Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Mười năm như mộng

Chap 3: Trong mắt ngươi khi nào mới có ta?

Yeu_nuong

Những ngày sau đó, vết thương của Cố Thanh Huyền đã khá hơn, nhưng hắn cũng không vội trở về hoàng cung. Cố Thanh Huyền thường trong sáng ngoài tối làm việc, có vẻ rất bận rộn, trái ngược hẳn với con cá chỉ biết phơi nắng là ta. Có điều nắng dưới mặt biển dễ chịu hơn, nắng trên này hơi gắt, cho nên ta chỉ nằm khi trời râm mát hoặc là cuối giờ chiều.

Sau khi Cố Thanh Huyền dặn dò, gia nhân và vị quản gia già nua kia đều rất cung kính với ta. Bọn họ hễ gặp ta là sẽ cúi thấp đầu hành lễ, luôn chiều theo mọi ý muốn của ta. Có điều yêu cầu của ta tương đối ít, chỉ cần bọn họ không làm phiền ta thì là đã giúp ta rất nhiều rồi.

Cố Thanh Huyền mặc dù bận rộn nhưng cũng sẽ tìm một khoảng thời gian rảnh để tới thăm ta. Hắn sẽ hỏi ta một chút về biển cả, quê nhà của ta, lại kể cho ta một ít về thế giới của hắn. Từng chút một giúp ta dung hòa cả hai thế giới. Ngoại trừ việc Cố Thanh Huyền yêu cầu ta không được để lộ chân thân với người ngoài, hắn không còn yêu cầu gì nữa cả.

Sau đó để tiện cho ta sai bảo, Cố Thanh Huyền còn mang một thị nữ đến chỗ ta. Nàng kia rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, tay chân nhanh nhẹn, đôi khi ta còn chưa nói, nàng đã hiểu được ý ta rồi. Nàng gọi là Cẩm Ý, thỉnh thoảng Cẩm Ý sẽ thông báo tin tức của Cố Thanh Huyền giúp ta.
- Điện hạ đang bàn sách lược với Lư đại nhân, công tử đi ngủ trước đi.
- Hôm nay điện hạ có hẹn gặp Phó đại nhân, chắc phải muộn mới về.
Ta ậm ừ không đáp. Ta chưa bao giờ tò mò hành tung của Cố Thanh Huyền, có lẽ việc duy nhất ta làm là chờ hắn dạy ta, từng chút giúp ta trở lời câu hỏi yêu là gì?
Đêm đó ta bảo Cẩm Ý đi nghỉ sớm, bản thân cũng leo lên giường, sẵn tiện cầm theo quyển thoại bản mới mua được để đọc trước khi đi ngủ. Trong lúc đang đọc say sưa, ta thấy ánh nến hơi lay động, sau đó một bóng người nhẹ nhàng bước vào phòng. Bước chân của hắn rất nhẹ, nếu như hắn là sát thủ, người bị hắn giết e chưa kịp nhìn rõ kẻ ra tay là ai thì đã mất mạng. Nhưng ta không sợ.
Không phải vì công phu của ta tốt, mà bởi ta biết người tiến vào là ai.
Hắn lẳng lặng đến bên giường ta, một đôi tay ôm chầm lấy ta từ phía sau, sau đó hắn cúi xuống, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể ta.
- Ngủ sớm vậy, không chờ ta sao?
Cố Thanh Huyền ở bên ngoài sát phạt quyết đoán, nhưng trước mặt ta hắn luôn biểu hiện như một đứa trẻ. Hắn từng nói hắn thích mùi hương trên người ta, còn hỏi ta đã dùng loại hương liệu gì. Nhưng thực tế quần áo và đồ tắm của ta đều không dùng hương liệu, có thể nói đây là mùi hương vốn có. Khi phát hiện điều này, Cố Thanh Huyền có vẻ rất thích thú, hắn thích ôm ta từ phía sau, gục lên hõm vai và hít hà hương vị này.
- A Bạc, ngươi thơm quá.
Ta ừm hửm một tiếng, hơi chuyển tư thế, bởi vì khi Cố Thanh Huyền bước vào, hắn đã che một phần ánh sáng khiến ta không đọc được thoại bản.
Thời gian chúng ta ở bên nhau không lâu, nhưng Cố Thanh Huyền đã bắt đầu lộ ra một vài tính xấu. Tỉ như hắn thỉnh thoảng sẽ hỏi những câu hỏi rất ngớ ngẩn, những câu hỏi không có câu trả lời. Giống như hiện tại, thấy ta không phản ứng, Cố Thanh Huyền bắt đầu giống như thiếu nữ trong sách, luôn nắm lấy cánh tay người yêu mà hỏi. Em và công việc, anh thấy cái nào quan trọng hơn.
A Bạc, ta và quyển sách này, cái nào với ngươi quan trọng hơn.
Giọng nói trầm thấp của Cố Thanh Huyền truyền vào tai ta, khiến ta hơi ngứa ngáy, ta nghiêm túc đáp.
- Ngươi so sánh như thế là khập khiễng. Ngươi và cuốn sách này không cùng một hệ quy chiếu, ngươi là người sống, có thể giao tiếp, nói chuyện, có mối quan hệ riêng, ngươi đối với ta cũng khác, còn quyển sách này là vật chết, nó chỉ là công cụ giải trí...
Cố Thanh Huyền siết chặt lấy ta, giống như câu trả lời của ta khiến hắn không hài lòng. Hắn để khuôn mặt kề sát ta, trong ánh mắt có chút bất mãn, lại có chút bất lực.
- Ta hỏi ngươi nhiều lần, lần nào ngươi cũng trả lời sai.
Ta không cho là thế, liền cự lại.
- Sai thế nào?
Cố Thanh Huyền tìm một tư thế thoải mái, nửa ôm lấy ta, vỗ nhẹ lên lưng ta mà giải thích.
- Ngươi có nhớ lần trước ta nấu canh cho ngươi, có một ngày ta bận rộn không kịp nấu, trở về ngươi đã ăn canh của thị nữ nấu. Ta hỏi ngươi, ngươi đáp như thế nào?
Đó là một sự kiện đã rất lâu, ta phải lục lọi trí nhớ của mình một hồi mới nhớ ra. Hình như lúc đó ta đã đáp thế này.
- Không sao, chỉ là một bát canh mà thôi, ngươi bận thì ta sẽ không làm phiền ngươi.
Sau khi ta đáp như vậy, Cố Thanh Huyền biểu lộ sự không vui rất rõ ràng. Sau đó dù bận rộn thế nào, hắn cũng nhất quyết nấu canh cho ta ăn, không cho ta ăn của người khác nấu.
Lúc đó ta không hiểu, nhưng tay nghề Cố Thanh Huyền hơn hẳn những người kia, nên ta cũng vui vẻ ăn canh mà không hỏi nhiều. Cố Thanh Huyền lại hỏi tiếp.
- Còn lần trước nữa, ta thấy ngươi yêu thích một miếng ngọc bội nên đã tìm cách tặng cho ngươi. Ba hôm sau ngươi tặng nó cho Cẩm Ý, ngươi có nhớ không?
Ta lại mờ mịt nhớ về tấm ngọc bội, tiếp tục gật đầu. Lúc đó Cố Thanh Huyền cũng rất giận, còn giận hơn lần ta ăn canh của thị nữ.
Nhưng nó chỉ là một miếng ngọc bội, lúc đó Cẩm Ý gặp khó khăn, ta lại không có tiền nên bảo nàng mang nó bán đi phòng thân.
Ta nhàn nhạt trả lời lại những gì hôm đó ta đã nói. Cố Thanh Huyền có vẻ như đã tích tụ lâu ngày, bất mãn mà kể lể.
- Còn nữa, ngươi sáng sớm mặc y phục không chỉnh tề, đứng ở trong sân phơi nắng, ngươi có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào ngươi không? Lúc đó ta hỏi ngươi, ngươi nói nếu ta sợ mất mặt, người khác chê cười lần sau ngươi sẽ mặc nhiều y phục. Còn cả lần ngươi...
Hắn tựa như một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, nhân cơ hội khóc lóc than vãn một hồi, không ngừng kể ra những ấm ức mà bản thân phải chịu. Cố Thanh Huyền nói đến say mê, thậm chí rất nhiều sự kiện ta đã không còn nhớ rõ. Ta chỉ im lặng lắng nghe Cố Thanh Huyền vạch tội ta, lời nói càng lúc càng mang theo ấm ức, cuối cùng đổi thành một tiếng thở dài.
- A Bạc, lần nào ngươi cũng trả lời sai, ngươi biết ta buồn thế nào không?
Ta nghiêng đầu nhìn Cố Thanh Huyền, mờ mịt hỏi.
- Vậy ta phải trả lời thế nào?
Cố Thanh Huyền búng vào trán ta.
- Ngươi đó, thật ngốc nghếch. Canh của ta làm cho ngươi, có thể giống những kẻ khác làm cho ngươi ư? Bọn họ có thể bỏ vào đó tình cảm giống như ta không? Còn nữa, ngọc bội là đồ ta tặng ngươi, vì sao ngươi lại không trận trọng? Ngươi ở trong sân khiến bao nhiêu người si mê, còn không cho ta ghen hay sao? Hôm nay nữa, ta bận rộn xong liền trở về thăm ngươi, ngươi lại chỉ lo đọc thoại bản không chú ý đến ta. Ta có thể không giận à?
Sau khi giải thích cặn kẽ, giọng nói của Cố Thanh Huyền có chút bất lực.
- Ta đã dùng hết vốn liếng để dạy ngươi rồi, sao ngươi vẫn không hiểu?
Lúc này ta có cảm giác được khai sáng đôi chút, hóa ra Cố Thanh Huyền giận ta vì thế. Vì ta không để ý đến những việc hắn làm cho ta, coi nhẹ tâm ý của hắn. Nhưng bởi vì ta quá ngốc, mãi không nhận ra, Cố Thanh Huyền chỉ có thể huỵch toẹt trước mặt ta.
- Xin lỗi!
Cố Thanh Huyền hơi giận dỗi, thấy ta xin lỗi nhưng vẫn không buông thoại bản, hắn lập tức thẳng tay cướp thoại bản trong tay ta rồi ném về phía bàn trà. Cố Thanh Huyền giam ta trong vòng tay hắn, để đầu ta tựa lên cằm hắn.
- Không cho nhúc nhích, không được tìm thoại bản, chỉ được nhìn ta thôi.
Ta thấy Cố Thanh Huyền có vẻ hơi tức giận thì thành thật nằm yên trong lòng hắn. Thấy ta ngoan ngoãn, Cố Thanh Huyền đã nguôi ngoai đi phần nào. Rõ ràng là hắn phải dạy người kia cách yêu đương, thế nhưng cuối cùng, chính bản thân hắn lại là người thua trước. Lúc này mắt ta đã có chút mệt mỏi, ta ngáp hai cái, trong vòng tay ấm áp của Cố Thanh Huyền mà dần dần chìm vào giấc mộng. Ta loáng thoáng nghe thấy bên tai giọng nói vừa bất lực vừa tủi thân của Cố Thanh Huyền.
- A Bạc, tới khi nào trong mắt ngươi mới có ta đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net