Truyen30h.Net

[DaChuu] Cá thu và sên trần.

5_Akutagawa.

BlueAndYouu

Note: Chương này có hint của AkuAtsu.

------------------------------------------------------------------------

"Thế... sao chó của tôi lại xuất hiện chỗ này, ngay lúc này vậy?" - Dazai nháy mắt. - "Theo dõi người ta đúng không?"

"Cái beep." - Chuuya không lưu tình nâng tay gõ đầu Dazai vang cả tiếng - "Tôi đi nhiệm vụ, cùng với Akutagawa."

"Akutagawa?"

"Dazai-san."

Akutagawa bước ra từ sau lưng Chuuya, khác với hình ảnh bên trong đầu Dazai, Akutagawa giờ đây nhìn trưởng thành cực kỳ, ngay cả đôi mắt cũng rành đời hơn rất nhiều. Hình như... còn cao gần bằng hắn.

Dazai bỗng chốc thấy may mắn, may là con sên kia không cao lên được miếng nào, anh mà cao lên chắc có cớ để cười hắn mấy tháng liền mất.

Chó của hắn thì nên để hắn trêu thôi.

Cách Dazai nhìn Akutagawa, đại khái là giống như thầy đang dạy trò học chữ, đột nhiên một ngày nọ trò đọc cả thuyết lượng tử cho thầy nghe.

Ừm, khá là có thành tựu ảo.

"Cậu trông được hơn trong trí nhớ của anh." - Dazai nhếch môi, bàn tay băng vải gõ lên thành bàn, âm thầm đánh giá thằng học trò còn lớn tuổi hơn mình này.

Akutagawa bị Dazai nhìn không chớp mắt, gã nắm chặt hai tay đầy căng thẳng, đây là Dazai? Dazai sao trông lại nhỏ xíu thế này? Còn nữa, hắn ta đang nói gì gã nghe không hiểu. Đây là một thử thách sao? Một câu hỏi dò? Nhưng Akutagawa cảm thấy...

Cứ như là, gã đang gặp Dazai hồi xưa vậy.

Akutagawa thoáng rùng mình khi nhớ lại hình ảnh Dazai vô cảm lúc trước. Nếu như vậy thật thì...

"Bingo, những gì cậu đang nghĩ đúng rồi đấy."

Dazai mỉm cười, còn Akutagawa thì trợn lớn đôi đồng tử đen thui.

Thì gã có thể chứng minh cho Dazai trong quá khứ rằng, gã đáng được công nhận.

"Akutagawa, dẹp cái suy nghĩ đó của cậu đi." - Chuuya vẩy tay, dùng tay không nhấc Dazai đang nằm ườn mềm oặt kia lên một cách dễ dàng. - "Dazai hiện đang ở trong sự bảo vệ của tôi, xong việc này tôi cho cậu đánh thoải mái."

"Chuuya." - Dazai dù bị kẹp nách như cái gối vẫn có tâm trạng đùa giỡn cựu cộng sự cũ nhà mình - "Tôi có thể hiểu rằng cậu đang bày tỏ với tôi không?"

Mắt trái của Chuuya giật ba cái.

"Akutagawa."

"Tôi nghĩ lại rồi, cậu cứ đánh đi."

*      *      *

Hôm nay là ngày có mây.

Akutagawa Ryuunosuke có nhiệm vụ hợp tác cùng Nakahara Chuuya.

Trọng lực gia tóc đỏ ngày thường làm việc vô cùng năng suất và hiệu quả, dùng trạng thái thong dong nhất để chặn đứng kẻ địch, ra tay triệt để. Khỏi phải nói hợp tác với anh như đi ăn bánh uống trà thưởng thức cảnh vật vậy.

Gã rất nể người này, như cách gã nể Dazai.

Nhưng hôm nay Chuuya có vẻ khác thường, anh ta nôn nóng và vội vã hơn bao giờ hết, cứ một lúc lại nhìn qua đồng hồ, làm Akutagawa cứ tưởng lát nữa anh sẽ có một đối tác nào đó rất quan trọng.

Gã có hỏi qua Chuuya, nhưng chỉ đổi lại một câu nói vẩn vơ không đầu không đuôi không ý nghĩa.

"Chỉ là một con cá thu xanh đột biến thôi."

?

Akutagawa hơi bất ngờ, đến đôi mắt đen xì lì kia cũng có chút gợn sóng.

Chuuya nóng vội như thế là vì muốn ăn cá sao? Lại còn cá đột biến?

Akutagawa không muốn nghĩ nữa, gã chỉ như thường lệ phối hợp với Chuuya, một câu cũng không hé răng thắc mắc.

Địch hôm nay vừa ngông cuồng vừa tự mãn, gã mới triệu hồi Rashomon mà đã quỳ xuống đầu hàng.

Hừ, không thú vị, không vui.

Nhưng Chuuya không nghĩ vậy, anh có vẻ hài lòng khi tiến độ công việc được đẩy nhanh.

"Akutagawa, đi với tôi một chút."

Chuuya dẫn gã đến một tiệm cà phê nằm trong góc phố.

"DAZAI OSAMU!"

Akutagawa cảm thấy giọng Chuuya hét lên trông thì có vẻ giận dữ, nhưng nghe kỹ thì lại có chút tự mãn nào đó. Giống như kiểu anh ta đã biết chắc chắn Dazai sẽ ở đây vậy.

Từ, khoan, Dazai?

Dazai Osamu, thầy của gã, bị teo nhỏ lại sao?

Cái gì mà hình tượng trước đây cơ?

Không phải bị teo nhỏ, mà là quay lại năm mười sáu sao?

Akutagawa cảm thấy hơi nghi ngờ nhân sinh, nhưng gã nhanh chóng tiếp nhận. Chuuya yêu cầu gã giữ bí mật, gã sẽ chắn chắn không nói một lời nào.

Hẳn là Chuuya dẫn gã đến để gã bảo đảm an toàn cho Dazai phòng khi anh ta không có mặt.

Gã rất vui vẻ nhận lời, chỉ là, gã cảm thấy bức bối quá, muốn tìm một thứ để giải tỏa.

Phải rồi,

Atsushi Nakajima!

*      *      *

"Anh! Akutagawa! Vừa gặp em đã phóng Rashomon là sao?!"

Natsushi khóc không ra nước mắt, cậu chỉ đang đi mua bánh cho Ranpo - san thôi mà, sao lại bị đuổi chém thế này kia chứ! Akutagawa từ đâu ra lù lù đứng sau lưng cậu, không chào hỏi thì thôi còn phóng cả năng lực ra để đánh cậu!

Atsushi đã làm gì đâu!

Rashomon phóng xẹt qua người cậu, mùi sát khí khiến Atsushi bắt buộc phải kích hoạt dị năng.

"Akutagawa! Là anh chọc em trước!"

Hổ con xù lông rồi.

Akutagawa thỏa mãn mỉm cười, bắt đầu dùng Rashomon trêu chọc móng vuốt của cậu người hổ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net