Truyen30h.Net

(ĐN NHAC) Thay Đổi Số Mệnh

tập 19: carol

makelovenow

Đây đã là lần thứ hai bị giam cầm, so với lần thứ nhất hoảng loạn cùng với hy vọng được cứu ra thì Tazara bây giờ đã bình thản đối mặt với tất cả.

Tazara trong ngục tối, hỉ có thể lợi dụng một chút ánh sáng để đọc sách. Mà chính sách này cậu udngf thân thể đổi llaays.

Tazara u ám nghĩ, cậu thậm chí học thâunj theo, cậu thậm chí cố gắng cảm nhận khoái cảm, bởi cậu không biết ngày tháng đáng buồn này còn phải trôi qua bao lâu.

Chính là cơ thể lẫn lí trí cậu đều bài xích, mỗi lần đêu xâm phạm cậu đều cảm thấy buồn nôn, đau đớn co thắt dạ dày, khiến mồ hôi đều ứa ra khắp người.

Cậu đau đến mức mà dùng tay cào xuống thật sâ da thịt của memfushi, memfushi nhìn thây sắc mặt cậu tái nhợt thì phẫn nộhanws giogj nói mang theo đau thuogw:

"Huynh ghét ta thế sao?"

Tazara không nghe thấy, thần trí của cậu đau tới mơ hồ, memfushi dũi đầu vào hõm cổ cậu mà nói:

"Chính là ta sẽ không buông tha huynh"

...

Nhưng định mệnh xoay chuyển, asisu sau vụ việc đó dù có được quyền lực vương hậu munhf cần nhưu cũ không có được trái tim của mèmushi. Cô tới dòng sông nile, ngồi thẫn thờ đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ sông nile triệu hoán.

Cô nghe thấy, nhìn thấy có người đối với lăng mộ cha cô khai quật. Sự phẫn nộ của cô có nơi trút xuống.

Trong khoảng khắc xuên qua, cô lập tức muốn giết lão già không biết chết sôgs này. Lại không ngờ gặp con gái gã, cô gái tóc vàng xinh đẹp dường như đã gặp ở đâu đó.

Carol.

Một thanh âm đột nhiên xuất hiện nói với asisu. Bắt lấy cô gái này, iuwx lấy cô ta, lợi dụng cô ta, cô sẽ có được cho mình thứ mình muốn.

Khôg một chút do dự asisu bắt carol về, carol rất sợ hãi, asisu mặc kệ, cô muốn carol phải trả giá tính mạng của mình vì hành động của cha cô.

Chính là việc không ngờ khác lại xảy đến, memfushi khi nhìn thấy carol có cái gì đó trog cơ thể thức tỉnh.

Hắn muốn người trước mắt.

Hắn muốn cô gái này.

Carol.

Hắn thều thào, hắn xách cả người carol lên ôm lấy. Dường như vận mệnh đang khống chế hắn khiến hắn nói ra câu nói:

"Ta muốn người con gái này làm nô lệ cho ta"

"Memfushi, ngưòi này không được, đây là đứa con gái của kẻ trộm mộ chúng ta, ta nghe theo lời của thần linh đem ocn bé này về đây làm nô lệ. Nó không nên chết dễ dàng"

Memfushi cười cnaf rỡ nói:

"Chị không cản được ta"

Nói rồi nắm lấy dây cương ngựa phi nước đại, carol ở trên yên ngựa thì liên tục hỏu ngươi là ai đây là đâu, memffushi nghe thế cười ha hả:

"Đây là đâu, đây chính là ai cập và ta là pharaog vĩ đại. Memfushi."

"Ngươi chính là memfushi"

Carol vô cùng ngạc nhiên cô nhìn hắn bỗng nhứo về người anh họ của mình, mà memfushi thì không ghjx nhiều như thế.

Hắn một đường giục ngựa tới cung điện của hắn, theo bản năng tìm người mà hắn tin cậy nhất muốn khoe ra chiến lợi phẩm xinh đẹo này.

Đột nhiên hắn khựng lại ôm lấy đầu.

Người đó là ai? Là Tazara... vì sao ta lại tiin tưởng ngườu đóta lại muốn người đó.

Tazara, anh trai của ta, vậy vì sao ta lại giam cầm hắn.

Đầu đau quá.

Memfushi ôm lấy đầu bước chân lảo đảo đột nhiên ngã xuống hồ sen, khoảng khắc ấyhanws chìm vào bogs tối.

Hắn thầy một cái đồng dạng là chính mìnhanws ta nói với hắn:

"Ngươi cùng người nọ là không có kết quả, ngươi phải cùng người con gái này"

"Ngươi là ai?"

"Ta chính là ngươi"

Memfushi khôg hiểu hắn choảng tỉnh, carol hốt hoảng nhìn hắn, hắn đẩy carol ra mà nói:

"Cút đi"

Carol không dám lại gần chính là cô lúc này đang bị uy hiếp tính mạng nếu rời khỏi đây cô sẽ bị asisu bắt giết.

Carol chỉ ở từ xa đi theo, mèmushi không để ý tới cô, nhanh chóng lao đi, thị vệ thấy hắn liền cúi đầu mở cửa lao, mà đi phía sau carol bọn họ cũng nhận định là tì nữ.

Carol theo đi xuống, nơi này ẩm mốc thậm chí còn có nước bẩn, chính là lại không có mùi hôi thối, không ian tối tăm chỉ có một vài ánh nến le lói theo con đường đi.

Carol còn nhận ra xung quanh bố trí rất nhiều cơ quan, cô cẩn trọng bước theo menfushi. Đột nhiên cô khựng lại. Trước mặt cô là một nam tử vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc đen xõa xuống, vạt áo hở ra lộ xương quai xanh cùng làn da trắng mịn, hắn nghe thanh âm từ từ mở ra, trong đôi mắt dường như có biển sâu, nhìn thấy cô hắn đột nhiên nở nụ cười, ôn nhu nói:

"Carol, em đã đến"

...
Tui nói chưa nhỉ, thụ vạn nhân mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net