Truyen30h.Net

[Dekisugi x Nobita] Xin Lỗi Em , Hãy Tha Thứ Cho Anh

Chương 10

WYuan_CBss

" Anh đang xem gì thế ? " Tiếng cô vang lên khiến anh giật mình vội cất đi tấm ảnh .

" Sao em vô phòng mà không gõ cửa ?"

" Khi nảy em nghe thấy anh nhắc đến Nobita " Cô không trả lời câu hỏi của anh.

" Không có " Anh lạnh lùng nói .

" Anh đừng tưởng em không biết là cậu ta có tình ý với anh , có phải bây giờ anh có tình cảm với cậu ta rồi hay không ? "

" Em .... "

" Sao em nói đúng rồi chứ gì , em thật ngờ anh lại có thể thích cậu ta "

" Em câm miệng lại đi " Dekisugi tức giận .

" Anh dám mắng tôi , anh mắng tôi chỉ vì cậu ta , anh có quyền gì mà mắng tôi chứ , hai người chờ đó tôi sẽ không để yên chuyện này đâu "

"Cô mau cút đi " Anh không kiềm chế được cơn tức giận của mình .

Cô tức giận cầm túi xách bỏ về. Chỉ còn một cách duy nhất đó là khiến cậu biến mất khỏi đây thì anh mới thôi nhớ đến cậu .

- Nobita cậu được lắm , cũng tại cậu mà Dekisugi mới lạnh lùng với tôi .

Tiếng đóng cửa vang lên khiến anh mệt mỏi, lại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này . Với tính cách của Shizuka , anh sợ cô ta sẽ làm hại cậu . Không được anh sẽ không để cho Nobita phải chịu bất kì tổn thương nào nữa .

--------------=------------=-------------

Tan làm cậu thu dọn đồ đạt bất giác lại nhìn về phía phòng làm việc của anh , thật muốn gặp anh quá , bất chợt Nobita thấy bóng dáng của cô đang tiến về phía mình , nhìn mặt cô có vẻ rất nghiêm trọng .

" Nobita cậu có rãnh không tôi muốn nói chuyện với cậu " Shizuka kiềm nén tức giận lên tiếng .

" Được chứ " Nobita cười nhìn cô.

" Vậy chúng ta ra quán cà phê bên kia nói chuyện đi "

Cô bước đi trước để cậu ngơ ngác lại phía sau , nhìn thấy cô tức giận như vậy Nobita cảm thấy lo lắng , dự cảm không lành sẽ đến với cậu . Vội lấy lại bình tĩnh rồi bước vội theo cô đã đi được khá xa . Bước vào quán cô và cậu chọn một cái bàn gần cửa sổ .

" Shizuka cậu muốn nói chuyện gì với tớ vậy ? "

" Cậu có phải thích Dekisugi hay không ?" Cô nhìn Nobita lạnh lùng .

Nghe câu hỏi của cô cậu giật mình , Shizuka lại hỏi cậu như vậy có phải cô ấy đã biết gì rồi hay không .

" Tại sao .... cậu lại ... hỏi vậy "

" Nobi Nobita đừng nghĩ tôi không biết cậu có tình cảm với anh ấy , chỉ cần để ý đến ánh mắt cậu nhìn anh ấy thì tôi đã biết rồi "

"....."

" Sao có phải tôi nói đúng rồi đúng không , tôi không ngờ cậu lại là loại người như thế , cậu thật khiến tôi khinh tởm " Cô cầm lấy ly nước mà tạt thẳng vào mặt cậu .

Nobita kinh ngạc ngước lên nhìn cô , cậu thật không tin được Shizuka trước đây dịu dàng thùy mị bây giờ trước mặt cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác mà thay vào đó là sự lạnh lùng và có chút gian xảo .

" Không phải như cậu nghĩ đâu Shizuka ...tớ không có tình cảm với cậu ấy " Cậu lúng túng trả lời .

" Tôi không phải là con ngốc , cậu nói thế là tôi sẽ tin sao "

" Shizuka, tớ .... "

" Nể tình tôi và cậu là bạn thân từ nhỏ , nên chuyện này tôi sẽ không làm lớn lên nhưng cậu nên biết điều mà hãy rời xa Dekisugi càng xa càng tốt "

" ....."

" Nếu cậu còn đến gần anh ấy thì cậu đừng trách tôi độc ác "

Nhìn cô bỏ đi ,Nobita thẩn thờ tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này yêu anh là sai trái sao mọi chuyện đến với cậu quá nhanh cậu không thể nào tiếp nhận nổi được . Không biết nước mắt đã lúc nào lăn dài trên đôi má trắng . Nobita thất sự đã mệt mỏi quá rồi , Vội bước ra khỏi quán đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà lâu đi những giọt nước mắt tủi thân , đưa đôi tay trắng nõn xuống xoa nhẹ vào vùng bụng bằng phẳng .

" Bảo bối papa phải làm sao đây , tại sao yêu cha con lại chịu nhiều đau khổ như vậy "

" Papa không thể nào rời xa cha con được , thật sự không thể "

Cứ như thế nước mắt cậu cứ rơi không thể nào ngừng được , chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu phải rời xa anh , sau này cậu sẽ không còn được gặp anh nữa thì tim cậu lại đau như có ai đó cầm lấy trái tim cậu mà bóp nát vậy .

------------=------------=-------------

Từ lúc Nobita đi làm về đến giờ bà Nobi thấy tâm trạng cậu không được tốt lắm, sắc mặt nhợt nhạt , đến giờ ăn đầu óc cậu luôn nghĩ đến những chuyện vừa nảy , đồ ăn cậu cũng không đụng đến bát cơm vẫn còn nguyên bà thấy vậy bèn lên tiếng nhắc nhở Nobita .

" Nobita con làm sao thế , xảy ra chuyện gì hả con "

" Con không sao đâu mẹ "

" Có thật hay không , hay lại có chuyện gì dấu ba mẹ " Mẹ cậu nghi ngờ hỏi .

" Thật mà mẹ " Nobita nhìn bà mĩm cười .

Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng nhìn cậu bà lại thôi .

" Con lo mà ăn cho đầy đủ vào , bây giờ là ăn cho hai người lận đấy "

" Dạ "

" Con mà để cho cháu mẹ đói thì biết tay mẹ "

Nghe mẹ nhắn đến bảo bảo cậu mĩm cười rồi sờ bên bụng , hồi chiều giờ cứ mãi lo nghĩ đến chuyện đó mà cậu quên mất bảo bảo . Ăn cơm xong Nobita xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi , Doraemon thấy cậu cứ buồn buồn lo lắng hỏi .

" Nobita cậu giấu được ba mẹ chứ không giấu được mình đâu "

" Doraemon , Shizuka bắt mình phải rời khỏi nơi này , rời xa Dekisugi " Cậu nhìn Doraemon trả lời .

" Nhưng tớ không làm được , tớ còn yêu anh ấy rất nhiều "

" Nobita .... "

" Doraemon tớ phải làm sao bây giờ , tớ sợ nếu cô ta phát hiện tớ có thai thì sẽ làm hại bảo bảo mất " Cậu sợ hãi ôm chặt lấy bụng .

" Nobita sẽ không có chuyện đó đâu , tớ sẽ bảo vệ cậu mà cậu đừng lo lắng như thế sẽ ảnh hưởng đến đứa bé " Doraemon ôm cậu an ủi.

" Nobita , cậu đang mang thai hãy nghỉ ngơi đi nhé như thế em bé mới khỏe mạnh được " Doraemon nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống giường .

Nằm trên chiếc giường êm ái, Nobita vẫn ôm chặt lấy bụng vuốt ve. Đứa bé này là món quà quý giá mà anh đã tặng cho cậu . Cậu sẽ không cho ai làm tổn thương đến nó . Cậu sẽ bảo vệ con , để con có thể đến thế giới này một cách an toàn.

- Bảo bối papa sẽ bảo vệ con thật tốt , sẽ không cho ai làm hại bảo bối của papa đâu . Con yên tâm nhé -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net