Truyen30h.Net

[D-Drabbles] - Apink - EunRong

Người Tình Hoàn Hảo.

Eunrong_4_real


Đôi lời tâm sự : Sau hai tập phim chợt nhận ra không có cảm xúc gì với anh nam chính cả, Eunrong vẫn là chân ái. Xin hết.

---------------------------------------------

Đồng hồ cọc cạch điểm ba giờ sáng.

Eun Ji đẩy cửa, thay dép đi trong nhà.

Căn bếp vẫn còn sáng điện, tiếng loảng xoảng dù rất khẽ của chén đĩa chạm vào nhau, khắp nơi ngậy lên mùi thơm nồng nặc của sữa, bơ và quả việt quất. Eun Ji kinh ngạc đi vào phòng bếp, không lý nào lại có người lọ mọ giờ này chỉ để lấp đầy cái bao tử của mình.

Vẫn mặc nguyên trên người áo sơ mi, quần short có lẽ vừa được thay vội, quấn tạp dề dài màu đen. Cho Rong quay đầu liếc nhìn người vừa bước vào, rồi lại điềm nhiên như không, tiếp tục theo dõi lò nướng.

Eun Ji đi vào trong bếp, khó hiểu.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Nướng bánh"

"Em thấy. Nhưng ý em là sao lại làm giờ này?"

Cho Rong mỉm cười.

"Chẳng phải hôm trước em bảo muốn ăn bánh nướng sao?" -

Vì đang đeo găng tay nên không tiện ôm, cô đành đặt hai tay ra sau lưng, hơi rướn người, chạm nhẹ vào môi đứa nhóc vẫn đang ngẩn người ra kia.

Eun Ji chớp mắt. Chiều hôm qua, khi gọi điện sau giờ quay, cả hai đã nói chuyện một lúc khá lâu. Ngoài mấy câu tán tỉnh như thường lệ thì Eun Ji có tình cờ nhắc đến một loại bánh quy thủ công nào đó có mùi vị rất tuyệt, khiến mình muốn ăn mãi.

Lúc đó Cho Rong chỉ ậm ừ, ai ngờ cô lại âm thầm tìm công thức rồi loay hoay làm bánh vào cái giờ nửa đêm gần sáng thế này.

Lấy khay ra khỏi lò nướng, Cho Rong nếm thử một miếng, lông mày giãn ra.

Rất tuyệt, đúng là bánh do cô nướng có khác.

Nhìn vẻ thản nhiên của Cho Rong, Eun Ji liền cảm thấy nhẹ nhõm. Những tưởng tập xem xong tập phim hôm nay sẽ khiến cô ghen và khó chịu, không ngờ cô chỉ quay lại nói.

"Em tắm xong, ăn một ít rồi hãy đi. Nhớ mang theo đến trường quay nữa, nhỡ đâu thức ăn không hợp khẩu vị thì còn có thứ để lót dạ."

Bắt gặp ánh mắt ấm áp của Cho Rong, cảm giác ngọt ngào xâm chiếm lấy, khiến Eun Ji không suy nghĩ mà giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng từ phía sau.

"Cảm ơn, người yêu của em."

"Xem ra hai tiếng vừa rồi không phí chút nào" - Cho Rong tủm tỉm đáp.

Vẫn không buông tay, Eun Ji cất giọng thâm trầm, có chút mệt mỏi.

"Park Cho Rong, chị có biết với tần suất làm việc dày đặc như vậy, điều gì khiến em buồn bực nhất không?"

"Không được nghỉ ngơi?"

Eun Ji lắc đầu.

"Không được ngủ đủ giấc?"

Lại lắc đầu.

"Nói chị nghe xem." - Cho Rong mỉm cười, siết chặt bàn tay đặt nơi eo mình.

"Làm việc ngày đêm thôi, chuyện đó không đáng nói. Nhưng không được gặp chị đúng thật là cực hình đó, em không nghĩ mình có thể chịu nổi quá hai ngày nữa đâu."

Nghe thấy một tràng cười lảnh lót phát ra bên tai mình, Eun Ji nghiêng đầu, bất mãn.

"Có gì đáng cười hả?"

Trước khi kịp nói thêm câu sến sẩm nào nữa, Cho Rong đã nhét vào miệng tên lắm mồm này một miếng bánh rõ to, không quên bóng gió.

"Lúc im lặng thế này trông em cũng ổn đấy"

Eun Ji giật mình, chính xác thì câu này Lee Won Geun đã nói trong tập vừa phát sóng tối nay. Quả nhiên không phải Cho Rong không bận tâm, cô chỉ là không muốn thể hiện ra ngoài thôi.

Có ai lại muốn bị người yêu mình nhìn như một cô nàng ích kỉ lúc nào cũng chỉ biết ghen tuông đâu. Chính vì vậy mà Park Cho Rong chọn cách im lặng. Sau đó, cô đi làm bánh quy. Chỉ bởi vì Eun Ji thích ăn nó.

"Chị ổn không?"

"Ý em đang hỏi là chị có ghen không?" - Cho Rong nhướn một bên mày - "Nếu vậy thì không đâu, chị hiểu đó chỉ là công việc thôi. Em đã đủ mệt mỏi để mà phải giải thích thêm mấy chuyện vớ vẩn này chỉ vì sợ chị ghen nữa rồi."

Cho Rong xoay người, hai tay giữ chặt cổ áo Eun Ji rồi kéo lại đến khi môi cả hai chạm vào nhau.

"Chị yêu em."

Eun Ji mỉm cười, thì thầm.

"Chị là người phụ nữ đẹp nhất mà em từng được biết đấy."

"Hả?"

"Không chỉ đề cập đến vẻ bề ngoài. Kể cả sự giận hờn của chị cũng hoàn hảo nốt"

Cho Rong phì cười.

"Lại tán tỉnh đi"

"Có sao đâu, như vậy sẽ giúp mối quan hệ bớt tẻ nhạt hơn" - Eun Ji thản nhiên, rồi cất giọng trầm khàn - "Và chị có biết chuyện gì quan trọng hơn không?"

"Gì cơ?"

Eun Ji bước tới, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng rồi vùi đầu mình vào hõm cổ Cho Rong, hôn vào xương quai, khiến cô giật mình rên khẽ.

Khay bánh rơi xuống, chạm vào nền gạch.

"Chị thích không?"

"Ugrr...e-em..." - Cho Rong cắn môi, vô lực chống tay lên bệ bếp bằng đá hoa cương, yếu ớt kháng cự lại bàn tay vẫn đang sờ soạng dưới đùi mình.

"Sao lại đẩy ra? Chị không yêu em à?"

Cho Rong hổn hển, co hai chân mình quấn chặt lấy hông con người trước mặt.

"Đồ ngốc, đừng có hỏi những điều tất nhiên nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net