Truyen30h.Net

[Countryhumans] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm Khước

Số 140: [SS5] Lễ lập quốc (1)

phdtaam07

Ngày Vietnam về, nước Z trời nắng nhẹ, những đám mây trôi bồng bềnh, và...

"Này, Cuba, sao tớ về mà cậu không ngạc nhiên chút nào thế?"

"Tớ đoán trước rồi."

Nước Z, ngày kỷ niệm lập quốc.

Vietnam thở dài, vốn dĩ định sẽ khiến cho mọi người bất ngờ vì mình về nước mà không nói trước. Ai ngờ, đến giả bộ ngạc nhiên họ cũng chẳng thèm diễn.

"Sao đoán được hay vậy?"

Cậu đã cố tình đặt vé để về nước đúng sáng sớm, vào dự lễ diễu hành luôn chứ không cần phải mất việc để chuẩn bị với nhà Đại Công tước. Một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết, thế nhưng, có lẽ vì quá mệt mỏi nên không ai còn sức để mà giật mình với cái trò khôn lỏi này của cậu.

"Lúc cậu gọi điện ấy, Vietnam."

Vietnam nghe thấy Cuba nói thì lại quay về hướng anh. Cuba đằng sau tấm rèm đang cố gắng buộc sợi dây trên cổ, cơ mà có vẻ hơi khó cho anh thì phải. Cứ thế, anh loay hoay với bộ trang phục đáng lẽ không phải của anh trong khi nói chuyện với cậu.

"Tớ nghe thấy tiếng chim hót, nếu là âm thanh yên bình thế thì chắc chắn là nhà mình rồi."

Cậu ngồi trên ghế, tay chống cằm, nghe câu kia mà suýt trượt tay cắm đầu xuống đất.

"...Cậu nhớ đến mấy cái đấy luôn à?"

"Đã ba ngày tớ không được về nhà và ngủ đàng hoàng rồi."

Thì ra là Cuba nhớ nhà.

Thiếu một Vietnam mà làm như một mình Cuba phải làm hết vậy, à đâu, thực ra đúng là 90% phải để Cuba quản lý hết.

"China thì về rồi nhưng cậu ta bận vụ khác, còn thầy, ngài ấy thấy tớ năng suất quá nên cũng đi làm chuyện khác luôn." - Anh thở dài: "Mấy ngày nay đúng là uống cafe thay uống nước mà."

Vietnam chột dạ, cậu đổi tay quay mặt sang hướng khác, tiếp tục chống cằm mà bắt đầu hối lỗi. Cậu đã có một ngày chơi một cách nhàn nhã và một kỳ công tác ngắn hạn không quá vất vả, đáng lẽ cậu nên về sớm hơn và giúp đỡ anh.

"Agrr, bực mình thế không biết. Đằng ấy ơi, vào đây giúp tớ với."

Có vẻ vấn gặp rắc rối với sợi dây trên cổ, Cuba la lên oai oái đòi cậu vào giúp đỡ, miệng thì vẫn luyên thuyên giải thích tình hình.

"Người làm cái trò hề này đã nhận được một tin đe dọa rằng, ngày mai cậu ta sẽ chết khi kết thúc nghi thức."

"Vì vậy nên cậu mới phải lên thay?"

Vietnam cố nén cười vì bộ trang phục này thực sự hơi nhỏ so với Cuba, đối phương là vũ công, là một quý tộc. Được rồi, có lẽ vì cái nghề này nên cậu ta đã bị gửi thư đe dọa. Và cũng với lý do ấy, chuyện này KY không thể làm ngơ - mặc dù bọn họ vốn dĩ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng thất trong suốt buổi lễ.

Hoàng đế chắc phải ghét nhà ta lắm thì mới giao thêm việc không thuộc quyền hạn của ta như thế này.

Chẳng có điều gì đảm bảo là cậu quý tộc thực hiện nghi thức sẽ bị ám sát cả, nếu để một người không luyện tập gì cái nghi thức này thay cậu ta thực hiện, há chẳng phải là sẽ làm mất mặt nhà Valiantwins bọn họ sao?

"Nhắc mới nhớ, hình như Vietnam từng thực hiện nghi thức này rồi nhỉ?"

Tay đang thắt dây của Vietnam chợt dừng lại, cậu ngẩng lên và nhìn tấm lưng rộng của người đàn ông trước mặt, trả lời một cách chần chừ:

"Đúng, nhưng đó là chuyện của hai năm trước rồi."

Hai năm trước, Vietnam 17 tuổi, vì Hoàng đế yêu cầu nên đã lần đầu luyện tập theo giám mục của của Ngôi đền và thực hiện nghi thức.

"Đừng nói là..."

Vietnam vô thức nhăn mày, miệng cậu cứng lại khi thấy bạn mình bắt đầu cởi áo.

"Vietnam nghĩ sao về chuyện lần hai thực hiện trò hề này?"

Lời đề nghị mùi mẫn xem lẫn nguy hiểm của người bạn thân khiến cậu phải mất mấy giây để suy nghĩ. Cuba xoay người lại, đứng đối diện với Vietnam, hai người trong không gian chật hẹp của phòng thay đồ đang thực hiện một phi vụ đáng ngờ.

Đôi mắt màu vàng kim dưới băng bịt mắt màu đen đảo sang, giờ đây nụ cười trên môi cậu nhàn nhạt hiện ra: "Cậu sẽ trả công cho tớ à?"

Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên mà đôi mắt vẫn không rời người trước mặt: "Hiện tại tớ không có tiền, trả bằng cái khác được không?"

Hay thật, lời trên đem ra câu cá chắc câu được cả cá voi chứ chẳng đùa.

"Tớ đồng ý." - Cậu khoanh tay, nói với giọng ra lệnh:

"Giờ thì cởi đồ ra đi."

Tay anh khựng lại, dở khóc dở cười vì cảm giác như bản thân nô lệ đang bị chủ nhân cưỡng ép:

"...Cậu học đâu ra cái câu đó thế?"

"Cởi ra."

"...Tôi tới đây thưa chủ nhân."

Lần thứ hai thực hiện nghi thức, tuy khác nhau tuổi tác và sự chuẩn bị, nhưng riêng việc bị ép lên là không hề đổi. Thay Cuba lên, coi như bù đắp cho anh việc cậu đã để anh phải làm việc lao lực đến nhớ giường đi.

"Cậu mặc vừa nó thật này. Chắc tại eo cậu nhỏ hơn tớ, chiều cao cũng khác."

"Vâng vâng, do tôi nhỏ con."

"Không phải chê mà."

"Đã nói gì cậu đâu."

Cứ như vậy, cho đến khi buổi lễ bắt đầu, Cuba đứng ở dưới khán đài, đôi mắt màu bạc quan sát thượng đài. Đúng lúc này, có một bàn tay vỗ lên vai anh, người kia nhăn mày:

"Sao cậu lại ở đây?"

China tháo kính, khuôn mặt điển trai ngay lập tức thu hút sự chú ý của bao người. Hắn quan sát xung quanh, theo dõi tử khí trong lúc đợi câu trả lời từ đối phương.

"Thế tôi không ở đây thì ở đâu?"

Cuba này giờ vẫn khoanh tay, anh chớp mắt đứng thẳng người, dùng bộ dạng vô cùng hồn nhiên hỏi.

Hắn đã không nhận được câu trả lời lại còn bị hỏi ngược, ngay lập tức nổi đóa, tay chỉ lên nơi bục cao đang thực hiện nghi thức: "Ở trên kia chứ ở đâu? Cậu quên nhiệm vụ à?"

Anh nghiêng đầu, đưa mắt ra hiệu cho China hướng mắt về phía thượng đài. Khoảnh khắc ấy, một bóng hình đã lâu không gặp khiến hắn đứng hình. Mà ở bên trên, nơi hàng ghế mà Hoàng tộc đang ngồi, người đàn ông mang mái tóc màu bạch kim cũng đã nhận ra, đôi mắt màu lam xinh đẹp híp lại khi khóe môi kia từ từ cong lên.

"Leng keng—"

Chàng trai trên sân khấu, người thực hiện nghi thức đang nhảy múa với gậy chuông trên tay. Cả người chàng thanh niên nọ một thân trang phục thực hiện nghi lễ của Ngôi đền, mái tóc màu đỏ nổi bật, đôi mắt bị che lại bằng một tấm vải trắng, khuôn mặt thanh tú nghiêm túc theo từng bước nhảy, cú xoay người. Mỗi một động tác đều thanh thoát tuyệt đẹp, đến nỗi khiến mọi người phải chăm chú theo dõi, thực sự không giống người chưa từng luyện tập suốt hai năm, tim đập thình thịch theo nhịp trống và nhạc cụ, đến thở cũng tạm thời ngừng lại.

"Vietnam... cậu ấy về từ lúc nào vậy?"

China lẩm bẩm, hắn bỗng thấy một luồng khí đen bốc lên từ người mang sắc trắng đang tung hoành trên thượng đài, chưa kịp nói thì người bên cạnh đã cướp lời:

"Tập trung vào, nó sắp tới rồi."

Cuba nhíu mày nói, không cần đến năng lực nhìn thấu tử khí của China, anh cũng có thể dễ dàng nhận ra việc Vietnam đang đối mặt với nguy hiểm.

"Cậu biết nó vốn dĩ sẽ như thế này."

"Đúng, tôi biết."

Cuba biết nên mới để Vietnam làm.

Bởi lẽ, anh tin tưởng người bạn thân nhất của mình, hơn bất kì ai.

"Leng keng—"

Động tác của Vietnam ngừng lại, nghi thức kết thúc. Và một tiếng "vút—" khiến cậu giật mình nghiêng người sang, viên đạn ghim chặt xuống dưới thảm đỏ, tiếp đó là một cuộc nã đạn đến sân khấu trên cao. Cậu nhanh nhẹn tốc biến tránh đạn, gậy chuông trên tay đổi thành một câu kiếm. Mọi người có lẽ vẫn chưa nhận ra sự nguy cấp trong tình huống này, hoặc có lẽ việc cậu tránh đạn chỉ như các động tác thực hiện nghi thức, tất cả bắt đầu trầm trồ và cảm thán về màn nghi thức đột nhiên được tiếp tục.

"■■■——"

Có thể nhìn ra, Vietnam khá bình tĩnh trước tình huống này. Như có thể nhìn thấu mọi thứ, cậu lầm bầm giao tên thuật thức, nhát chém của cậu vạch ra từng tên sát thủ một đang dùng vật phẩm tàng hình. Bọn chúng sau khi bị lộ tẩy liền rút kiếm ra lăm le xông tới, đánh hội đồng.

Năng lượng trong cơ thể cậu mạnh mẽ phóng ra, sau đó cậu liền nhanh chóng cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ khác ở sau lưng mình.

"Có vẻ ngài cũng muốn tham gia việc này?"

"Bọn chúng dám động vào cộng tác viên của tôi, thật đáng chết, đúng chứ?" - Hắn bước tới, cách thượng đài một bậc.

Vietnam phì cười vì câu nói chẳng rõ là khen hay mỉa mai của America: "Ngài không cần nhúng tay vào đâu."

Cậu quay sang, nhưng không phải là để nhìn hắn mà là nhìn người với đôi mắt bạc sáng rực dưới khán đài đang di chuyển từng bước lên.

Chất giọng của một năng lực giả sử dụng giọng nói luôn là một thứ gì đó khiến người ta mê mẩn, ngay cả khi họ không sử dụng năng lực.

"Quỳ xuống—!"

Lời kia vừa dứt, tất thảy mười tên sát thủ ngay lập tức quỳ rạp xuống chân Vietnam.

Và nụ cười chiến thắng của Cuba khiến cậu có một cảm nghĩ: Hôm nay bạn tôi ngầu quá đi mất!


________________

Taam: Tuần trước đinh ninh chắc chắn rằng tuần này sẽ đăng chương mới, thế mà lu bu quá xong cái giờ t mới viết được (。_。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net