Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 87: Chuyến đi "Cực hạn"

NhokGa2811

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

- Cái gì đây...?

Ryu CheongWoo lẩm bẩm khi ngó nghiêng phòng khách, chỗ đang chết chìm trong bóng bay. Tôi thấy có một cái cam đang di chuyển giữa phòng. Các camera cho chương trình thực tế đã quay trở lại.

"Đợt quay mới bắt đầu rồi."

Thời gian gần đây chúng tôi ở trong kí túc xá khá ít nên những gì camera show thực tế ghi lại lọc ra cũng chỉ đủ cho chương trình một phần nào đó.

"Cả đám mải bận tâm hoài đến mấy show quảng bá và updated hàng ngày trên SNS chính thức nên quên khuất mất chương trình thực tế."

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy có người ở trong nhà, trang trí toàn bộ căn phòng nên cũng hơi do dự một chút trước khi bước vào. Cả nhóm tìm thấy một cái thùng đóng gói kích thước khủng với một mảnh giấy nằm giữa những quả bóng bay phấp phới. Về độ lớn thì kích thước của nó phải đến một phần tư bức tường phòng khách.

[Sự kiện đặc biệt! Chuyến đi kỷ niệm đầu tiên của TeSTAR!]

-Hở?

-...Chuyến đi?

-Đi chơi!

Cha YooJin bước tới bức tường để nhìn rõ hơn bao bì, nhưng cuối cùng lại đá vào những quả bóng bay có màu Pantone mà chúng tôi đã chọn làm màu chính thức của nhóm trên đường đi. Nhờ công thằng bé, những quả bóng dần bay bay lơ lửng lên không trung.

-Chúng ta phải mở nó ra! Chắc chắn có cái gì đó bên trong!

-Em nên cẩn thận chút thì hơn á, YooJin-ah!

-Ouuuu.

YooJin làm rơi tờ giấy với vẻ mặt hơi chán nản, có lẽ cậu nhóc đang nhớ lại lần trước bị mắng.

-Được rồi, ta cùng xem nào.

-Dạ...

Tôi tự hỏi liệu có cần phải mở ra xem cùng nhau không, nhưng vì lợi ích và hình tượng show thực tế của chúng tôi, cả đám nên mở quà cùng nhau.

Một hai ba!

Sau đó, một con quay khổng lồ xuất hiện.

"...Bàn quay."

Chỉ cần nghe thấy từ đó, tôi cảm thấy những ký ức hồi tưởng bùng lên trong tâm trí mình.

(Trans: MoonDae có thể nhận được những kỹ năng mới thông qua máy quay đánh bạc.)

-Em thích nó!

-C-Chúng ta có nên nhanh quay thử không ạ...?!

Ngay cả Seon AhHyun, người đã mệt mỏi trước đó, cũng trở nên phấn khích và tò mò với trò quay số. Cái này có tổng cộng bảy ngăn, với các chủ đề khác nhau được viết trong mỗi ngăn.

[Thư giãn, Mukbang, Phiêu lưu, Cực hạn, Công viên giải trí, Lịch sử.]

-Ồ~

Các từ khóa có chủ đề khác nhau.

"Tốt nhất nên là thư giãn."

Rất có thể cái này bao gồm việc đi đến một số khu vực miền núi và thử sống ở nông thôn. Nó là cách dễ nhất vì sẽ không yêu cầu sử dụng nhiều sức lực ngoài việc thực hiện các công việc nội trợ.

-Em muốn Phiêu lưu.

-Thư giãn trông rất ổn.

- Họ để tùy chọn mukbang là vì bồ phải khom MoonDae?

Những cậu trai hào hứng liên tục bày tỏ sự thích thú, đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn, nôn nóng muốn thử chơi roulette.

-Mọi người phải cùng đẩy một lúc thì nó mới quay!

- Thôi nào MoonDae-ya, nhanh lên đi nào!

-...Được rồi

Camera đang ghi lại một cảnh tượng kỳ cục khi sáu tên con trai đồng nghiệp của tôi đang tụ tập để chơi quay roulette.

"Hy vọng là sẽ có một khung cảnh ấm áp."

Tôi lẩm bẩm điều ước và quay cùng lúc với các thành viên.

- Ooooh~

- Nó đang quay nè!

- Thì ai cũng biết là nó quay, nhưng sẽ sớm ngừng thôi mà.

Có lẽ vì chúng tôi quay quá mạnh nên bánh xe roulette quay khá lâu trước khi dừng lại.

-Công viên giải trí...!

Bất chấp những mong muốn tuyệt vọng của Kim RaeBin, con kim đi ngang qua ô màu tím có ghi công viên giải trí và dừng lại ở ô màu đỏ.

-OOOH!

Chủ đề ô màu đỏ được viết bằng một font chữ sắc nét.

[Chuyến đi cực hạn]

-...Cực hạn?

-À, là cực hạn!

Sau khi nghe lại cách phát âm của từ đó, YooJin cuối cùng cũng hiểu nghĩa, em ấy mỉm cười và giơ hai tay lên trong phấn chấn.

"Các anh không thích các hoạt động thử thách mạo hiểm sao ạ?"

Đây quả là một kết quả không thể nào nham hiểm hơn. Trong vòng vài phút, một tin nhắn văn bản từ đội sản xuất đã đến điện thoại của CheongWoo.

[Chuyến đi của TeSTAR có chủ đề cực chất nha~]

[Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những content thú vị, nơi các bạn có thể tận hưởng niềm vui tột độ! *^^*]

[ Không thể thay đổi chủ đề!]

-T-nó không thể thay đổi được sao...?

-Ồ...ồ ồ...

Biểu hiện của các cậu trai bắt đầu thay đổi như thể trực giác khi được huấn luyện để tồn tại của cả đám đã được kích hoạt.

-...

Tôi đi đến bánh xe roulette.

-MoonDae?

Và quay lại thử.

Sau khi đi vòng quanh nhiều lần...nó vẫn dừng lại ở "Chuyến đi Cực hạn".

...Tôi thử quay lại.

Nó quay và quay...

tuk.

... Một lần nữa, nó lại nằm ở ô "Cực hạn".

Mọi người đã nhận thức được tình hình.

-...!!

-...Đồ lừa đảo!!

...Ngày hôm sau, khi chúng tôi gặp team PD của show thực tế, họ đã cười phá lên và bào chữa rằng họ phải sắp xếp trước lịch trình, họ cũng không thể nào sắp xếp theo từng chủ đề được nên đã chỉ chọn ra một.

"Cái đám chết tiệt này..."

Tôi mong khán giả hạ rating của tập chiếu chuyến đi của chúng tôi xuống giùm...Vì thực tế, chuyến đi này cho tôi một cảm giác hơi đáng quan ngại.

___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

[Do lịch trình nên mãi tôi mới check bảng xếp hạng. Chúc mừng em giành được vị trí số 1 trong K-POP Music.]

[Cảm ơn sunbae-nim rất nhiều.]

Hài ở chỗ là ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng, tôi đã phải trả lời tin nhắn mà tôi vừa nhận được. Mặc dù đã nói rằng tôi trả lời rất chậm vì tôi không thường xuyên kiểm tra điện thoại, tên đó vẫn cứ nhắn cho tôi. Chậc, người gửi tin cho tôi là CheongRyu từ VTIC cơ đấy.

"Tên khốn này đang làm mình hơi bị mệt đầu rồi đấy."

Không biết lúc nhóm của tên đó ở vị trí đầu thì có check bảng xếp hạng muộn không nữa?

Tất nhiên, một trong những thành viên trong nhóm anh ta chắc cũng đã báo ngay ngày hôm đó. Nhóm đó đã đứng đầu bảng xếp hạng trong ba tuần liên tiếp, vì vậy có lẽ chiến thắng của chúng tôi có thể khiến tên này ngạc nhiên đến không nói nên lời.

"Chắc đó là lý do tại sao mãi mới nhắn laị với mình."

Ngay sau khi trả lời, anh ta lại gửi cho tôi một tin nhắn khác.

[Tôi hy vọng lần tới các em sẽ giành được vị trí đầu tiên nhanh hơn.]

Điều đó có nghĩa là nếu chúng tôi tránh comeback cùng thời điểm với hắn thì sẽ thật tuyệt, vì như vậy thì cả hai nhóm đều sẽ giành được vị trí đầu.

[Cảm ơn anh. Em hy vọng anh có một ngày tốt lành, sunbae-nim.]

"Shit, không thể bỏ qua đám tin nhắn này được."

Tôi tắt điện thoại để không nhận được bất kỳ thông báo nào nữa. Mỗi lần tên khốn này nhắn là tôi lại bực bội đến mức chửi rủa loạn xạ.

-Nào-mình-cùng- pack đồ-cho-chuyến đi!

-Mo-MoonDae-ya, hành lý của cậu...Cậu đã sửa soạn gì chưa?

-Ồ, đợi mình một phút.

Ngay khi tôi vừa mới tắt điện thoại, các tiếng động bắt đầu vang lên trong căn hộ của chúng tôi.

"Mọi người đều sẵng sàng cho chuyến đi hết rồi..."

Đây là khởi đầu của chuyến đi của chúng tôi cùng chương trình thực tế.

-Chỉ thế?

-Vâng.

-Em chắc không?

-Tất nhiên ạ.

Khi tôi mang ba lô ra ngoài, mọi người đều nói rằng hành lý của tôi quá nhẹ nhàng.

"Chỉ có hai ngày một đêm thôi mà."

Đó là một chuyến đi được tổ chức bởi team PD, vì vậy cá chắc chúng tôi sẽ rất bận rộn. Tôi nghĩ chỉ cần quần áo và bàn chải đánh răng là đủ.

-Còn đồ ăn thì sao ạ?

-Gì?

-Đồ ăn vặt đâu hyung?

-...đồ ăn vặt?

-Vângg!

-Thì đi mua thôi.

-Vầng ạ...

Rõ ràng, hình ảnh trong YooJin về tôi là một người chuyên cung cấp đồ ăn nhẹ cho ẻm.

"Sao cảm thấy như mình là một chân chạy vặt xe mua bánh mì ấy."

(Trans: 빵셔틀 (Chạy vặt bánh mì) là tiếng lóng được sử dụng bởi những học sinh ác ý để gọi những nạn nhân bị bắt nạt phải mua đồ ăn cho chúng bằng tiền của chính mình.)

Tôi không hiểu danh hiệu đó có gì thú vị, may mắn là tôi không có bị gọi như vậy khi còn học trung học.

-Ya, vậy là...cuối cùng cũng bắt đầu chuyến đi chơi đầu tiên cùng nhau rồi~

-Yeah!!

-Hy vọng cả nhóm có thể tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp!

Phản ứng ban đầu của chúng tôi trước máy quay khá là tốt. Dù bị lừa nhưng ai cũng hào hứng cho chuyến đi.

"Đó là bởi vì cả lũ có một lịch trình quá ư kín kẽ."

Kể từ khi bắt đầu chuẩn bị cho album đầu tay, chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ trong khoảng hai tháng.

Tuy nhiên, lẽ ra tôi phải biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay từ lúc team PD nhìn thấy chúng tôi và cười phá lên.

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Sau ba giờ lái xe, chúng tôi đến thị trấn nông thôn Wonsan nằm ở tỉnh Gyeonggi.

-Xin chúc mừng TeSTAR, các bạn đã đến điểm đến đầu tiên!

-Uầy!!

-Phong cảnh đẹp ghê!

Trời hơi nóng, nhưng thời tiết chắc chắn rất đẹp. Chúng tôi đang rất háo hức với các hoạt động ngoài trời mà cả đám sẽ có sau một thời gian dài cho đến khi PD thông báo về nhiệm vụ nhóm.

-Hoạt động mạo hiểm đầu tiên mà các bạn sẽ làm hôm nay là...Nhảy dù!

-...!?

Không khí nhiệt tình đóng băng ngay lập tức.

- Mấy cậu có thấy máy bay đang bay không?

Dudududu...

Một vật thể bay màu đen bay qua bầu trời xanh.

- Các cậu sẽ lên máy bay và nhảy xuống từ đó.

-...!!

Trạng thái của chúng tôi của chúng tôi bây giờ đã chuyển sang hỏn lọn

-Áaaaaaaaaaa!!

-Đây là một hoạt động hoàn toàn an toàn mà...chúng ta đều sẽ ổn thôi...

-Hahahahahahaha!

- Chúng em không thể bỏ cuộc giữa chừng sao ạ?

-Không nhé, nếu không lên máy bay thì rất lãng phí đó~ Chúng tôi đã trả tiền vé và thiết bị cho bạn hết rồi.

Khuôn mặt của Lee Sejin chuyển sang màu xanh trước câu trả lời thoải mái của PD.

"Cái này phải cấp thảm họa mới đúng."

Tuy nhiên, team PD đã cho chúng tôi một lựa chọn khác.

-Nếu các bạn không thể nhảy cũng không sao cả. Nhưng mà các bạn sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ khác khắc nghiệt gấp đôi!

"Này là hơi bị xúc phạm các fans của tụi này rồi đó nha."

Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi khăng khăng rằng mình không làm được, fans sẽ chỉ trích rằng "Tại sao các người lại biến chương trình thực tế cho idol thành một chương trình bạo dâm?" và rồi fans sẽ yêu cầu một lời xin lỗi cho chúng tôi.

Tuy nhiên, ngay cả khi nó có lạ lùng kì cục, chúng tôi vẫn quyết định sẽ triển.

-Vậy chúng ta nhảy từng người một nhé!

-Aaaa!

Đáng ngạc nhiên thay là mấy đứa này đều cố gắng hết sức. Có lẽ giờ đã trở thành điều bình thường đối với chúng tôi sau khi đã phải chịu đựng quá nhiều để tồn tại ở IJC.

Dù sao đi nữa, từ Kim RaeBin, tên nhóc đang ngồi trong góc lẩm bẩm một mình, đến Cha YooJin, tên nhóc đang gõ nhịp chân một cách hào hứng, tất cả chúng tôi đều phải nhảy cả thôi.

Việc có thầy hướng dẫn nhảy dù ở ngay cạnh tôi cũng góp một phần lớn vào việc tăng thêm lòng dũng cảm.

-Rất tốt. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ!

-V-vâng...!!

AhHyun nhảy mà không phải gặp vấn đề gì.

"Rồi sẽ đến lượt mình."

Trong chớp mắt, đã đến lượt tôi. Tôi là thành viên cuối cùng nhảy dù. Sau đó, cái suy nghĩ tương tự mà tôi đã từng có khi ghi hình VCR bất ngờ ở cuối show IJC đã hiện lại trong tâm trí.

"Việc này không nên làm mình sợ mới đúng."

Không phải là tôi sắp đi chết hay bị thương, nhưng mà để làm gì? Tôi chỉ không hiểu tại sao tôi lại phải chi nhiều tiền như vậy để làm trò này.

-Tốt~ Bây giờ chúng ta sẽ nhảy cùng nhau nhé. Hít một hơi thật sâu vào.

-Vâng.

-Ồ, dũng cảm đó~ Nào!

Huk.

Gió đập vào mặt tôi.

-...ồ!

-Cảm thấy rất tốt ~ phải không?

Tuyệt vời.

...Tôi không nghĩ là sẽ thành như vậy.

Bầu trời trong xanh mở rộng theo mọi hướng.

Dưới chân trời xanh ngắt, núi non và cánh đồng trải dài bất tận.

Mặc dù ánh nắng chiếu vào mắt tôi nhưng lại không quá nóng. Gió thổi cuồn cuộn quanh tôi.

-Bây giờ thì, mở dù ra~

Balo chứa dù tạo ra áp lực, khiến cơ thể tôi từ từ dừng lại giữa không trung và bắt đầu di chuyển theo làn gió.

Là một cảm giác giải phóng tuyệt vời.

- Cậu đang làm rất tốt! Giữ lấy cái này...và đẩy nó như thế này!

-...

Nếu tôi tiếp tục sống với tư cách là Ryu GunWoo, liệu tôi có nghĩ đến việc làm điều gì đó như thế này không?

"Không bao giờ."

Tôi sẽ tự hỏi tại sao lại phải phung phí tiền để nhảy dù trên trời. Nhưng bây giờ tôi lại đang làm điều đó. Rất nhiều điều tương tự như thế đã xảy ra với tôi. Tôi có những thành tích, những màn trình diễn, những người hâm mộ, những lời cổ vũ...Tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.

"...Thật là kỳ lạ."

Không kể đến mấy cái điều kiện trạng thái bất thường, mọi thứ đều ổn cả. Thật thú vị, tôi thích thú với việc trở thành Park MoonDae.

-Bây giờ, chúng ta sắp hạ cánh!

Khi chúng tôi chuẩn bị đáp xuống mặt đất, những người đã nhảy trước đó mỉm cười và vẫy tay.

-MoonDae đến rồi nè~

...Tôi không nghĩ "Chuyên đi Cực hạn" tệ đến thế đâu. Tôi mỉm cười khi chạm đất.
___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Tôi vừa nói trước đó rằng mọi chuyện không tệ đến thế, phải không?

-Trải nghiệm cực đỉnh thứ hai mà bạn sẽ có hôm nay là...Các bạn đã được mời, cùng đến "Ngôi nhà ma ám" thôi nào!

-Aaaaa!

Giờ thì cho phép tôi rút lại những gì mình vừa nghĩ nhé. Cái team PD này đúng là không biết đâu là giới hạn nữa rồi

-Có thấy những gì ở phía trước các bạn không nè?

-Ờm có...!

-Thấy rồi, nhưng...!

Một số đứa trẻ nhìn là biết do sợ quá đã sắp khóc ngất đi. PD nói bằng loa phóng thanh.

-Đây là một trải nghiệm đáng sợ được điều hành bởi một nhóm chuyên gia chuyên nghiên cứu và tạo ra các content kinh dị ở Hàn Quốc!

-Áaaaa...

-Chỉ hoạt động vào mùa hè nên đây là cơ hội có một không hai dành cho các bạn đó!

Lời giải thích chi tiết này có nghĩa là ...PPL. (Trans: quảng cáo trá hình)

Bên cạnh tôi, Lee Sejin lẩm bẩm với khuôn mặt ảm đạm.

-Họ đang hủy hoại mùa hè của chúng ta...

-...

Tôi cũng nghĩ vậy.

-Vậy chia nhóm để vào "Nhà ma" nhé!

-Nhưng chúng em! Nếu chúng em chia thành các nhóm, chúng em sẽ không thể tạo nên những kỷ niệm đẹp...! (Trans: chứ khom phải là do sợ ma nên cần đi thành chùm hẻ =)))))

-Chúng em muốn vào tất cả cùng nhau!

...Nhưng họ phớt lờ những lời phàn nàn của chúng tôi và TeSTAR phải chia thành các nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net