Truyen30h.Net

[Countryhumans] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm Khước

Số 103: [SS4] Điều có thể thay đổi (5)

phdtaam07

「Hết cứu.」

Khỉ thật, nhưng chắc là "mọi sự đã lỡ rồi". Cuba cả người cứng đờ nhìn về phía trước, còn Vietnam, cậu nhìn anh buồn rầu. Được rồi, đã đến lúc đối mặt - cậu nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó thì Vietnam liền cảm thấy hối hận, chỉ mong Cuba nhớ câu hồi nãy mà tha mạng cho mình.

"Vietnam... Cậu đang đùa đấy à?"

Giọng Cuba lạnh lùng vang lên, anh quay đầu lại nhìn cậu. Lúc này hai chữ "hết cứu" ở đằng sau lưng khiến cậu thấy rợn hết cả người.

"Tớ có đùa đâu... Ha ha, hahahaha---" Vietnam cười gượng, hai tay xua xua.

Cuba nhìn cậu khó hiểu, anh nhăn mày: "Không đùa? Ở phía sau tớ có cái gì, cậu không biết à?"

Cậu đổ mồ hôi: "Có cái gì à?"

Anh khoanh tay, khuôn mặt hơi nhăn lại: "Thì là không có gì đó."

"Hả?"

"Là không có gì á, tự dưng cậu nhìn ra phía sau làm tớ tưởng thế nào.."

"Hahaha."

Nghe Cuba bực dọc trách móc mình vì tưởng đó là đùa giỡn, Vietnam thở phào nhẹ nhõm, giây sau ánh mắt cậu liền hướng về phía cái khung màu lam trong suốt đang lơ lửng giữa không trung kia.

Chắc chắn là nó cố tình dọa cậu.

「Vietnam đang nguyền rủa ảo giác tội nghiệp.」

Đúng rồi, nó là ảo giác, ảo giác của cậu. Mặc dù nó có thể là di chứng của độc tố thần kinh hoặc cái thứ quái quỷ gì đó xâm nhập vào tâm trí cậu nhưng miễn nó vẫn là của cậu thì không ai có thể thấy được nó.

「Ảo giác cho rằng phân tích của Vietnam là rất chính xác.」

"Mẹ nó", cậu thầm nghĩ, "chắc mình bị tâm thần phân liệt mất rồi".

「Ảo giác cho rằng tinh thần của Vietnam hiện tại đang rất khỏe mạnh.」

Quả nhiên là cậu đã bị tâm thần phân liệt rồi, ảo giác của cậu đang phủ nhận điều đó. Thì đấy, đâu có kẻ nào mắc chứng bệnh này tự nhận rằng mình bị bệnh đâu.

"Hờ...", cậu mệt mỏi với cái ảo giác khốn nạn cứ léo nhéo trong đầu mình, khung phụ đề hiện chữ luôn đi theo trong lúc cậu và Cuba di chuyển, dù nhanh chậm nhưng cũng phải đặt bản thân nó trong tầm mắt của cậu, thi thoảng còn bay vòng vòng xung quanh. Vietnam cắn chặt răng, nhịn, cậu đang cố nhịn, mặc kệ ảo giác vẫn đang trơ trẽn trêu đùa mình.

"Bực mình thật chứ." Cậu lầm bầm

"Cậu nói gì á?"

"Không, không có gì."

「Ngu ngốc.」

Gì nữa? Cậu nhìn nó nhưng lần này nó lại im lặng, rõ ràng nó có thể nghe được suy nghĩ của cậu--

「...」

Ngọn lửa hận thù bốc lên ngùn ngụt. Cậu đổi ý rồi, cậu sẽ không chém cho nó một nhát nữa, như vậy là quá nhẹ nhàng với sự khốn nạn của nó. Nếu như cái thứ của nợ này mà có thực thể thì cậu sẽ từ từ hành hạ nó, khiến nó phải cảm thấy hối hận vì đã xuất hiện trên cõi đời này.

"Nhân tiện thì cậu không gỡ cái mảnh vải che mắt đó ra được hả? Cậu đã gặp chuyện gì lúc chúng ta bị tách ra vậy?"

"Giống như cậu thôi, nhưng tớ thoát nhanh hơn là bởi đối phương là Remi."

"Hửm?"

Cuba ngạc nhiên nhìn cậu, anh dừng hẳn lại, đôi mắt dõi theo bóng lưng người trước mặt. "Vietnam không biết à? Chuyện Remi―"

"Ừ, biết rồi." Hai tay Vietnam đút túi áo khoác, cậu không quay người lại mà nhìn thẳng về phía trước.

"Vậy là cậu từ chối cô ấy thẳng thừng rồi quay ra cứu tớ luôn?"

"Thế chẳng lẽ lại đồng ý? Có thích đâu mà---" Cậu nhăn mày, kích động xoay người lại định chất vấn thì chợt chẳng biết nói gì

"Đúng là chẳng có nơi nào lạnh bằng trái tim cậu đâu." Anh thở dài, nhìn vào miếng vải đen trên mắt cậu: "Thôi, đổi chủ đề, gỡ cái đó ra đi."

Vietnam giữ miếng vải: "Không được, nếu gỡ ra thì tớ sẽ mù đấy."

Mặc dù có chút khó chịu khi phải dùng cảm nhận mana để nhìn nhưng nó tốt hơn là mắt cậu không thể nhìn thấy gì mãi mãi. Trước hết thì hoàn thành nhiệm vụ tiên phong do thám rồi quay lại chữa trị độc tố thần kinh, sau đó cậu sẽ giúp đội của Japan.


Rõ ràng là đã lên kế hoạch sẵn như vậy, nhưng mà...

Bầu trời xám xịt, mây đen lũ lượt kéo tới, và cậu cảm nhận được sức nóng, rõ ràng là đã đến biên giới phía Tây rồi. Nơi này tiếp giáp với vùng đất của khí hậu nóng ẩm, mùa đông cũng sắp qua, tuyết đã tan, nó đã làm lộ ra một tòa nhà màu trắng có phần lạc lõng hiện ra.

Còn tình huống hiện tại thì:

"Đã lâu không gặp rồi, Vietnam."

Trên tay tên lính gác là một khẩu súng, khẩu súng đó đang chĩa vào Cuba đã ngất bị một tên lính khác bắt giữ.

Tay Vietnam siết chặt khẩu súng nhỏ, tuy đôi mắt đã bị che đi nhưng người ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra "cái nhìn" thù địch của cậu với người đàn ông trước mặt, kẻ chủ mưu tất cả.

"Tiến sĩ, đã lâu không gặp." Cậu thở ra một hơi, đôi môi nở nụ cười.

「Tinh thần Vietnam bắt đầu rung chuyển.」

Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc nhìn cậu, ánh mắt lão ta gian xảo hệt như một con cáo.

"Đúng rồi, không ngờ cậu sẽ đến thăm ta bất ngờ như thế này, tôi cảm thấy rất vui." - Lão nhìn Cuba đang mất ý thức rồi lại nhìn cậu: "Lần này cậu đã có bạn rồi nhỉ? Ngày trước cậu thật khó kết bạn, không mấy ai chịu nổi tính cách của cậu. Thật may quá."

「Tinh thần Vietnam đang rung chuyển yếu ớt.」

"Nhân tiện thì..." - Lão ngưng cười: "...Sao cậu lại chĩa súng vào ta vậy?"

Vietnam cười một tiếng, rồi dần dần tiếng cười của cậu lớn hơn, cậu đưa tay đỡ lấy trán, biểu cảm trên khuôn mặt hệt như một người bị thù hận nuốt chửng:

"Tôi đến lấy mạng ông đây, ông già." - Giọng cậu nhẹ nhàng như vẫn còn vương chút ý cười châm biếm còn sót lại, hệt như đang nói những điều bình thường. 

"Tất cả những gì tôi muốn có lẽ là lót đường cho ông xuống địa ngục. Hửm? Trông ông có vẻ rất vui mừng?"

Tiến sĩ rất tự nhiên tiếp lời, đôi mắt loé lên một tia vui vẻ: "Vật phẩm thí nghiệm cũ đột nhiên trở lại, chắc chắn là phải như vậy rồi. Mà, chắc là cậu vẫn chưa quên lúc trước mình từng là một "đứa con" xinh đẹp và tuyệt vời của ta đâu nhỉ?"

"Ha?" Cậu cười một tiếng.

Cảm giác đau đớn khi bị tiêm một đống hoá chất cùng dị năng các loại vào, nếu cậu không tìm đường sống rồi thoát ra khỏi đó thì bây giờ cũng không còn tồn tại một Vietnam nào trên đời này rồi.

「Tinh thần Vietnam đang rung chuyển mạnh mẽ.」

Đúng rồi, quên thế quái nào được cái cảm giác chết đi sống lại ấy?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net