Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

48. Giết và giết

gumball_1147

Ayasaki Sora là một người có ham muốn sống vô cùng mãnh liệt, vì để sống sót, cô ta sẵn sàng làm mọi thứ, một kẻ dễ dàng bằng lòng với hiện tại miễn là bản thân được sống.

Nhưng mà vừa rồi, cô ta lại tự tử như thế.

- Đáng quan ngại rồi đây...

Nhìn đứa con gái nho nhỏ đang nằm trên giường của mình, Hisui vò đầu bứt tai. Cô không biết mình nên giải thích thế nào với Sora nữa! Lỡ đâu cô ta điên lên rồi giết chết cô thì sao?! Huhuhu. Cô không muốn chết đâu! Cô đã quyết định sẽ định cư ở đây rồi mà...

- Hay là mình giết nó cho đến khi nó bị thiên đạo phát hiện rồi đá nó khỏi thế giới này nhỉ?

Sợ quá hóa liều, Hisui trợn trò mắt nhìn người đang thở đều đều trên giường, hai tay bất giác ngứa ngáy khó chịu.

Có nên không?

- Tôi nghĩ là cô không nên đâu.

- Á!!!

Hisui sợ đến mức hét lên, cả cơ thể nhảy lùi ra đằng sau, nhanh nhẹ giống như một con sóc chuột. Nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn người trên giường từ từ mở mắt, đôi mắt màu máu đó vẫn giống với quản lí như ngày nào! Đáng sợ quá đi mất!!!

- Huhuhuhu. Cô đừng có giết tôi... Tui chin nhỗi... mà... Huhuhu.

Sora nhìn con nhỏ mắt xanh đang khóc thút thít trong góc nhà, cảm giác vô cùng mệt mỏi.

Io Hisui chính là cái kiểu phiền phức này. Tuy không mạnh hơn ai nhưng là đứa tuyệt tình vô cùng, tất nhiên phần lớn người vô định đều thế nhưng cô ta là cái kiểu người đại đại vô tình, chỉ cần ngán đường nhỏ là nhỏ giết hết, đối với Io thì kẻ đã chết mới là kẻ không gây hại.

Cơ mà con nhỏ này lại là kiểu nhát cáy, nó ham sống giống như cô và cực kì sợ hãi kẻ mạnh, nước mắt dường như có một đống chứ không hề thiếu thốn. Điển hình của lũ cỏ đầu tường, là loại người dễ thuận theo kẻ mạnh, không đáng tin, dễ phản bội. Cũng là kẻ biết tận dụng.

Lúc cần tàn độc thì tàn độc vô đối, lúc mềm yếu thì yếu đuổi không ai bằng.

Hỏi xem kẻ nào mới đáng sợ hơn chứ.

- Huhu... Chỉ là tui muốn sống ở đây... Đừng giết tui... hức hức... Tôi muốn được hạnh phúc mà...

Cái nền nhà muốn úng đến nơi luôn kìa.

- Im miệng!!

- Vâng... Vâng.

Io ngậm miệng ngay tắp lự, mặc dù nước mắt vẫn còn lấp lòe trên khóe mi nhưng quả thật cô ta không còn khóc nữa. Quả là một kẻ biết điều, hỏi sao cô ta lại sống lâu đến thế?

- Cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô - Sora nói một cách chắc chắn, mắt thấy đối phương đã bình tĩnh hẳn, cô mới lên tiếng nói tiếp  - Và tôi sẽ quay trở lại.

- Trở lại? Trạm nghỉ sao?

- Có thể xem là như vậy.

Cô muốn quay trở lại trạm nghỉ để tìm một thứ, cho một thứ và lấy hai thứ.

Có vẻ như Ayasaki Sora đã định làm một điều gì đó mà 00002 quên mất, thế nên với tư cách là 00002 cô phải tìm hiểu xem rốt cuộc thứ mà mình muốn là gì.

- Tôi cần cô giúp, Io.

- Vâng! Cô cứ tin tưởng ở tôi, miến là cô không giết chết tôi thì cô muốn gì tôi cũng làm!

- Vậy thì, lấy cái đó - Sora chỉ vào thanh kiếm mới được mang đến của Hisui, rồi lại chỉ vào cổ của mình - Chém qua đây đi!

- Heh?! À... Vâng!!!

Mặc dù có hơi chút bất ngờ nhưng đầu óc của Hisui cũng tạm gọi là nhanh nhẹn, nhỏ im miệng và vội vàng chạy đến bên thanh kiếm.

Lưỡi kiếm sáng bóng dưới ánh mặt trời, hoa văn trên lưỡi kiếm cũng vô cùng tinh xảo, nó có màu xanh, giống như đôi mắt của Hisui vậy.

- Vậy thì... Tôi tin phép!

Hít lấy một hơi thật sâu, Hisui cầm thật chắc kiếm trong tay, nhỏ không muốn bản thân vì quá căng thẳng đến mức làm tụt kiếm đâu, thế nên phải thật chắc!

Chém mà không trúng thì con này cho mình đi bán muối thật, không đùa được!

[Hơi thở của gió. Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ]

Một nhám chém với quỹ đạo hình tròn được tung ra, nhanh gọn lẹ giống như việc cắt đầu quỷ mọi ngày, đầu của Sora rơi xuống cái một, tiếng lạch cạch của cái đầu chạm đất vang lên lạnh gáy, máu bắn tung tóe ra từ phần thân và phần cơ thể gục xuống.

Một mạng.

- Cỡ tầm hơn mười lần là ổn, tôi không chắc lắm nhưng mà cô có thể chém nhanh lên không? Phải nhanh đến mức tôi không cảm nhận được gì nữa ấy!

Sora cằn nhằng ngay sau khi sống lại, Hisui biết đây là biểu hiện của sự tức giận, đây là cơ chế không thể tránh khỏi và hẳn là Sora đã rất cố gắng để ngăn cho cơn phẫn nộ nuốt chửng bản thân rồi giết chết người đã chém đầu cô ta, là cô.

Da đầu Hisui tê dại, cảm giác thật kinh khủng, cô phải nhanh lên, trước khi con quỷ này nổi điên và đưa cô về miền cực lạc.

Với tất cả các thức khác nhau của hơi thở gió lần lượt được tung ra, Hisui làm theo lời Sora điều khiển tốc độ ra chiêu nhanh nhất có thể, nhưng như vậy là quá sức đối với cô. Với cơ thể chỉ mới 14 tuổi này, nhưng mà không làm nhanh lên thì mình chết!!!

- Sao mãi mà cô vẫn không biến mất thế hả, cái đồ quái thai này?!!!!

- Cũng đâu phải là tôi muốn thế chứ!

Sau khi dùng đủ trò để kết liễu đối phương, Hisui bắt đầu cảm thấy tức giận khi đồng nghiệp của mình cứ như một con gián chết tiệt, giết mãi không chết.

- Điên mất thôi! Tôi ngấy chém đầu cô rồi, đưa bụng đây!

- Làm cái gì đấy?! Tôi chỉ muốn chết vì bị chém đầu thôi, mổ bụng đau lắm đó! - Sora lúc này bắt đầu thấy hoảng loạn với con đồng nghiệp, xét về độ điên thì hai đứa kẻ tám lạng người nửa cân, còn xét về độ rồ, con mắt xanh kia chắc chắn hơn cô một trình.

- Dit me im mồm! Tôi đang giúp cô đấy!! Ngậm mõm vào rồi nằm ngửa ra!

- Á á á. Giết người!

Hisui nói xong liền dùng một kiếm đâu thẳng vào bụng Sora, không dính tí xương nào, cắt một cái ngọt ơ, lưỡi kiếm đâm xuyên qua nền nhà và máu lênh láng chảy ra, xong việc Hisui rút kiếm đề phòng bị gãy kiếm như lần trước.

- Tôi... Sẽ giết chết cô... Con nhỏ chết ti...

Sora tắc thở trước khi kết thúc câu.

Nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, Hisui dơ ngón giữa, cười khùng cười điên:

- Tôi đố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net