Truyen30h.Net

Cho tôi một ngày bình yên đi! [Countryhuman Vietnam Harem]

Chap 6

DNKani

Thật là, tốn thời gian hết sức. Gọi cho người ta chỉ để nói chuyện này, bộ Hoa Kỳ rảnh lắm hay sao? Năm tuần sau là họp tiếp rồi, thế mà gã vẫn có thời gian gọi điện rủ cậu đi chơi. Mấy chồng giấy tờ còn chưa xong kia kìa, cậu còn bận một đống thứ nữa. Nếu không có việc gì thì ngồi vào bàn làm việc giùm cái. Việt Nam thầm nghĩ, cậu thở hắt ra hơi thở chứa đầy sự mệt mỏi. Bó tay...

Cậu vươn vai một cái rồi trở lại bàn làm việc, nốt cho xong nào. Cứ với tiến độ làm việc thế này thì chắc chắn trong vòng bốn tuần sẽ xong, một tuần còn lại thì ngồi nghỉ ngơi thư giãn một tí. Mong đến ngày đó quá đi, cái ngày mà mình sẽ không bị làm phiền dù chỉ một giây một phút. Việt Nam cười thầm trong lòng, dường như việc nghỉ ngơi đó đã tạo cho cậu một động lực không hề nhỏ để hoàn thành đống tài liệu cao chồng chất này.

Mặt trăng giờ đã lên cao, ánh trăng màu bạc rủ xuống, sà vào trong văn phòng của cậu. Những cơn gió nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, thổi vào một vài chiếc lá, tạo nên một âm thanh xào xạc vui tai. Sát cánh cùng nó là không gian lặng thinh của thế giới bên ngoài kia, không hề ồn ào như ban ngày, cũng không chói chang như buổi trưa. Mà nó nhẹ nhàng, trầm lặng mà lại thật yên bình...

Việt Nam nằm trên bàn, cất tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Trên tay là chiếc bút máy đen còn chưa đóng nắp, tay kia khoanh lại làm gối cho đầu, bên cạnh xấp tài liệu là cốc cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Bỗng nhiên, Việt Nam bật dậy làm bàn làm việc rung mạnh, cậu tát một cái thật đau vào hai bên má mình, hớp nốt ngụm cà phê cuối cùng rồi lại thức đêm làm tiếp. Chết, ngủ quên mất rồi. Sơ suất quá! Cậu thầm nghĩ

.
.
.
.

... Mấy giờ rồi ? Việt Nam tự hỏi, cậu nhìn sang màn hình máy tính ... Hai giờ sáng rồi à? Chắc là nên ngủ một giấc thôi nhỉ?... Đôi mắt cậu hờ hững, chuẩn bị trườn xuống mặt bàn ngủ thì "RẦM!" Một tiếng ngã lớn vang lên khiến Việt Nam ngay lập tức tỉnh ngủ, cậu khó chịu quay qua nhìn thì thấy thằng đồng chí của mình - Cuba đang nằm sõng soài trên mặt đất ... Khoan, có gì đó không đúng... Đây... Là tầng hai mà? Thế quái nào? Việt Nam đặt dấu chấm hỏi lên đầu. Mà thôi! Kệ đi! Giờ phải xem Cuba có làm sao không đã.

Việt Nam chạy lại đỡ Cuba dậy, đang định hỏi anh có chuyện gì, thì cậu nghe thấy ở dưới sân có mấy tiếng xì xào to nhỏ ... Cái đám vệ sĩ này, hai giờ sáng rồi đấy! Im lặng hộ cái! Ồn ào đến khó chịu, cậu cau mày, chép miệng một cái rồi bỏ Cuba ra để đi xuống xem.

Xuống dưới tầng, cậu thấy Việt Minh đang nằm trên ghế sofa, ngủ quên à? Cậu giật mình, nhanh chóng chạy đi kiểm tra. Thế này thì càng phải nhanh, anh hai cậu đang ngủ, không thể để anh ấy dậy được. Việt Nam mở cửa đi ra ngoài rồi đóng lại, cậu điên tiết nói to

- Mọi người im lặng chút, anh trai cháu đang ngủ!

- N-Nhị thiếu gia?! Xin lỗi ạ!

Việt Nam nghe thấy câu nói đó, bỗng trầm hẳn xuống. Cậu Im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên. Đôi đồng tử đen láy lườm một loạt những người đang đứng trước mặt. Cậu phả ra một hơi thở lạnh lẽo rồi gằn giọng

- Có biết giờ là mấy giờ rồi không hả?! Sao không đứng canh mà làm cái gì vậy?

- T-Tại vừa nãy, bọn tôi thấy có một bóng người nhảy vào trong nhà nên mới-

- Nên mới sao!? Nên mới ồn ào đi tìm không để anh tôi ngủ à?! Về chỗ của mấy người! NHANH!!

- V-VÂNG!!

Nói rồi, đám vệ sĩ kia lập tức chạy đi. Việt Nam quay vào trong nhà, cậu nhanh chân chạy lên tầng lấy một cái chăn xuống đắp cho Việt Minh, không quên tăng nhiệt độ điều hòa lên cho ấm phòng.

Xong việc, cậu quay về văn phòng, mở cửa bước vào thì thấy Cuba đang đứng bên cạnh bàn làm việc của mình. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng mặt lên khiến Việt Nam giật mình. C-Cái ánh mắt gì đây? Cuba định làm gì hả? Việt Nam trấn an lại bản thân, cậu tự nhủ rằng sẽ không có chuyện gì đâu rồi bước lại kéo anh ra ngồi vào ghế, quay qua hỏi anh.

- Rồi, cậu đến đây làm-_ Việt Nam bị ngắt lời

- Cậu lại thức đêm?

- ... Ừm...

- Tớ nói bao lần rồi hả ? Làm gì thì làm nhưng phải biết lúc nên dừng chứ...

- ... Cậu y hệt mấy người kia, tớ có làm sao đ-

- Lại bảo không sao. Trông cậu mệt mỏi thế kia cơ mà...

Việt Nam im lặng, giờ cậu không nói gì hơn được. Vì giờ có nói gì đi chăng nữa thì cái tính gà mái mẹ của Cuba vẫn cứ thế thôi, không có cách nào hết. Cậu thở dài bất lực, nói đại câu xin lỗi cho qua rồi quay vào bàn làm việc. Cuba đứng bên cạnh cậu, anh nheo mắt bực mình, không nghe lời anh thì thôi, vậy mà lại còn nói anh giống mấy người khác. Máu ghen nổi lên, anh bắt đầu nghĩ đủ mọi phương hướng. Nếu như cậu nói anh giống mấy người kia, vậy cậu đã gặp ai mà họ nói như thế, cậu nói anh giống họ thì cậu coi anh là gì? Phân thân của họ chắc?

Cuba bặm môi, anh giật bút từ tay cậu ra. Việt Nam giật mình, cậu quay phắt mặt sang thì ngay lập tức khựng lại ... Gần quá... Này này này! Cử động đi tôi ơi, cậu ta đang tiến lại gần kìa! Việt Nam hét thầm trong lòng

"Cạch"

- Việt Na-

Đang khúc gay cấn thì cánh cửa văn phòng mở ra, không ai khác đó chính là Việt Minh. Cả Cuba lẫn Việt Nam ngay lập tức mỗi người một hướng quay mặt đi. Khuôn mặt Cuba thì đỏ dựng lên như cà chua, còn Việt Nam cười trừ, cậu thầm cầu nguyện cho thằng đồng chí tốt của mình an nghỉ trên kia thật tốt. Việt Minh đứng hình, sát khí từ anh bắt đầu tỏa ra khiến cho căn phòng trở nên lạnh đi một cách bất thường.

Việt Nam dùng chân đẩy ghế ra phía cửa phòng, cậu ngồi đấy đợi anh mình xử xong thì quay về làm việc tiếp. Việt Minh bước từng bước lại phía Cuba, từng bước chân của anh như đang dần đóng băng sàn nhà lại. Cuba đứng đấy sợ hãi tột độ, da gà da vịt nổi hết lên khiến anh phải cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ không tệ như anh nghĩ.

Việt Minh tiến lại phía Cuba, cúi mặt xuống nhìn thằng ôn con định làm trò khỉ với em trai mình. Anh nở nụ cười chứa đầy sát khí hỏi Cuba

- Chú định làm gì em trai anh?

- A-A-Anh! Anh bình tĩnh! E-E-Em không cố ý!_ Cuba lắp bắp nói

- Anh còn chưa hỏi đã tự nhận rồi. Nói, nhanh...

- Ờm... À thì... Em... Em xin lỗi!

Nói xong, Cuba ngay lập tức xoay người, nhảy ra ngoài bằng cửa sổ rồi cong đuôi chạy đi. Việt Minh định đuổi theo nhưng anh liền khựng lại, quay qua nhìn Việt Nam khiến cậu hơi bất ngờ. Việt Nam đặt dấu chấm hỏi lên đầu, cậu tự hỏi sao anh không đi xử Cuba như mọi lần, nhìn cậu làm gì? Việt Minh bước lại gần Việt Nam, anh đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu bằng con mắt chứa đầy sự nghi ngờ ... Chết rồi, lại cái trò thẩm vấn này à? Tí nữa lại tốn thời gian với anh cho mà xem.

Việt Nam thầm thở dài, bất lực không biết nói gì, nhờ ơn Cuba mà không gian yên tĩnh vốn có của cậu đã biến mất, cả cơn buồn ngủ cũng vậy. Đợi sau khi cho Việt Minh lời khai xong thì quay về bàn làm việc tiếp thôi chứ biết làm gì đây ?

- Nhị thiếu gia!

Tiếng gọi của người quản gia khiến cho cả hai anh em Việt Nam phải quay sang nhìn. Ông đứng ở cửa phòng thở hồng hộc, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng rõ ràng. Việt Nam rời khỏi ghế, chạy lại hỏi xem ông có sao không

- Bác ổn chứ ạ ?

- Vâng tôi không sao. Nhưng vừa nãy tôi nhìn thấy có ai đó nhảy ra từ văn phòng của thiếu gia nên mới chạy qua. May là cậu vẫn ổn

- Ai có thể làm gì cháu chứ, bác nghĩ nhiều rồi ... Với lại..._ Việt Nam im lặng vài giây. - Vừa nãy bác gọi cháu là gì ?

Vai của người quản gia giật lên một cái mạnh, ông không nói gì mà chỉ im lặng. Việt Minh đứng ngoài xem cũng đủ hiểu Việt Nam giờ đang thế nào, biết là thằng bé rất tôn trọng người lớn và những người khác trong căn nhà này. Nhưng chỉ cần xưng hô sai về vị trí và vai trò của cậu thôi thì không chắc là họ còn có thể ở đây làm việc tiếp.

Cái danh "nhị thiếu gia" vốn không phải của Việt Nam ngay từ đầu. Nó là của người khác, cái người mà đã biến mất hàng năm trời mà không có một tí tung tích nào. Là người mà Việt Nam gần như là yêu quý nhất trong nhà - tức, Ngụy - đó, mới là nhị thiếu gia của căn nhà này. Việt Nam nhìn thẳng vào mắt của ông quản gia, cậu nói tiếp, chất giọng mang đầy sự vô cảm

- Cháu, "không phải" nhị thiếu gia. Cháu là tam thiếu gia...

- Nhưng, thưa cậu... chẳng phải-

- Im ngay! Bác nghe lại cho kỹ đây. Cháu là đứa con thứ ba trong nhà. Và, anh ba của cháu vẫn còn sống!_ Việt Nam gằn giọng

- ... V-Vâng, tôi hiểu rồi thưa... Tam thiếu gia...

- Được rồi ạ, bác lui đi

- Vâng, tôi xin phép...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net