Truyen30h.Net

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 104 - Kết thúc tập huấn

andyh976

Những người xung quanh tôi đều đang yêu đương

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Lúc Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đi tới, nhìn thấy Tang Hiến đang đứng ôm đầu cạnh hàng rào, mắt vẫn liếc Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật đứng bên ngoài hàng rào vẫy tay với Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca! Ngọc ca! Cậu còn cần đồ gì nữa không? Mai tớ đi mua tiếp!"

Tùy Hầu Ngọc nhìn lướt qua Tang Hiến, không hiểu Tang Hiến lại chọc Nhiễm Thuật cái gì, nhưng cậu không hỏi mà chỉ trả lời Nhiễm Thuật: "Không cần, vấn đề sưởi ấm đã được giải quyết, những cái còn lại bọn tôi tự khắc phục được."

Nhiễm Thuật lại hỏi: "Có cần tớ mua mấy cái điện thoại di động đưa vào cho mọi người không?"

Tùy Hầu Ngọc chưa trả lời Hầu Mạch đã trả lời trước: "Đừng! Nếu như bị phát hiện thì toàn bộ đồ mang vào sẽ bị thu luôn đấy. Bọn tôi ở trong này một thời gian ngắn thôi, nhẫn nhịn một thời gian là được rồi."

Nhiễm Thuật bĩu môi, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Vậy có muốn ăn gì không?"

Ba người bên trong hàng rào đồng thời yên lặng.

Cái vấn đề này thật khiến con người ta động lòng.

Sống trong điều kiện khó khăn, những yêu cầu đối với vật chất và giải trí đương nhiên bị hạ thấp.

Chuyện mà bọn họ quan tâm nhất chỉ là vấn đề ấm no cơ bản.

Bây giờ đã đủ "ấm" rồi, tới lượt "no".

Nhiễm Thuật hiểu ra, "Được, vậy tối mai tớ lại tới, cái gì ăn được cái gì không ăn được tớ cũng biết rồi, mấy cậu chỉ rảnh vào khoảng thời gian này thôi à?"

Tùy Hầu Ngọc chần chừ, muộn thế này để Nhiễm Thuật ra ngoài một mình thực sự rất mất an toàn, vì vậy cậu đề nghị: "Cậu đến vào giờ nghỉ trưa đi, bọn tôi sẽ trực tiếp đến đây sau khi được nghỉ luôn."

"Okay, vậy tớ đi đây, có muốn nhìn biển số xe không?" Nhiễm Thuật vừa nói vừa giơ điện thoại cho bọn họ nhìn biển số xe thuê của mình, "Tài xế vẫn đang đợi tớ ngoài kia, tớ đi trước nhé!"

Tùy Hầu Ngọc nhìn theo bóng lưng Nhiễm Thuật rời đi, trong lòng vẫn lo lắng, nói với Hầu Mạch: "Cậu ấy ngốc lắm, nhỡ bị người ta lừa bán đi mất thì phải làm sao bây giờ?"

Hầu Mạch đút tay vào túi quần, cúi đầu hỏi: "Lần đầu tiên cậu ấy một mình đi ra ngoài à?"

"Cũng không hẳn..." Giọng của Tùy Hầu Ngọc đột nhiên nhỏ đi, "Cậu ấy từng sống một mình ở nước ngoài khoảng nửa năm."

"Đi du học?"

"Cha cậu ấy không muốn cậu ấy chơi với tôi nên tống cậu ấy đi học."

Hầu Mạch sửng sốt, "Vậy về thế nào?"

"Vay tiền các nơi, tự mình mua vé máy bay đi về. Sau khi trở về trốn ở trong nước ba tháng, không đi học, chỉ thỉnh thoảng tới gặp tôi, gia đình cậu ấy không có cách nào khác, đành thỏa hiệp."

Tang Hiến nhíu mày, nhớ lại đợt vừa rồi Nhiễm Thuật ăn Tết một mình ở ngoài mà người trong nhà cũng không thèm quan tâm, lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu cấp một xu tiền tiêu vặt, hỏi: "Gia đình không quản cậu ấy à?"

"Gia đình cậu ấy..." Tùy Hầu Ngọc muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, "Nếu như là người khác sống trong gia đình đó thì sợ là sớm bị trầm cảm rồi, cậu ấy có thể lạc quan được như vậy cũng là hiếm thấy."

Bọn họ vẫn luôn nghĩ Nhiễm Thuật là một đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, thật không ngờ Nhiễm Thuật cũng có những khó khăn không muốn cho người ngoài biết của riêng mình.

Tựa hồ, không ai có cuộc sống viên mãn cả.

*

Nhiễm Thuật ở lại thành phố này tổng cộng năm ngày, có bốn buổi trưa mang đồ ăn cho trại tập huấn.

Vì tốn thời gian đi từ khách sạn đến trại tập huấn, thêm thời gian mua đồ ăn, những ngày qua hầu như Nhiễm Thuật cũng chẳng có thời gian đi du lịch nhìn ngó xung quanh một lượt.

Nhiễm Thuật mua rất hào phóng, mỗi lần mua là mua cả đống, ai cũng được ăn no.

Đặng Diệc Hành gọi Lữ Ngạn Hâm tới, Hầu Mạch gọi mấy người nhóm Lưu Mặc tới, vậy mà thỉnh thoảng vẫn còn dư lại một ít.

Bọn họ không dám mang đồ ăn về phòng vì sợ người khác nhìn thấy, vậy nên chỉ có thể chật vật ngồi xổm ở cạnh hàng rào ăn. Mười mấy con người ngồi trong gió lạnh, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, nhưng bọn họ lại đang rất hạnh phúc.

Sau khi Nhiễm Thuật lên máy bay trở về nhà, Lưu Mặc còn cố ý tới hỏi thăm: "Tượng khắc nhỏ về rồi à?"

"Ừ, về rồi." Hầu Mạch thuận miệng trả lời.

Lưu Mặc nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh, lẩm bẩm: "Nhìn kỹ tượng khắc nhỏ cũng thấy đẹp trai lắm, tính cách lại tốt bụng, dễ khiến người ta yêu thích..."

Lời còn chưa nói xong, mông còn chưa kịp đặt xuống đã bị Tang Hiến đá một cước bay ghế luôn.

Lưu Mặc không dám ở lại nữa, tự giác rời đi.

Thực ra cậu ta chỉ đến thám thính, dò hỏi xem bọn họ có giấu được ít đồ ăn vặt nào không, nhưng mà phần mở màn bị sai rồi.

Mấy ngày sau trôi qua bình thường.

Mọi người đều tuân theo quy định của nơi này, kiên trì huấn luyện.

Thỉnh thoảng Hầu Mạch sẽ bị huấn luyện viên gọi đi làm mẫu, giữa hiện trường trăm người vây xem, huấn luyện viên Hoàng cầm một cái loa, dạy cách làm sao để đánh bại Hầu Mạch.

Hầu Mạch trở thành mục tiêu tấn công của mọi người, cứ một đối thủ đi xuống là huấn luyện viên Vương Hoàng lại hỏi: "Còn ai muốn lên khiêu chiến nữa không?"

Hầu Mạch như chủ nhân của võ đài, toàn bộ quá trình chỉ đứng đó chờ đối thủ, bất lực nhưng không có cách nào.

May mà thỉnh thoảng vẫn được nghỉ ngơi, có Lưu Mặc - á quân toàn quốc thay ca cho.

Trong thời gian này, Hầu Mạch cũng dẫn theo Tùy Hầu Ngọc đi khiêu chiến những cặp đánh đôi khác, ngay cả Cố Lê Bạc và Đường Diệu cũng đánh lại một lần.

Mặc dù là thi đấu luyện tập nhưng có Tùy Hầu Ngọc ở đây lập tức biến thành thi đấu chính thức, phi thường kịch liệt. Tâm hiếu thắng của Tùy Hầu Ngọc còn có khả năng kích thích, lây sang cho đối thủ, khiến cho đối thủ cũng muốn thắng.

Kinh nghiệm thực chiến tăng, tốc độ tiến bộ tăng, độ ăn ý trong quá trình thi đấu thay đổi rõ rệt.

Thỉnh thoảng Hầu Mạch cũng dẫn Tùy Hầu Ngọc tới xem những cặp khác thi đấu, ngồi bên cạnh nhỏ giọng tổng kết chiến thuật, phân tích ưu nhược điểm.

Mục tiêu của bọn họ là tổ hợp toàn năng, phải không ngừng tích lũy chiến thuật, học tập kinh nghiệm từ những người khác cũng là một cách không tồi.

Thực ra Hầu Mạch rất muốn dẫn Tùy Hầu Ngọc đi khiêu chiến Hà Thị Bích và cộng sự của cậu ta, làm quen với đối thủ một lần, đến lúc đi thi đấu đụng phải sẽ dễ ứng phó hơn.

Thế nhưng hai người kia cứ giận dỗi nhau mãi, không thể khiêu chiến được.

Gần tới ngày kết thúc tập huấn, bỗng có một hôm Tùy Hầu Ngọc đang ngủ thì Hầu Mạch đánh thức. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không bao giờ Hầu Mạch nỡ làm vậy.

Tùy Hầu Ngọc mở mắt ra, nhìn thấy Hầu Mạch đang ngồi xổm bên cạnh mình. Một nam sinh cao to co rúm lại thành một đống, ngón tay vẫn đang chọt lên má cậu, lắp bắp nói: "Ngọc, Ngọc ca... Cứu mạng!"

Tùy Hầu Ngọc bị hai chữ "cứu mạng" làm cho giật mình, ngồi bật dậy nhìn xung quanh, hỏi: "Làm sao vậy?"

Cậu vừa bị gọi dậy, vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng lập tức đã lên tinh thần, cực kỳ cảnh giác.

Hầu Mạch không dám ngọ nguậy, chỉ chỉ về phía bên kia, "Chỗ kia... dưới gầm giường... có con gián to bằng lòng bàn tay... có khi còn to ngang mặt cậu."

Tùy Hầu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vừa mới tỉnh lại nghe một câu như vậy, là ai thì cũng bị dọa chết khiếp.

Tùy Hầu Ngọc ra khỏi giường, phủ thêm áo khoác, tìm kiếm khắp nơi, vừa tìm vừa hỏi: "Ở chỗ nào?"

"Lần cuối cùng tôi nhìn thấy vị đại ca đó là lúc nó đang bò xuống gầm giường."

Tùy Hầu Ngọc tay cầm chiếc dép, tìm một vòng, cuối cùng thật sự tìm được con gián kia.

Ban đầu cậu còn cho rằng Hầu Mạch đang phóng đại, chỉ là con gián mà thôi, sao có thể to được như vậy? To bằng bàn tay thì là con cua đồng rồi còn gì, to bằng mặt cậu phải tầm cỡ con rùa đen nhỏ!

Kết quả sau khi nhìn thấy con gián kia, Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc, thậm chí có cảm giác Trái Đất này đang ở thời kỳ tận thế, con gián bị đột biến gen, trở nên khổng lồ.

Dép lê trong tay Tùy Hầu Ngọc đập vào con gián, động tác vừa nhanh vừa chuẩn vừa mạnh, nhưng dĩ nhiên là không thể đập phát chết ngay được, con gián rất kiên cường, cứ như có thêm lớp áo giáp vậy.

Cậu lướt nhìn quanh phòng, quyết định lấy cái ghế dựa tới, dùng chân ghế dập con gián kia, dập năm sáu lần con gián mới nằm yên bất động.

Hầu Mạch vẫn như cũ, sợ hãi không dám nhúc nhích, một nam sinh cao to quấn chăn ngồi thành một đống trên giường, run rẩy hỏi: "Ngọc ca, có cần tôi giúp cậu quét thi thể của con gián kia ra ngoài không?"

Tùy Hầu Ngọc không thèm để ý đến Hầu Mạch, ngồi xổm quan sát thi thể con gián, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao lại to thế này nhỉ? Con gián này khéo phải được mang đi nghiên cứu khoa học, giờ tôi lỡ đập chết nó mất rồi, không biết có cản trợ sự tiến bộ của khoa học không?"

Cái chủ đề này Hầu Mạch không bàn luận nổi.

Tùy Hầu Ngọc lấy chổi quét xác gián ra ngoài, nói: "Nghe nói nếu thấy một con gián to như thế này có nghĩa là đâu đó quanh đây có một ổ gián..."

"Đệt đệt đệt!!!" Hầu Mạch thử tưởng tượng, cả người nổi da gà rần rần, chân tay vô thức run lẩy bẩy.

Qua chốc lát, Hầu Mạch không nghe thấy tiếng gì nữa, hắn lấy hết dũng khí chui ra khỏi chăn nhìn Tùy Hầu Ngọc, thầm thì hỏi: "Ngọc ca, có cần tôi giúp cậu làm gì không?"

Tùy Hầu Ngọc lạnh nhạt trả lời: "Cậu đừng làm loạn là đủ giúp tôi rồi."

"Cậu muốn làm gì thế?"

"Tôi muốn tìm ổ của nó."

"Vậy cậu cố lên nha..."

"Ờ, cậu cứ ngồi yên đó, đừng quấy rối."

Tùy Hầu Ngọc một mình dời hết bàn tủ cách ra khỏi tường, kiểm tra các góc tường một lượt, sau đó đẩy tiếp cả giường có đính kèm Hầu Mạch ở bên trên, vẫn không tìm được con gián thứ hai.

Nhưng mà Tùy Hầu Ngọc biết, nếu cứ thế này chắc chắn Hầu Mạch sẽ không thể ngủ ngon, vì vậy cậu định đi tìm thầy phụ trách.

Hầu Mạch nhảy ra khỏi giường, vội vàng mang dép muốn đi cùng Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, đừng bỏ tôi lại một mình!"

Người không biết khéo còn tưởng trong phòng này có ma!

Tùy Hầu Ngọc nhìn bộ dạng không có tiền đồ của Hầu Mạch, hơi nhíu mày, sao bỗng có cảm giác con hàng này càng theo đuổi mình thì mình càng có khả năng không đồng ý nữa nhỉ? Lúc mới tỏ tình còn có chút động lòng, sau khi nghĩ lại có khi nào sẽ thấy hai người không còn thích hợp nữa?

188cm, vừa cao vừa trắng.

Hai người tìm đến phòng của thầy phụ trách, Tùy Hầu Ngọc giơ tay miêu tả lại với đối phương: "Huấn luyện viên, phòng của bọn em có con gián to cỡ này, em nghĩ là nó bị biến dị."

Thầy phụ trách nhìn qua nhìn lại hai người, thở dài: "Mấy cái đứa nhỏ này, có mỗi thế thôi mà cũng chuyện bé xé ra to."

Nói xong huấn luyện viên lấy một cái bình diệt côn trùng đi tới phòng bọn họ, phun khắp phòng một lượt, dặn: "Đóng cửa lại, hai em ở tạm bên ngoài 40 phút rồi mới được vào phòng, vào mở cửa sổ rồi lại để thoáng phòng thêm một lúc nữa để khỏi ngộ độc. Thuốc này khá nặng, làm gián chết ngay nên người phải cẩn thận."

Lúc hai người đứng ngoài hành lang đợi, Tùy Hầu Ngọc khoanh tay trước ngực, nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy tức là... con gián có thể to được đến cỡ đó?"

"Chắc vậy..." Hầu Mạch nhớ lại bộ dạng sợ mất mật ban nãy của mình, bắt đầu hơi hối hận, không biết nên làm gì để cứu vãn hình tượng của bản thân.

Lúc này Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh sóng vai nhau đi tới, bất ngờ khi nhìn thấy hai người kia đang đứng ngoài cửa: "Mấy cậu sao phải đứng ngoài này thế? Tôi còn tưởng hai người đi ngủ sớm rồi cơ!"

Tùy Hầu Ngọc chỉ chỉ vào phòng, trả lời: "Cái vị đứng bên cạnh tôi bị một con gián to bằng lòng bàn tay dọa cho chết khiếp, bên trong đang phun thuốc, tình trạng phòng bây giờ đang mở hình thức hủy diệt, chờ một lúc mới được đi vào."

Đặng Diệc Hành bật cười: "Muốn làm đại sư huynh sụp đổ chỉ cần làm một trong hai việc, thứ nhất là thả trước mặt một con gián, thứ hai là mang Ngọc ca đi."

Thẩm Quân Cảnh lắc đầu: "Chưa đủ, nếu muốn làm đại sư huynh sụp đổ hoàn toàn thì có thể thả trước mặt một con gián rồi để nó nhìn thấy Ngọc ca và người khác nắm tay nhau."

"Tao cảm thấy đại sư huynh có thể tức giận đến mức dám cầm con gián lên ném vào mặt kẻ nắm tay Ngọc ca."

Hầu Mạch hỏi: "Bọn mày quên là tao có thể cầm dao à?"

Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh không nói gì, chỉ nhún vai một cái.

Đặng Diệc Hành bỗng nở nụ cười, có vẻ tâm tình đang rất tốt nên quyết định tuyên bố luôn: "Tao muốn thông báo một chuyện, tao, thoát ế rồi."

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc, "Lữ Ngạn Hâm đồng ý rồi?"

Không cần Đặng Diệc Hành phải nói thêm đằng gái là ai.

Đặng Diệc Hành cười toe toét, "Tao tỏ tình, cậu ấy đồng ý rồi, còn bảo không ngờ tao lại kiềm chế được lâu như vậy."

Tùy Hầu Ngọc quay sang nhìn Hầu Mạch, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ.

Nếu Hầu Mạch được như Đặng Diệc Hành thì hiện tại hai người bọn họ đã tổ chức tiệc kỷ niệm yêu nhau 100 ngày rồi cũng nên.

Hầu Mạch vẫn đang mải vui mừng hộ, "Không tồi nha! Đúng là con trai của tao, giỏi lắm!"

Đặng Diệc Hành chỉ vào Thẩm Quân Cảnh: "Có nữ sinh xin ID wechat của tên này, học Lâm Thể."

Hầu Mạch tiếp tục kinh ngạc: "Sao toàn người đất khách thế?"

Thẩm Quân Cảnh giải thích: "Mục tiêu của cậu ấy là đại học Đông Thể, nếu như có thể thì tao cũng muốn thi vào đó. Bây giờ không được ở gần nhưng sau này thì có. Tính cách của cậu ấy rất tốt, nếu muốn thì mai tao dẫn mày đi gặp."

Hầu Mạch híp mắt hỏi: "Bọn mày tới đây tập huấn hay yêu đương thế?"

Hai người kia chỉ cười, không trả lời.

Hầu Mạch đột nhiên nhận ra, đồng đội có người yêu hết rồi, hắn theo đuổi lâu như vậy mà vẫn chưa thành công, có hơi thảm...

Không sao không sao, tình yêu khác giới thường thuận buồm xuôi gió hơn, không sao!

Hắn hiểu Tùy Hầu Ngọc, hắn biết Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa sẵn sàng.

Hầu Mạch quay sang nhìn Tùy Hầu Ngọc, lại không hiểu vì sao, hình như đối phương có hơi tức giận?

Sao lại giận rồi?

Là do mình không hỗ trợ bắt gián à?

*

Ngày giao thừa, trại tập huấn sắp xếp xe buýt đưa tất cả học sinh ra sân bay, đoàn người ngồi máy bay trở về nhà.

Dọc đường đi, Hầu Mạch nhìn Tang Hiến thuận mắt đến lạ, vui vui vẻ vẻ.

Tang Hiến bị nhìn đến mất tự nhiên, khó chịu hỏi: "Sao nữa? Muốn làm baba tao à?"

"Cũng chỉ còn mày đáng tin nhất, đám nhãi con kia nói yêu đương cái yêu đương luôn, chỉ còn mình mày độc thân với tao."

"Chứ không phải có Tùy Hầu Ngọc đang độc thân với mày à? Có người khác độc thân cùng hay không quan trọng vậy hả?"

"Đương nhiên khác, nhìn thấy bọn mày yêu đương tao lại sốt ruột. Haiz... mấy ngày nay Ngọc ca chẳng chịu nói chuyện đàng hoàng với tao, ghét tao ra mặt, tao cũng áp lực lắm."

"Ờ, nếu là tao, ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt của mày, nổi điên không sớm thì muộn."

Hầu Mạch khó hiểu hỏi: "Tại sao chứ?"

"Tự thông đi."

Xuống máy bay, Hầu Mạch gửi tin nhắn báo bình an cho mẹ Hầu, nói: "Ngọc ca, hôm nay tôi sang nhà bà ngoại, bà bảo nhớ tôi rồi, nhà tôi có truyền thống sang nhà bà mỗi dịp Tết. Cậu ở nhà một mình tạm một ngày được không? Sáng mùng một tôi lại về tìm cậu."

Tùy Hầu Ngọc đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Nhiễm Thuật, thuận miệng trả lời: "OK."

Sau khi gặp lại Hầu Mạch, mỗi ngày của cậu trôi qua tốt hơn nhiều, không cần lúc nào cũng phải dính lấy hắn nữa.

Hơn nữa dạo này không hiểu sao chứ nhìn thấy Hầu Mạch là bực mình, chi bằng tách ra một thời gian để tâm thanh tịnh trở lại.

Tùy Hầu Ngọc gửi tin nhắn cho Nhiễm Thuật, nói muốn đi tìm Nhiễm Thuật, không ngờ Nhiễm Thuật lại từ chối, chỉ đồng ý sáng mùng một đi chơi.

Tùy Hầu Ngọc hoang mang.

Giao thừa năm nay thật sự phải trải qua một mình rồi?

Thôi, không sao.

Chỉ là một ngày lễ mà thôi.

Buổi chiều hôm về nhà, Hầu Mạch và mẹ Hầu sang nhà bà ngoại luôn, bảo là muốn sang sớm để giúp bà làm vằn thắn. Tùy Hầu Ngọc đứng ở cửa sổ nhìn theo bóng hai mẹ con rời đi.

Cậu quay vào phòng ôm Đại Ca, mở APP học tập trên máy tính bảng, xem một lúc, bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

Cậu mở tủ lạnh, nhìn thấy mấy bình nước quả lên men, chần chừ một chút rồi cầm ra hai bình.

Món này cùng lắm chỉ là nước trái cây, không tính là rượu, thế nhưng tửu lượng của cậu không cao, lần trước đã làm đủ trò xấu hổ, lần này không có Hầu Mạch ở đây, vừa lúc có thể phóng túng một phen.

Uống xong nói không chừng còn đi ngủ được luôn.

Tùy Hầu Ngọc vừa xem video bài giảng vừa uống nước quả, sau đó cầm điện thoại xem lại wechat.

Cậu lướt xem lịch sử trò chuyện của mình với Nhiễm Thuật, đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ lạ.

Bình thường Nhiễm Thuật chỉ thích gửi tin nhắn thoại, lười đánh chữ, hôm nay sao bỗng dưng chỉ gõ chữ? Bầu không khí trong nhà không tốt à?

Tùy Hầu Ngọc gửi cho Nhiễm Thuật một tin nhắn: Tối nay cậu ăn gì?

Nhưng đợi mãi Nhiễm Thuật không trả lời.

*

Buổi tối, Hầu Mạch đang ngồi trên ghế salon nhà bà ngoại xem Xuân Vãn thì nhận được điện thoại của Tùy Hầu Ngọc.

Hắn còn tưởng Tùy Hầu Ngọc gọi điện chúc Tết mình, bắt máy thì nghe được thanh âm hưng phấn của Tùy Hầu Ngọc: "Về chơi với tôi!"

Tim Hầu Mạch đập "bịch" một tiếng, vội vã nói: "Cậu đừng có ra khỏi nhà! Tôi lập tức về ngay đây!"

Hầu Mạch cúp điện thoại, đứng dậy tìm áo khoác, động tác nhanh như một cơn gió.

Trong nhà còn có một người anh họ, đối phương tò mò hỏi: "Em vội vội vàng vàng đi đâu thế?"

"Cứu hàng xóm." Hầu Mạch trả lời, "Bạn em lúc say rượu sẽ đi gõ cửa lần lượt từng nhà, anh nói lại với mẹ em và bà ngoại hộ em nhé, em về nhà trước, mai lại sang chúc Tết bà." Vừa nói vừa mở cửa đi ra ngoài.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc tỉnh táo: Haiz, tách ra một ngày cho tâm thanh tịnh.

Lúc say: Quay về chơi với tôi! Hiện tại! Lập tức! Tôi muốn đi chơi!

*** Hết chương 104

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net