Truyen30h.Net

(Cynonari) Như vòng hoa Viparyas

5

Sylgrid

Wattpad: ^_^ (Sylgrid)

P.s. Quẹt nhanh, hơi xấu. Mn thông cảm he. ^_^

~(•-•)~ _________ _ _ _

Trước cửa chòi, Collei đứng chống nạnh đang đợi người, đối diện cô nhóc là nữ vũ công tóc đỏ xinh đẹp đứng sánh vai với nữ lính đánh thuê có vài phần hung hãn. Cảnh tượng đã kéo dài gần nửa tiếng rồi.

Một tổ hợp thật sự rất kỳ lạ, dù sao thì những vũ công tại vùng sông nước này đều phải tập ít nhất một môn võ, lính đánh thuê đi cùng chỉ là thừa thãi.

Dehya vuốt ngược mái tóc dài nâu sậm ra phía sau, nhìn thẳng vào cô nhóc ngoan cố trước mặt và lặp lại lời nói một lần nữa, "Cô bé, bọn tôi chỉ cần hỏi vị cựu học giả đấy một câu thôi, thật sự không được à?"

Collei âm thầm bĩu môi.

Ui... Hai chị này đã đứng trước cửa nhà thầy lâu lắm rồi, nhóc có nói gì cũng không chịu đi.

Collei phiền lòng.

Tại sao nhóc toàn gặp những người khó chơi thế này?

Thôi thì, họ đã không hiểu thì nhóc đành phải nói theo văn mẫu vậy.

Collei nhìn cô gái mạnh mẽ trước mặt, giọng vẫn đều đều, "Nếu hai vị đến gặp thầy thì hiện tại thầy không ở đây. Thật xin lỗi, hai chị có thể quay lại vào ngày mai. Với cả, nơi này chẳng có ai là cựu học giả hết."

"Thật sự vị ấy không ở đây sao?" Nilou hỏi lại lần nữa, "Cựu học giả ấy, chị nghe nói vị ấy đang ở làng Gandharva mà..."

Collei nghe lời này cũng bối rối dữ lắm. Nhóc... đâu có biết.

Collei chưa từng nghe dân làng gán cho ai cụm từ "cựu học giả", cô nhóc chỉ nghe họ nói, học giả là những người rất giỏi, rất thông minh, trong đầu toàn là tri thức có thể giúp Sumeru phát triển gì gì đó. Nhưng trong làng nào có ai như thế, chỉ có thầy... Nếu như công việc kiểm lâm của thầy cũng có thể khiến Sumeru tốt hơn.

Mà họ có nói thầy là học giả đâu.

Vì vậy Collei chỉ có thể cắn răng nhắc lại, "Thầy không ở đây, nếu hai chị muốn nhờ thầy tìm ai thì cũng phải đợi thầy về đã. Cũng có thể người khác trong làng sẽ biết người mà hai chị cần tìm, hai chị có muốn đi hỏi thăm dân làng một lượt không ạ?" Chưa ngày nào phải nói đi nói lại nhiều lần như hôm nay, cô nhóc cảm giác thật mệt mỏi.

Sau khi Collei nói xong, bầu không khí lâm vào một khoảng trầm mặc ngắn ngủi.

Bởi vì Dehya và Nilou đã đi tìm trước đó rồi. Người bọn họ cần tìm là "một cựu học giả". Và ngoài thông tin rằng người nọ cái gì cũng biết ra thì bọn họ không có một chút gợi ý nào.

"... Thôi được, vậy thì chúng tôi sẽ đợi."

Cuối cùng cuộc giằng co kết thúc bằng câu nói mang theo tiếng thở dài của Dehya, vì Nilou đã nôn nóng đi qua đi lại vài vòng rồi.

"Nilou, đừng có gấp."

"Tôi không có gấp..." Nilou vươn người ra rìa cầu thang ngoài nhà gỗ, cúi đầu nhìn xuống dòng sông êm ả như ru chảy về hồ Yazadaha, "Trời ơi, nếu qua hôm nay là không được nữa... Dehya, chúng ta phải làm sao đây..."

Collei nhắc nhở, "Chị nên cẩn thận, cái cầu thang này không có lan can, dễ ngã lắm. Sông trông dịu dàng vậy thôi chứ dòng chảy rất xiết."

"À... Cảm ơn em." Nilou rụt người về, chuyển sang đi men theo cầu thang đi xuống con đường làng. Bên lề đường, con thú thồ hàng do hai người thuê đã lăn ra ngủ một cách ngon lành.

Collei đứng đợi một hồi, theo thói quen lấy sổ ra ghi chép lại cuộc trò chuyện vừa rồi, cùng với tên của hai người trước mặt này.

Họ gọi ai đó là "cựu học giả", cô nhóc nghe mà cũng không hiểu lắm họ muốn nói gì. Nhưng nghe có vẻ cao siêu vĩ đại lắm.

Thầy có dặn rằng, thấy ai khác lạ thì phải ghi lại ngay để còn báo cáo lại cho thầy nữa.

"Dehya" là tên của nữ lính đánh thuê mạnh mẽ, "Nilou" thì là tên của nữ vũ công xinh đẹp. Collei cố gắng ghi nhanh hết mức có thể.

Dehya nhìn cô nhóc cặm cụi ghi chép, nheo mắt. Đúng lúc này, giọng nói mang theo nghi hoặc của Nilou vang lên ở phía dưới cầu thang, "Dehya à, bồn cây mà tiểu thư Dunyarzad đưa ấy, cô để ở đâu thế?"

Dehya dời tầm mắt, chuyển sang nhìn Nilou đang loay hoay tìm kiếm, "Tôi đặt bên hông lưng thú thồ hàng, màng bọc màu đen vẫn còn nguyên, cô cứ tìm thứ gì màu đen là được."

"Ở đâu vậy? Tôi tìm hoài mà không thấy."

"Lên trên một chút, đúng rồi, ngay chỗ ngồi bên phải. Thấy chưa?"

Ở trên lưng thú thồ hàng say ngủ là một phần yên gỗ xỉn màu bị lá cây che khuất, trên yên gỗ là một cái bọc màu đen, phần dưới bọc đã bị thành yên chắn mất. Với Nilou mà nói, cô đã giữ khư khư cái bọc trong tay cả đoạn đường, chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.

"A! Thấy rồi, cảm ơn!"

Nhìn thấy tấm màn đen bị úp ngược bao bọc không hết được phần chậu bên dưới hơi lộ ra, Nilou trút một hơi nhẹ nhõm, "Vậy cũng đỡ được phần nào..." Tiểu thư đã căn dặn không được làm bay mất bao, vậy mà mấy ngày nay cứ đi được một đoạn là gió lại lên, cứ phải lấy tay giữ tấm bọc cho kỹ, hành trình của họ cũng vì vậy mà đã chậm lại ít nhiều.

Hơn nữa... Thú thồ hàng đợt này thật sự không ổn, đi một lúc lại cứ như bạo nộ mà chạy sang một ngã rẽ khác, thậm chí có đôi khi Dehya phải dùng đến roi mới có thể khiến nó quay về đúng hướng.

Thật là kỳ lạ. Lúc cô chọn nó, con thú thồ hàng này rõ ràng nhìn rất hiền.

Biết vậy đã thuê con khác rồi.

Nilou nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên vài phần buồn bực. Đáng lẽ ra bọn họ phải đến đây từ mấy ngày trước, ầy.

Cô chuyển mắt nhìn về phía Dehya, lúc này Dehya đang nhàm chán lấy dao găm từ trong túi ra, ngắm được một lúc lại cầm trong tay nghịch chơi. Nilou nhìn Dehya nghịch dao, chợt có xúc động muốn thử, cô nở nụ cười, "Dao ai rèn mà đẹp thế, tôi lại gần xem được không?"

Động tác quay dao của Dehya dừng một lúc, lại tiếp tục, "Muốn lên xem thì cứ việc lên thôi, cẩn thận đừng để đứt tay là được."

...

Tighnari vừa đi đến đầu ngã rẽ đã thấy có hai người đang đứng trước cửa nhà anh. Anh nhướn mày, dưới chân tăng tốc đi đến đoạn cầu thang dẫn lên chòi.

"Xin chào?"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, thái độ của Collei thay đổi ngay lập tức. Mắt cô nhóc sáng rực lên, nhanh chóng cất sổ bút đi vụt ra như một cơn gió, mặc kệ hai vị khách phía sau.

"Thầy về! Em chào thầy!" Collei nhào vào lòng anh, cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui.

Tighnari xoa đầu cô nhóc, "Cực khổ cho em rồi."

"........." Dehya nhìn màn thầy trò hài hòa này, miễn cưỡng lên tiếng cắt ngang, "Xin chào, rất vui được gặp."

Tighnari gật đầu đáp lại, "Tôi là Tighnari. Hai vị là?"

"Tên tôi là Dehya. Tôi là một lính đánh thuê thuộc lữ đoàn 30." Dehya nắm tay trái để lên ngực phải, gật đầu chào.

Nilou theo sau vẫy vẫy tay cười, "Chào anh Tighnari, tôi là Nilou, một vũ công tại nhà hát Bazaar. Rất vui được gặp anh." Khi thấy được người rồi, trông cô nàng bớt căng thẳng hơn hẳn.

Dehya nhìn thanh niên trông có vẻ thư sinh trước mặt, trực giác nói cho cô biết đây là người mà bọn họ cần tìm.

"Chúng tôi có việc này, mong anh giúp đỡ."

"Ồ?" Tighnari nâng mắt châm chước một hồi, mới nói, "Là chuyện gì?"

"... Nói trước, tôi không có nghĩa vụ phải giải quyết vấn đề của hai người đâu đấy."

"Ơ?"

Nilou lúng túng nhìn sang Dehya, Dehya nhún vai.

Nhìn thấy bộ dạng này của họ, Tighnari lắc đầu thở dài, "Chỉ là tôi không muốn rước phiền phức vào người thôi."

"Tôi đảm bảo việc này rất nhỏ, sẽ không phiền anh đâu, xin hãy yên tâm." Dehya khẽ cười, "Chúng tôi chỉ xin một chút thời gian của anh thôi."

Tighnari nhướn mày.

Đây là lần đầu anh gặp hai người này, nhưng trông dáng vẻ trấn định của bọn họ, ngay cả Tighnari cũng phải xem lại bản thân đã hợp tác với họ trước kia chưa. Cái cảm giác nắm chắc mà anh cảm nhận được từ họ...

Căn cứ vào ánh mắt của hai người, hẳn là đã biết được chuyện anh từng làm việc tại Giáo Viện rồi.

Nhưng tại sao lại là anh? Có đầy rẫy học giả ngoài kia mà?

Khóe miệng Tighnari khẽ động.

Không cần biết họ có được thông tin của anh từ ai, trước hết...

"Hiện tại tình hình rừng mưa rất phức tạp, liệu có thể dành ra thời gian để giúp đỡ hay không thì tôi cũng không chắc." Tighnari trầm ngâm một hồi, lại nói, "Nhưng nói suông cũng chẳng chứng minh được gì, trước hết thì tôi cần phải biết cụ thể vấn đề của hai người đã."

Nilou lo lắng nhìn Dehya, với tình hình hiện tại, hai người đã bất chấp kết quả, "Là chuyện này... Mấy hôm trước nhà Homayani vừa mua được một chậu hoa từ một vị học giả trở về từ vùng Tây Bắc Sumeru. Tiểu thư Dunyarzad, cũng chính là tiểu thư duy nhất của nhà Homayani, rất muốn đem loại hoa này làm thành hoa khô đem theo bên mình. Chỉ có điều... Nó cần thêm một giai đoạn nữa..." Nói đến đây thì giọng hơi ngập ngừng, Nilou cúi đầu nhìn xuống chân, ấp úng mãi cũng chẳng nói thêm được câu nào.

Tighnari nói tiếp lời cô, "Chỉ có điều loài hoa này cần phải trải qua một quy trình tương đối đặc biệt mới có thể ép khô, đúng không?" Hoa từ vùng Tây Bắc... Hình như anh đoán ra được là loài hoa nào rồi.

... Làm cách nào bọn họ biết anh có thể xử lý vấn đề này? Tighnari âm thầm nhíu mày.

Nilou gật đầu liên tục, "Đúng đúng đúng!"

Dehya hỏi, "Anh biết về quy trình đó, vậy chắc cũng biết cách thực hiện nó, đúng không?" Vốn là hai người đến đây để nhờ vả vị cựu học giả này giúp đỡ làm toàn bộ quy trình ép khô hoa, nhưng xem thái độ của anh ta bây giờ... Thuyết phục được anh cũng đã là một vấn đề khó xơi.

Tất nhiên là khó rồi, Tighnari còn muốn hỏi tại sao lại đi mà chọn mua thứ hoa đó đây. Hoa khác thì không tới nỗi, lại đi chọn loài này.

Tighnari nhíu mày, "Thế hai người nói cho tôi, vị tiểu thư kia có biết đây là hoa gì không?"

Dehya và Nilou nhìn nhau, chần chừ. Cuối cùng Dehya lắc đầu, "Không, tiểu thư chỉ thấy hoa này đẹp nên muốn ép khô thôi."

Tighnari có thể thấy được sự mịt mờ thoáng qua trong mắt họ.

Anh gật đầu, "Ừm, vậy thì hai người quay về hỏi lại vị học giả kia về loài hoa này đi rồi hẵng trở lại đây."

Đây là chấp nhận giúp đỡ rồi sao?

Nilou nghe vậy thoáng vui mừng, nhưng sau lại có chút khó xử, "Hoa đã để được ba ngày... Nếu trễ hơn nữa thì..."

Tighnari nhàn nhạt hỏi, "Cô có mang hoa theo không?"

"Có, để tôi đi lấy." Dehya đi xuống bên thú thồ hàng, lấy ra một chậu bông nho nhỏ được bọc hờ trong tấm màn màu đen.

"Mở bao ra tôi xem nào." Tighnari nói, nhưng khi bao vừa mở, lòng anh chùng xuống.

Đây là một cây hoa đẹp đến nỗi không có từ khen nào có thể đi với nó.

Thân hoa nhuộm màu tím đậm, lá mang màu xanh lam tuyệt đẹp. Bốn cánh hoa lớn màu chàm mềm và mỏng, phần giữa rỗng khiến nó trông như những dải lụa cột vòng quanh lớp cánh hoa nhỏ trắng mịn bên trong. Trên phần uốn của dải lụa chàm bị nhiễm một vệt cam sữa, phần trong cùng là những nhánh thon dài vàng nhạt như đang tỏa sáng.

Không thể trách được, với vẻ đẹp nhường này thì muốn ép khô hoa mang theo cũng là điều dễ hiểu. Collei thầm cảm thán, mắt nhóc sáng lên lấp lánh.

Thật sự, đẹp quá đi!

Trái ngược với đệ tử nhỏ, Tighnari vừa thấy tình trạng hoa đã nhíu mày, "Khi mua về nó đã nở rồi sao?" Thậm chí còn nắm vai đẩy nhóc lùi về sau vài bước.

Dehya gật đầu.

Tighnari nhấp môi, "Được rồi, để hoa lại đi, tôi sẽ chăm giúp các cô."

"Với khả năng của tôi, hoa giữ được trạng thái này chừng một tuần, sau đó sẽ úa dần. Các cô có tổng thời gian một tuần kể từ bây giờ, để hỏi ý và sau đó cho tôi biết kết quả cuối cùng. Nếu dẫn được vị tiểu thư đó đến đây thì càng tốt."

Anh nhìn vẻ hoang mang trên mặt hai người, hừ lạnh, "Không phải hoa nào cỏ nào cũng có thể giữ bên người. Càng đẹp thì càng độc, đạo lý này mấy người không hiểu à?" Nói xong thì ngay lập tức bọc hoa lại rồi quay người vào nhà.

"Collei, tiễn khách."

...

Collei, "Hoa này có độc sao thầy vẫn giữ?"

Tighnari rũ mắt nhìn cô nhóc, "Không hẳn là độc. Chỉ là... Điều kiện để hoa này có thể nở được như vậy rất đặc biệt."

Collei, "Đặc biệt?"

"Ừm. Hoa này chỉ nở như vậy khi có người... Không qua khỏi."

Collei giật mình, nhớ lại cái đẩy vai vừa rồi, nó khá mạnh so với tính cách điềm đạm ngày thường của thầy. Collei hiểu thầy mình rất rõ, nếu như chỉ có thế, thầy sẽ không sử xự khác thường như vậy.

"Loại hoa này có một cái tên rất thơ, gọi là Viparyas, nhưng về bản chất thì nó gần giống như một loài cây ký sinh. Trong trường hợp có một chậu Viparyas sống đặt gần một người mang bệnh, nó sẽ dựa vào căn bệnh mà âm thầm lấy đi dần phần sinh cơ còn lại, làm cho nội tạng của họ từ từ suy kiệt. Nạn nhân của nó đều là những bệnh nhân chết bất đắc kỳ tử trước vài ngày so với kỳ hạn được chuẩn đoán sẽ qua đời." Anh ôm chậu hoa lui ra vài bước, cách xa Collei, "Em tuyệt đối không được đến gần hoa này, không thì bệnh của em sẽ trở nặng."

Còn một câu nữa anh chưa nói, hoa này đối với người bệnh là một loại cây ký sinh không sai, nhưng đối với người khoẻ mạnh thì nó mang công dụng chẳng khác anh túc là bao, tình cảm của con người trước Viparyas sẽ dần khuếch đại vô hạn theo thời gian. Nó sẽ khiến người ta nghiện đến phát điên.

Viparyas, thức ăn của nó là sinh cơ và cảm xúc của con người. Mà cũng không ngừng là người, cơ chế của loài hoa này cũng áp dụng lên cả động vật và thực vật khác.

Cách kiếm ăn của Viparyas hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mộng mơ và cái tên thơ của nó. Đến bây giờ chưa một ai có thể tìm ra được nguyên lý dinh dưỡng của giống hoa này. Làm cách nào nó có thể lấy đi sinh cơ và khuếch đại cảm xúc của con người, đều là một điều bí ẩn.

Loài hoa này quá khó tìm, ngay cả thầy của anh và bản thân anh cũng chỉ mới nhìn thấy nó qua sách cổ.

Tighnari vuốt cằm, có lẽ anh phải đem chậu hoa này về nghiên cứu một chút.

Collei nghe xong ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt dâng lên lo lắng nhàn nhạt, "Vâng..."

Thầy miêu tả giống hoa này thành một vật nguy hiểm như vậy, nhưng thầy cứ khư khư giữ chặt lấy chậu hoa không buông... Lại nói, cho dù loài hoa này không ảnh hưởng đến người khỏe mạnh, thầy cũng chẳng phải là người, nhưng ai nói không phải người thì sẽ không có mầm bệnh đâu? Thầy làm việc liên tục như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, cơ thể đã không còn khỏe mạnh như trước nữa.

Cô nhóc biết thầy luôn nghĩ cho người khác, nhưng thế này thì... Hừ, mà nhóc không nói lại được thầy.

Thôi, Collei bĩu môi, nói thầy không nghe thì viết thư mách người đáng sợ kia vậy.

Tighnari ôm chậu cây cùng với một số tài liệu cần thiết đi vào con đường sau làng, trước khi đi anh nói, "Cái cây này thầy sẽ để cách ly trong vườn ươm chuyên dụng, nếu muốn em có thể đứng từ xa quan sát. Bây giờ thì lên phòng và ghi báo cáo về đợt kiểm lâm ngày hôm nay của em đi, khi thầy về chúng ta sẽ nói tiếp chuyện bữa sáng."

"... Vâng."

Vườn ươm chuyên dụng của Tighnari nằm ở phía Tây làng Gandharva, không cách xa chỗ ở hiện tại của anh là mấy. Vườn không nhỏ, tầm một sào ruộng bình thường, căn nhà dùng để nghỉ lại là một gốc cây khô lớn màu xám tro.

Căn nhà được chia làm hai tầng. Tầng phía trên không có mái che thì dùng những cành cây lớn gắn vào vách gốc cây, tạo thành một cái giếng trời rồi phủ lá lên, dọc trên vách còn có sẵn một vết khoét như cửa sổ để tiện quan sát những cái cây đang được ươm trong vườn từ trên xuống. Tầng phía dưới được Tighnari bày biện như một phòng nghiên cứu thứ hai của anh, bàn ghế giấy bút mẫu vật đủ cả, Tighnari còn trải thêm cái túi ngủ và có hẳn một cái đèn dầu riêng cho căn nhà này, dầu để châm thêm cũng dự trù mấy hũ.

Collei đã từng đến nơi này mấy lần, nhưng số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô nhóc nhớ mang máng căn nhà gốc cây của thầy rất đáng yêu, còn đường đi thì đã quên hết không còn một mống.

... Thầy nói như vậy thì có khác nào bảo nhóc không cần tới đâu! QAQ

Collei rầu rĩ nói, "Vậy thầy nhớ về sớm nhe..."

Nhóc sực nhớ, hình như thầy chưa giới thiệu cho người kia biết vườn ươm chuyên dụng của thầy... Oa! Làm sao viết thư bây giờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net