Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

22. Lại lỡ yêu quý thêm nhiều chút

gumball_1147

Sora Ayasaki là một sự tồn tại bị phủ nhận. Nhiều lúc chính cô cũng quên mất điều đó, cuộc sống ở đây đột nhiên quá thân thuộc và nó khiến cho cô càng thêm bất an.

Sora đã phải nhắc nhở chính mình cả tỉ lần rằng cô không mang họ Zen'in và rằng dù có thế nào thì cô vẫn không thuộc về thế giới này.

Và bởi vì cô sắp biến mất. Nên làm ơn... Hãy cắt đứt với những mối quan hệ hiện tại đi.



....
- Hay là chúng ta thử vào khu vui chơi này đi - Sora bông đùa nói một câu trong khi nhìn cả bọn một thân tàn tạ.

Cả bốn đứa vừa mới làm nhiệm vụ về. Như bao lần thôi, lũ nguyền hồn đó mạnh một cách bất thường so với đám học sinh bọn họ, nhưng biết làm sao được vì cả ba trong bốn người đều là những chú thuật sư quá tài năng.

Trời cao ghen ghét với người tài mà.

- Nghĩ sao mà bọn này phải vào đây và chơi mấy trò trẻ con đó hả?

Getou Suguru nhìn Sora bằng ánh mắt khinh bỉ, anh đưa cho người bên cạnh là Ieiri Shouko một điếu thuốc lá, hai đứa cụng vào nhau làm một mồi lửa, nhâm nhi thứ chất kích thích độc hại ấy.

- Chuẩn không Shouko nhỉ? - Getou nhìn Shouko và nhận được cái gật đầu từ cô bạn.

- Người lớn thì chỉ uống rượu và hút thuốc lá thôi gái.

Shouko nói trong khi xì xèo khói thuốc như một dân chơi. Cô bạn nói thêm:

- Với lại hai đứa này không muốn làm bóng đèn sáng nhất cả nước đâu.

- ... Được rồi, các cậu có chắc là mình không hối hận không? Bên trong đó có một cái tàu lượn siêu tốc siêu siêu nhanh luôn đó

- Gyaaaaaaa!!!!

Để chứng minh cho câu nói của Sora, một cái tàu lượn siêu tốc phóng vút qua kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh.

- Giờ sao?

- Tất nhiên là chơi.

Sau đó cả bọn lên tàu siêu tốc.

Khi đã ngồi yên vị trên tàu lượn, Gojou Satoru quay lại nhìn cái đứa con gái đang ngồi cùng với bạn gái hắn, đặt mông lên cái vị trí đáng ra phải là của hắn.

- Này... Rõ ràng là cậu bảo không muốn làm bóng đèn đúng không Shouko?

Nếu không nhờ ơn con dở hơi nào đó thì Satoru khá chắc khèo là cả bốn đứa đều ngồi yên vị trong vòng đu cổ tích rồi.

- Cậu không biết hả? Ngoài hút và uống chất kích thích thì người lớn còn muốn cướp bồ của bạn nữa đấy!

Shouko tỉnh bơ nói trong khi thích thú tận hưởng những chuyển động nhẹ nhàng đầu tiên của chiếc tàu lượn.

- Bà chỉ giỏi ngụy biện cho những lý do củ chuối thôi gái!!!

- Ít nhất thì tôi vẫn quang minh chính đại hơn ai đó chỉ có thể quan tâm người yêu lúc nó đang ngủ.

Gojou Satoru đã bị chọc trúng ổ kiến lửa. (ʘдʘ╬)

- Chúc vui vẻ - nhân viên khu vực cười nói trong khi gạt cái cần điều khiến và cái tàu bắt đầu tăng tốc.

- Gyaaaaaaaaaaaa!!!!

Hai cô gái hét lên một cách thích thú trong khi chiếc tàu đến những vòng cua đầu tiên.

Không thể phủ nhận rằng cảm giác rung lắc và tốc độ khiến cho cả Shouko và Sora vui vẻ hơn bao giờ hết.

Nhưng đó lại là địa ngục với Satoru - người thường có xu hướng chơi những trò lành mạnh và nhẹ nhàng.

- Satoru! Bỏ cái tay cậu khỏi mái của tớ!!!

Trong không trung vang lên tiếng hét thất thanh của cậu thiếu niên Getou tối phận nọ.

Tàu lượn siêu tốc vẫn cứ đi nhưng là đi trên nỗi đau của hai thằng đực đang sợ hãi.

Và buồn nôn nữa.

- Huệ~~~~~

Cầu vồng xổ cánh bay vào không trung, hòa cùng với khí trời, đem theo đó là toàn bộ những gì mà hai thằng nhét vào mồn trong 24 giờ vừa qua.

Hôm ấy Gojou và Getou cùng nhau dắt tay chết ngồi trên tàu lượn.













....

- Cậu biết không Gojou, chỉ có trẻ con mới nôn mửa trên tàu lượn siêu tốc thôi đấy.

- Thôi đi mẹ trẻ, đừng có mà phân biết người lớn và trẻ con bằng mấy định nghĩa quái thái nữa đi!!! - Gojou hét lớn trong khi vẫn ôm lấy cái thùng rác thân yêu.

Ở hai bên, Getou và Sora thi nhau vuốt lưng cho hắn ta.

- Thôi sau này mình chơi vòng đu cổ tích thôi ha.

Sora lo muốn chết cho thằng bạn trai, tất nhiên là cả thằng bạn thân Getou nữa. Vì anh bạn với cái mái cách tân đã phải tắm rửa hết 8 lần và xịt đủ 17 lần hết luôn nửa lọ nước hoa của cô vì tên tóc trắng nào đó nôn hết lên người cậu ta khi hai đứa ngồi cùng nhau trên tàu lượn.

Có lẽ đây chính là miền kì ức đặc sắc và bốc mùi nhất mà Getou ao ước rằng mình nên quên nó đi.

- Tôi ổn, cậu không cần nhìn tôi bằng cái ánh mặt đó đâu, tôi chết mất. - Suguru dơ tay ra dấu cho Sora thu lại ánh nhìn, cô bạn quả là một người có ánh mắt biết nói, đoạn anh ta quay sang thằng bạn chí cốt đang muốn đồng quy vụ tận với cái thùng rác công cộng - Muốn đến bệnh viện không anh bạn!

- Bệnh viên con khỉ! Tôi hôm nay chỉ là hơi đuối chút thôi!!! Bộ mấy người nghĩ là tôi sẽ thua cái tàu lượn siêu tốc đó chắc!!!

Thiếu gia Gojou lòng tự trọng cao vứt trời, mặc dù sắp chết trong chính bãi nôn của mình nhưng tuyệt nhiên không chịu nhận thua cái tàu lượn, bởi vì hắn ta cho rằng đó là một việc rất mất mặt.

- Để tôi đưa cậu lên chiến đấu lại với nó lần nữa nhé, Gojou!

- Thôi mà Ieiri-san, chúng ta cần tên này cho nhiệm vụ sắp tới nữa đấy.

- Đúng rồi nhỉ?

- Này!!!

Khoảng thời gian thanh xuân ấy, đẹp đến mức khiến người ta nhung nhớ. 

Và mãi đến sau này, cả thảy bốn người bọn họ đều muốn quay lại khoảng thời gian đó, để tận hưởng cái cảm giác vô lo vô nghĩ, để tận hưởng cái thời nơi mà tất cả đều đứng chung trên cùng một con đường, hướng chung về một nơi.

Đều cùng cười với nhau như thế này.

Ừ, Sora hôm nay lại lỡ yêu quý họ thêm một chút nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net