Truyen30h.Net

Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục

Chap 33

Binn_Huy

Thi xong nên ngày dài,  t viết truyện để giết time
~~~~~~~~~~~
Melissa chỉ biết ôm lấy cái di hài cha cô đã lạnh từ lúc nào không hay, đôi mắt cô vẫn giàn giụi những giọt nước mắt ân hận. Yui từ từ tiến tới, cô hiểu rõ cái việc cô đơn, hiểu rõ việc mất đi người mà mình yêu quý nhất và hiểu rõ sự đau đớn trong tim.. Yui đặt tay lên vai của Melissa.. Sao bây giờ cô không thể ghét Melissa như trước đó đi.. Bây giờ cô lại thương hại Melissa...

- Melissa- chan.. cô đừng khóc nữa! Cha cô chưa hẳn là chết, đúng không? chắc giờ cha cô đã gặp lại mẹ cô và anh hai cô đấy!! - Yui

-.. - Melissa

Melissa không trả lời câu nào, cô khẽ gạt cánh tay của Yui ra và đứng lên bước đi với khuôn mặt tối sầm.. Sau đó cô chỉ ngoảnh lại và nói một câu bằng giọng khô khan :

  " Nếu ngày mai muốn, các người cứ đến dự tang lễ của cha ta "

Nói rồi Melissa lên xe và đi khỏi khu rừng này.. Trong tim Yui cảm thấy nhói đau, cô tự hỏi mất một người yêu quý đau lắm sao? Vậy nếu như SeeU giết chết Ayato và Shu thì không biết cô sẽ như thế nào.. Và rồi cô cũng lẳng lặng bước đi.. SeeU và Saki cũng chẳng nói gì.. Họ đi về ngôi biệt thự First Blood.. Chẳng ai nói năng gì với nhau.. kể cả một câu..

... ...

-------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau

Yui tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn, cô đặt tay lên trán rồi thở dài.. cô nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ xinh đặt ngay cạnh đầu giường của cô.. Cô nheo đôi mắt lại và liền bật dậy..

Cô nhanh chân tắm rửa, thu dọn chăn giường và lấy một bộ đồ đen với đôi giày đen.. Cô mặc nó gọn gàng và chải mái tóc cho nó mượt thẳng .. Cô liền phóng xuống nhà thấy SeeU cũng mặc giống cô, bộ đồ đen.. Chắc anh ta cũng có ý định đi dự tang lễ của Ryuk nhưng Yui lại giả vờ không biết, cô chỉ liếc mắt hỏi..

- Anh mặc bộ đó chi vậy? - Yui

- Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh sẽ đi dự tang lễ của Ryuk.. chắc em cũng ngạc nhiên nhỉ!- SeeU

- Ờ.. um.. đúng là em có ngạc nhiên! Ủa mà chỉ có hai ta thôi sao? - Yui

- Ừ! Saki nói cô ấy không quan tâm đến cái chết của Ryuk nên cô ấy không đi!- SeeU

- Vậy à!- Yui

Yui nói rồi lạnh lùng bước đi, không đả động tới cái tên Saki đó cho mệt, bởi cô đã chính thức căm phận Saki.. Cô không còn yếu đuối để bị Saki coi mình là một con chó trong lòng bàn tay.. Yui bước vào xe.. Chiếc xe màu đen đưa Yui xuyên qua ngọn đồi cao chót vót và dừng chân tại một ngôi đền cổ kính, bao quanh là hàng cây xanh đang đung đưa theo gió lạnh, cô để ý thấy vài bông tuyết bắt đầu rơi nhẹ... Ở đó,  có rất nhiều người cũng mặc đồ đen như cô, chắc hẳn đó là những người cùng huyết thống với Melissa đến dự.. 

Yui cũng chỉ im lặng bước vào.. Cô thấy có khá nhiều gương mặt nổi tiếng đều có ở đây.. Melissa đang đứng đó.. Cô lại gần..

- Um.. chúng tôi có đến.. sẽ không sao nếu tôi là người ngoài chứ?- Yui

- Nói gì ngu thế? Tiểu Thư ta đây nói ngươi có thể đến mà! Bộ điếc hả? - Melissa

- Ờ..tôi xin lỗi!- Yui

... ...

Tang lễ bắt đầu, từng người từng người một đều cầm một đóa hoa đặt lên mộ của Ryuk.. Buổi tang lễ kéo dài khá là lâu, đến tận trời tối mới xong xuôi mọi chuyện...

Mọi người bắt đầu rời hết đi, chỉ còn mỗi bóng hình Melissa đang ở đó.. Yui định lại gần an ủi thì SeeU kéo tay cô lại, hiểu ý cô định đi về thì thấy một ai đó đang đến gần Melissa.. Yui mở to mắt ra nhìn.. thì ra cô gái đó là Saki.. không hiểu sao cô ta đến đây làm gì? chẳng phải buổi tang lễ đã kết thúc rồi mà?.. Yui chạy lại nép người sau hàng cây lớn và lắng nghe xem ..

- Tới đây khi tang lễ đã kết thúc ư? Cô là loại người gì vậy? - Melissa

- Đây là chuyện của ta! Không cần loại tiểu thư như cô xen cái mỏ vào!- Saki

- Cô dám ... - Melissa

Melissa chưa kịp nói dứt câu thì Saki ném cho Melissa một vật gì đó, Melissa cầm nó lên nhìn rất kĩ và cô ngạc nhiên nhận ra.. đây là cái vòng cổ mà Ryuk đã chúc mừng sinh nhật Melissa ở buổi tọa đàm lần trước.. Đôi mắt của Melissa lại long lanh những giọt nước mắt sắp rơi.. cô cầm chặt lại và hỏi ..

- Cái này cô lấy từ đâu ra? - Melissa

- Cái này! Có người nhờ ta đưa cô và bảo tôi kêu cô mở bên trong chiếc vòng ra!- Saki

- Mở ra? - Melissa

Melissa nghe theo và mở chiếc vòng làm đôi, thì ra đây là loại dây chuyền vàng đắt giá có thể kẹp một bức ảnh nhỏ bên trong.. Melissa mới mở ra he hé thì một cái gì đó rớt ta, cô cầm lên.. Đó là một bức ảnh nhỏ.. chụp cô, mẹ cô, anh cô và cha cô.. Melissa lại muốn khóc nhiều hơn bao giờ hết..

Cô cố kìm nén nước mắt và nhếch mép hỏi Saki..

- Cô nói là có người nhờ cô gửi cho tôi! Vậy đó là ai? - Melissa

- Ai mà biết ~ !!- Saki

- Nói đi! lần này ta không có tâm trạng đùa giỡn đâu!- Melissa

- Người đó ư ? Hmmm.. Ah~ Đó là người đó!!- Saki

- Trả lời kiểu đó ai mà hiểu! nói mau!- Melissa

- Ta không thể nói! Nếu cô ép ta nói! ta sẽ móc cái họng của cô ra đấy! nên lo mà im đi!- Saki

- TA KHÔNG QUAN TÂM! ĐÓ LÀ AI? - Melissa

- Thì là người cô thương nhất đấy!- Saki

Nói rồi Saki bỏ đi, Melissa bây giờ mới chợt hiểu ra mọi vấn đền.. thì ra cha đã đoán được mọi chuyện.. thì ra ông biết rằng sẽ có ngày ông phải nhắm mắt dưới tay con gái của mình.. Bây giờ cô đã ân hận lắm rồi.. còn điều gì bắt cô phải đau thêm nữa đây?

.. ..

Yui nghe được toàn bộ sự việc, cô bắt đầu thấy trong tim cô như có cái gì đó khó diễn tả.. Cô đứng lên, lẳng lặng đi xuống chân đồi.. trời đã sầm tối rồi mà cô vẫn chưa về gần tới nhà.. Cô đi thì lỡ vấp phải cục đá nên bị ngã,, nhưng không may cô ngã va phải một ai đó.. Cô xoa đầu ngước nhìn lên người đó.. cô hốt hoảng khi nhận ra đó là Carla..

- C- Carla- san.. Tôi.. tôi xin lỗi!- Yui

- Đê tiện!- Carla nói với chất giọng hung dữ

Carla bắt lấy Yui, dùng tay bóp mạnh vào tay cô và giữ chặt nó lại.. Yui bắt đầu sợ.. Tim cô đập thình thịch như cái trống bị gõ liên hồi không dứt.. Carla nhếch mép cười và bảo..

- Ta sẽ phạt ngươi vì dám đụng phải ta!- Carla

- Tôi.. tôi xin lỗi.. tôi không cố ý!- Yui

Carla không thèm nghe bất kể lời nói nào của Yui.. anh bịt chặt miệng cô lại.. đè cô thật mạnh vào một góc tường và bắt đầu hút máu cô từ phía sau lưng.. Sức mạnh Ma Cà Rồng của Yui bắt đầu yếu dần.. yếu đến nỗi không nhúc nhích được cái bàn tay.. 

- Làm ơn.. tha cho tôi.. Tôi biết .. lỗi rồi!- Yui nhăn mặt lại

- Im lặng!- Carla

.. ..

Cơ thể Yui bắt đầu lạnh buốt, nhưng vị trí mà Carla đang hút máu hiện giờ lại nóng ran lên..nóng đến nỗi như muốn thiêu đốt chỗ bị hút máu.. Yui nhăn mặt lên.. Cô cố đẩy người anh ra.. nhưng so với cơ thể cường tráng to lớn ấy thì cô không làm gì được..

- Những giọt máu này.. ngươi nên hãnh diện khi ngươi được mang một nửa dòng máu First Blood!!- Carla nhếch mép

- Làm.. ơn.. - Yui

.. ..

Cô không nói thêm được nữa, mắt cô bắt đầu nhòe đi, cô không giữ vững được đôi chân cô.. Cô ngã khụy xuống và nhắm mắt bất tỉnh không cần biết trời đất ra sao...

...

Sáng hôm sau.. cô lờ đờ tỉnh dậy.. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.. Một căn phòng giống như của một vị vua.. chiếc giường và chiếc ghế màu đỏ.. Khung cửa sổ làm bằng vàng và trên tường là những bức tranh cổ rất đẹp..

" Đây là đâu? " Miệng cô khẽ nói

" Đây là phòng ta " Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cô giật mình nhìn về phía cửa.. Carla đang ngồi đọc sách ở vị trí đó và rất là phong cách.. Cô rời khỏi giường.. nhưng cơ thể vẫn nặng trĩu cơn đau vì bị hút máu..

- Tại sao tôi lại ở đây? - Yui

- Điều đó ngươi không cần biết!- Carla

Carla nói rồi anh đứng dậy, đóng quyển sách lại và để nó lên bàn, anh tiến lại gần cô và giữ cô lại.. Cô khua tay múa chân để cố thoát khỏi anh nhưng lại bị đẩy ngã xuống đất.. Đôi chân và đôi tay thì bị giữ chặt lại.. anh nâng cằm cô lên và ngắm nghía.. Anh nhếch mép cười..

- Khuôn mặt này thật giống với thú nuôi của ta!!- Carla

-.. - Yui

Cô sợ anh quá nên không dám làm gì, cô chỉ im lặng cầu mong Chúa xin hãy giúp cô, nhưng bây giờ cô vẫn chưa nhận ra là cô thật ngây thơ.. Anh là một vị vua First Blood và anh sẽ chẳng sợ gì từ Chúa nên cô cầu nguyện cũng chẳng giúp ích gì..

- Giờ thì ta sẽ hút máu ngươi thêm lần nữa!! - Carla

- Đừng.. mà.. - Yui

Carla không cho Yui nói tiếp lời thì bị Carla đút cặp nanh sắc nhọn sâu bên trong cái cổ trắng nõn nà của cô.. Cô nhăn mặt đau đớn..Cô lấy tay hết sức để đẩy anh ra mà không thể.. anh cầm chặt tay cô và nâng đầu cô lên.. 

- Thật ngọt ~!- Carla

- Ugh.. ugh.. - Yui

Yui lại dần sắp ngất thêm một lượt nữa thì Carla bỏ cô ra, khuôn mặt anh bây giờ thật sự nghiêm túc, anh quay người đi để cô ở lại một mình..

... ...

Yui chỉnh sửa lại y phục, sau đó cô xuống phòng, chỉ thấy mỗi  Shin.. còn ba người kia biệt tăm không một dấu tung tích... Yui lại gần để nhâm nhi một tách trà nóng thì Shin kéo cô xuống và nở nụ cười gian hiểm..

- Theo ta!- Shin

- Eh??? - Yui có chút ngạc nhiên

.. ..

Shin kéo cô lên phòng của anh, tại đó có nhiều thứ khiến Yui để ý đến, anh đưa cô một bộ đầm màu xanh lam dài đến đầu gối , một đôi dép guốc màu lam nhạt, một chiếc áo lạnh bông màu trắng tinh  đính kim cương và dây vòng cổ màu ngọc hồng lựu.. những thứ đó toàn là những thứ đắt tiền xa xỉ, ít khi cô mới được chạm tới.. Cô tròn xoe đôi mắt hỏi anh..

- Những thứ này là để làm gì vậy ạ? - Yui

- Bộ cô chậm tiêu đến mức không hiểu hả?  Tôi nay Shin Tsukinami- sama ta đây sẽ cho một ân huệ là được đi đêm Giáng Sinh!!- Shin nhếch mép cười

- Giáng Sinh? Tối nay? - Yui

Cô vẫn chưa hiểu lắm, nhưng rồi cô nhớ rõ hôm nay đã là 25/12 rồi.. hèn gì hôm nay tuyết rơi nhiều mà cô chả để ý.. Cô cười nhỏ có vẻ vui sướng lắm

 - Cảm ơn Shin - kun rất nhiều!!! - Yui

- tch, giờ mới chịu cảm ơn Shin- sama ta đây sao? thật là chậm! - Shin

- Um.. tôi.. xin lỗi!!- Yui cuối mặt xuống

- tch, đằng nào cô cũng chậm như rùa rồi, trách chi cho mất công! ta để đồ ở đây! Đến giờ thì mặc! Rõ chưa? - Shin

- Vâng!- Yui

Shin liền biến mất nhanh chóng, Yui thì trong phòng anh ngắm nghía bộ đồ mà anh tặng cho.. trông chúng thật là đẹp .. hơn nữa, cũng lâu lắm rồi cô mới được đi xuống phố và đón Noel.. Cô ôm lấy bộ đồ đó và thích thú cười..

... ...

... ...

Đến tối lúc 6h35.. Yui bắt đầu thay đồ, cô mặc chiếc váy lên và mang một chiếc tất trắng dài hơn đầu gối, kèm theo đôi dép guốc mà Shin đưa cho.. sau đó cô chải tóc và buộc gọn lên, cô mặc chiếc áo lạnh vào và bắt đầu đi xuống phòng khách ..

Tại đấy, cô thấy Shin đã mặc sẵn một bộ vest vàng kim, đầu tóc chải gọn trông rất bảnh bao.. Cô từ từ đi xuống thì Shin ngước nhìn, anh có chút bất ngờ khi nhìn diện mạo mới của cô, nhìn cô trông rất xinh xắn kể cả khi cô không một chút son môi son phấn.. Anh cứ nhìn cách cô đi xuống với một nụ cười nhỏ.. 

" Cũng được " Shin nói nhỏ

Yui bước xuống không dám nhìn mặt anh, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ thì Shin đưa tay ra có ý nói cô nắm tay anh và nói ..

- Giờ thì ta đi!!- Shin

- Vâng!- Yui

.. ..

Yui ôm lấy cánh tay của Shin bước vào trong xe và khuôn mặt hơi ửng hồng, trong lòng cô có chút ngượng.. cũng lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác êm ấm này.. nhớ năm xưa hay đi chơi quanh bờ hồ tại công viên với Ayato, cô cũng thường ôm lấy bàn tay anh.. giờ sao tự nhiên buồn quá...

Chiếc xe chạy rất êm đưa cả hai người đến khu trung tâm mới mở rất là nổi tiếng với cái tên sang trọng là Christmas Castle.. Yui bước xuống xe cùng với Shin, mọi ánh mắt đổ dồn về họ.. Yui càng ngượng hơn.. Shin để ý khuôn mặt của Yui, anh nhếch mép cười sau đó kéo cô đi cùng anh mặc cho biết bao lời bàn tán ..

Anh kia đẹp trai quá!

Anh ấy đi cùng bạn gái à! Đẹp đôi quá

Nhỏ kia xinh ghê mày!

Ghen quá à!

Đúng là đôi trai tài gái sắc mà!

.. ..

Lời nói tựa tai Yui khiến cô mắc cỡ.. Shin nắm chặt lấy tay của Yui kéo vào bên trong khu trung tâm này.. Yui ngỡ ngàng trước mọi thứ.. nó thật rộng lớn, đẹp, và rất là hoành tráng, lại còn lung linh nhiều màu sắc nữa..

.. ..

Cơ thể cô như được bọc ấm bởi chiếc áo bông dày cộm mà Shin tặng cho.. hơi lạnh truyền từ dưới chân cô ra, cô phả ra những hơi thở mà có thể dễ dàng nhìn thấy lớp khí lạnh.. Shin dẫn cô đến quán Cafe, nơi đó đang tấp nập người người ra vào..

- Có muốn vào đó không? - Shin

- Cái này.. Tùy thuộc vào Shin - kun ạ!- Yui

- Cái con ngốc này! Ta hỏi cô mà cô nói tùy ta là sao? Trả lời lại mau!- Shin

- Chuyện này.. - Yui ngập ngừng

- Trả lời mau lên! Đúng là đồ con rùa!- Shin quát

- Um.. vậy .. chúng.. ta sẽ vào trong đó!! - Yui

- tch, có thế mà cũng chần chừ!- Shin

- Tôi.. tôi xin lỗi!- Yui cúi mặt xuống

Sau đó Shin và Yui cùng đi vào quán, cô ngạc nhiên khi thấy chỗ nào cũng không còn, tính quay ra thì có ông quản gia đến kính cẩn cúi chào và nói :

- Mời thiếu gia Shin lên tầng trên!!

Yui ngạc nhiên, Shin nắm tay cô lên phòng trên.. mới mở cánh cửa ra, lại một đợt ánh mắt nhìn vào cô và Shin.. Yui cảm thấy không yên lòng.. cô cúi mặt xuống để che đi sự e thẹn của mình..

Đó là phu nhân Tsukinami à? đáng yêu ghê!

Thì ra đó là phu nhân của thiếu gia Shin! Đẹp đôi quá!

thích chết đi được!

Bọn họ đang hẹn hò à? Ghen quá đi!

Shin và Yui ngồi vào một cái bàn tròn, bên trên đặt một lọ hoa hồng rất đẹp, lại còn có thể nhìn ra cửa sổ để ngắm khung cảnh nữa.. thích ghê! Ông quản gia đến và đưa thực đơn để bọn họ chọn.. Yui cầm nó lên và lướt qua.. có vẻ cô không hứng thú uống những đồ đắng..

- Sao chưa chọn? - Shin

- Um.. tôi..bây giờ chưa muốn uống!- Yui

Nói rồi cô đặt cái menu lại lên bàn.. Shin liếc nhìn cử chỉ cô đặt cái menu lên bàn rồi anh đứng dậy rời khỏi bàn..Yui ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi anh:

- Shin- kun đi đâu vậy? - Yui

- Không uống ở đây thì uống chỗ khác! Mau!- Shin

Hiểu ý Shin nên Yui nhanh chân đứng dậy lẽo đẽo đi theo Shin.. nhưng cô nhìn sắc mặt của Shin thì cô thấy anh đang hơi  giận.. cô cũng hiểu mà.. tự nhiên đang vui mà vì mình mà phải đổi quán trong thời tiết lạnh.. ai mà chả giận.. mãi suy nghĩ nên cô cứ đi chậm thì bị Shin quay mặt lại mắng..

- ĐỊNH ĐI NHƯ THẾ ĐẾN BAO GIỜ HẢ? - Shin quát

- dạ.. tôi xin lỗi!- Yui

- CÓ TIN LÀ BÂY GIỜ TA SẼ HÚT MÁU CÔ NƠI GIỮA NƠI NÀY KHÔNG ĐÓ? - Shin

- Tôi.. tôi xin lỗi!- Yui

Yui sợ hãi khi nghe rằng Shin sẽ hút máu cô giữa nơi đông người nên Yui cứ cúi mặt xuống mà đi.. Shin để ý liếc nhìn, anh kéo cô lại gần, lấy tay khoác lên vai cô và cười hả hê..

- Có thế mà cũng tin! Đúng là ngu ngốc! Hahaha !- Shin

- Eh? vậy đây là.. đùa ư? - Yui giật mình

- Chứ cô nghĩ là thật ư? đúng là ngu hết thuốc chữa!- Shin

Yui đỏ mặt, cô cúi mặt xuống không dám ngó lên.. Shin thấy khuôn mặt có vẻ tội lỗi của Yui hiện ra nên anh thở dài và  ôm lấy cô khiến cô giật mình.. Sau đó anh xoa tóc cô mà nói :

-  Đừng có hiện cái khuôn mặt đó!! - Shin

Yui lặng người, cô thở mạnh hơn.. tim cô đập mạnh.. mặt đỏ như sắp chết cháy.. Cô chỉ gật đầu.. Sau đó cô và Shin cùng đi đến nhà hàng  Crytal để ăn tối thì đường trơn khiến Yui bị trượt ngã, cô va phải một ai đó.. Người đó quay lại nhìn.. Yui bất ngờ khi người đó là Erin.. Erin nhìn Yui và cười nhạo..

- Kẻ như cưng cũng đến đây à? Thế giới này cần xem lại phép tắc giữa bọn quý tộc và hèn mọn rồi!- Erin

- .. - Yui

- Cô biết đang nói chuyện với ai không đấy? - Shin

Erin lùi lại, nàng ta có cảm giác hơi sợ.. nàng ta không dám đụng First Blood như Shin, nàng sợ bị giết nên nàng chỉ quay người đi và nói riêng với Shin :

- Tôi xin lỗi thiếu gia Shin! Tôi không biết là thiếu gia đi cùng cô ta! - Erin

- Phiền phức!- Shin

Nghe Shin cằn nhằn thì Erin có đôi phần sợ hãi, nhưng rồi Ayato từ sau lưng Erin xuất hiện với một ly cafe mới mua còn nóng hồi đang cầm trên tay, Ayato ngạc nhiên, Yui ngạc nhiên và cả hai người gặp mặt nhau..

- Cô.. - Ayato

Ayato nhìn về phía Shin, rồi Ayato nhìn về phía Yui.. anh nhìn cô với đôi mắt sững sờ, cô hôm nay đẹp quá, anh chỉ muốn chạy đến ôm cô, hôn cô nhưng anh đã nhìn thấy Shin đi chung với cô, khuôn mặt của anh có hơi tối sầm nhưng anh nhếch mép cười như thể nhạo bán Yui..

- Thì ra cô có thằng khác rồi à? - Ayato

- .. - Yui

Yui không nói gì, tim cô đau quặng thắt lại, cô đau lắm.. nhưng Ayato có hiểu không? có hiểu rằng cô đang đau lắm, khổ lắm.. Shin nhếch mép cười, anh dang tay ra ôm chặt cô lại khiến cả cô lẫn Ayato bất ngờ đột ngột..

- Shin - kun! - Yui

- Ngươi.. Tch.. Các người làm cái quái gì ở đây hả? - Ayato tức giận

- Bọn ta đang " Hẹn Hò " !!- Shin

Ayato như bị sốc, ly cafe trên tay anh bị bóp chặt phì nước ra.. Erin lại an ủi Ayato nhưng anh đẩy nàng ta ra, khuôn mặt anh tức giận hết sức.. nhưng anh đang kìm nén và mở miệng cười..

- Vậy à! Cũng trùng hợp nhỉ? - Ayato

- Eh?? Trùng hợp? - Yui

Yui chưa hiểu ý Ayato nói thì bất chợt Ayato ôm lấy thân hình thon thả của Erin khiến cô sốc, Erin cũng có chút bất ngờ nhưng nàng ta lại thấy thích thú.. Yui coi như mất hết tinh thần.. bất chợt một chàng tóc vàng óng ả với một chàng đeo kính đến.. tiếp đó hiện ra 5 anh em còn lại của Sakamaki.. Yui lại thấy buồn hơn.. Bọn họ nhìn cô, trông cô xinh quá, trông cô đẹp quá..nhưng họ cố gắng quên đi . Bọn họ nhìn cô và chỉ coi cô  là người " thường "

- Cô đang làm cái quái gì ở đây thế? - kanato

- Yui! Cô mà cũng dám đến đây sao? - Raito

- Hóa ra cũng gặp cô ở đây! trùng hợp quá!- Reiji

Yui như muốn khóc, nhưng cô cố gắng nén nước mắt lại thì Shin ôm chặt cô hơn, như thể đang đùa giỡn với nhà Sakamaki.. Shin nhìn bọn họ và nói :

- Bọn này đang hẹn hò! Có gì muốn nói thì bữa sau nhé! Chứ đừng làm phiền hôm nay!- Shin

- Ngươi .. Thằng khốn!!- Ayato

- Ayato đừng manh động!- Reiji

Reiji và Shuu biết rằng kể cả có 6 người thì bọn họ sẽ chẳng vượt nổi Shin, bởi Shin là First Blood, mà sức mạnh nhà Sakamaki cộng lại còn chưa được một nửa sức mạnh của Shin nên Reiji và Shuu nghĩ cách không giao chiến là tốt nhất..

Biết không đánh được thì Raito kéo Erin lại, anh hôn lên môi nàng ta thật sâu đậm.. Erin cũng hòa quyện với Raito , mặc cho Yui nhìn mà không biết cô đau..

" Thích chơi với ta à? " Shin nói nhỏ trong miệng

Sau khi Raito hôn Erin xong thì nàng ta đỏ ửng mặt.. nhưng cũng không ngờ rằng ngay lúc đó, Shin vòng tay qua eo Yui, nâng cằm cô lên và hôn nhẹ lên đôi môi mỏng manh của cô, sau đó anh thả ra ngay chứ không thật sự là hôn hẳn.. việc đó cũng khiến nhà Sakamaki tức lắm.. bọn họ không làm gì được.. Còn Yui thì đờ người, tim cô đập loạn xạ, đầu óc cô không nghĩ ngợi được gì nữa.. Sau đó Shin nắm chặt tay Yui và liếc nhìn nhà Sakamaki..

- Sao? Bọn ta chỉ hôn nhau thôi mà! làm gì nhìn giữ thế? - Shin

- tch.. tên này!- Subaru

.. ..

Không quan tâm đến nhà sakamaki, Shin dắt tay Yui đi sang chỗ khác.. thấy trời cũng sắp 12h đêm rồi, tuyết lại rơi phủ dày mặt đường nên anh quyết định về nhà.. Yui cũng theo sau anh mà khuôn mặt cô đã hơi ửng hồng hai má vì lạnh quá.. những hơi sương mà Yui thở ra hiện rõ hơn..

Shin kéo cô lại, ôm chặt cô như ủ ấm cơ thể .. Yui thấy ấm hơn, cô khẽ miệng cười và cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Shin.

" Ấm quá "  Yui nói nhỏ trong miệng 

" Ê " Tiếng Shin gọi cô nên cô quay mặt lại nhìn thì đột nhiên anh hôn cô, nó sâu đậm hơn, tốt hơn lần vừa nãy, và nó thật ngọt ngào.. Shin thả nhẹ ra và ghé sát tai Yui rồi nói ..

- Đây là phần thưởng vì hôm nay trông cô rất ngoan ngoãn !!! - Shin

- Eh? phần.. - Yui

Cô chưa kịp nói dứt lời thì Shin hôn cô đậm sâu hơn, cô cũng thích việc được hôn nên không chống cự gì.. Anh lấy tay vòng qua thân thể và uốn cơ thể cô gần với cơ thể anh để dễ hôn hơn, Yui cũng nhẹ nhàng đặt tay lên trước người, Shin cầm lấy bàn tay cô và áp sát người cô.. Không gian xung quanh họ từ lạnh mà chuyển sang ấm đến kì lạ .. sau đó chiếc xe đến và đón hai người về nhà..

" Hôm nay vui quá " Yui thầm nghĩ

.. ..

Yui bước vào phòng lấy sẵn bộ quần áo mới ra, cô đi vào phòng tắm bắt đầu ngâm mình trong đó và gội đầu.. cơ thể cô cảm thấy khoan khoái hơn.. Sau đó cô đưa tay lên môi mình ngẫm nghĩ về nụ hôn mà Shin hôn cô.. cô đỏ mặt... Cô lắc lắc cái đầu..

" Bậy nào ! Sao mình có thể nghĩ vậy chứ "  Yui thầm nghĩ

Cỡ 30p sau.. cô lau người rồi cô mặc quần áo, lấy lược chải thẳng mái tóc.. định leo lên giường ngủ ngay thì Shin từ đâu ra xuất hiện, anh nhấc cô lên và đưa cô sang phòng của anh.. Sau đó anh thả cô lên giường anh và tắt đèn ..

- Eh??? - Yui

Ngồi dậy trong bóng tối, nhưng hơi lạnh từ phía ngoài tràn vào làm Yui không di chuyển đâu vào đâu.. Sau đó Shin lấy tay kéo cô nằm sát bên anh.. ôm chặt lấy cô và để đầu Yui tựa vào người mình.. Shin khẽ nói :

 " Ngủ đi "

Yui hơi ngạc nhiên, tính đẩy tay anh ra nhưng anh ôm hơi chặt.. Yui không thể làm gì nữa.. Cô bắt đầu mệt hơn, cô tựa đầu bên cơ thể Shin và mắt nhòe đi.. cô ngáp ngắn một cái rồi ngủ thiếp dần..

--------------------------------------------------------------

End Chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net