Truyen30h.Net

[ Đam Mỹ ] [ Kiếm Tam ] Khuynh Quân Thành Si

Chương 3

fengyuan_pc

Liễu Mộc Hành đến được Đào Hoa đảo, vừa vặn là đêm ngày thứ hai. Mấy ngày nay hắn không dám chậm trễ, liên tục phi ngựa, nghỉ ngơi cũng không. Khúc Tích hẹn hắn từ phía Nam Trì Sính đến Đào Hoa đảo này, có phải muốn đùa hắn không? Cách xa nhau như vậy, nếu là người bình thường, chỉ sợ mất 5 ngày mới đến được. Còn cả, Khúc Tích cũng không nói cho Liễu Mộc Hành biết hắn ở đâu của Đào Hoa đảo. Liễu Mộc Hành thở dài, đi đường mệt mỏi đành tìm khách trạm dừng chân trước.

Gọi là Đào Hoa đảo vì nơi này quanh năm hoa đào nở rộ, khung cảnh mĩ lệ vô cùng. Liễu Mộc Hành dạo quanh Đào Hoa đảo, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại lạc bước đến rừng đào ở vùng ngoại ô trấn. Từng cánh đào lả tả bay nhẹ theo gió, rụng dưới nền đất tạo nên thảm hoa dài nối tiếp nhau. Đây có lẽ toàn là đào cổ, thân cành to lớn, rễ còn nổi lên trên mặt đất.
Sâu trong đào nguyên, Liễu Mộc Hành dừng chân trước gốc đào có lẽ là lớn nhất ở đây. Nam nhân thân hình mảnh mai, gối trên tay chính mình nằm ngủ. Liễu Mộc Hành thơ thẩn, lặng im không nói một lời. Cánh đào từ trên cây đáp xuống vai áo hắn, hắn cũng không để tâm. Tán đào đã che bớt phần nào cái chói chang của mặt trời, chỉ vương vài hạt nắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Tích.
Dường như đã trôi qua rất lâu, người Khúc Tích mới có động tĩnh. Y chạm rãi mở mắt, vì chưa quen với ánh sáng nên có hơi mơ hồ. Trước mắt bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, chính y cũng giật mình kinh ngạc. Thân hình tự lúc nào đã trượt khỏi cành đào khỏe khoắn, mặt nạ vàng rớt xuống, lộ rõ dung nhan.
Bắt gặp ánh mắt Khúc Tích, Liễu Mộc Hành ái ngại, định lên tiếng giải thích lại không biết nói gì. Thời khắc nhìn thân ảnh mảnh khảnh kia bị rớt xuống từ cành cao, vội vàng đạp chân lên, ôm lấy y.
Thời gian như dừng lại, cảnh vật lúc này cũng chẳng còn hoạt động nữa. Hai ánh mắt giao nhau, cơ thể gần sát, Khúc Tích vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, nghiêng nghiêng mặt che đi dung mạo. Nhưng Liễu Mộc Hành sớm đã nhìn rõ. Đường nét thanh tú, là mĩ mạo vô song. Lúc chân tiếp đất, Liễu Mộc Hành mới rời ánh mắt, ý thức được bản thân thất lễ, nhưng vẫn không có ý đặt người trong lòng xuống.

Khúc Tích tự trượt khỏi vòng ôm của hắn, đứng sát gần bên, nghiêng đầu hỏi:

- Ngươi tới đúng hẹn như vậy?

Liễu Mộc Hành gật đầu, trong lòng vẫn không ngừng suy tưởng về khi nãy. Dung nhan kia thực muốn cướp đi ánh nhìn của người ta mà!
Khúc Tích nhìn vẻ mặt hắn, tự rõ hắn nghĩ gì, khóe môi cong lên.

- Chuyện lần trước, không nên nói đa tạ ta một lời sao?

Nghe nhắc đến, Liễu Mộc Hành mới chợt nhớ nguyên nhân chính tìm y. Hắn hướng ánh mắt tới chỗ Khúc Tích, cố điều chỉnh nhịp tim bình ổn, hỏi:

- Ngươi muốn báo đáp thế nào?

Giọng Khúc Tích nghe vô cùng êm tai, như mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng nói:

- Trang chủ, lấy thân báo đáp thì thế nào?

- ...

Y nói xong liền chăm chú quan sát sắc mặt Liễu Mộc Hành. Quả nhiên, hắn có ngờ nghệch, có bối rối, không biết nên đáp lại thế nào. Mặt còn hơi phiếm hồng lên. Khúc Tích thấy hắn thực sự không biết nói gì, mới lên tiếng tiếp:

- Ta đùa thôi! Ngươi cho là thật làm gì chứ! Chẳng bằng ngươi đưa ta về Bá Đao Sơn trang chơi. Dù sao ta cũng đang du ngoạn bên ngoài.

Liễu Mộc Hành không từ chối lời y, dù là câu trước hay câu sau. Hắn chưa từng nhắc đến hắn là trang chủ Bá Đao Sơn trang, y cư nhiên lại đoán ra được. Có lẽ vì thanh đao trên tay hắn, còn cả ngọc bội bên hông nữa.
Liễu Mộc Hành đã đồng ý, nhưng vẫn vờ hỏi Khúc Tích:

- Thiếu chủ Ngũ Độc không sợ đến Bá Đao Sơn trang ta sẽ xảy ra chuyện?

Kì thực thân phận Khúc Tích không khó đoán. Cách ăn mặc của y, cùng vũ khí độc môn thượng phẩm Phong Mộc Vãn Tình y cầm trên tay đã nói lên điều ấy rồi.

- Nếu Bá Đao Sơn trang nhà ngươi đủ khả năng làm ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net