Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.Phần 42

ndmot99

Ánh mắt Toàn Cơ rũ xuống trên trên khăn lụa trong tay, lại nghe Hưng Bình công chúa lên tiếng: "Hạ đại nhân nói, ngươi vì giúp Hoàng Thượng có được ngôi vị hoàng đế này mà năm đó mạng sống cũng không tiếc. Toàn Cơ, đáng sao?" Nàng đem ly trà đẩy lại.

Toàn Cơ không nhận, đôi môi anh đào khẽ động: "Nếu không đáng, ta sẽ không làm." Thiếu Huyên là người biết nhớ ơn, ngươi đối với y nửa phần tốt, y sẽ dùng mười phần hồi báo ngươi. Ngần ấy năm, nàng chẳng lẽ còn không rõ sao?"

Con mắt Hưng Bình công chúa sáng lên lướt qua nữ tử trước mặt, uống một ngụm trà, nàng mới nói: "Cho nên..."

"Cho nên Thiếu Huyên làm hoàng đế đối với ta vô cùng quan trọng." Toàn Cơ tiếp lời, lúc này ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều mỹ của Hưng Bình công chúa, tiếp tục nói, "Công chúa muốn thế nào, có thể trực tiếp mở lời." Bốn năm trước, nàng không tiếc tính mạng để giúp y đoạt được thiên hạ này, bốn năm sau, nàng sẽ không buông tay giống vậy.

Thấy bộ dáng kiên định khác thường của Toàn Cơ, ánh mắt như vậy, Hưng Bình công chúa thoáng ngẩn ra.

Thẳng đến lúc cửa sổ bị gió thổi mở mà phát ra tiếng "Bang", Hưng Bình công chúa mới hoàn hồn, khẽ cười: "Ngươi sảng khoái hơn Hoàng Thượng nhiều." Nàng bỗng nhiên đứng lên, tiến lại cửa sổ đóng lại.

Nàng không xoay người, ánh mắt lặng lẽ nhìn bệ cửa đỏ thắm, tươi cười trên mặt trong khoảnh khắc biến mất, chần chờ thật lâu, nàng mới nói: "Khi đó, là ngươi nói có thể giúp ta cứu Thanh Ninh. Nhưng cuối cùng, chàng vì sao vẫn phải chết?" Lời vừa nói ra, mười ngón tay thon dài bất giác nắm chặt bệ cửa, trước mặt lại hiện lên gương mặt ôn nhu quen thuộc, đáy mắt rốt cuộc lại nổi lên một mạt mờ mịt.

Huyết quang hôm đó, sau hơn trăm ngày trăm đêm, lần nữa xuất hiện trong đầu Toàn Cơ.

Giờ phút này nghe Hưng Bình công chúa hỏi tới, trong lòng nàng không khỏi chấn động. Chuyện của Hạ Thanh Ninh, nàng trước sau đều là người có lỗi. Khép nhẹ hai mắt lại, nàng lên tiếng: "Chuyện của Hạ công tử, ta rất xin lỗi. Chỉ là, ta tận lực rồi. Ta cho rằng có thể..."

"Ngươi cho rằng?" Hưng Bình công chúa đột nhiên xoay người, đáy mắt tràn đầy tức giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn nữ tử đang ngồi trên ghế, cắn răng, "Bây giờ nhìn xem, là ngươi 'cho rằng' mình hại chết hắn! Toàn Cơ, nếu học không giống, vì sao phải đi gặp đám người đó?" Chuyện Toàn Cơ đi gặp đám người đó một khi bị nhận ra, đồng nghĩa với chứng cứ Hưng Bình công chúa hành thích thất bại, những kẻ đó sẽ giữ một quân cờ vô dụng như Thanh Ninh để làm gì! Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng nàng vô cùng căm hận.

"Công chúa..." Toàn Cơ đón nhận ánh mắt bi thống của nữ tử trước mặt, chuyện đó quả thật là nàng suy nghĩ quá đơn giản, nàng cho rằng bản thân hiểu rõ Bạc Hề Hành, nhưng nàng lại quên, con người Hưng Bình công chúa nàng căn bản không hiểu!

Nữ tử trước mặt bỗng nhiên cười rộ lên, nói: "Sau này ta nghĩ thông rồi, bọn họ kêu ngươi thì ngươi đi, đó là vì ngươi căn bản không hề để bụng sống chết của Thanh Ninh. A, chàng là gì của ngươi chứ, ngươi sao có thể để ý tới sống chết của chàng? Ngươi không cần giải thích, cũng không cần ngụy biện, sự thật là Thanh Ninh chết rồi, sẽ không bao giờ sống lại nữa. Toàn Cơ, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi đang hạnh phúc sao? Sung sướng sao?"

Toàn Cơ giật mình nhìn Hưng Bình công chúa, nàng hạnh phúc, nàng sung sướng, nàng không hạnh phúc, không vui vẻ.

Từ lúc bắt đầu nàng đã là một tội nhân, mỗi ngày nàng đều quý trọng khoảng thời gian hạnh phúc, rồi lại mỗi ngày sống trong hoảng loạn, chỉ sợ hạnh phúc trong tay đột nhiên mất đi, tựa như vậy giờ.

Nàng đã biết, vì sao Hưng Bình công chúa tới Tây Lương.

Bởi vì Hạ Thanh Ninh đã chết, nàng lại sống trong tình yêu, cho nên Hưng Bình công chúa cảm thấy việc đó không đáng giá.

"Cho nên..." Nàng ngước mắt.

Nữ tử trước mặt nhìn nàng, lãnh đạm nói: "Ta nghĩ ngươi cũng biết ta muốn thứ gì mà. Ta không cần hậu vị, ta chỉ cần ngươi vô danh vô phận. Toàn Cơ, ngươi không xứng có được hạnh phúc." Vô danh vô phận, cả đời sống như con rối, tồn tại như một thế thân.

Một câu không xứng có được hạnh phúc nghe vào trong tai, đáy lòng Toàn Cơ lại thoáng đau nhói. Từng vô số lần, nàng cũng tự nói với chính mình nàng không xứng. 

Chỉ là, thật sự nghe từ trong miệng người khác nói ra, nàng lại cảm thấy thật khó chịu.

Mười hai năm trước, nàng bắt đầu trở thành mật thám của Bạc Hề Hành trong Dịch Đình, lúc đó nàng đã làm quá nhiều chuyện sai trái. Về sau, cái chết của Trác Niên, cái chết của Hạ Thanh Ninh, tất cả đều không thoát khỏi quan hệ với nàng.

Toàn Cơ à Toàn Cơ, ngươi còn muốn vì ngươi mà sự yên bình của Tây Lương bốn năm nay cũng biến mất sao?

Cánh tay chống lên bàn đứng dậy, nàng hít một hơi thật sâu: "Ta biết rồi."

Vừa tới cửa, Hưng Bình công chúa phía sau lại lên tiếng: "Đứa nhỏ, ngươi muốn nuôi nấng trong cung sao? Nếu thế, Toàn Cơ, đó là hài tử của Quý phi."

Trái tim Toàn Cơ run rẩy, nhịn không được đỡ bệ cửa, nàng nhợt nhạt cười: "Việc này, không nhọc công chúa lo lắng!" Hài tử là của nàng và Thiếu Huyên, nàng sẽ không nhường cho bất cứ kẻ nào!

Cánh cửa, lặng lẽ mở ra.

Tư Vân bên ngoài vội chạy tới, đỡ lấy Toàn Cơ: "Tiểu thư còn ổn chứ?" Cung nữ gấp giọng, cẩn thận nhìn trên dưới Toàn Cơ.

Nàng miễn cưỡng cười: "Ta không sao, chúng ta về thôi."

Tư Vân vội gật đầu, bọn họ vốn nên về cung sớm, ở chỗ này, nàng luôn cảm thấy trong lòng bất an.

Thiếu Huyên nghe tin Toàn Cơ hồi cung, vội vàng từ Ngự thư phòng tới. Thấy nàng cả người đều khỏe mạnh, trái tim của y mới thoáng yên tâm. Cho mọi người lui xuống, y tới ngồi cạnh nàng, nắm lấy bàn tay đó: "Nàng và nàng ấy nói cái gì?"

Toàn Cơ bỗng dưng cười: "Còn không phải những lời hôm đó, thứ nàng muốn, chẳng qua là ta phải rời khỏi chàng." Kỳ thật việc này, nàng sớm đã đoán được, nàng đi, chẳng qua là muốn xác nhận việc này có liên quan tới Hạ Ngọc không thôi.

"Toàn Nhi." Âm sắc y nghẹn ngào, nãy giờ ở Ngự thư phòng, đầu óc y cứ luôn nghĩ tới chuyện này.

Toàn Cơ thở dài: "Hạ Thanh Ninh chết, nàng ấy vẫn còn trách cứ ta. Thiếu Huyên, kỳ thật nàng ấy sai rồi, vô danh vô phận với ta mà nói không phải thứ quan trọng nhất." Hai người yêu thương lẫn nhau, vậy là đủ rồi.

Đời này, nàng chỉ muốn có một cuộc sống an bình, không liên quan tới vinh hoa phú quý.

"Toàn Nhi..."

Nàng giơ tay che miệng y, nghiêm túc mà nhìn: "Hài tử rất nhanh sẽ ra đời, thiếp chỉ hy vọng nó có thể bình bình an an mà xuất hiện. Thiếu Huyê, thiếp không muốn vì việc này mà mệt mỏi." Quan trọng là, hài tử của nàng không chịu nổi mệt nhọc.

Trong lòng Thiếu Huyên quặng đầu, chuyện này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc y đều nghĩ, không có biện pháp giải quyết, không thể phong hậu. Hiện tại Hưng Bình công chúa lại nhất quyết bắt Toàn Cơ rời đi, y là hoàng đế, có thể giữ nàng lại, chỉ là vị phân của nàng sẽ không thể hơn Hưng Bình công chúa, giống như Toàn Cơ nói, nàng không thể mệt nhọc, y còn nhẫn tâm sao?

Lặng lẽ triệu kiến thái y, thái y cũng dặn dò y, thân thể Quý phi rất yếu, trước khi sinh phải cố gắng điều trị, nếu không ngày sau sinh hài tử sẽ vô cùng vất vả. Thái y tuy chỉ nói thế nhưng trong lòng Thiếu Huyên hiểu rõ, y không muốn Toàn Cơ nguy hiểm.

Có lẽ, y thật sự nên để Toàn Cơ tránh đi một thời gian, ít nhất là chờ hài tử của bọn họ ra đời.

Ôm chặt nữ tử trong lòng, trong đầu y không ngừng suy nghĩ, lại không đành lòng nói ra. Y chỉ muốn mỗi thời mỗi khắc đều ở cạnh mẫu tử hai người, không lúc nào rời đi.

Toàn Cơ nhìn khuôn mặt ảm đạm của y, nhỏ giọng: "Thiếp vốn định trở về Vệ gia, tốt xấu gì ở đó cũng có cha và mẹ thiếp, chỉ là hiện tại, thiếp sợ rằng không thể đi xa được."

Thiếu Huyên nhíu mày, Vệ gia ở Hiển quốc... Một nơi xa như vậy, y sao có thể bỏ được?

"Bằng không, chàng để thiếp tới phủ của Tần tiên sinh đi." Nàng biết y luyến tiếc, không muốn nàng đi xa.

Kỳ thật thời điểm nàng nói muốn an tâm dưỡng thai, y cũng sớm nghĩ tới phủ đệ của Tần Phái, nơi đó gần Mạnh phủ, để Mạnh Trường Dạ phái thủ vệ qua đó cũng tương đối thuận tiện. Cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, trái tim Thiếu Huyên lại thoáng bất an. Vì đứa nhỏ này, Toàn Cơ chịu không ít khổ cực, y so với bất cứ kẻ nào hiểu rõ nàng có bao nhiêu hy vọng vào hài tử này. Hiện tại, nàng quả thật không thích hợp ở lại trong cung, mỗi lần nàng ra ngoài tản bộ, y đều lo lắng mà vội vàng tới tìm. Nếu Hưng Bình công chúa lại vào cung... Y thật không dám suy nghĩ tiếp.

Thấy y không nói lời nào, Toàn Cơ lên tiếng: "Hôm nay, công chúa hỏi thiếp sung sướng sao? Kỳ thật, thiếp không hiểu sung sướng là gì?" Không phải hai người cứ không màng tất cả mà ở bên nhau gọi là hạnh phúc. Với nàng mà nói, bí mật đó cả đời này không bị vạch trần chính là hạnh phúc. Tây Lương mỗi năm bình yên cũng chính là một loại hạnh phúc.

Y không đáp, nàng liền nói tiếp: "Ngày sau tới phủ của Tần tiên sinh, thiếp cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa. Tần tiên sinh hiểu biết sâu rộng, thiếp vừa lúc có thể lãnh giáo, đợi con của chúng ta lớn lên sẽ dạy nó. Thiếu Huyên, chàng nói đúng không?"

Y tựa đột nhiên hoàn hồn, miễn cưỡng cười: "Hà tất phiền toái như vậy, ngày sau, cứ để tiên sinh làm thái phó của nó là được rồi."

Nàng khẽ cười: "Không phải chàng nói Tần tiên sinh tuổi đã lớn, muốn ông ấy dưỡng lão sao? Tự nhiên lại muốn ông ấy tới làm thái phó?"

Y giật mình, có chút đần độn. Nụ cười trên miệng vẫn ôn hòa như vậy, y giơ tay vén tóc ra sau tai nàng, thấp giọng: "Vậy cứ nghe theo nàng, nàng nói cái gì cũng được."

Toàn Cơ cầm lấy tay y, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền tới một trận lạnh lẽo, trên mặt tuy cười nhưng cuối cùng vẫn lộ ra một tia đau đớn. Đáy lòng thở dài, nàng lên tiếng: "Thiếu Huyên, chàng đừng như vậy. Chàng như vậy, chẳng phải khiến lòng thiếp cũng khó chịu sao?" Cái gì y cũng đặt trong lòng, vẫn luôn tự trách không chịu nói ra.

Y đã cười không nổi, nhỏ giọng: "Trong lòng ta thầm nói chỉ là để nàng tạm thời tránh đi, tất cả là vì nàng và con. Chỉ là, nơi này của ta, thật sự rất khó chịu."

Nàng đặt lòng bàn tay lên ngực hắn, nói: "Sẽ tốt, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi."

Chỉ cần còn sống, cái gì cũng sẽ có hi vọng, nàng và hài tử đều sẽ tốt, mà y cũng vậy.

Y ôm chặt lấy nàng, không nói chuyện nữa.

.......................

Lại qua ba ngày, lời đồn trong cung càng thêm hỗn loạn.

Thời điểm Mục phi tới, quả thật nhìn thấy Tư Vân đang dọn dẹp. Nàng kêu một tiếng "Tỷ tỷ" rồi bước vào. Toàn Cơ ngước mắt nhìn nàng cười, rồi nói với Tư Vân: "Không cần thu dọn đâu."

Tư Vân kinh hãi, lại nghe Toàn Cơ nói: "Còn sợ bên kia chuẩn bị không chu toàn sao?"

Tư Vân vội lắc đầu: "Chỉ là..."

Toàn Cơ xoay người ngồi xuống: "Ngươi lui xuống trước đi." Nàng sẽ trở về, Thiếu Huyên cũng muốn nàng trở về, lúc này nếu nàng thu dọn mọi thứ, để Thiếu Huyên thấy, chẳng phải càng thêm khó chịu hay sao? Nếu đã trở về, vậy còn thu dọn làm chi?

Tư Vân thấy nàng như thế, chỉ đành lui xuống. Mục phi vội vàng tiến lên, cầm lấy tay nàng: "Tỷ tỷ phải đi thật sao?" Trong khoảng thời gian này, lời đồn vớ vẩn trong cung nàng đều nghe quá, cái gì là công chúa thật công chúa giả, chỉ là Toàn Cơ và Hoàng Thượng không nói gì, nàng cũng không dám hỏi tới. Thân phận Toàn Cơ là gì, với nàng mà nói đều không quan trọng, quan trọng là nữ tử này lúc trước đã giúp đỡ nàng, cho nàng những thứ của hiện tại.

Chỉ là lúc này nghe Toàn Cơ phải đi, Mục phi nhịn không được, hỏi: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng không phải yêu thương tỷ tỷ nhất sao?" Công chúa kia tới, vậy tỷ tỷ phải đi đâu?

Toàn Cơ cầm lấy tay nàng, thấp giọng: "Chước Nhi, có một số việc muội không rõ. Yên tâm đi, ta vẫn tốt."

Nước mắt Mục phi rơi xuống, nghẹn ngào nhìn nàng, như vậy thì tốt ở chỗ nào? Nàng ấy đang mang thai, còn phải rời đi.

"Hoàng Thượng sao có thể nhẫn tâm như vậy?" Nàng theo Thiếu Huyên bốn năm, trong lòng trước nay chưa từng oán hận y, nhưng đây là lần đầu tiên, nàng trách y không đối tốt với tỷ tỷ. Chẳng lẽ tình cảm nhiều năm như vậy đều là giả sao? Vì sao phải bắt Toàn Cơ rời đi chứ?

"Chước Nhi!" Thanh âm Toàn Cơ đè thấp, "Ngày sau không được nói Hoàng Thượng như vậy!" Xem ra người trong cung đang nói hoàng đế có mới nới cũ, có công chúa rồi thì không cần thế thân có diện mạo giống như nàng đúng không? Nàng đi, kỳ thật là Thiết Huyên chịu ủy khuất, còn không phải sao?

"Tỷ tỷ..." Sắc mặt Mục phi trắng bệch, đến tột cùng tỷ tỷ yêu Hoàng Thượng thế nào, Hoàng Thượng lại đối với nàng như vậy, nàng còn mở miệng bảo vệ y như vậy.

Toàn Cơ thở dài một tiếng, khi đó Mục Chước không chịu đi, bây giờ Hưng Bình công chúa tới, không biết liệu có khó xử nàng ấy không. Chỉ là giờ phút này, thân mình nàng cũng khó bảo toàn, huống chi là nàng ấy.

.............................

Cuối tháng năm, Tây Lương xảy ra đại sự, hoàng đế nghênh Yên Khương công chúa, phong làm Quý phi. Mà trong hoàng cung Dĩnh Kinh lại xảy ra hai chuyện. Thứ nhất không gì khác ngoài chuyện hoàng đế cưới Hưng Bình công chúa, thứ hai, sủng phi của hoàng đế chẳng qua là thế thân, hiện tại bị đuổi khỏi cung.

Phi tần hậu cung, lại mấy nhà vui mấy nhà sầu.

Thẳng đến khi Hưng Bình công chúa vào cung, Liễu Tiệp dư mới tin nữ tử lúc trước trong cung không phải công chúa thật sự! Khó trách lúc đó vào cung, Hoàng Thượng cũng không nói nàng ta là Yên Khương công chúa, không ngờ lại là thế thân. Mà nàng, cư nhiên bị một thế thân giáo huấn, còn bị cấm túc ba tháng?

Nàng hận tới nghiến răng, bây giờ hối hận lại không kịp, nếu biết nàng ta là giả, nàng sớm đã tới cửa giáo huấn, không cần vô cớ ngậm bồ hòn làm ngọt!

Cung nữ bên ngoài đi vào, nàng chỉ hỏi: "Sao rồi?"

Cung nữ vội đáp: "Tiểu chủ, không có ai qua Chung Nguyên cung chúc mừng cả."

Liễu Tiệp dư nhíu mày, xua tay ý bảo cung nữ lui xuống, nếu đã không có người đi, nàng đi cũng không thích hợp.

Chung Nguyên cung, Khinh La giúp Hưng Bình công chúa gỡ trang sức xuống, cẩn thận gác qua một bên, mới nói: "Công chúa, Hoàng Thượng này thật sự cứ như vậy đón ngài vào cung sao?" Tuy nói là nghênh thú, nhưng Hoàng Thượng chỉ đơn giản đưa công chúa tới Chung Nguyên cung, không nói hai lời liền xoay người đi Ngự thư phòng.

Hưng Bình công chúa nhìn dung nhan kiều mỹ trong gương, khóe miệng cong lên ý cười. Y không chịu phong hậu, chỉ phong chức Quý phi cho nàng, hiện giờ người cũng đã vào cung, nàng còn muốn y làm gì nữa? Kỳ thật cái gì nàng cũng không muốn, nắm chặt cây trâm trong tay, Toàn Cơ rốt cuộc chỉ sống như một thế thân.

Cho dù nàng ta là người Tây Lương hoàng đế yêu, nhưng y cũng phải lo cho bách tính thiên hạ, cuối cùng giữ một nữ tử bên cạnh cũng không làm được.

...................

"Nương nương!" Sở Linh Tê kéo tay Toàn Cơ, nhíu mày nói, "Hiện tại ngài đang có thai, mọi chuyện đều phải cẩn thận." Nhận lấy chậu nước trong tay Toàn Cơ, Sở Linh Tê vội vàng kéo nàng qua ngồi.

Toàn Cơ không ngờ Sở Linh Tê sẽ tới, không khỏi cười nói: "Hôm nay trong cung náo nhiệt, sao ngươi còn tới đây?"

Sở Linh Tê thở dài: "Đó gọi là hỉ sự sao, ta thấy bản thân Hưng Bình công chúa kia cũng cười không nổi. Sư huynh đi, ta cũng không cần đi nữa, vừa lúc có thể tới thăm nương nương."

Toàn Cơ cũng không hỏi chuyện trong cung, chỉ cười nói: "Về sau đừng gọi ta là 'nương nương' nữa, ở đây là phủ của Tần tiên sinh, ta sớm đã không còn là Quý phi nương nương."

Ấn đường Sở Linh Tê nhíu lại: "Nương nương nói gì vậy, chuyện này người trong thiên hạ không rõ, chẳng lẽ chúng ta còn không biết sao? Quý phi nương nương của Tây Lương chỉ có ngài, trong lòng Hoàng Thượng, cũng chỉ có mình ngài."

Tư Vân đem điểm tâm vào, thấy Sở Linh Tê liền hành lễ: "Vừa rồi nô tỳ ở bên ngoài nghe có tiếng nói chuyện, thì ra là Mạnh phu nhân tới. Nô tỳ vừa lúc mang điểm tâm tới, phu nhân và tiểu thư cùng ăn chút đi." Tư Vân gác xuống, lại bưng một chậu nước tới, tưới vào chậu hoa đặt trên cửa sổ.

Sở Linh Tê lúc này mới để ý trên cửa sổ có rất nhiều đóa lan hồ điệp, nàng có chút kinh ngạc, lại nghe Toàn Cơ nói: "Kỳ thật lan hồ điệp là loại hoa có sinh mệnh ngoan cường, có lẽ Tiên hoàng hậu giữ lại gốc hoa này là muốn nói với Thiếu Huyên, phải kiên cường mà sống."

Mà nàng và hài tử, cũng sẽ vậy.

Kỳ thật ở trong phủ của Tần tiên sinh, nàng cảm thấy vô cùng nhàn nhã tự tại, cũng không cần cố kỵ mấy lễ nghi trong cung. Nàng muốn làm gì cũng được, đã lâu nàng chưa được tự tại như vậy.

Hoàn hồn lại, ánh mắt dừng trên mặt Sở Linh Tê, nàng cười nói: "Sao không mang Ninh Nhi cùng tới, đã lâu rồi ta chưa gặp nó, có lẽ đã lớn hơn một chút rồi."

Nghe Toàn Cơ nhắc tới nữ nhi, đáy mắt Sở Linh Tê hiện lên một tia sủng nịnh, gật đầu: "Đúng vậy, lớn hơn rất nhiều, bế cũng cảm thấy nặng. Hiện tại thân mình nương nương không hợp, ta sợ ôm nó tới sẽ làm phiền nương nương."

Toàn Cơ đặt một tay lên bụng, nhẹ giọng: "Hài tử của ta ở đây rất tốt, cảm nhận được nó lớn lên từng ngày, ta thật sự gấp gáp muốn nhìn thấy bộ dáng của nó."

Sở Linh Tê đứng lên: "Còn không phải sao, ta lúc đó cũng ngóng trông mỗi ngày, nhưng mà lúc đó lại đau tới chết đi sống lại." Nàng dừng lại, đỡ Toàn Cơ lên, "Ta đỡ ngài đi dạo một lát, có lợi cho lúc sinh." Nàng là người tập võ, thân mình trước nay luôn tốt, chỉ là Toàn Cơ thì không giống, nàng bị thương nặng như vậy, mỗi lần nghĩ tới lúc Toàn Cơ sinh, Sở Linh Tê nhịn không được mà lo lắng.

Toàn Cơ gật đầu, Tư Vân thấy Sở Linh Tê đi cùng, cũng không theo lên.

Tần phủ không giống hoàng cung, nơi này chú trọng thủy tạ đình đài, đủ loại kiểu dáng, trong không khí lơ lửng trên hồ nước thanh nhàn, chậm rãi đi lại, thật sự thoải mái.

Bởi vì nhiều năm cầm kiếm, trên tay Sở Linh Tê ẩn ẩn có vài vết chai sần. Toàn Cơ thoáng nhìn nàng, thấp giọng: "Linh Tê, nếu ta sinh hài tử có chuyện gì, Hoàng Thượng... Giao lại cho các ngươi."

Sở Linh Tê kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ lại những lời trong phòng, vội nói: "Nương nương đừng nói bậy, nữ nhân sinh hài tử khẳng định rất đau, chỉ là đau rồi, mọi chuyện sẽ không có gì. Ta còn nghe nói lúc Đình úy phu nhân sinh hài tử, khó chịu suốt một ngày một đêm, hiện tại không phải vẫn tốt đó sao?" Lòng bàn tay nàng thấm đẫm mồ hôi, nếu Toàn Cơ nghĩ nhiều, vậy nàng thật đáng chết.

Toàn Cơ lại nhấp môi cười, an ủi: "Ngươi đừng vội, ta chẳng qua là nói vậy thôi. Nếu thật sự có ngày như vậy, ta thật sự rất muốn giữ lại hài tử." Nếu nàng thật sự phải đi, ít nhất cũng giúp Thiếu Huyên giữ lại hài tử trên đời.

Sắc mặt Sở Linh Tê đã có chút khó coi, nghe Toàn Cơ nói thế, trong lúc nhất thời nàng không biết phải nói gì thêm.

Chim chóc trên cây ríu rít không ngừng, không đợi các nàng đi tới, bọn chúng đã nhanh chóng bay cao lên trời. Toàn Cơ không khỏi ngước mắt, đỉnh đầu là sắc trời xanh bích, rộng lớn vô ngần.

"Nương nương mệt sao?" Sở Linh Tê quan tâm hỏi.

Toàn Cơ hoàn hồn, lắc đầu.

Mấy ngày nay, mỗi khi Sở Linh Tên đều tới Tần phủ gặp nàng, Toàn Cơ biết nàng ấy sợ nàng buồn mà suy nghĩ nhiều, chỉ là thời điểm từ khi xuất cung, nàng đã không ngừng nói với bản thân, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần hài tử bình an ra đời mà thôi.

Hiện tại, hài tử từng ngày lớn lên trong bụng của nàng, nàng thật sự rất thỏa mãn.

Mỗi khi rảnh rỗi, nàng sẽ cùng Tần tiên sinh chơi cờ, hai người bọn họ thường xuyên ngồi trong thủy tạ rất lâu, chơi cờ có thể tĩnh tâm, hơn nữa còn tôi luyện ý chí. Kỳ nghệ của Tần Phái rất giỏi, Toàn Cơ cũng vừa lúc lĩnh giáo ông ấy.

"Hoàng Thượng trước kia không thích chơi cờ, sau này tới Tấn quốc, mỗi lần tâm tình không tốt, lão thần liền mang cờ cùng ngài ấy chơi. Qua nhiều lần, ngài ấy dần dần yêu thích, chỉ là hiện tại chính sự bận rộn nên không có quá nhiều thời gian." Tần Phái hạ quân cờ trắng xuống, thấp giọng mà nói.

Toàn Cơ khẽ cười: "Trách không được, ta cũng chưa thấy ngài ấy chơi cờ."

Tần Phái lên tiếng: "Kỳ nghệ của nương nương rất tốt, tiến bộ nhanh hơn Hoàng Thượng." Ông khẽ nâng mắt, ánh mắt dừng trên nữ tử trước mắt, "Nương nương có thể tĩnh tâm hơn Hoàng Thượng."

Chuyện Hưng Bình công chúa lần này, ông bắt đầu cũng cho rằng nữ tử này chỉ là ngoài miệng nói không để ý, nhưng hiện tại ông thật sự có thể cảm nhận được, trong lòng nàng có một loại năng lực cường đại. Nàng thật sự không để ý những thứ trần tục kia, địa vị, thân phận, vinh hoa phú quý. Hoàng Thượng có được tình yêu của nữ tử như vậy, thật sự là phúc của y.

Toàn Cơ hạ một quân cờ xuống, mới thấp giọng: "Cũng là nơi này của tiên sinh yên tĩnh, ngược lại là một chốn tuyệt vời."

Bọn họ vừa đánh cờ vừa trò chuyện, những lúc này, Tư Vân sẽ ngồi dựa vào lan can bên cạnh, dùng điểm tâm trong tay cho cá nhỏ ăn. Mấy ngày nay, tâm trạng của nàng đã dần bình tĩnh, cũng không còn vì chuyện của tiểu thư mà phiền muộn nữa.

Nàng thấy tiểu thư vui vẻ, trong lòng cũng sẽ vui vẻ theo.

....................

Sau giờ Ngọ hôm nay, nghe nói hoàng đế tới Trữ Hoa cung nghỉ ngơi. Hậu cung trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, ai cũng thầm đoán tâm tư của Hoàng Thượng rốt cuộc là gì, ban đầu y sủng ái thế thân của Quý phi nương nương như vậy, bây giờ Hưng Bình công chúa đã tới lại không thấy y càng sủng ái, ngược lại qua thăm Mục phi thất sủng bốn năm.

Yên Nhi đỡ Mục phi ra ngoài, lại kêu cung nhân lui xuống. Nàng thấy y thật sự mệt mỏi, có lẽ mấy ngày nay chưa được chợp mắt, vừa tới cung nàng đã ngã xuống ngủ. Vì chuyện của tỷ tỷ, trong lòng nàng vẫn không thoải mái, nhưng thấy y như vậy, nàng cũng không đành lòng.

Ra tới bên ngoài, đúng lúc có cung nữ đi ra, nàng nhận ra nàng ấy, là cung nữ cạnh Hưng Bình công chúa. Khinh La chỉ liếc nhìn nàng, cũng không nói gì, quay đầu liền đi. Mục phi nắm chặt khăn lụa trong tay, cắn răng mở miệng: "Đứng lại!"

Khinh La ngẩn ra, quay đầu đã thấy nữ tử lại gần. Nàng còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Mục phi liền nói: "Vừa thấy bổn cung đã quay đầu bỏ đi, ngươi... Ngươi là thứ gì?" Nàng vẫn luôn ghi nhớ, chính vị chủ tử của cung nữ này ép tỷ tỷ rời đi, cơn tức đó nàng nuốt không trôi!

Yên Nhi cũng bị dọa sợ, nàng theo Mục phi đã lâu, cũng chưa bao giờ thấy nàng ấy nặng lời với ai như thế.

Khinh La sớm đã nghe nói Mục phi trong hậu cung này như tờ giấy treo trước cửa sổ, một kích liền bị phá nát, nàng cũng không sợ, liền đáp: "Nô tỳ không nhìn thấy nương nương."

Viện cớ, rõ ràng nàng ta nhìn thấy!

Mục phi tức giận tới run người, lạnh lùng quát: "Vậy để bổn cung giúp ngươi lấy lại trí nhớ, người đâu, vả miệng!" Lời nói khiến cả người nàng phát run, vào cung bốn năm, nàng chưa từng to gan như thế, huống hồ, đối phương là cung nữ của Hưng Bình công chúa.

Có lẽ Hoàng Thượng tỉnh lại sẽ trách phạt nàng, chỉ là, nàng muốn thay tỷ tỷ xả giận, dù sao nàng cũng chưa từng được sủng ái, cùng lắm thì, dọn ra khỏi Trữ Hoa cung!

Đám cung nhân phía sau lập tức sợ hãi, không phải lỗ tai bọn họ có vấn đề đấy chứ? Mục phi nương nương muốn người tới vả miệng cung nữ trước mặt sao?

Hay là... vì mới được Hoàng Thượng sủng ái, nên lá gan của Mục phi nương nương to ra?

Khinh La cũng bị dọa, vội mở miệng: "Nô tỳ là người của Hưng Bình công chúa!"

Khăn lụa trong tay Mục phi run lên, chỉ là lời đã nói ra, nàng không muốn thu hồi: "Công chúa đã là Quý phi của Tây Lương, vậy thì các ngươi đều là người của Tây Lương. Bổn cung chấp chưởng phượng ấn của Hoàng hậu, chẳng lẽ ngay một nô tỳ cũng giáo huấn không được sao? Còn không mau tiến lên vả miệng cho bổn cung? Các ngươi chết hết rồi sao?"

Cả người Yên Nhi chấn động, cất bước tiến lên, hung hăng tát xuống. Chủ tử đã thị uy, nàng còn sợ gì nữa?

Khinh La bị ăn mấy cái tát, thân mình bị đánh tới choáng váng chóng mặt.

Người trong hậu cung này, điên rồi.

Vốn tưởng thế thân của Quý phi đi rồi, Hưng Bình công chúa lại không được sủng ái, hậu cung này sẽ được thái bình. Nào ngờ Mục phi vốn nhu nhược lại ở đây ra uy, mỗi người đều không khỏi bất an, chỉ sợ nàng tính toán nợ cũ. Đặc biệt là Liễu Tiệp dư và Lương Quý nhân, bọn họ sợ tới mức không dám bước ra khỏi cửa.

Lúc Mục phi hồi cung, sắc mặt đã sợ tới trắng bệch, nàng thật sự không biết lấy dũng khí từ đâu mà kêu người đánh Khinh La. Thì ra nàng vẫn nhát gan như vậy, nếu để tỷ tỷ nhìn thấy lại chê cười nàng.

Thời điểm Sở Linh Tê kể việc này, Toàn Cơ cũng kinh ngạc không thôi, liền hỏi: "Hoàng Thượng nói thế nào?"

"Hoàng Thượng không nói gì cả, coi như không biết."

Toàn Cơ thở dài một tiếng, chỉ là như vậy cũng tốt, Chước Nhi nháo loạn như thế, người hậu cung từ này cũng không dám chọc tới nàng.

Ban đêm ngủ trong giường, eo có chút đau nhức, Toàn Cơ xoay người, lại không định gọi Tư Vân.

Cách một lát nghe bên ngoài tựa có tiếng bước chân, Toàn Cơ không khỏi giật mình, đã trễ thế này, rốt cuộc là ai tới? Thị vệ đều ẩn nấp trong bóng tối, không thể trắng trợn mà đi ra như vậy.

Vừa động người, cánh cửa đã bị người đẩy ra.

Toàn Cơ kinh hãi, vừa định gọi người thì người đó đã vòng qua bình phong, xông tới ôm nàng vào lòng. Mùi hương quen thuộc trên người y nàng lập tức nhận ra.

"Thiếu Huyên!" Đã trễ như vậy, sao y còn tới đây?

"Toàn Nhi, nàng vẫn khỏe chứ?" Run rẩy buông nàng ra, y cẩn thận nhìn nàng từ trên xuống dưới, là báo hơn sao? Ấn đường nhíu lại, y không cam lòng, muốn nhìn nàng nhiều hơn nữa.

Toàn Cơ không nghĩ y sẽ tới, lúc này gặp, tất nhiên là kích động không thôi. Nhưng nhìn bộ dáng của y, nàng lại muốn cười, cầm lấy tay y: "Vẫn khỏe, Tần tiên sinh sao có thể bạc đãi thiếp chứ? Thiếp rất ổn, mọi thứ đều rất ổn. Chàng... Gầy sao?"

Y vội lắc đầu: "Không, nàng nhìn lầm rồi. À đúng rồi, bên ngoài ta nhìn thấy đôi giày còn chưa làm xong, nhiều như thế còn không đủ dùng sao?" Y vội vàng chuyển qua chuyện khác.

Toàn Cơ ngẩn ra, sau đó liền cười: "Không phải, chân thiếp có chút sưng, lúc đầu cũng không định may nhưng Tư Vân nhất quyết phải tự mình làm cho thiếp."

Y nhíu mày: "Sao lại bị sưng?" Vừa nói, y vừa cẩn thận cầm lấy chân nàng.

Toàn Cơ ngượng ngùng rút lại, nhỏ giọng: "Thiếu Huyên! Là hài tử đang lớn, Linh Tê nói chuyện này rất bình thường."

Trong lòng nhói đau, y nhẹ nhàng vuốt ve giúp nàng: "Đau sao?"

"Không đau." Nàng lắc đầu, cười khẽ: "Nhưng eo rất nặng." Nàng thấy y, đột nhiên cũng muốn làm nũng, nàng không muốn ở trước mặt y làm ra vẻ nữa

Thiếu Huyên ngẩn ra, lập tức cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, bản thân cũng cởi giày đi lên: "Ta xoa giúp nàng."

"Ừ." Nàng dựa vào gối, nhìn gương mặt y, trong lòng vô cùng cao hứng.

Động tác của y rất nhẹ nhàng, chỉ sợ vô ý một chút sẽ làm nàng đau. Bụng càng ngày càng lớn, nhưng trên người nàng lại không thấy một chút thịt, y sờ lên, sau lưng chỉ thấy rõ cột sống.

"Nếu mệt thì ngủ đi, ta ở đây với nàng." Y thấp giọng."

Toàn Cơ đương nhiên không chịu, đã lâu không gặp y, nàng sợ chỉ đi ngủ, sau khi tỉnh lại sẽ không còn thấy y. Hai mắt căng lớn nhìn Thiếu Huyên, nàng hỏi: "Sao chàng lại tới đây."

Động tác trên tay cứng lại, y nhẹ nhàng trả lời: "Ta nhớ nàng."

Ba chữ, không chút mỹ miều, nhưng nghe vào trong tai, Toàn Cơ lại cảm thấy thật yên lòng. Cố nén nước mắt, nàng cười: "Đồ ngốc!"

Y cười tự giễu: "Chỉ cần nàng không chê ta vô dụng..."

"Thiếu Huyên!" Toàn Cơ ngồi dậy che lấy miệng y, "Ngày sau đừng nói với thiếp như vậy nữa, mắt thiếp không mù, sẽ không đi yêu một nam nhân vô dụng!"

"Toàn Nhi..." Y nghẹn ngào, "Ta còn có tư cách là phụ thân sao?"

"Có, bất cứ ai so với chàng đều không bằng." Đưa nàng xuất cung, những bất đắc dĩ của y chẳng lẽ ít hơn nàng sao? Nàng luôn cảm thấy người thống khổ nhất không phải nàng, bởi vì nàng còn hài tử ở cạnh, còn Thiếu Huyên thì sao? Mỗi đêm cô đơn lạnh lẽo, rốt cuộc y đã vượt qua thế nào? Nàng không dám hỏi, cũng không đành lòng.

Y động tình ôm nàng vào lòng, Mạnh Trường Dạ luôn nói Toàn Cơ rất tốt, chỉ là y phải tận mắt nhìn thấy mới tin. Thái y mỗi ngày đều tới bắt mạch cho nàng, trở về bẩm báo mới cũng không làm y an tâm. Bây giờ gặp nàng, y cuối cùng cũng thoáng buông lỏng một chút, có lẽ để nàng xuất cung cũng không phải chuyện xấu gì.

Mỗi đêm rảnh rỗi, y đều lén lút tới đây, sáng sớm hôm sau sẽ nhanh chóng hồi cung.

Hưng Bình công chúa muốn Toàn Cơ không danh không phận mà sống, nhưng hiện tại không có lợi ích thế tục trói buộc, bọn họ người lại càng thêm tự tại hơn.

Từng ngày từng ngày trôi qua, thời tiết nóng bức dần chuyển lạnh, cuối cùng cũng đã bước vào tháng tám.

Nói đến có chút kỳ lạ, từ đầu tháng tám tới nay, mỗi buổi tối Toàn Cơ đều cảm thấy thân mình rất nóng, nhưng hiện tại, thời điểm nóng nhất không phải đã sớm đi qua rồi sao? Huống hồ khi đó cũng không khó chịu như hiện tại.

Trong khoảng thời gian này Trương thái y đều ở lại Tần phủ, mỗi ngày sẽ dành một ít thời gian vào cung bẩm báo với hoàng đế. Hôm nay tới bắt mạch, nghe nàng nói thế, hắn lại cẩn thận bắt, nhíu mày nói: "Mạch tượng của nương nương rất có lực, không gì khác thường cả. Nương nương lúc này có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Toàn Cơ lắc đầu, cũng không có gì không ổn. Ban đầu nàng còn tưởng bản thân bắt mạch không chuẩn, giờ phút này xem ra không giống.

Tư Vân đứng bên cạnh lo lắng, vội lên tiếng: "Trương đại nhân không bằng xem lại xem." Những ngày trôi qua đều an bình như vậy, lúc này đã sắp tới ngày sinh, nàng không muốn xảy ra bất trắc gì cả!

"Tư Vân." Toàn Cơ giữ tay nàng lại, cười khẽ, "Vậy Trương đại nhân trở về đi, nói với Hoàng Thượng, thân mình ta rất tốt." Nếu nói nhiều, nàng lại sợ Thiếu Huyên lo lắng.

Đợi Trương thái y ra ngoài, Tư Vân nhịn không được mà nói: "Không phải tiểu thư nói ban đêm cả người đều nóng sao?"

Toàn Cơ đứng lên, nói: "Ừ, nhưng ban ngày tỉnh dậy cũng không cảm thấy không ổn, ta ngược lại còn thấy có sức lực hơn."

"Tiểu thư đừng gạt nô tỳ!"

Toàn Cơ nhìn Tư Vân, cười nói: "Lừa ngươi làm gì? Thân thể của ta không lẽ ta không biết sao? Được rồi, đỡ ta ra ngoài đi dạo một lát đi."

Tư Vân nghe vậy, đành cẩn thận đỡ nàng ra ngoài.

Bụng Toàn Cơ ngày càng lớn, thai động cũng rất nhiều, có mấy lần, hài tử dường như muốn nghịch phá, hung hăng đánh đấm mấy quyền khiến nàng lăn lộn đến dở khóc dở cười. Sắp tới ngày sinh, nàng cũng càng thêm kích động, bởi vì đây là đứa con của nàng và Thiếu Huyên.

Hai người chậm rãi đi dạo, nhìn thấy Sở Linh Tê và Tần Phái phía trước đang cười nói đi tới. Sở Linh Tê thấy nàng, liền cười: "Ngài làm cha nuôi đi, nương nương ở Tần phủ đã lâu như vậy, cứ dứt khoát nhận ngài làm cha nuôi không phải sẽ tốt sao?"

Toàn Cơ ngẩn ra, nghe Tần Phái cười nói: "Lão thần cảm thấy không ổn, lão thần còn muốn giữ nương nương làm người bạn vong niên của mình, không nghĩ sẽ trở thành cha nuôi."

Toàn Cơ cười rộ lên, những ngày ở Tần phủ, nàng và Tần tiên sinh trò chuyện rất hợp ý, đây không phải là bạn vong niên theo lời ông nói sao?"

Sở Linh Tê lại lên tiếng: "Nói như vậy, cha nuôi nhận con và sư huynh, vậy chẳng phải xem bọn con là hài tử sao?"

Tần Phái thông minh: "Ngươi quả thật thông minh hơn hắn, Trường Dạ... Có đôi khi rất giống đứa trẻ."

Sở Linh Tê nhíu mi: "Sư huynh tuy ngốc, nhưng lớn như vậy đâu thể là đứa trẻ?"

Toàn Cơ lôi kéo nàng, nhỏ giọng: "Được rồi, ở trong mắt cha mẹ, con cái luôn là hài tử." Tần Phái là đang coi bọn họ như con ruột của mình.

"Vẫn là nương nương hiểu rõ." Tần Phái cười cười, "Tư Vân, dìu nương nương qua đình ngồi trước đi, ta sai ngươi làm chút thức ăn mang tới. Vừa lúc Linh Tê cũng ở đây, ngươi đi theo trò chuyện với nương nương đi."

Tư Vân cẩn thận đỡ Toàn Cơ xoay người, trùng hợp thấy một gia đinh từ bên ngoài vội vàng chạy tới. Hắn thấy Toàn Cơ đang ở đây, liền tiến lên nói nhỏ vài câu với Tần Phái. Tần Phái ngẩn ra, sau đó xoay người nói: "Linh Tê, ngươi về cung đi."

"Xảy ra chuyện gì?" Sở Linh Tê vội hỏi.

Tần Phái nhìn thoáng qua Toàn Cơ, mới nói: "Không có gì, Trường Dạ có việc trong cung, kêu người nói ngươi vào cung một chuyến."

Sở Linh Tên gật đầu, Toàn Cơ liền vội vàng hỏi: "Tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Phái biết nàng sẽ hỏi, chỉ có thể trả lời: "Nương nương tâm tư kín đáo, việc này lão thần không nói không được, mà nói cũng không phải. Không nói, chỉ sợ nương nương nghĩ nhiều. Nói, sợ nương nương lại cho rằng lão thần cố ý nhẹ lời trước mặt nương nương."

Ông vừa dứt lời, Toàn Cơ liền đẩy tay Tư Vân ra, hỏi: "Thiếu Huyên xảy ra chuyện sao?"

Tần Phái biết nàng sẽ khẩn trương như vậy, vội khuyên: "Nương nương tạm thời đừng nôn nóng, người trong cung tới báo, nói Hoàng Thượng vô ý ngã ngựa, bị chút thương tích, chỉ nói Linh Tê trở về xem, không có gì đáng ngại."

Toàn Cơ chấn động, lời của Tần Phái nói nàng dường như không nghe, trong đầu chỉ chú ý tới chi tiết Thiếu Huyên bị thương, không khỏi gấp gáp. Nàng đi vài bước về trước, bụng đột nhiên truyền tới cơn đau quặn, nàng nhịn không được kêu lên một tiếng, cuống quít đỡ vách tường bên cạnh.

"Tiểu thư!" Tư Vân vội tiến lên đỡ nàng, nàng đau tới không nói ra lời, cả người chỉ cảm thấy từng trận đau đớn...

.............................

Trương thái y vội vàng tới bắt mạch, nói Toàn Cơ bị động thai khí, sợ rằng sắp sinh.

Rất nhanh, bà đỡ cũng tới.

Tư Vân chưa từng sinh con, nhìn Toàn Cơ đau đớn như vậy, nàng sợ tới mức một bước cũng không dám rời khỏi, nước mắt cứ thế mà rơi.

Tần Phái đứng trước cửa, trong lòng vô cùng khẩn trương. Ông biết Hoàng Thượng xảy ra chuyện không thể nói được, nhưng nếu không nói, với tính đa nghi của Toàn Cơ, chờ nàng biết rõ, sợ rằng sẽ không tin Hoàng Thượng chỉ bị thương nhẹ.

Nắm chặt hai tay thành đấm, Tần Phái thở dài, chỉ mong lần này không xảy ra chuyện. Ông đã phái người vào cung bẩm báo, Hoàng Thượng tới thì mọi chuyện sẽ ổn.

Bọn nha hoàn bưng nước ra ra vào vào, bà đỡ đứng cạnh mép giường, cau mày kêu: "Nương nương dùng sức đi, dùng sức đi!"

Toàn Cơ đau đớn, người bên tai nói gì đã không còn nghe rõ. Nàng nắm chặt tay Tư Vân, run giọng: "Đi hỏi... Hỏi Thiếu Huyên có xảy ra chuyện hay không..."

Tư Vân khóc càng lớn tiếng: "Tiểu thư! Đến khi nào ngài mới đừng nghĩ tới Hoàng Thượng nữa chứ?"

Cơn đau càng lúc hành hạ nàng, Toàn Cơ nhịn không được kêu ra tiếng: "A, Thiếu Huyên..." Hài tử muốn ra đời, nhưng chàng đang ở đâu? Chàng ở đâu?

Tần Phái chờ bên ngoài, nghe nữ tử bên trong thất thanh kêu, ông đột nhiên cảm thấy càng thêm bất an.

Nửa canh giờ sau, hoàng đế đã tới. Sắc mặt âm trầm tới đáng sợ, y xông tới, Tần Phái vội ngăn cản lại: "Hoàng Thượng, phòng sinh ngài không thể vào. Linh Tê, đi nói với nương nương, nói Hoàng Thượng tới rồi."

Linh Tê vội đẩy cửa vào, Toàn Cơ thấy nàng, nhưng thấy cọng rơm cứu mạng, vội hỏi: "Thiếu Huyên... Thiếu Huyên đâu?"

"Nương nương, Hoàng Thượng không sao, ngài ấy đang ở bên ngoài." Linh Tê cũng vô cùng khẩn trương, gấp gáp hơn cả thời điểm nàng sinh Ninh Nhi. Toàn Cơ vẫn luôn gầy yếu, nàng sợ nàng ấy sẽ không chịu nổi.

Toàn Cơ cắn răng: "Nếu y ở bên ngoài... Để ta gặp... Thiếu Huyên, Thiếu Huyên..." Nàng chỉ sợ tất cả mọi người đang lừa nàng.

Người bên ngoài đã không còn kiên nhẫn được nữa: "Tiên sinh tránh ra, nàng đang gọi trẫm!"

"Rầm" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Mọi người bên trong theo bản năng nhìn lại, thấy hoàng đế đi vào, ai ai cũng sợ không nhẹ. Sở Linh Tê ngược lại trở nên bình tĩnh, quát: "Thất thần cái gì? Nên làm gì thì làm liền đi!"

Tư Vân thấy hoàng đế tới, vội vàng tránh ra.

Thiếu Huyên tiến lên, nhìn thấy cả mặt Toàn Cơ đều tái nhợt, y hoảng sợ, cuống quít cầm lấy tay nàng: "Toàn Nhi, Toàn Nhi nhìn ta! Toàn Nhi, ta tới rồi! Toàn Nhi!"

Một lần lại một lần kêu nàng, Toàn Cơ mơ hồ chậm rãi mở mắt, thấy người tới thật sự là y, nàng khóc lên: "Thiếu Huyên... Thiếu Huyên... Chàng không sao..."

"Ta không sao, ta không có việc gì cả." Y sớm đã nói không cần thông báo, chỉ là Tô công công lo lắng, lại thấy Mạnh Trường Dạ không ở trong cung, liền tự ý phái người gọi Sở Linh Tê vào cung. Y chẳng qua là té từ trên lưng ngựa, trầy xước một chút mà thôi. Nhưng nàng vừa nghe xong, lại trở nên như vậy! Đau đớn chồng chất trong lòng, y không biết lúc này nên nói gì mới tốt.

"A..."

Dưới bụng lại truyền tới cơn đau quặn, nàng không biết khi nào sẽ kết thúc, nhưng lúc này, nàng không sợ. Thiếu Huyên đang ở cạnh nàng và hài tử, nàng cái gì cũng không sợ.

Thiếu Huyên run rẩy nắm chặt tay Toàn Cơ, cúi người hôn lên thái dương của nàng, chuyện nữ nhân sinh con, y dù có lực cũng không có nơi dùng! Y vẫn nhớ thời điểm Linh Tê sinh Ninh Nhi, nghe nói Mạnh Trường Dạ ở ngoài phòng sinh nửa ngày, đem cây cỏ trong viện chém hết. Lúc đó y còn cảm thấy buồn cười, nhưng hôm nay, một chút y cũng cười không nổi.

........................

Giờ Dậu một khắc, tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh vang vọng khắp Tần phủ. Tần Phái ở bên ngoài cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tư Vân vui sướng mà khóc, vốn định đứng lên xem tiểu thư và hài tử, nhưng lúc này hai chân đã nhũn ra, một bước cũng không đi được. Bà đỡ hài tử tới, kêu: "Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng nương nương, là..."

"Là hoàng tử, Toàn Nhi!" Thiếu Huyên vừa ngước mắt đã lên tiếng.

Toàn Cơ căng hai mắt mệt mỏi, nhưng một phần sức lực cũng đã không còn, nàng chỉ nghe thanh âm của Thiếu Huyên quanh quẩn bên tai.

Y nói, là hoàng tử.

Trái tim của nàng lập tức buông lỏng, nặng nề rơi vào hôn mê.

Nghe hoàng đế gọi mình, Trương thái y vội vàng bắt mạch cho Toàn Cơ. Sở Linh Tê thấy bà đỡ ngây ngốc đứng đó, trầm thanh: "Còn không đi tắm rửa thay y phục cho điện hạ!"

Bà đỡ lúc này mới phản ứng lại, vội gật đầu: "Vâng vâng, nô tỳ đi ngay."

.....................

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, Toàn Cơ đã phát hiện tất cả chăn màn đều thay đổi qua. Trên giường, đệm lót đã hoàn toàn thay mới.

"Toàn Nhi!" Thiếu Huyên thấy nàng tỉnh, vội cúi người qua.

Trên người nàng không có bao nhiêu sức lực, giờ phút này thấy Thiếu Huyên vẫn canh giữ bên cạnh, trong lòng vô cùng cao hứng, ánh mắt nhìn ra ngoài, thấp giọng hỏi: "Hài tử đâu?"

"À, để bà vú đi chăm sóc rồi. Thân mình nàng suy yếu, thái y nói phải cố gắng nghỉ ngơi." Thanh âm y ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tái nhợt của nàng.

Bởi vì y tự mình nói, nên Toàn Cơ đặc biệt an tâm. Nàng lên tiếng: "Ta muốn nhìn hài tử."

Thiếu Huyên nhu hòa cười: "Được." Y quay đầu, phân phó người ôm hài tử tới.

Đứa nhỏ đã được thay tã bọc mới, hiện tại đang ngủ rất ngoan. Toàn Cơ vừa nhìn thấy, trong lòng cũng mềm xuống, nàng định ngồi dậy lại bị Thiếu Huyên ngăn cản: "Không được ngồi dậy, chỉ được nhìn một lát thôi, hôm sau, ta sẽ để nàng ôm nó." Y đau lòng thay nàng, "Hơn nữa, nó đang ngủ, không nên đánh thức nó." Y đưa mắt nhìn bà vú, bà vú liền vội vàng lui ra.

Trong lòng Toàn Cơ lúc này tràn đầy vui sướng, y không sao, hài tử cũng rất tốt. Nhẹ nhàng nắm lấy tay y, nàng nói: "Tại sao lại té ngựa?" Xem ra Tần tiên sinh nói đúng, không hề lừa dối nàng, nhưng nàng lại thật muốn cười, vẫn muốn hỏi y.

Chỉnh lại góc chăn cho nàng, Thiếu Huyên mới trả lời: "Cấm quân đi dò xét, không biết vì sao ngựa lại hoảng sợ. Ta chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao cả."

Nhìn thấy y, nghe y tự mình nói, Toàn Cơ mới tin.

"Làm thiếp sợ muốn chết." Nàng nhẹ giọng.

Ấn đường Thiếu Huyên nhíu lại, hôn lên môi nàng: "Nàng mới làm ta sợ muốn chết!"

Nàng bỗng dưng cười rộ lên, ngước mắt hỏi y: "Hài tử, chàng đã nghĩ ra tên rồi sao?"

Y ngẩn ra, lại nói: "Chờ nàng nghĩ."

"Thiếp..." Toàn Cơ kinh ngạc, "Thiếp có thể sao?"

Thiếu Huyên sủng nịnh vỗ về nàng: "Đương nhiên, nàng là mẹ của nó, nàng sao lại không thể?"

Trong lòng Toàn Cơ cao hứng, suy nghĩ một lát, mới nói: "Kí phòng dật nhi tĩnh chí hề, đãi ngã hạ dĩ cao tưởng, vậy lấy chữ 'Tĩnh' thế nào?" Nàng hy vọng hài tử có thể cả đời an bình, cả đời sống trong thiên hạ thịnh thế.

Thiếu Huyên nghĩ nghĩ, cung mày giãn ra: "Tên rất hay, vậy gọi là Tĩnh Nhi đi."

Toàn Cơ cười dịu dàng, y thúc giục nàng nghỉ ngơi, nàng lại hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Sắp tới giờ Dần.""

"Vậy sao?" Nàng giật mình, "Chàng lại một đêm không ngủ rồi sao?"

Thiếu Huyên cúi người, dựa vào thân thể của nàng: "Được làm cha, ta cao hứng như thế sao có thể ngủ được?" Y khẩn trương một ngày, lại vui vẻ một đêm, lúc này nghĩ lại, trong lòng tất cả đều là ngọt ngào."

Toàn Cơ cũng cảm thấy ấm áp, đúng vậy, y làm cha, nàng làm mẹ. Nàng duỗi tay ôm lấy nam tử trước mặt, giờ phút này, tất cả đều vô cùng thỏa mãn.

....................

Hài tử bình an được sinh ra, Toàn Cơ ngoài thân mình suy yếu thì mặt khác cũng không có gì. Thiếu Huyên đặc biệt phân phó, bà vú cả ngày phải chăm sóc hài tử, không thể để nàng lao tâm. Ai cũng không dám khiến Toàn Cơ mệt mỏi, mỗi lần ôm hài tử tới cũng chỉ cho nàng nhìn một lát, rồi lập tức ôm ra ngoài.

Tư Vân cười đùa, Hoàng Thượng quả thật yêu thương tiểu thư tới tận xương tủy, việc gì cũng luyến tiếc nàng làm.

Toàn Cơ luôn muốn gần gũi với hài tử nhưng chưa có nhiều cơ hội, buổi tối Thiếu Huyên tới, luôn nói chờ hài tử đầy tháng, nàng cũng có thể xuống giường, lúc đó sợ gì không có thời gian.

Toàn Cơ mong ngóng từng ngày, trông chờ hài tử đầy tháng, nàng không muốn bà vú chiếu cố hài tử, nàng muốn tự mình chăm sóc nó. Bây giờ nàng thật may mắn vì không ở trong cung, bởi vì ở nơi đó, hài tử sao có thể để nàng tự mình nuôi nấng?

Thật nhanh, cách ngày hài tử đầy tháng chỉ còn ba ngày, Tư Vân đỡ nàng ngồi dậy ăn cạnh, đột nhiên nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, sau đó là thanh âm của nha hoàn: "Nương nương, trong cung có người tới."

Nha hoàn chỉ nói thế, Toàn Cơ giật mình, liền kêu Tư Vân đi mở cửa.

Tư Vân "A" một tiếng, nữ tử trước mặt dùng khăn che mặt, trong lúc nhất thời nàng không kịp phản ứng, nhưng phía sau không phải là Khinh La sao? Tư Vân ngẩn ra, cả người vẫn đứng đó, nàng ấy tới đây làm gì? Đây là mấy câu đầu tiên nhảy ra trong đầu của nàng.

Hưng Bình công chúa đã vòng qua Tư Vân đi vào.

"A!" Tư Vân muốn ngăn cản, lại bị Khinh La giữ lại, "Ngươi gấp cái gì, đây là Tần phủ, công chúa chúng ta có thể làm ra loại chuyện gì chứ?"

Toàn Cơ bị một tiếng "Công chúa" làm cho hoảng sợ, đưa mắt nhìn lại đã thấy Hưng Bình công chúa đi tới, ngơ ngẩn đứng trước mép giường. Nàng không khỏi nhíu mi, thấy nàng ấy thong dong ngồi xuống, chăm chú nhìn Toàn Cơ, mở miệng: "Xem ra khôi phục rất khá, tất cả mọi người đều cho rằng thân mình ngươi suy yếu, sinh được đứa nhỏ này sợ là cửu tử nhất sinh."

Toàn Cơ cẩn thận nhìn Hưng Bình công chúa, nàng không biết nàng ấy đang có ý gì.

Nàng bỗng dưng nhớ lại lần nói chuyện ở Hành quán khi đó, nàng ấy nói, hài tử, sẽ là con của Quý phi.

Mười ngón tay bất giác buộc chặt, Toàn Cơ khẩn trương lên tiếng: "Công chúa tới đây làm gì?" Nàng ấy xuất cung tới đây, Thiếu Huyên biết sao?

Hưng Bình công chúa cười cười, đưa tay tháo khăn che mặt nhìn nàng: "Nếu không phải Hoàng Thượng đồng ý, sao ta có thể tới đây?"

Câu này khiến Toàn Cơ ngẩn ra. Nàng ấy lại nói: "Hài tử cũng đã sinh ra rồi, nó sẽ là hài tử của Quý phi. Hôm nay còn không phải tới đón nó hồi cung sao?"

"Ngươi... Ngươi đừng hòng!" Toàn Cơ cả kinh định nhấc chăn xuống giường.

Tư Vân bị dọa, lại bị Khinh La dùng sức giữ chặt.

Toàn Cơ bị Hưng Bình đè xuống, trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Toàn Cơ, mạng ngươi thật tốt."

"Không được mang con ta đi." Thiếu Huyên và hài tử đều ở cạnh nàng, nàng mới cảm thấy bản thân sống tốt.

Toàn Cơ ra sức giãy giụa, nhưng thân mình còn chưa hồi phục, rốt cuộc cũng không lay chuyển được Hưng Bình công chúa. Nàng ấy chỉ cười: "Ngươi gấp cái gì, lát nữa ta để ngươi quay về. Chẳng qua có mấy lời, ta muốn nói với ngươi."

"Ngươi..." Nàng nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt, nàng ấy nói cái gì? Cái gì là để nàng quay về?

Thấy nàng không còn giãy giụa, Hưng Bình công chúa mới chậm rãi buông lỏng tay, nói: "Ta ra đây sẽ không trở về, nói chuyện xong, ngươi mang theo hài tử hồi cung đi. Ngươi vẫn là Quý phi nương nương của mình, hài tử đương nhiên chính là con trai của Quý phi."

Toàn Cơ rốt cuộc cũng chấn kinh, những lời này nàng nghe còn không hiểu sao? Chỉ là, vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net