Truyen30h.Net

Chương I: Helen! Ngốc Lắm! [END]

Phần 9: Helen à! Tỉnh lại đi anh!

IxoraSea0805

Nhật Hạ trong bộ váy trắng tinh tế từ phòng tắm lau tóc đi ra. Cô ngồi bên cạnh người đàn ông ấy, anh ngủ ngon lành. Trong mơ không biết đã mơ thấy điều gì mà lại cười vui đến như vậy.
Nhìn Helen cười, cô không kìm được môi cũng bắt đầu cong lên, cánh tay thon dài của cô từ từ vẽ lại từng đường nét trên gương mặt anh. Chân mày rậm, đuôi mắt dài, mũi cao, cánh môi dày. Rất có tướng lãnh đạo, rất ra dáng một ông chủ. Mà quên khuấy mất, anh thật sự đang là ông chủ.
Người đàn ông này, đã cho cô quá nhiều thứ! Cho cô ánh sáng, cho cô có cơ hội để trả thù và cũng cho cô cơ hội để được yêu. Nhưng có lẽ đã đến lúc nên rời xa để trả lại cho người đàn ông này thứ anh đáng có hơn rồi.... Cô nở nụ cười vuốt nhẹ mái tóc anh.

" Có lẽ nên để anh được tự do, bên những người xứng đáng hơn tôii "

Cô đi xuống nhà, nói với vị quản gia lớn tuổi rằng mình ra ngoài để mua một món quà và cô muốn tự tay mình mua quà tặng anh. Và vị quản gia già không mảy may nghi ngờ để cô đi.

~~0~~

Trời đã bắt đầu âm u,

Nhật Hạ từ trong tiệm quần áo nam bước ra. Nhìn thành quả sau nửa tiếng lựa tới lựa lui, chọn lên chọn xuống ở trên tay. Đây chiếc cà vạt có màu sắc vô cùng nhã nhặn rất hợp với phong thái của tên ngốc nào đó. Vừa nghĩ vừa cười, cô đi băng qua đường sau đó đi thẳng về biệt thự, không ngờ vừa mới đi chưa được nửa đường, chiếc ô tô màu đen từ đâu xuất hiện hung hăng lao thẳng về phía cô.
Nhật Hạ nhìn thấy chiếc xe đang lao đến mình với tốc độ chóng mặt, chân cô khi ấy như có một thứ gì đó đè nặng, không còn đủ sức để nhấc lên hay nói cách khác lúc ấy bộ não của cô không thể xử lý được. Tưởng chừng sẽ bỏ mạng tại đây nhưng không từ đâu xuất hiện lực đẩy, đẩy cô thật mạnh ra khỏi chiếc xe, sau đó...sau đó....là khoảng khắc khủng khiếp nhất đời cô.

- "Helen à! Tỉnh lại đi anh! Em xin anh đó làm ơn tỉnh lại đi một chút thôi cũng được." Nhật Hạ ôm lấy thân hình đẫm máu của anh lay mãi, lay mãi nhưng anh của cô.... vẫn không tỉnh lại. Mưa cũng bắt đầu đổ như trút nước. Tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc rống của cô, máu của anh hoà cùng với từng giọt mưa loang ra nhạt dần...nhạt dần.

Rồi xe cứu thương cũng đến đưa anh và cô đi vào bệnh viện. Trên đường đi đến bệnh viện, cô vẫn ngây ngốc ôm chặt lấy thân xác đang dần lạnh lẽo của anh cũng như trái tim đang dần lạnh giá của mình.

~~0~~

Tôi là Helen, có lẽ mọi người sẽ bảo tôi ngốc. Ừ thì cũng chấp nhận thôi vậy. Ngốc với người con gái mình yêu thích cũng đáng.

Tại sao tôi yêu cô ấy ư? Tôi cũng chả biết nữa...có lẽ là vì ngày hôm ấy em, cô nhóc bé tí cho tôi một viên kẹo dâu tây mà em vừa mới được mục sư cho ngay sau khi nghe tôi than mệt, cô bé ấy bảo tôi trong viên kẹo có nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ăn vào sẽ hết mệt ngay. Nói thật, khi ấy tôi cũng đủ nhận thức để nhận ra đó là lời nói dối...ngọt ngào của cô nhóc mới gặp. Vậy nên tôi đã ăn viên kẹo đó và giả bộ bảo mình hết mệt rồi. Vậy mà cô bé tin soái cổ. Đáng yêu thật!

Cũng ngay hôm đó, trước khi ra về em nói với tôi rằng em tên "Nhật Hạ" có nghĩa là mặt trời mùa hạ đấy. Đúng là tên của em rất hợp với tính cách của em, một cô bé cá tính với nụ cười toả nắng.
Tôi cũng đáp lại em bằng tên của chính mình "Hoàng Nhật Minh"

Sau đó vài lần, một hôm cô bé nắm tay tôi đi khắp nhà thờ em chỉ cho tôi cái lỗ chó ở gần nhà xí, em đưa tôi đến vườn Cẩm Tú Cầu và bảo đây là loài hoa em thích nhất, tôi hỏi tại sao em thích loài hoa này cô bé cười đáp " Vì em thích!".
Từ đó trở đi thay vì thích hoa hồng, tôi chuyển sang yêu thích loài cẩm tú cầu vì đó là loài hoa mà em thích.

Một lần, em đưa tôi đến nơi có rất nhiều người bạn trạc tuổi tôi và một số khác có lẽ bé hơn tôi. Em thành thục giới thiệu tôi với đám nhóc và rất nhanh sau đó tôi đã nhập hội chơi cùng với bọn nhóc. Đến lúc sắp về em chỉ về phía nhà thờ mỉm cười nói với tôi đây chính là nhà của em, em rất yêu nơi này! Không biết tại sao khi thấy em cười trong lòng tôi không thể nào vui nổi, chỉ là thấy..... rất nhói. Khi ấy một tên nhóc như tôi chỉ mong lớn thật nhanh để có thể mang em về che chở, bảo bọc cho cô nhóc đáng yêu này.

Rồi một buổi chiều nọ, tôi nhận được một tin chẳng hề tốt lành gì mấy từ mẹ. Đúng 10 giờ tối, nay tôi phải lên máy bay cùng gia sang Mỹ định cư. Cả nhà đã chuẩn bị dọn đồ đạc sẵn rồi, người ta cũng đã bắt đầu đến giúp bố mẹ tôi vận chuyển hành lý ra sân bay.
Còn 6 tiếng nữa là đến giờ bay rồi, thứ duy nhất khi ấy tôi có thể nghĩ ra được chính là chạy thật nhanh đến ngôi nhà thờ đó để có thể tạm biệt em, có thể dặn em đừng quên tôi, đợi tôi về. Nhưng đợi suốt 5 tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng cô bé ấy đâu.

Vậy mà chớp mắt đã 18 năm, tôi đã về nước. Đã có công ty cho riêng mình. Bây giờ tôi lại nhớ về em, cô nhóc đáng yêu mang tên "Nhật Hạ". Tiếc rằng khi tôi tìm ra em, cũng là lúc em vừa cùng người đàn ông kia kí vào tờ giấy kết hôn. Nói thế nào nhỉ? Hụt hẫng? Chơi vơi? Tôi không biết nữa, chỉ là có một thứ gì đó rất khó hiểu.

Sau đó một thời gian, trong lúc lái xe dạo trên đường, tôi lại một lần nữa bắt gặp bóng dáng quen thuộc của em. Em của khi ấy khác hẳn lần trước, em gầy đi nhiều. Rồi tôi thấy em khóc, tôi thấy em ngất ngay trên đường.

Người đưa em vào bệnh viện là tôi và người khiến em mất đi đứa con là tôi. Nếu như lúc đó tôi chịu bỏ qua cái hợp đồng đó mà ở lại bên em, thì cô ta sẽ không làm gì được em và đứa bé sẽ không sao. Xin lỗi...

~~0~~

Tôi là quản gia của cậu cô Trần Ngọc Trân Châu.

Mới đó mà đã ba năm kể từ cái ngày ấy. Ngay sau đó người ta đã điều tra ra được đó chính là do Nguyễn Đinh Chấu gây ra, ngay sau khi ra khỏi nhà giam tuy được tha nhưng sau đó không có công ty nào nhận hắn cả nói đúng hơn ông chủ của chúng tôi đã đóng băng con đường kiếm ăn của hắn. Hắn cũng đã đến tìm tiểu thư tôi hay nói cách khác là cái mỏ vàng mà hắn đã dự phòng sẵn nhưng hắn không ngờ sự thật đã bại lộ và đã bị người của tiểu thư dần cho một trận không thừa sống thiếu chết. Vì căm hận nên hắn đã thuê xe với ý định cán chết kẻ đã khiến cuộc đời hắn trở thành thế này nhưng không ngờ khi ấy lại có ngài Helen ở đó nên kế hoạch không thành. Nhưng hắn có thể làm thế nào ngoài bỏ chạy. Nhưng chưa được bao xa liền bị cảnh sát tóm gọn.

Còn về phía vị tiểu thư, sau ngày biết sự thật về người đàn ông kia, cô ấy đã trở lại với cuộc sống sa đoạ trong rượu, chè, bar, club. Một lần lái xe khi say, tiểu thư đã đâm sầm vào chiếc ô tô khác, gãy tay, một chiếc xương sườn và nặng nhất là ảnh hưởng đến phần gần dưới bụng bắt buộc phảo cắt buồng trứng, mất đi thiêng chức làm mẹ. Sau khi biết được tin dữ, tiểu thư đã bị shock tâm lí bấy giờ đang sống trong cảnh nửa tỉnh nửa mê, khi tỉnh thì khóc triền miên, còn khi điên lên thì sẽ đập phá, làm loạn cả lên. Do khóc nhiều quá thị lực nên cũng đang dần xấu đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net