Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

26_Hồi ức (2).

BlueAndYouu

"Chuuya..."

Dazai thì thầm, nỉ non lẫn thổn thức.

Chuuya nhìn hắn qua đôi mắt xanh thẳm tựa biển sâu, nỗi lo lắng mơ hồ dần hình thành trong lòng anh, như nhựa sống mà tràn ra ngoài không ngừng lại được.

"Dazai?"

Hắn ta chợt cúi người xuống ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mắt vào lòng, cho đến khi cảm nhận được nhịp đập vững vàng trước mắt, Dazai Osamu mới để cho bản thân bình tĩnh lại đôi chút.

Chuuya không đẩy ra hay vùng vẫy như ngày thường, anh cảm nhận được cá thu đang rất bất ổn.

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

Dazai ít khi biểu lộ sự hoảng loạn của mình trước mặt mọi người, nhưng hắn có thể dễ dàng thể hiện chúng trước mặt Chuuya, dù bọn họ chỉ là cộng sự.

Cởi bỏ lớp mặt nạ đen kịt, để lộ phần yếu ớt nhất từ trong tâm, hắn không phải là Dazai Osamu mưu mô toan tính mà mọi người hằng biết, hắn chỉ đơn giản là con cá thu thích quấn băng của Nakahara Chuuya thôi.

Tuy hắn không có phần 'người', nhưng bên cạnh con sên nhỏ nhắn bạo lực kia, Dazai lại cảm thấy 'người' hơn bao giờ hết.

Nực cười thay khi một con người thực thụ lại cảm nhận được sự tồn tại rõ rệt nhất của mình khi bên cạnh một con người không hoàn chỉnh.

Bỏ dở căn bếp đang bốc lên mùi hương thơm phức, bỏ dở cho món canh trứng đang sôi ùng ục, hay thậm chí là món cua đóng hộp được hấp nóng trong lò vi sóng đang không ngừng réo lên từng tiếng còi báo hiệu đinh tai nhức óc.

Dazai ôm chầm lấy Chuuya, rủ bỏ hết gánh nặng trên người, chìm vào từng tiếng thổn thức nho nhỏ bên mặt trời của riêng mình.

Với chất giọng thỏ thẻ như cừu non, hắn rầm rì kể lại mọi chuyện cho Chuuya nghe trong khi anh không ngừng vuốt lấy mái tóc nâu đen của hắn ta như một loại trấn an quen thuộc.



Oda Sakunosuke mang theo năm đứa trẻ bỏ đi lên cõi trên, bỏ lại cho cá thu hai đứa bé mang bên mình siêu năng lực mạnh mẽ.

Hắn gọi bọn chúng là Six và Seven, như một kiểu đặt tên lỗi thời trong loại hình gia đình đông con.

Six có năng lực dịch chuyển đồ vật hay thậm chí là con người đến một nơi bất kì cho dù chúng có xa cỡ nào, miễn là chị ta có đủ máu.

Seven có năng lực di chuyển ngang với vận tốc âm thanh, hoặc thậm chí là hơn thế. Cậu ta còn có thiên phú về đánh đấm và một cơ thể linh hoạt khác thường.

Mafia Cảng chỉ cần có hai đứa này thì thật sự là vô địch, nhưng Oda lại tìm thấy chúng trước, trong một viện mồ côi bị bỏ hoang.

"Tôi không muốn hai đứa này lớn lên với máu tanh như chúng ta, tôi muốn chúng nhìn thấy mặt trời."

Oda đã nói vậy với Dazai, vậy nên sau khi anh ta chết đi, để giữ vững nguyện vọng với người bạn quá cố của mình, cá thu đã dùng hết sức lực để giấu bọn nhỏ đi trước khi đưa ra nước ngoài.

"Nhưng mà, Chuuya à,..."

Dazai vùi đầu vào vùng bụng mềm của anh trong khi cả hai đang nằm nhoài ngoài ghế sofa.

Có vẻ ai đó đã nhanh hơn Dazai một bước, bắt cóc lấy bọn trẻ ngay trước đêm chúng ra nước ngoài. Dazai đã dành cả một ngày chỉ để tìm ra tung tích bọn tội phạm, để tìm hiểu rằng ai có thể qua mặt cả Dazai Osamu?

Bất hạnh thay, chúng chính là Mafia Cảng. 

Mori Ougai đã biết hết mọi chuyện.



"Tôi phải làm gì đây, Chuuya? Tôi không phải siêu nhân, tôi không phải thần, một mình tôi không chống lại nổi Mafia Cảng..."

Chuuya vò loạn lấy mái tóc đang áp vào ngực mình mà không ngừng để cho suy nghĩ bay ngày càng xa. Anh có một dự định táo bạo, và những quyết định đó có thể thay đổi cuộc đời anh theo hướng tiêu cực nhất.

Đó là đứng lên chống lại Mafia Cảng thay cho Dazai Osamu.

"...Tại sao mày lại hỏi tao?"

Chuuya thầm thì, nhìn gương mặt còn hằn vết nước mắt nhưng vẫn đẹp trai vô vàn này, vừa kể xong cá thu đã ngủ, thường thì hắn không ngủ nhanh như thế bao giờ song có lẽ chuyện này quá sức với hắn rồi.

Trời tối dần theo nhịp điệu vội vã của thành phố, đèn đường dần sáng lên thế chỗ cho nắng vàng, tiếp tục chiếu sáng cuộc sống bộn bề xô đẩy trong lòng Yokohama. Đây mới là thời điểm thích hợp cho Mafia Cảng hoạt động, cá thu cũng là cá Mafia, nhưng tiếc thay hắn đã ngủ mất rồi.

"Dazai."

Chuuya khẽ gọi vài lần, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở khe khẽ mệt nhọc của người kia, anh cũng đành buông xuôi để yên cho hắn ngủ.

"Lúc đó, mày tính nói gì với tao vậy Dazai...?"

*      *      *

"À phải, cậu có nhớ đâu." - Mori cười nhẹ, lão đưa tay miết lấy con dao mổ trắng tinh của mình. - "Chuyện buồn không nên nhớ, lúc đó cậu cũng đâu bảo vệ được Chuuya? Cậu mãi mãi không bảo vệ được người mình thương, Dazai, tội nghiệp làm sao. Như lúc đó, như lúc Oda chết."

"Bảo vệ...?" - Dazai cảm thấy đau đầu kinh khủng, như vừa nhấn một nút kích hoạt khủng bố nào đó, từng đợt ký ức về quá khứ cuồn cuộn tràn vào não hắn như vũ bão.

Như một mớ màu hỗn độn không có chủ đích, hắn nhìn thấy cái chết của Oda, của năm đứa trẻ, sự bất an của chính mình về hai đứa còn lại, cuối cùng dừng chân trước cảnh Chuuya nằm sõng soài trên nền đất với một vũng máu tươi.

"Bảo vệ, cậu phải bảo vệ người mình thương, nhỉ." - Lão mỉm cười, Elise đi đằng sau lão như một con rối gỗ vô tri vô giác, chốc chốc lại phối hợp với những hành động kỳ quặc của Mori. - "Cậu thậm chí còn không xứng với hai chữ đó, Dazai."

Mori tắt đi nụ cười trên môi, gương mặt lão lạnh lẽo không khác gì miếng dao mổ trong tay.

"Chính cậu đã đẩy Chuuya vào đường chết cơ mà."



---------------------------------------------------------------------------------

Blue: Nghe spoil vào cmt nhe mọi người, spoil tí ti =))))))))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net