Truyen30h.Net

[Đn Diabolik Lovers] Nàng công chúa thất lạc

Chương 9 ( Đã chỉnh lại)

heoluoi2005

'Ông giời bất công thật, haiz chị gái xinh đẹp đó lại từ chối mình, lại thêm một thanh niên biến thái đi dòm ngó nhà vệ sinh, alo, cảnh sát ơi, anh chưa làm tốt công việc rồi nha'- Fui bộ mặt bất mãn than vãn. Cố tìm đường mò về nhà bếp- nơi chị yêu mình đang ăn bánh thì không hiểu kiểu gì Fui cô lại lạc vào căn phòng nào đó, đầy búp bê...' Bẩn vậy trời, lạy chúa... Thôi té trước', quay người bỏ đi thì cô lại vớ phải Kanato đang ôm chú gấu Teddy mồm thì lo đâm chọt cô:

_Nhìn kìa Teddy, trông cô ta làm bộ mặt than vãn thật xấu. À không, bộ mặt nào cũng đáng ghét, nhỉ, Teddy.- Cậu cười châm chọc.

_Ai mướn cậu nhìn đâu nào, cậu Kanato. Cậu tưởng tôi ưa cậu à, cậu bé mê gấu.- Anou nhưng mà câu này của Fui cũng đỉnh thật, coi con trai nhà người ta ngớ người rồi kìa. 

_Cô...

_Cô gì mà cô, tôi còn trẻ, gọi chị thì được.- Chưa kịp nói gì Kanato đã bị Fui chặn lời. Ừ thì như vậy bất lịch sự nhưng ai bảo khịa cô trước chi... Bạn tử tế, tôi tử tế. Bạn giang hồ, tôi báo công an. Đời vậy đó.

_ Không thèm nói với cô.- Ok, nói không lại Kanato cậu im.

_ Ồ, cậu nghĩ tôi ham muốn nói với cậu? Đừng quên ai đang nói chuyện trước nha ông. Thôi tôi đi trước, tạm...Á- Đang quay người rời đi cô bị Kanato kéo lại, té xuống và đang bị đè. :)

_Cậu điên à, biết nguy hiểm không vậy. Né ra coi nào. Nặng... Không nặng cũng né.- Tìm lý do cân nặng thì hơi sai, Kanato nhẹ kí hơn Fui nên cô mới nói thêm vế sau... 

_Cô nói nhiều thật, im lặng tí đi.- Nói xong cậu cúi người cưỡng hôn Fui. Cô cố né nhưng bị cậu lấy tay cố định lại, căn bản là không thể thoát....

_Nè, bỏ tay ra, làm gì vậy.- Fui nói lớn. 'Làm gì mà nắm tay xong đứng thất thần vậy trời.-Cô nghĩ mặt khó hiểu.

À thì... tình tiết hôn hít gì đó do Kanato tự nghĩ thôi, chứ làm sao một cân nặng nhỏ nhoi của cậu có thể kéo ngã Fui thế? Fui cô có sức mạnh và có cả ... Cân nặng... Trông chú dơi tóc tím không có gì được gọi là nghe thấy nên cô gọi lại:

_ Nè, cậu im im vậy. Thả ra đi, không thả tôi tự giật ra nha. Alo.

_Phải nói chuyện với tôi.- Kanato một tay cầm gấu một tay nắm lấy tay Fui thầm nghĩ:' Tay cô ấy... mềm mềm... ấm ấm... nhỏ nhỏ...', cúi gầm mặt nói nhỏ.

_Cậu nói gì cơ? Nói lớn lên tí, tôi không nghe rõ lắm.- Ơ kìa, nói nhỏ vậy ai mà nghe. Yui vừa nói vừa rục rịch bàn tay định rời khỏi vuốt mèo của dơi tím.

_Cậu... Phải nói chuyện với tôi... Không được ghét...- Kanato càng cúi gầm, tay nắm càng chặt, cố nói lớn hơn, nhưng cậu đang ngượng mà, bắt nói lại là sao...

_Cậu... Gì vậy? Sao lại xấu hổ? Đỏ mặt rồi? Pff... Haha.- Fui nghe rõ hơn, cúi xuống tí nhìn mặt dơi nhỏ, 'Ây da, không ngờ lại đáng yêu thế, manh vậy là phạm quy đó. Tôi có nên chọc cậu tiếp không nhỉ, Dơi út nhỏ.'

_Cô... Cô không được cười...- Argg cậu đang ngượng chín mặt rồi, sao lại cười...Không hiểu sao Kanato cậu... Lại nói ra như vậy nhưng mà cậu không muốn bị cô ghét, cũng không muốn bị cô lơ...

_ Rồi rồi, không cười cậu nữa. Haha.-  Dù nói vậy nhưng cô vẫn không nhịn được cười nha, đưa tay nhẹ ngắt má Kanato, cô nói- Sao ban nãy lại không dễ thương như vậy nhỉ? Lại bảo không thèm nói chuyện với tôi mà.

 _Cậu..Cậu.. Ai bảo cậu nói không ưa tôi... Cậu không thích nói chuyện với tôi...- Bị Fui nựng má, Kanato bị ngượng, lí nhí nói, mặt trông ủy khuất lắm.

_Thế sao lại đâm chọt tôi nào, hửm?-'Giờ lại làm bộ mặt dễ thương như vậy, thật khó để không chọc ghẹo cậu nha.' Fui nghĩ thầm, tay vẫn ung dung mà ghẹo má Kanato.

_...Ai bảo không chú ý tôi... Lại đi chung với tên dơi đỏ thối...- Kanato không cam chịu nói, mà vẫn để người kia tác quái.

_Ơ kìa, cậu như này... Sao lại đi ganh tị với anh mình như vậy. Đừng lo, tôi chơi với mọi người mà, người thân thiện như tôi, nếu cậu chơi tốt với tôi thì tôi chơi với cậu như vậy. Đừng lo ha.- Fui 'oai phong lẫm liệt, tay vỗ ngực' nói. 

_...- 'Cô ấy bị ngố hả? Nhìn phát biết người ta ghen mà... Ganh tị với anh chỉ vì người ta chơi với anh sao? Có gì hợp lí không vậy.... Mà thôi, như vậy... Bước đầu tiếp cận làm thân thành công, sau này sẽ thân hơn. Sẽ vậy.' Kanato cười thầm trong lòng.

_Được rồi, nắm tay đủ rồi. Bỏ ra nào, hãy là một cậu bé ngoan.

_Cho tôi nắm thêm tí nữa... Ban nãy cô cũng nựng má tôi kìa... Trả công đi.- Kanato mặt phụng phịu nói.

_Này này này, hãy chơi đẹp đi bạn ơi. Tôi đã nợ nần gì bạn đâu mà trả công với cuộc. Hai phút. Đúng hai phút thả ngay và liền.- 'Tôi không có chính kiến đấy. Xin lỗi được chưa. Trước sự dễ thương này còn chính với phụ không? Nói câu công bằng đi. Chắc chắn là không. Cảm ơn'- Fui nghĩ... Sau khi nhìn đôi mắt 'long lanh mèo con' ấy, cô mê mèo được chưa.

Kanato không nói mà cứ nắm nắm rồi nắn nắn đôi tay mềm mềm, khuôn mặt hứng khởi thêm đôi mắt như phát sáng ấy. Căn bản là vờ không nghe. Fui thì mặc cho cậu ta nắm tay trong đầu nghĩ đến việc làm ăn, cô thiết nghĩ có nên mời anh em nhà này đóng phim hay đi làm người mẫu không. Trông cũng coi như có chút sắc đẹp, sẽ phát tài.

Phía xa, vô tình đi ngang, vô tình nhìn thấy, vô tình đau lòng... Sao em không cho tôi nắm tay... Em chỉ mời tôi làm ăn với em thôi à... Nếu tôi chấp nhận... Liệu..Có thể thân thiết với em không? Liệu em có chú ý với tôi hơn không...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ơ kìa chào mn :))) lâu quá không gặp. Dịch quá nên ra chương mới đọc cho đỡ chán nè, hê hê :))

Chị em đừng hối tôi quá.. Thương thế thôi :( quá nhiều bài tập rồi á :( 

Định cho con gái tôi nói chuyện tấu hài kiểu lạy trúa, nhưng sợ bị gọi trẻ trâu quá :") Cho xin ý kiến tí được không :')

Hè vui vẻ nhaaaaaaaa

Xin lỗi tôi bị lag :) Fui mà ghi lộn Yui :') Xin lỗi vì sự thiếu sót này nha :')

À mà ai đọc truyện tôi í, qua W.A.T.T.P.A.D đọc nha=))) chứ trên web lậu nó cứ sao chép hơi khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net