Truyen30h.Net

[ĐM] Thời Gian Thay Đổi Tất Cả

26.

xueyingying2k

Sau khi cô bình tĩnh lại, nghe lời Gia Bảo kể. Cô cũng đi vào nhìn cậu, mắt cô đỏ hoe cô cũng muốn lên án hắn dám tổn thương anh cô nhưng lần này cô thất vọng rồi cô không muốn nói nữa. Cô cũng không muốn nhìn mặt hắn xem như hắn vô hình đi.

Cô nhìn anh trai mình chút rồi cũng đi thăm cháu cô, ngồi hoài hàng ghế dựa vào anh ngủ quên mất, anh ẩm cô vào xe đặt vào ghê sao mở máy bật điều hoà. Anh biết cô cũng muốn ở đây chứ không phải là về nhà.

Sáng cậu cũng tỉnh lại, cậu rất bất ngờ khi ở đây rất đông, có em gái cậu, có Hạ Nhất, Gia Bảo, có cả người anh trai vừa nhận và rất ít khi mở lời, còn có hắn người nắm tay cậu mãi không buông và rất nhiều y tá cùng vị bác sĩ.

" Mọi người sao lại ở đây đông đủ vậy?" Cậu hơi bối rối khi vừa mở mắt ra một đống người vây quanh.

"Anh trai, híc anh không sao chứ híc híc có..hức có cảm thấy chỗ nào không ổn không hức hức" cô nhìn cậu lại không kiềm được nước mắt mà lại tiếp tục khóc.

Anh cả vuốt đầu em gái an ủi " nín đi, em dọn về nhà đi nghỉ dưỡng đi ba mẹ sẽ an tâm hơn" anh cả hiếm khi mở lời vậy mà khi mở lời lại cho cậu một tin thật động trời, trong lời nói anh là ra lệnh chứ chẳng giống hỏi ý kiến gì cả.

" Không được em ấy là vợ tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy" tay hắn rung lên, hắn không muốn người mang tên gia đình cướp em ấy đi.

" Cậu chăm sóc vậy mà năm lần bảy lượt đưa nó vào đây nằm thế mà gọi là chăm sóc đó à" Anh cả là một người đứng trên thương trường nhiều năm lời nói thật sự mang lại sự đàn áp rất lớn.

"Tôi ...mấy người cũng có nuôi em ấy đâu, có tư cách gì nói"

"Vậy anh là gì chứ cứ lấy tư cách chồng mà đàn áp Vỹ Vỹ. Haha chỉ là chồng thôi không được thì ly dị chứ anh có phải cha mẹ hay là gì đâu mà cậu ấy phải mắc nợ anh" Hạ Nhất thật sự chưa thấy người nào đã đuối lý mà còn cãi bướng như thế.

" Tặng mày nè tao nghĩ mày thích cái này" Hạ Nhất đưa cho cậu một phong kiện đựng giấy tờ.

Cậu chưa lấy hắn đã giật đi, hắn nhìn từng tờ giấy mà tay rung lên.

Cậu cũng muốn biết nhưng nhìn hắn thế chắc giấy tờ đó chắc là bất lợi cho hắn rồi, mà nãy giờ nghe họ cãi nhau cậu vẫn luôn rất nôn nóng bất an.

" Con tôi đâu" cậu nhìn Giá Bảo người từ đầu tới giờ vẫn im lặng. Cậu biết anh đã giúp cậu, đưa cậu đến đây, cậu cũng rất biết ơn anh. Có lẽ là vì anh không biết nên đứng về phía ai nên ngày từ đầu luôn im lặng.

" Để tôi ẩm nó đến cho cậu" nói xong anh quay đầu bước đi.

"Em đi với anh" Trúc Trâm cũng đi theo Gia Bảo.

" Sao cô có thể cô muốn cướp em ấy khỏi tôi đúng không? Tôi không cho phép" hắn như gào lên tức giận như muốn ăn tươi xé xác cô gái trước mặt, hắn chả khác nào một con thú bị thương đang phát điên.

"Cướp khỏi anh, anh nói đúng rồi, tôi thật sự không ngờ anh có thể làm thế với Vỹ Vỹ, nếu biết trước dù Vỹ Vỹ có kiêng quyết ra sao tôi cũng phải ngăn cản cái việc ngu xuẩn nhất là cái đám cưới ấy. Tôi tưởng anh gặp rồi muốn Vỹ Vỹ kết hôn cùng anh vì là thích Vỹ Vỹ. Vì anh giàu có mà sao lại muốn rán bản thân vào kết hôn cùng người không có gì cả chắc là thích rồi... Mà tôi nhìn thấy trong mắt Vỹ Vỹ thật sự cũng có cảm giác với anh nên tôi mới không can ngăn" cô lần đầu tiên nói nhiều tới như thế lấy hơi rồi nói tiếp cô phải nói ra hết " Tôi đã thề sẽ xem Vỹ Vỹ như em trai mà chăm sóc sẽ giúp đỡ Vỹ Vỹ hết mình, nhờ Vỹ Vỹ mới có tôi ngày hôm nay. Nên anh đã làm Vỹ Vỹ tổn thương vậy thì anh buông tay đi, cho anh và cũng cho Vỹ Vỹ một tương lai"

Cô nói xong nhưng tất cả mọi người như chưa hoàn hồn bởi lời nói của cô.

"Em thật sự lúc đầu gặp anh, em có cảm giác với anh? " Hắn cầm tay cậu như cọng rơm cứu vớt linh hồn hắn. Cô nói một tràn nhưng hắn chỉ lọt một câu cậu có cảm giác với hắn, cậu có cảm giác với hắn.

Cậu nhìn hắn, nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, cậu cũng không rút ra mà nói cho hắn biết những gì cậu nghĩ " Đúng và tôi cũng từng yêu anh từng muốn cùng anh sống hết đời "

Hắn chưa kịp vui mừng đã bị cậu nó tiếp " nhưng đó là việc ngu xuẩn nhất tôi từng nghĩ, tôi chết tâm rồi vào cái ngày mà anh đánh tôi, tôi mất con Tôi Hận Anh tên khốn" từng câu từng từ của cậu như đẩy hắn vào vựt sâu không đáy. Hắn hối hận lắm rồi nhưng trên đời này không có loại thuốc nào mang tên hối hận cả, tất cả đã thực sự quá muộn màng rồi.

Hắn không muốn buông nhưng hắn thực sự níu cậu được nữa không? Hắn không nói lời nào mà buông tay cậu đứng dậy bỏ đi một mạch.

Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cậu cầm những tờ giấy xem đây là tờ đơn ly dị, cậu chẳng cần ký tên cùng hắn thì nó đã hợp pháp cậu không ngờ cô có thể làm tới mức này. Còn đây là tờ quyền giám hộ nuôi con, chỉ cần hắn ký là sẽ hoàn toàn thuộc quyền giám hộ về cậu nhưng làm sao hắn có thể đồng ý ký cơ chứ.

"Xin lỗi để anh đợi lâu vì thay tã cho bé rồi mới đem đến đây được" Trúc Trâm tay ẩm bé bước vào.

" Mọi người có chuyện gì mà không khí có vẻ âm trầm vậy" cô nhìn sơ qua thấy mọi người trên vẻ mặt đều có gì suy nghĩ sâu sa mà cái tên chướng mắt đó cũng đã đi rồi, cô đón cũng nghĩ chắc là anh hai cô nhất quyết đem anh ba về rồi.

______

Cậu cũng ở bệnh viện tới chiều cũng đã làm thủ tục xuất viện, Trúc Trâm rất muốn cậu theo cô về nhưng lần này cậu lại chọn về nhà hắn.

"Tại sao chứ? Tại sao anh lại về đó chứ?" Trúc Trâm thật không chấp nhận được tại sao cậu lại chọn về đó chứ. " Không phải anh nói anh phục hồi toàn bộ ký ức rồi? Anh không được về đó, Anh là đồ thiếu ngược à" cô tức lắm tại sao hắn đối xử với anh như vậy mà anh vẫn muốn ở đó cơ chứ.

" Không phải em nghe anh nói anh muốn về để có thể thật sự chấm dứt cùng hắn, dù muốn làm gì anh cũng phải đối mặt nói hết, em có hiểu anh nói không?" Cậu từ từ giải thích cho cô em.

"Em không cần về anh có cách bắt hắn ký vào đơn" ông anh hai ít lời lại nói một câu rất ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa.

"Cám ơn anh nhưng em nghĩ em cần nói cùng hắn dù gì đó là việc của hai đứa em... Nhưng nếu thật sự không được em sẽ nhờ anh" cậu vẫn kiêng quyết để bản thân mình chấm dứt, để dấu chấm hết cho cậu và hắn.

"Cảm ơn mày Hạ Nhất tao không ngờ mày lại có thể làm được đến thế" cậu nhìn cô bạn thân từ đó giờ cậu chỉ biết nó khá giàu chứ không ngờ nó có thể làm đến thế.

" Ừm không cần khách sáo, tao phải giúp mày chứ, thật sự thì tao thấy cái đó cũng không khó gì... Tao tôn trọng quyết định của mày nhưng mày đừng như em gái mày nói nhá là mày thiếu ngược á" Hạ Nhật thật sự không muốn cậu vì mấy câu cầu xin của hắn mà tha lỗi đâu. Dù cô thấy sự hối hận của hắn nhưng nó kéo dài được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net