Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1319-1320: Công chúa tiên cá (19-20)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 19 (1319):

Ngân Hào lên bục giảng, nhìn thấy câu hỏi kia thì hơi ngẩng ra, đây là câu mà hôm nay cậu và Hải tộc mới đến thế giới loài người kia từng thảo luận.

Cậu không dùng cách của mình mà theo bản năng dùng cách giải của Hải tộc kia viết các bước giải lên bảng.

Sau khi viết xong, cậu nhìn lên bảng đen, giải thích các bước một cách ngắn gọn. Đến bản thân cậu cũng có phần không hiểu, sao các bước mà cô nói mình lại nhớ rõ ràng vậy chứ.

Thậm chí, lúc đi lên cũng theo bản năng mà viết cách của cô.

"Hôm nay các bước giải của bạn Ngân Hào dường như không giống lắm so với cách giải của bạn ấy mọi khi. Chẳng qua, cách giải này thật sự tồn tại, hơn nữa còn là một cách giải vô cùng đơn giản."

"Thầy cho rằng, các em có thể học theo." Giáo viên dạy Toán vô cùng hài lòng.

Ngân Hào vô thức nói, "Cách giải này là người khác nói cho em."

"Ra là vậy." Giáo viên dạy Toán không truy đến cùng, ông rất vui lòng khi thấy các học sinh thảo luận làm thế nào để giải đề. "Vậy thì càng xứng đáng tuyên dương, bạn Ngân Hào cũng đã học được cách giao lưu học tập với các bạn khác rồi."

Ngân Hào: "... " Cậu đâu có giao lưu với các bạn khác.

Là một Hải tộc mới đến, tự luyến, kiêu ngạo lại rất ham ăn.

Đương nhiên, cậu chẳng buồn giải thích với những người này.

Cậu bỏ phấn xuống một bên rồi quay về chỗ ngồi.

Bùi Giang ngồi phía trước quay đầu lại nói với cậu, "Đại chiến thần, cậu vậy mà không tập trung nha."

"Chẳng qua, cậu vẫn tốt hơn Kiều Thần, cả ngày cậu ấy đều mất hồn. Từ lúc cậu ta đến lớp 10-2 về thì lúc nào cũng hồn vía lên mây. Sớm biết thế, tớ sẽ không cho cậu ấy xem ảnh của học sinh mới chuyển đến kia rồi."

"Haizz, không ngờ rằng Kiều Thần đi tỏ tình sẽ bị người ta từ chối."

Bùi Giang tự lẩm nhẩm một mình, không hy vọng cao xa rằng loại người có huyết thống cao quý như Ngân Hào đây sẽ đáp lại mình đôi lời, nhất là trong giờ học.

Chỉ cần cậu nhỏ tiếng chút, giáo viên sẽ không để ý cậu.

"Học sinh mới chuyển đến?" Ngân Hào bắt được tin tức, có hơi tò mò mà hỏi lại.

Bùi Giang khá kinh ngạc, "Cậu vậy mà trả lời tớ, thật đúng là Mặt Trời mọc đằng Tây rồi. Chẳng qua cũng phải, học sinh mới chuyển đến kia đúng là quá đẹp mà."

"Có điều nha, người kia có hơi ngạo mạn, nói ra thì có điểm giống cậu đấy."

Ngân Hào nghe, không có ý ngăn cản Bùi Giang nói tiếp.

Bùi Giang tìm được chủ đề rồi nên lảm nhảm rất nhiều.

Cuối cùng còn nhỏ tiếng nói, "Cậu biết lý do mà cô ấy từ chối Kiều Thần là gì không?"

"Là gì?"

Ngân Hào cũng khá tò mò, tiểu Hải tộc kia sẽ dùng lý do gì để từ chối một con người đây?

Bùi Giang liếc Kiều Thần vẫn đang mất hồn một cái, hạ giọng nói, "Cô ấy nói, cô ấy có huyết thống cao quý, Kiều Thần quá thấp kém, không xứng với người cao quý mỹ lệ như cô ấy. Cậu nói xem có phải rằng rất giống cậu không, hai người sợ là đồng loại đi."

"Cô ấy nói không sai."

Ngân Hào tự cho là đúng mà gật đầu, cậu không cố đi tra xem thử Hải tộc kia là chủng tộc gì. Nhưng cậu cũng có thể cảm giác được hơi thở trên người đối phương cực kỳ mạnh mẽ.

Chỉ có chủng tộc có huyết thống cao quý mới có thể khiến cậu có cảm giác này.

Bùi Giang: Hơ hơ, quả nhiên là một loại.

Kiều Thần cực kỳ háo hức tan học, vậy thì hắn có thể đi gặp nàng tiên cá nhỏ của mình rồi.

Không dễ gì mới đợi đến lúc tan học, hắn túm lấy cặp sách rồi chạy một mạch như điên đến phòng của Đường Quả.

Ngân Hào trầm ngâm nhìn vào bóng lưng của Kiều Thần, trong lòng nghĩ, Hải tộc mới đến kia chướng mắt loại người có huyết thống thấp kém này.

Cô nói không sai, Kiều Thần không xứng với người cao quý mỹ lệ như cô.

=====

Chương 20 (1320):

Tuy rằng cô có hơi tự luyến, rất kiêu ngạo, còn cực kỳ ham ăn, nhưng những lời nói ra đều là thật, không có tật xấu.

Là một Hải tộc có huyết thống cao quý hẳn nên như thế này.

Lúc Kiều Thần đến phòng học của Đường Quả, bên trong sớm đã không thấy người.

"Đàn anh Kiều Thần đến tìm A Quả Quả sao?" Có bạn học biết Kiều Thần nên nhiệt tình hỏi.

Kiều Thần ngơ ngẩn gật đầu, "Cô ấy đi rồi sao?"

"A Quả Quả về sớm, thành tích của cậu ấy xuất sắc nhất, sau khi trả lời xong câu hỏi của giáo viên thì giáo viên rất sảng khoái cho cậu ấy rời đi."

"Về sớm rồi?"

"Đúng ạ, cậu ấy nói trong phòng học thật sự quá nhàm chán, muốn về nhà." Bạn học trả lời câu hỏi này cũng cảm thấy rất cạn lời.

Nhưng nhớ lại câu hỏi của giáo viên cũng không làm khó được người ta, người ta hẳn nên được thiên vị thế này.

Ai bảo bọn họ ngốc chứ, không có thành tích tốt như người ta. Câu hỏi mà giáo viên đưa ra, bọn họ trả lời được một nửa là đã không tệ rồi.

Kiều Thần khá thất vọng, lại hỏi tiếp, "Vậy các em biết cô ấy sống ở đâu không?"

"Cái này bọn em không biết, hôm nay A Quả Quả mới chuyển đến, bọn em còn chưa thân như vậy. Mà dù thân cũng không thể trực tiếp hỏi cậu ấy sống ở đâu mà."

Kiều Thần cầm cặp sách, có vài phần lạc lõng rời đi.

Phù Nhã xuất hiện bên cạnh Kiều Thần, nhìn thấy bộ dạng buồn bã của hắn thì quan tâm hỏi, "Kiều Thần, anh làm sao thế? Có chuyện gì không vui sao?"

"Không có gì." Thái độ của Kiều Thần cực kỳ lãnh đạm, bước chân bất giác nhanh lên.

"Kiều Thần, em đã chuẩn bị một món quà cho anh." Má Phù Nhã đỏ lên, cô ta ôm một chiếc hộp được được gói rất đẹp, "Đây là tâm ý của em, hy vọng anh có thể nhận lấy."

Kiều Thần không nhìn, hắn chẳng có cảm giác gì với Phù Nhã.

Nếu không phải vì cô ta, sao lúc trước hắn lại không tin nàng tiên cá nhỏ của mình chứ, còn hại cô ấy chết nữa?

Đều do Phù Nhã chia rẽ, những lời bịa chuyện của ả mới khiến hắn bỏ lỡ đi nàng tiên cá nhỏ thật sự.

Lúc hắn định quay người rời đi thì quay đầu lại, nhìn chiếc hộp trong tay Phù Nhã, "Đây là gì?"

"Hạc giấy." Phù Nhã đỏ mặt nói, "Nghe người ta nói, thật lòng tự tay gấp hạc giấy thì có thể được người mình thích trả lời. Kiều Thần, em thích anh, hy vọng anh có thể nhìn thấy tấm lòng của em."

"Cô thích tôi?" Kiều Thần cười, áp sát Phù Nhã, hắn hơi cúi đầu, "Cô thích gì ở tôi? Muốn từ chỗ tôi lấy được câu trả lời gì, muốn ở bên cạnh tôi sao?"

"Thích là thích thôi, đâu có nhiều lý do vậy chứ? Em thích anh, tự nhiên là muốn được anh trả lời, muốn ở bên cạnh anh." Phù Nhã không nghĩ rằng ý nghĩ của mình có vấn đề gì.

Cô ta ngàn dặm xa xôi đến thế giới loài người, thích ứng với hoàn cảnh ở đây.

Vì để theo đuổi tình yêu tươi đẹp mà mình vẫn luôn hướng đến, muốn cùng người mà cô ta thích sống đến trăm năm.

"Phù Nhã, cô thích tôi, vậy cô có thể vì tôi mà làm gì?"

Phù Nhã nhíu mày, "Anh muốn em làm gì?"

"Bây giờ tôi có một chuyện quả thật cần cô giúp." Kiều Thần cười đến vui vẻ, thấp giọng nói, "Tôi muốn biết chỗ ở của A Quả Quả, hẳn là cô biết chứ? Phù Nhã."

Biểu cảm của Phù Nhã vốn đang có vài phần vui sướng thì ngay lập tức thu lại, huyết sắc trên mặt cũng rút mất, ngón tay dùng sức miết cái hộp cũng có vài phần trắng đi.

"Kiều Thần, A Quả Quả từng nói với em rồi, em ấy không thích anh."

"Nhưng tôi muốn biết chỗ ở của A Quả Quả, Phù Nhã, không phải cô nói cô thích tôi sao?"
=====
Chúc các bạn ngủ ngon 😘

Mai sẽ quay lại là 2chương/ngày nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net