Truyen30h.Net

(Diabolik lovers)- Darkness...

Meet one more time...Or...if it's your last?

yukino-hanabe

   Vẫn như mọi khi, Yui mở choàng mắt thức dậy trên chiếc giường ga trắng quen thuộc. Song khi nhìn thấy bàn tay trái của mình dính vài vệt chất lỏng đen đặc, khẽ thở dài rồi ung dung bước vào phòng tắm rửa sạch đi, tâm trí như trôi đi theo dòng nước trong suốt đang chảy xối xả.

   Một lần nữa...lại phải gặp lại bọn họ.

   Mi dài cụp xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương.

-Nhớ về chúng à?

   Giật bắn mình xoay người lại vội vã, cô liền nhận ra người anh trai yêu quý của mình đã đứng đó phục sẵn từ lúc nào. Khuôn mặt điển trai cùng mái tóc đen huyền, cặp mắt đỏ màu rượu vang như ánh lên vài tia khó chịu.

-A...anh dậy rồi__

   Sầm!!!

-_sao?- Ngơ ngác khi trông thấy anh trai mình thình lình xuất hiện ngay sát mặt, cô vội vịn tay vào thành bồn rửa mặt, tay còn lại chắp lên ngực. Ánh nhìn đầy vẻ lãnh khốc vô tình, hắn ghé sát tai cô thủ thỉ.

-Từ nay em sẽ học chung trường với anh.

-V...vâng?-Yui chỉ kịp dạ một tiếng rồi mới kịp định thần lại.-Khoan đã! Ý của anh là sao?! Em thật sự không hiểu?! Trường mới?! Em không muốn!!!

-Thế em định để họ hành hạ em tới khi nào?!

-...!-Sững lại vài giây, đôi võng mạc mở to như vừa nhớ lại điều gì đó. Bần thần người, đôi mắt màu ngọc ruby phút chốc tối sầm lại.

    Một thoáng im lặng, cô cuối cùng cũng có câu trả lời cho riêng mình.

-...Một ngày...chỉ một ngày thôi...sau đó...em sẽ đi theo anh.-Giọng cô mỗi lúc một nhỏ dần, một mực không chịu ngẩng đầu lên nhìn Gaster lấy một cái. Hắn cơ mặt dãn ra, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu mềm mượt của cô, đoạn mỉm cười ôn nhu.

-Ngoan lắm.

   Soạt. Hắn biến mất, để lại bầu không khí âm u trong căn phòng tắm vắng lặng.

   Tách...tách...

   Tiếng nước vẫn xả, nhưng dường như...chúng đã không thể nào át nổi tiếng giọt pha lê tinh khiết nhỏ xuống mặt sàn ẩm ướt lạnh lẽo...

   Thuộc về cô gái kia...Người con gái đang đứng lặng lẽ khóc...

.

.

.

-Yo! Mneko-chan! Lâu rồi không gặp nha!

-...-Nhưng đáp lại lời chào thân mật của cậu lại là sự hờ hững bất thường của Yui. Kou thấy lạ nên chạy lại hỏi, song cô dường như không nghe, lướt qua cậu tựa như không khí.

-Neko-chan?-Cậu cảm thấy ngạc nhiên, hiếm khi Yui cư xử như vậy. Rồi lần lượt từng người, Azusa, Ruki, Yuma, Carla, Shin, ai cũng hỏi thăm cô và chỉ được đáp lại bằng một cái gật đầu lạnh nhạt.

-Oy, mấy người có thấy bữa nay lợn nái lạ lắm không?-Yuma tay cầm trái táo cắn mạnh một miếng, mái tóc cam đậm được buộc lên.

-Ừm, ta cũng thấy vậy, cô ấy lạnh lùng hơn bình thường...-Carla khẽ xoa cằm, khuôn mặt anh tú có chút nhăn lại.

-Eva...sẽ không sao chứ?-Azusa hỏi chậm rãi, chất giọng khàn đục đặc trưng như đang vang lên the thé.

-...Yui...-Thầm gọi tên cô, Ruki nhớ về người con gái có mái tóc màu hoa Trà dịu nhẹ, hoạt bát, dễ thương, thuần khiết...một đóa hoa không hề bị vấy bẩn dù có lấm bùn.

-Tch! Chắc chắn là do lũ Sakamaki! Ta nghe nói họ vừa có hôn thê mới một cái là đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi! Lũ chó khốn nạn!

-Mấy người đang nói ai vậy hả?!!

     Cả sáu người quay đầu lại, trông thấy 6 anh em nhà Sakamaki cùng ả Yamuri kia tập trung đông đủ đứng trước mặt họ. Hai bên trừng mắt nhìn nhau đầy căm thù. Yamuri thích thú nhìn cả 6 chàng trai kia. Được! Xong nhà Sakamaki thì ta tới phiên cua luôn họ vậy. 

-Các người vậy mà dám đối xử như vậy với Yui ư?!

-Thì sao? Là cô ta lừa dối bọn tôi trước, chứ không sẽ chẳng bao giờ bọn tôi đuổi cô ấy đi như vậy.

-Ngươi! Khốn nạn!-Yuma tức giận lao tới xách cổ áo Ayato lên.-Rốt cuộc các ngươi có coi cô ấy là người quan trọng không hả?!

-Liên quan. Mà từ khi nào các ngươi thích nhúng tay vào việc của bọn tôi vậy hả? Thật sự rất khiếm nhã đấy.-Reiji lạnh nhạt đẩy nhẹ gọng kính lên, nghiêm chỉnh đánh mắt ra chỗ khác-Rác rưởi vẫn sẽ chỉ là rác rưởi thôi, nào có thể thay đổi?

- Bọn chó! Mày nhẫn tâm nói cô ấy như vậy ư?!!!

-Shin, bình tĩnh lại đi.

-...Hừ!-Nghe lời anh trai mình, Shin ngồi mạnh xuống ghế, quên không liếc lấy Reiji một cái cho đỡ tức.

-Gì chứ? Mấy người thích thì cứ đi theo cô ta đi, tôi và Teddy đây chẳng cần cái thứ tiểu tam như cô ta.

   Không...em không phải tiểu tam...

-Thứ đàn bà lăng loàng, thật kinh tởm!

   Em yêu các anh thật lòng, tại sao các anh không chịu tin em dù chỉ một lần cơ chứ?

-Mẹ nó! Cứ ngửi thấy mùi cô ta là ta thấy phát ớn! Kinh khủng!

   Tại sao vậy...

-Còn may cái tai nghe cũ mà ta cho cô ta nghe chung đã giục rồi, không chắc giờ ta bị điếc nặng mất.

   Tại sao...

   Yui đứng đằng sau bức tường lớn, tất cả đều lọt vào tai và không ngừng vang vọng trong đầu cô. Từng giọt nước mắt lăn xuống trên đôi gò má đã đỏ ửng lên, tay nắm chặt lại mà đau khổ.

   Các anh...lại...nỡ làm vậy với em...

   Gạt nhanh những giọt nước mắt, khuôn mặt cô trông vẻ kiên định hơn, đôi mắt cũng dần tối lại.

   Một khoảng trống...

   Không gì để lắp vào.

   Lặng lẽ rời đi, tâm trí chợt thoáng qua một suy nghĩ.

   Có lẽ...anh trai cô đã đúng...

   Không nên níu kéo làm gì...

.

.

.

   Suốt một buổi chiều, cả bọn chia nhau đi tìm Yui, nhưng mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Cùng lúc Ayato cảm thấy chán nản, vừa khi đi ngang qua cửa phòng hiệu trưởng...

-Em có chắc là em muốn thôi học không Yui? Thực lực của em vốn dĩ rất giỏi a.

   Cứng người lại khi nghe giọng vị hiệu trưởng gọi tên người con gái ấy, nhanh chóng dừng bước mà nhìn qua khe cửa.

   Anh nhận ra bóng dáng quen thuộc của người con gái mà anh luôn yêu thương, chốc cảm thấy kì quái.

   Thôi học? Cô?

   Haha, chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận đâu nhỉ? Nghĩ ngợi như vậy, chứ thực chất trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng lo sợ...

   Nhưng...hà cớ gì...tôi phải ở lại...

   Nếu trong mắt họ...tôi chỉ "tồn tại" song lại không hề "sống"...

   Vậy...còn ở nơi này...để làm gì cơ chứ?

-Cháu đồng ý.-Một câu nói nhẹ nhàng, lạnh băng nhưng chắc nịch.-Có chết...cũng phải rời khỏi đây.

   Phá tan hạnh phúc của họ ư? Tôi không rảnh.

________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net