Truyen30h.Net

[D-Drabbles] - Apink - EunRong

Hôn Park Cho Rong vẫn là thích nhất.

Eunrong_4_real


----------------------------------------

Vừa nghe tiếng cửa mở đánh tách, Cho Rong liền đặt điện thoại qua một bên rồi trùm chăn quá đầu. Ngộp thở thật đấy, nhưng bù lại thì nó che được gương mặt đang nhăn như ăn ớt của cô.

Ý định làm người - tình - cao - thượng nghe qua rất ngầu, nhưng thực tế thật không dễ dàng chút nào. Nhìn cảnh người yêu mình hôn kẻ khác mà có thể dửng dưng được thì phải chăng cô không thể là phụ nữ rồi.

"Cho Rong, chị ngồi dậy giúp em cái này đi"

"Chị đang ngủ."

"Vào lúc năm giờ chiều á?"

Eun Ji bật ra tiếng thở dài qua khoé miệng cong lên, khẽ lắc đầu khi không nhận được câu trả lời. Tuy đi quay cũng hơn một tháng nay, nhưng Eun Ji vẫn khá chắc rằng động tác thường thấy ở Cho Rong vào lúc năm giờ chiều là loay hoay dưới bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả đám chứ không phải nằm ườn một chỗ rồi bảo đi ngủ thế này. Hơn ai hết, không thể ngồi yên khi các thành viên khác còn chưa no bụng, cũng chẳng cách nào ngủ được nếu chưa thấy Eun Ji đi quay về, đó chính là Park Cho Rong. Đột nhiên dở chứng thế này, hẳn là có lý do, và Eun Ji tất nhiên đủ thông minh để biết.

"Thôi nào, giúp em tập kịch bản với."

Eun Ji giải thích thêm, đồng thời lay lay cái đống trên giường một lần nữa.

"Nhờ mấy đứa khác đi."

"Ý chị là nhờ Bomi đi quay web drama, Ha Young đi quay Weekly idol, Nam Joo đi quay Investigator Alice hay Na Eun đang dự sự kiện?"

Không còn đường nào khác, Cho Rong đành ngồi dậy , mặc dù vừa nghe thấy hai chữ kịch bản cũng đã làm cô khó chịu không ít.

"Chị đang bị cảm đấy."

"Không vấn đề gì, chỉ một vài cảnh cơ bản thôi mà" - Eun Ji phẩy tay, rồi lôi một vài tờ giấy từ trong balo của mình ra, ở trên chỉ nguệch ngoạc vài chữ "Sassy Go Go".

Tuy không đóng nhiều phim, nhưng cái gọi là kịch bản gần đây nhất mà Cho Rong nhận được không giống như thế này chút nào, thay vì xấp giấy nhàu nhĩ giống như mới nhặt được ở đâu về như vậy thì nó chỉnh chu hơn nhiều với bìa cứng và giấy gương đàng hoàng, đến cả tên phim cũng được đánh máy, phông chữ đậm chứ không phải viết bằng tay. Cho Rong nghi ngờ hỏi.

"Kịch bản sao chỉ có vài tờ loe ngoe thế?"

"Kịch bản chính vẫn còn đang sửa lại, nhưng đoạn này có lẽ sẽ không thay đổi mấy nên em mới đem về để tập dượt trước"

Eun Ji đáp trơn tru, không có một kẻ hở nào để bắt bẻ nên Cho Rong cũng chẳng tha thiết gì mà ngờ hoặc nữa, chỉ ậm ừ cho qua, dù sao thì cô cũng đang giận mà.

"Bắt đầu từ đây hả?"

"Ừ, chị đóng vai của em nhé?"

"Ủa kì nhỉ? Đáng lẽ em phải tự đóng vai của mình chứ?"

"Em muốn thử cả hai nhân vật, để hiểu rõ hơn ấy mà" - Eun Ji đáp gọn lỏn, nhưng quả thật nghe rất có lý.

Vuốt lại mấy nếp gấp đang che khuất cả chữ, Eun Ji hắng giọng rồi đọc to trước khi đập hai tay mình lại với nhau.

- CẢNH 169. TAKE 2!!!

...

Đôi mắt nheo nheo lại, xoáy sâu cái nhìn mang ý trêu chọc của mình vào con người đối diện, Eun Ji mỉm cười.

"Không biết có phải vì tác dụng phụ của việc nằm viện hay không mà đột nhiên tôi cảm thấy rất nhớ cậu, mở mắt ra điều đầu tiên tôi muốn nhìn thấy cũng là cậu"

"Vậy thì sao?" - Cho Rong đọc ngang phè, chẳng buồn thể hiện cảm xúc gì dù trong ghi chú đã chú thích rất rõ.

"Tôi đã nhớ cậu tới vậy thì ít nhất cậu cũng phải làm gì đó cho tôi chứ?"

"Làm gì là làm gì?"

Eun Ji tủm tỉm, thay vì trả lời thì lại chống hai tay xuống giường, lấy đó làm điểm tựa để dễ bề tiến tới gần mà đặt một nụ hôn lên môi trưởng nhóm, Cho Rong vẫn tưởng đó chỉ là một cảnh trong phim đến khi bàn tay Eun Ji không yên phận đã chễm chệ đặt trên đùi cô từ bao giờ.

"Này này, thể loại học đường còn có cả cảnh này nữa à?" - Cô vội vàng đẩy Eun Ji ra.

"Không có, nhưng đây đâu phải là phim học đường" - Eun Ji ranh mãnh nháy mắt, chầm chậm tiến tới nhưng đã bị chặn lại một lần nữa.

"Nhưng khi nãy em bảo tập kịch bản" - Cho Rong bỏ lửng câu nói, giờ cô đã hiểu rồi, trên thực tế thì chẳng có kịch bản nào hết, đều là do một tay Eun Ji dựng nên cả.

"Công nhận em làm gì cũng giỏi nhỉ?"

"Tên này" - Cho Rong mím môi - "Em rảnh rỗi đến mức viết được những thứ đó thì sao không gọi điện cho chị một cuộc?"

"Thật ra thì trong quá trình quay phim em không muốn dùng điện thoại cốt để tập trung 100%, vậy nên chị thấy không, em chỉ toàn ké hình với bạn diễn thôi"

Eun Ji mỉm cười, im lặng ngắm nhìn Cho Rong một lúc lâu rồi nói tiếp.

"Những lời em viết ra khi nãy vốn là dành cho chị cả đó, Park Cho Rong. Khi đi quay suốt đêm, điều em muốn nhìn thấy đầu tiên lúc mình mở mắt chính là chị, người em muốn ôm mỗi khi mệt mỏi cũng là chị, và mỗi nụ hôn của em trong phim cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi em chỉ thích hôn chị nhất thôi." - Eun Ji khẽ cụng đầu mình vào cô nàng lớn hơn, nghịch ngợm cạ sống mũi của cả hai với nhau - "Park Cho Rong, em nhớ chị đến điên lên được, vậy mà chị không định làm gì để giúp em sao?"

Cho Rong tuy không nói gì, nhưng ánh nhìn đã dịu đi nhiều, cô nheo mắt nhìn vào xấp giấy trên tay.

"Lúc nãy đến cảnh nào nhỉ, chị không nhớ nổi."

"Không sao" - Eun Ji hạ thấp giọng làm không khí trở nên vô cùng mờ ám - "Em lại nhớ rất rõ."

Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, khi vừa tiến lại một chút thì Cho Rong liền kêu lên.

"Không được, chị đang bị cảm."

Chừng như đã đoán trước được, Eun Ji liền rút từ trong túi ra một lọ nhỏ, thon dài, rồi lắc lắc tay mình khiến những viên thuốc li ti không ngừng va vào thành lọ, nghe rất vui tai.

"Jung Eun Ji này đã chuẩn bị từ A đến Z, hai phần thuốc cho cả chị và em đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net