Truyen30h.Net

(CHs_Vietnam) Story [Tạm Drop!!!]

Story 32: Meet (AllxVietnam)

awainhatnheo

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

HE nè, hihi ♡

____________________________________

"Em như cơn gió thoảng, nhẹ nhàng cuỗm tim anh." China tay phẩy phẩy chiếc quạt giấy của mình mà nở nụ cười nói.

Dáng vẻ si tình của hắn khiến những cô gái, chàng trai khác phải ôm tim, nhưng chắc em là ngoại lệ.

"Gì cơ! Anh bị mất tim rồi hả ?!? Sốc vậy." Em đưa đôi mắt không thể tin được lên nhìn hắn, cái nhìn khiến hắn cảm thấy bất lực.

"Ôi thôi nào Nam ~ Ý anh chính là anh yêu em nhiều lắm đó, cả trái tim anh đều dành cho em ~" China không chịu thua trước sự ngây ngô kia mà cố thả thính em một lần nữa.

"Tôi cũng vậy nè! Tôi cũng yêu tôi lắm đó! Hihi♡" Em nở một nụ cười tuyệt đẹp rồi lại chạy đi, bỏ lại hắn đơ người mà không thể đuổi theo.

Tay hắn cố vươn về phía trước để bắt lấy thân ảnh nhỏ bé của em, nhưng em đâu mất rồi.

"Việt Nam!" Hắn la lên rồi bật người ngồi dậy, đôi mắt nặng trĩu những quần thâm giờ đây lại đang đưa nhìn khắp phòng như tìm kiếm thứ gì đó.

Cửa sổ he hé mở, vài cơn gió thoảng qua căn phòng ảm đạm của hắn.

"Em đâu rồi...em mới vừa ở đây mà." Hắn lầm bầm trong miệng, tay đưa lên ôm đầu mình.

"Em...em rời bỏ tôi rồi..Việt Nam.." Đôi mắt hắn trống rỗng, trái tim hắn trống rỗng,con người hắn cũng trống rỗng.

Đêm ấy lại là một đêm hắn mất ngủ.

.

.

.

"Anh yêu em!" Cuba hắn la lên, tay ôm chặt người trong lòng.

"Hì hì, em cũng yêu anh nhiều." Em ngồi trong lòng hắn mà bật cười.

"Anh yêu em." Hắn lặp lại.

"Em cũng yêu anh." Em vẫn chiều theo hắn.

"Anh yêu em Việt Nam." Hắn vẫn cứ nói, miệng cứ lặp lại câu nói ấy.

"Tất nhiên, em biết mà. Em cũng yêu anh nhiều lắm." Em đưa tay xoa nhẹ đầu hắn, trên môi vẫn là nụ cười cưng chiều.

"... Vậy cớ sao em rời bỏ anh." Hắn im lặng một chút, rồi bỗng nói.

"..Anh đoán xem?" Dứt lời, em như tan biến vào hư không.

"Việt Nam!?!" Hắn hốt hoảng giơ tay loạn xạ.

"Mất rồi...biến mất rồi." Hắn choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

.

.

.

America hắn bước vào một căn phòng.

Trên chiếc giường quen thuộc là một bóng lưng thân quen.

Hắn nhảy lên ôm chầm lấy người ấy, vứt bỏ hết sự quý tộc lịch lãm mà hắn khoác lên mình.

"Nhớ em, Việt Nam." Hắn đẩy em xuống giường, người cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ kia.

Em nở nụ cười nhẹ, miệng cũng mở ra mặc hắn làm gì làm.

"Nhớ em, nhớ em rất nhiều." Luồn lưỡi vào sâu hút những mật ngọt, hắn muốn nuốt trọn mọi thứ của em.

"Biết, em biết." Em đáp lời, tay đưa lên miết nhẹ mí mắt hắn.

"Em đừng rời bỏ tôi, làm ơn." Hắn bỗng bật khóc mà cầu xin.

"Không được rồi, em giờ đây đã rời xa anh rồi mà." Em nhẹ nhàng nói, tay đẩy hắn ra xa.

"Việt Nam?" Hắn đưa mắt hoang mang nhìn em.

Em không nói gì mà mở cửa chạy đi.

Hắn muốn đuổi theo, nhưng chân hắn cứng nhắc.

America chỉ có thể trơ mắt nhìn em bỏ đi.

Giấc mộng đẹp của hắn cứ thế trở thành ác mộng.

Em đã bỏ rơi hắn rồi.

.

.

.

"Mưa bay bay, trời trở lạnh." Russia ngồi nơi cửa sổ mà lẩm bẩm.

"Tôi nhớ em rồi, người tôi yêu."

"Em bỏ tôi đi, chỉ để lại,"

"Một nỗi nhớ nhung , một sự trống rỗng."

"Việt Nam, tôi yêu em mà."

.

.

.

Một buổi tiệc giữa các Countryhumans bỗng diễn ra.

Không ai biết chủ bữa tiệc là người thế nào.

Họ chỉ biết, đó chắc chắn là một người quyền lực.

"Chào, America. Không ngờ ngươi lại ở đây đấy." China tay phẩy phẩy quạt mà cười nói.

"Ta cũng không ngờ ngươi là khách đấy. Ta tưởng người là chủ tiệc chứ?" America cũng cười với hắn.

"Ai biết, Russia cũng chả phải là chủ tiệc." China cười, mắt hướng về phía tên Russia bên kia.

"Vậy à..." Cuba từ đâu đi lại góp vui.

"Chủ tiệc bí ẩn thật." Russia cũng đã bước lại gần.

"Đúng vậy, bọn này cũng thử tìm hiểu rồi mà không thấy gì." South Korea cùng North Korea bước lại.

"Ôi trời, tập trung đông đủ ghê ta." Japan cũng nhập bọn.

" Vậy mấy người nghĩ là ai?" Laos, Philippines, Cambodia và Thailand đi tới.
" Ai mà biết.Gần như chả ai biết cả." UAE lên tiếng.

" Hihi, cứ đợi người đó xuất hiện là được mà." Canada hí hửng.

"..." Bỗng đèn tắt cái cụp.

" Hihi♡ Xin chào mọi người." Một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn.

" ?!?! " Tất cả ngơ ra, mắt nhìn chầm chầm con người kia.

" Ụa, các vợ yêu không nhớ ra chồng à?" Người con trai ấy đưa tay ôm ngực mình.

" Việt Nam?" Cả bọn như kêu lên cùng một lúc.

" Yes yes, chồng yêu về với các vợ rồi đây." Em nở nụ cười rực rỡ, đúng là em rồi.

Hắn rất vui vì em đã về bên hắn, nhưng khoan... "các", ý em là sao?

" Ngươi quen em ấy à?" Dường như bọn hắn hỏi cùng một câu.

" !?!?" Ai nấy đều hoang mang, hắn chỉ muốn em là của mình hắn!

" Hì hì♡ lỡ rồi, em lỡ yêu hơi bị nhiều người rồi." Em cười nói, nhưng hắn không muốn nghe.

Hắn như phát điên khi biết có người muốn cướp em với hắn.

Hắn hóa rồ mà lao lên tấn công những kẻ xung quanh.

Mọi thứ trở nên thật hỗn loạn.

Bọn hắn ai cũng muốn em là của riêng mình.

Bọn hắn yêu em, yêu điên cuồng.

Chiến tranh thế giới xảy ra.

.

.

.

Em nở nụ cười nhìn trái đất đang nhấn chìm trong màu chiến tranh.

" Việt Nam..." Bọn hắn đứng sau em, mắt nhìn em rồi lại nhìn đống tàn tích của mình.

" Vâng?" Em nghiêng đầu hỏi.

" Em...có yêu tôi không?" Bọn hắn hỏi.

" Hihi♡ Tất nhiên là có rồi." Em trả lời, một tên nào đó đi lại nói nhỏ vào tai em.

" Vậy sao..." Chưa để bọn hắn nói hết câu, em chỉ cười rồi xoay lưng, một lần nữa bước đi.

" Việt Nam!!!" Bọn hắn kêu lên, chỉ thấy em bước lên một phi thuyền và bay đi.

Cùng với nó là tiếng nổ rầm vang, nổ rồi. Trái đất nổ rồi.

" Nhiệm vụ..hoàn thành." Việt Nam nở nụ cười, mắt nhìn những mảnh thiên thạch từng là trái đất kia.

" Tạm biệt, người em yêu."

-----‐----------End---------------

HE = Heaven Ending, hihi♡

Gửi: 🇻🇳.tiểu việt nam/tvn.🏳️‍🌈

By: Awainhatnheo





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net