Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#2: Sân ga chín ba phần tư

BDF_Dreamer

Không rõ bằng lý do nào mà nữ hoàng Medea đã thuyết phục được hai đứa con ngỗ nghịch của mình đến Hogwarts.

Tất nhiên không phải là nàng hứa với Charlotte rằng sẽ cho cậu quyền lựa chọn tình yêu thay vì hứa hôn hay hứa với công chúa Batrice rằng chỉ cần sau khi cô hoàn thành khóa học ở Hogwarts thì ngôi vị cao quý nhất ở hoàng gia Anh Quốc sẽ trao lại cho cô.

Nữ hoàng cảm thấy thật may mắn khi hai anh em nhà nàng có những sở thích và ước muốn không ai giống ai thậm chí là không giống loài người.

Hoàng tử Charlotte - dù có ưu tú đến đâu thì cũng chỉ một lòng một dạ hướng về tình yêu còn công chúa Batrice dù có là con gái hay cọc tính, xấc xược nhưng cô lại có ham muốn mãnh liệt với ngai vàng mà nàng đang ngồi.

Nữ hoàng không thể phủ nhận, so với Charlotte thì Batrice có đủ khả năng để kế thừa ngai vàng này của nàng, nhất là khi tư tưởng của Batrice hoàn toàn phù hợp với đảng tân tiến mà nàng đang muốn dung nhập nó với hoàng gia Anh.

Nhìn hai đứa con của mình, nàng càng thêm kiên định với ý kiến của mình.

"Nhũ mẫu." Nữ hoàng gấp tập tài liệu trên bàn lại, phân phó. "Ngày một tháng chín người hãy đưa bọn trẻ đến hẻm xéo, sau đó sẽ có người hướng dẫn cho bọn trẻ đến ngôi trường mà bọn trẻ cần đến."

.

"Sao? Đồ của con sao lại ít như thế này?"

Công chúa Batrice khủng hoảng hét lên, thật kinh hoàng! Tại sao cô đi đến một nơi xa xôi như vậy lại còn không được về cung trong hơn một năm thế nhưng đồ của cô lại chỉ có 5 rương đồ vậy? Thậm chí còn chưa đến 2 rương quần áo, 2 rương đồ dùng cá nhân còn lại một rương chỉ toàn là sách vở!

Suốt cả những ngày tháng trước khi tới ngày nhập học, cả Charlotte lẫn Batrice chỉ quanh quẩn trong cung ngoại trừ đi chọn đũa phép thì cả đồ dùng học tập lẫn đồ cần thiết nữ hoàng đều phân phó cho người khác đi mua hết thế nên nhìn cái rương sách vở đầy ắp, Batrice khó mà giữ được bình tĩnh.

"Tiểu công chúa, người đi đến trường chứ có phải người đi chơi đâu!" Nhũ mẫu lên tiếng khuyên can. "Nên mang ít đồ thôi, phải chú tâm học tập!"

"Nhưng... nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì, mày nhìn đồ của mày gấp 3 lần đồ của tao luôn kìa!"

"Anh im đi, con trai thì biết cái gì!"

Đúng, con trai thì biết cái gì? Charlotte cười gằn, cố che giấu vẻ giận giữ đang trào dâng trong lòng, ngày đầu nhập học, không được đánh em gái, không được đánh em gái!

"Nào, tiểu công chúa, hoàng tử, nói nhỏ thôi!"

Lão học trưởng cảm giác được những ánh mắt soi mói nhìn họ liền lên tiếng nhắc nhở. Phải biết dù Batrice và Charlotte rất ít khi lộ diện trước công chúng và đa phần chỉ ở trong cung nhưng chỉ cần nhìn những bộ đồ của họ mang trên người cùng đống rương đồ và dàn lính canh đang ẩn nấp gần đó nếu bị để ý kĩ một chút cũng sẽ bị phát hiện ra thân phận, rất nguy hiểm.

May mắn là ở thế giới bên kia dường như không ai để ý lắm mấy vụ hoàng gia giống như bên thế giới của họ.

Nhũ mẫu đưa cho Batrice một chiếc lồng, trong đó có một con cú với bộ lông trắng tuyết đang thiu thiu ngủ. Batrice nhìn nó, ánh mắt ghét bỏ, đường đường là công chúa, ai đời lại sử dụng đến con cú vừa xấu xí vừa không được thơm tho này? Nhỡ đâu có người quen nhận ra cô ở đây thì Batrice đào đến mấy cái lỗ cũng không trốn kịp.

"Charlotte, cầm hộ em!"

"Gì?"

Charlotte tỏ ý phản đối thế nhưng đôi tay nhỏ bé của cậu cũng nhanh chóng đón lấy chiếc lồng cú rồi để lên trước cái rương đồ của cậu bên cạnh một chiếc lồng cú khác. Nhìn hành động của hai đứa nhỏ, nhũ mẫu khẽ bật cười

"Được rồi." Nhũ mẫu tận tình chỉ bảo. "Hai con giờ chỉ cần đi về phía kia, sân ga số chín ba phần tư rồi sau đó sẽ đến được Hogwarts!"

"Nhưng ở đây chỉ có sân số 9 và số 10?" Charlotte cau mày nhìn quanh.

"Đấy, con thấy bờ tường đó không?" Thấy hai đứa nhỏ gật đầu, nhũ mẫu chỉ tay vào hàng rào ở giữa sân ga số 9 và sân ga số 10, nói tiếp. "Lao thẳng vào đó đi!"

Charlotte: "..."

Batrice: "..."

"...Nhũ mẫu, người lừa con sao?"

"Tiểu công chúa, người đã thấy thần lừa người bao giờ chưa?

"Rồi, rất nhiều."

Nhũ mẫu: "..."

Thật là một tình huống tiến thoái lưỡng nan, giờ nhũ mẫu cùng lão học trưởng cũng không biết phải làm sao cho phải nữa. Bọn họ chỉ là dân thường, dân thường thì không thể bước qua cánh cổng đó được nhưng cũng không thể nói với tiểu công chúa cùng hoàng tử rằng "cứ đi qua đi, được thì được, không được thì quê, vậy thôi." được.

Trong không khí khó xử, đột nhiên tất cả bị một luồng gió mạnh vụt qua, không, là một thằng nhóc.

Charlotte phản ứng nhanh nhất, cậu vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng nhỏ gầy của một tên nhóc trạc tuổi hai người đang đẩy chiếc xe đẩy trên đó cũng có một vài rương đồ nhỏ và một chiếc lồng cú lao như điên đến bờ tường.

"Này này..." Charlotte cười trừ, tên nhóc đó không định dừng lại sao? Sẽ đâm vào tường đó nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe không ngừng được theo quán tính lao thẳng đến bờ tường và trong một chốc, biến mất.

Để lại phía sau hai đôi mắt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nó.

"Em vừa thấy cái gì thế này?"

"Cái tao cũng thấy đó..."

Đoạn đối thoại không đầu không đuôi của hai đứa trẻ đổi lại là cái đẩy của nhũ mẫu cùng lão học trưởng. Họ dắt hai đứa trẻ lại gần bức tường, đến sát nút, Batrice như vẫn chưa thể tin đưa tay vào bên trong bức tường để dò xét.

Nào ngờ cả bàn tay cô lọt vào bên trong khiến cô bất giác rụt tay lại.

"Charlotte, nó-" Quay qua quay lại, Charlotte đã biến mất. "Charlotte?"

"Hoàng tử đã qua đó trước rồi, thần nghĩ công chúa cũng nên đi đi ạ!"

Batrice có vẻ hơi sợ hãi nhưng cũng cắn răng, nhắm chặt mắt, đẩy một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net