Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1460 - 1461: Công Chúa Điện Hạ (7 - 8)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 7 (1460):

Lữ Thanh chỉ làm thơ khen ngợi vẻ đẹp của Đường Quả, nhưng thái độ lúc trước của cô khiến y không nắm chắc rằng nhất định mình có thể hấp dẫn được cô.

Vậy nên, dù y làm thơ để ca ngợi vẻ đẹp của nữ tử thì cũng không cố ý chỉ ra với người ta rằng nữ tử được khen này là ai.

Càng thông minh hơn là, trong một hai câu của y có thể là khen Đường Quả, một hai câu sau lại có thể là tán thưởng Nhị Công chúa Điện hạ Đường Khê.

Bản thân Lữ Thanh không nói gì, tất cả những người có hứng thú với y trong Hoàng thành ngược lại là dựa vào câu thơ khen ngợi người đẹp của y mà phán đoán.

Vài người cho rằng y đang khen Đường Quả, cũng có người nghĩ là Đường Khê, còn có những người khác đoán là một vị thiên kim nhà quan nào đó trong Hoàng thành.

"Điện hạ, nô tỳ cho rằng thơ của Lữ Trạng nguyên là đang khen ngợi Người, Người nhìn xem, Ngài ấy viết hay chừng nào."

Quyển Châu lén lút nhìn sắc mặt Đường Quả, thấy cô nhìn thoáng qua trên giấy, dáng vẻ chẳng có xíu hứng thú nào, không biết nên nói gì nữa.

Nàng ta càng lúc càng không thể đoán được suy nghĩ của Điện hạ.

"Điện hạ, Người thật sự không thấy Lữ Trạng nguyên tốt sao?"

Đường Quả hơi nhíu mày, "Quyển Châu, từ nhỏ em đã ở bên người ta, chuyện chọn Phò mã, có thích Lữ Trạng nguyên hay không lúc nào đến phiên em làm chủ rồi?"

"Nếu em thật sự có ý với Lữ Trạng nguyên, lúc trước ta nói rồi, có thể làm chủ, ban em cho hắn ta."

Lúc này Quyển Châu thật sự bị dọa nằm trên đất, cả mặt trắng bệch, cơ thể run lên.

Nàng ta chỉ nghĩ, mình hầu hạ bên người Công chúa Điện hạ rất lâu, có thể nêu ra vài ý kiến.

Mà Lữ Trạng nguyên kia, nàng ta thật sự cảm thấy không tệ. Nam tử tràn đầy tài hoa, dung mạo xuất chúng như vậy, nàng ta không hiểu sao Công chúa Điện hạ lại không vừa mắt chứ?

Giờ Công chúa đã tức giận, nàng ta cũng không dám nhắc chuyện này nữa.

Chỉ là trong lòng nàng ta có phần oán trách, nàng ta cũng là có ý tốt, dù gì trong cả Hoàng thành này, rất hiếm thấy nam tử xuất chúng như Lữ Trạng nguyên.

Nếu Công chúa Điện hạ không sớm ra quyết định, nam tử tốt như vậy sẽ bị nữ tử khác thích.

Nàng ta nghe nói rồi, Nhị Công chúa Điện hạ cũng thích Lữ Trạng nguyên kia, lúc này mới gấp gáp.

"Điện hạ tha tội, nô tỳ không dám nữa."

"Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ai dám nhắc nửa câu về Lữ Trạng nguyên thì cút ra khỏi cung."

Câu này thật sự rất có hiệu quả, không chỉ là Quyển Châu mà người trong cung điện của Đường Quả đều đồng thời quỳ xuống, tỏ vẻ rằng sau này không dám nhắc Lữ Trạng nguyên nữa.

Trong Hoàng thành, Lữ Thanh vẫn đang ra sức thu hút sự chú ý của Đường Quả.

Mấy tài tử muốn hấp dẫn sự chú ý của Công chúa trong cung, chằng qua là làm thơ vẽ tranh, có danh tiếng trong Hoàng thành rồi tự nhiên sẽ có người truyền những tin tức này vào cung.

Y có thể tốn ít tiền để nghe ngóng chuyện trong cung.

Chuyện mọi người đều biết, thế thì dễ nói, người trong cung không ngại nói ra.

Loại giống như Đường Quả, đã phong tỏa hết tin tức trong cung điện của mình, thậm chí còn cấm người bên cạnh thảo luận một câu về Lữ Trạng nguyên, đừng nói người bên ngoài, dù là người ở trong cung cũng không chắc sẽ biết được động tĩnh trong đó.

Lữ Thanh đương nhiên không biết rằng Đường Quả đã ra tay ngăn chặn tin tức của mình, dù y có ra sức thế nào cũng không truyền được đến tai cô.

Khoảng nửa tháng sau, Lữ Thanh không thấy có hiệu quả, ỉu xìu vô cùng.

May là bên phía Đường Khê còn có tin truyền về. Nhưng trong lòng y cực kỳ không cam tâm, ngay từ đầu hắn chính là nhắm đến Đại Công chúa. Ở nước Bắc Hạ, ai không biết là Đại Công chúa mới được sủng ái nhất, còn là do Hoàng hậu sinh ra, thân phận cao quý.

Lại thêm mấy tháng nữa, Lữ Thanh nghe được một tin tức, mừng khôn kể xiết.

=====

Chương 8 (1461):

"Ngắm hoa sao?"

Quyển Châu nhỏ giọng thì thầm, "Vâng ạ, lúc này chính là mùa xuân về hoa nở, Điện hạ đã hơn nửa tháng không xuất cung rồi, có muốn đi xem không ạ?"

Đường Quả nhớ lại kịch bản một chút, lúc này nguyên chủ đã thư từ qua lại với Lữ Thanh rồi, một lòng nhào vào trên người đại tài tử Lữ Thanh này, không hẹn mấy anh chị em trong cung đi ngắm hoa.

Trước kia từng nói rồi, phong tục nước Bắc Hạ cởi mở, Công chúa, Hoàng tử muốn xuất cung chỉ cần được Hoàng đế đồng ý. Loại được sủng ái như Đường Quả còn có lệnh bài xuất cung, có thể tùy ý đi.

Người thật sự bị ràng buộc, chỉ có cung nhân, cùng với Phi tần của Hoàng đế mới không được tùy ý xuất cung.

"Thế thì đi thôi."

Quyển Châu nghe vậy thì vui mừng quá đỗi. Đường Quả nhẹ liếc nàng ta một cái, con bé này đúng là nhớ không lâu.

Nếu không phải nàng ta còn có tác dụng thì cô đã sớm tống cổ Quyển Châu rồi.

Đồ vô ơn làm nhân chứng, hại nguyên chủ lẻ loi hiu quạnh một đời, cuối cùng mất sớm này, sao có thể bỏ qua chứ.

Chỉ đuổi nàng ta ra khỏi chung, hoặc âm thầm xử chết thì quá hời cho nàng ta rồi, không hả giận chút nào.

Nếu đã thích Lữ Thanh, thế thì cô chắc chắn phải thành toàn cho nàng ta.

Xúi giục cô đi ngắm hoa thế này, khẳng định là có liên quan đến Lữ Thanh.

Mùa ngắm hoa, tài tử giai nhân nhất định sẽ không ít.

Nơi cô xuất hiện, Lữ Thanh chắc chắn sẽ có mặt. Quyển Châu không ngốc, nhất định cũng đoán được rồi.

Hệ thống: [...]

Đường Quả trầm tư, Quyển Châu không phát hiện được vẻ mặt tính toán của cô.

Lần này, Đường Quả không chỉ muốn xuất cung ngắm hoa, còn đưa Thái tử - anh trai ruột của cô đi theo.

Thái tử này, từ nhỏ đã sống trong sự che chở, căn bản không có đối thủ, hoàn toàn không có ý thức nghĩ đến lúc nguy cấp để phòng bị lúc yên ổn. Khó trách cuối cùng manh động giúp Đường Quả thoát tội như thế, vốn không có chuẩn bị gì, chàng không rớt đài thì ai rớt?

Vì những ngày tháng tiêu sái trong tương lai, người anh trai ruột này của cô nhất định phải gánh vác nổi khó khăn mới được.

Hệ thống: Nó nghi ngờ ký chủ lại nuôi trâu tiếp! Là loại mà trâu cày ruộng, cô chỉ phụ trách ăn lương thực.

Thái tử Đường Chỉ nghe Đường Quả mời mình cùng xuất cung ngắm hoa, đương nhiên đồng ý rồi.

Em gái duy nhất mà chàng sủng ái cũng thích đi xem náo nhiệt, không có lý gì không đồng ý cả.

"Quả Nhi, gần đây danh tiếng của Lữ Thanh rất nổi, từ trong mấy câu thơ mà hắn ta sáng tác kia là có thể nhìn ra, hắn ta quả thật là một nhân tài ít gặp." Trên xe ngựa, Đường Chỉ bình luận.

Đường Quả nhàn nhạt nói, "Có rất nhiều tài tử biết làm thơ trong Hoàng thành, cũng không kém Lữ Thanh. Hoàng huynh, sợ là anh có hiểu lầm với nhân tài rồi."

Đường Chỉ nghe được lời đánh giá khác về Lữ Thanh, lòng tò mò nổi lên.

Cảm tình giữa hai anh em họ vẫn luôn tốt, Đường Chỉ cũng không phải là một người hẹp hòi, không tức giận với lời của Đường Quả mà hỏi ngược lại, "Quả Nhi, có phải em có suy nghĩ khác không?"

"Lữ Thanh biết làm thơ, biết viết văn, vẽ cũng không tệ, còn biết nịnh nọt. Hoàng huynh, huynh không ngại thì hỏi hắn ta, có biết trị thủy không. Đất của nước Bắc Hạ chúng ta mỗi năm hạn hán, có thể có ý hay gì thay đổi mấy thứ này chăng? Phương Nam luôn mưa nhiều, việc này nên làm thế nào?"

Đường Chỉ: "..."

Hệ thống: Ký chủ đại đại à, mấy câu hỏi này, các đại thần cũng không chắc sẽ giải đáp hoàn hảo.

"Quả Nhi, mấy câu hỏi này của em quá làm khó một Tân khoa Trạng nguyên như hắn ta rồi."

"Được thôi, không làm khó hắn ta, thế thì tìm một cái đơn giản. Hắn ta thấy những vụ án tham ô nên xem thế nào? Đối với việc núi cao Hoàng đế xa, quan viên của vùng sâu vùng xa ức hiếp nhân dân, chúng ta vẫn không hay biết thì nên thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net