Truyen30h.Net

Có Một Khúc Ca Về Đôi Ta

mở màn câu chuyện ( 2 )

TNQNKR

Vài suy nghĩ xấu xa trong đầu thầy lại bị chính thầy xua đi vì cậu ta có làm gì sai đâu. Dù bản thân có hơi quạo không rõ nguyên nhân nhưng cứ cho là cậu ta xui đi. Thầy giáo Paine vẫn giữ thái độ quạo quọ mà hỏi lại câu khi nãy.

-Eland'orr cậu cho ta biết âm luật là gì

-Âm luật hay còn được gọi là lệ luật trong âm nhạc là âm điệu và luật lữ có thể hiểu là những qui tắc âm thanh cần có để tạo sự hài hòa cùng chặt chẽ cho một bài thơ ca thưa thầy Paine

Câu trả lời hoàn hảo được cậu thiếu niên thốt ra khiến cả lớp cũng bất ngờ ngay cả thầy giáo. Trong lớp vì ai cũng sợ thầy nên mấy ai có thiện cảm đâu. Eland'orr lại là ngoại lệ vì cậu ấn tượng nhất trong tất cả giáo viên chính là thầy Paine nên mới ghi nhớ tên thầy.

Thầy Paine cũng vui lên đôi chút mà mở một cười như khen thưởng cho chàng tinh linh. Cậu chàng bị thầy đốn tim nhanh chóng chỉ vì thầy đã cười. Cậu chàng tinh linh ngây ngất mà mất thăng bằng ngồi ngay xuốn ghế mà lòng ngực cứ đập mạnh run rẫy cả người.

-Lấy vở ra ghi bài mới cho ta nhanh lên

Giọng khàn khàn của thầy làm cho tên tinh linh quay về hiện thực mà rụt rè lấy tập ghi lại thông tin biểu học. Giọng thầy giảng bài tên ghế ngồi cùng dáng vẻ ung dung càng thật làm cho chàng tinh linh ngây thơ muôn phần chìm đắm. Dưới tác dụng của vô vàn tia nắng lại tô điểm lên đôi mắt xanh vốn hơi u ám của thầy. Eland'orr có thể thấy rõ nơi hốc mắt quầng thâm đã chen chúc khiến cậu thoát vẻ u sầu.

Chẳng biết trôi bao lâu thì một tiết của thầy Paine kết thúc cũng là lúc cậu mang theo tí gì đó vấn vương mà nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Thầy dừng chân nơi cánh cửa lớp quay mặt nhìn vào trong, nơi ánh mắt đó hướng tới là chỗ ngoài của Eland'orr. Cậu có vẻ thoải mái nên cũng không hề tiết một với một lời khen.

-Eland'orr đúng không ? Ta thấy cậu cũng giỏi lắm đấy chàng du học sinh

Cho tới khi thầy rời đi mà tên tinh linh vẫn ngẩn ngơ. Cho tới khi cô bé Ishar khi nãy cùng cô bé Kerra tiến tới lôi cậu chàng ra khỏi sự mê muội. Cô bé Ishar thì vui vẻ bắt chuyện nhưng hình như Kerra có vẻ không mấy thân thiện cho lắm. Cô bé Kerra ăn bận có vẻ hơi chút u ám không hợp với học viện Caro cho lắm. Thật thì trường không quy định đồng phục ngày thường nên tông chủ đạo của Kerra hơi vẻ thuộc về ma pháp hắc ám.

-Anh Eland'orr có muốn nói chuyện với tụi em không ạ vì tiết theo là tự học á

-Ư… cũng được Ishar

Eland'orr hơi chút không tự nhiên lắm vì cậu ngại giao tiếp nhất là với mấy cô gái. Ishar thì thân thiện khỏi nói còn con bé kia thì hơi vẻ chán ghét cậu nên bắt đầu buông lời chế giễu.

-Ngươi đừng nghĩ được thầy khen hay là du học sinh gì đó mà lên mặt tên tai nhọn kia.

-Sao cậu nói vậy chứ Kerra

Ishar có vẻ không vui khi Kerra buông lời chăm chọc Eland'orr như thế. Cậu chàng có chả chút xi nhê gì mà còn vẻ tự hào vì đúng thật là thầy khen cậu mà. Eland' orr có ý cười mà đưa tay ra hiện cho hai cô gái ngồi xuống rồi nói tiếp. Kerra chẳng lịch sự gì đã kéo Ishar ngồi rồi cáu kỉnh nói.

-Tên tai nhọn ngươi có gì mà mấy bọn gái thích thế nhỉ

- Tôi nghĩ là do mình đẹp đấy

Eland'orr lần này không còn ái ngại mà thẳng thừng muốn khiêu chiến Kerra. Cậu ngại có chỗ và hỗn có nơi, lần này không có lí do gì phải nhịn con bé kia cả nên dẹp sự ngoan ngoãn qua một bên rồi đấu khẩu tiếp với Kerra.

-Kerra nhỉ tôi nghĩ mình giỏi hơn cậu nhìn đó con nhóc lùn

-Tên nhọn ngươi nó ai là nhóc lùn hả có tin ta đánh ngươi không

Eland'orr có vẻ hơi đắt ý khi chọc giận Kerra. Kerra thì tự hỏi sao này bình thường hiền lành nhút nhát mà nay giám bật cô.

-Tôi được thầy Paine khen đấy thì sao ghen tị hả nhóc lùn

-Còn ta là học sinh cưng của lão đó ngươi mới phải ghen tị

Lần này là Kerra đắt ý còn Eland'orr thì có vẻ hơi sốc. Kerra mà là học sinh cưng củ thầy á, cậu chàng có ngốc cũng không hiểu người như thầy tại sao lại cưng con nhỏ cáu kỉnh độc mồm này. Ishar thấy cậu đen mặt khó tin cũng vỗ vai cậu mà an ủi.

-Anh Eland'orr đừng buồn, em thấy thầy cũng quý anh mà.

-Anh đâu có buồn đâu

-Haha ngươi thua rồi tên tai nhọn

Một người an ủi, một người buồn bã cùng một kẻ cứ trêu ngươi qua qua lại lại đến hết tiết học. Hết tiết thì ai cũng phải tan lớp thôi, nên họ đành tạm biệt và hẹn gặp vào chiều hoặc tối.

Học viện ma pháp Caro không chỉ chăm chút giáo dục lí thuyết mà còn thực hành nên nó chỉ thật sự học những thứ cần thiết mà không ép buộc đến lớp quá nhiều mà quan trọng là thực hành. Có thể cả tuần chỉ đến lớp từ bảy đến tám buổi thôi còn lại là tự học thực hành. Nên chiều nay cậu chàng được nghỉ.

Eland'orr về tới kí túc xá thì chui vào phòng nằm lăn qua lộn lại trên giường khó chịu. Cậu khó chịu vì cái gì? Không lẽ thật sự khó chịu vì có kẻ được thầy giáo cưng sao. Eland'orr cố không suy nghĩ tới thầy Paine nữa nhưng cuối cùng lại lấy hồ sơ giáo viên của thầy ra nghiên cứu.

Thầy tên Paine, 20 tuổi, tộc Đọa Lạc Giả và chuyên về ma pháp vong linh. Eland'orr hơi vẻ bất ngờ về ma pháp của thầy. Cậu cũng có chút hứng thú khi thầy lại chỉ mới 20 tuổi quá trẻ với cương vị của giáo viên học viện. Ngồi đọc một hồi thì Eland'orr bị thu hút bởi những khả năng của thầy được ghi chép trong hồ sơ.

-Ma pháp vong linh sao? Thật muốn thấy thầy Paine chơi nhạc một lần.

Nói rồi cậu cũng ôm cuốn hồ sơ ấy mà ngủ quên lúc nào không hay. Cậu chàng chỉ hứng thú duy nhất với vị giáo sư trẻ tuổi tài năng quả chăng là có ý gì nhỉ. Hay đơn giản là nhìn thấy sự giống nhau giữa họ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net