Truyen30h.Net

[Đồng nhân KHR + HP] Phù Thủy? Mafia? Muốn Sống Sao Đây?

Chương 13

Varsellyn

"Mama sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết." Cô biết chứ, cô biết con trai mình đang chuẩn bị làm gì cô không cấm, chỉ cần làm việc có ích cô sẽ không bao giờ cấm. Cô cũng như Tsuna đang kiềm chế bản thân, ai bảo Cứu Thế Chủ sẽ có cuộc sống như hoàng tử? Ai bảo Cứu Thế Chủ sẽ được nuông chiều? Ai bảo?

"Được rồi mọi người, chúng ta cần một kế hoạch "xử lý" ba người kia." Tsuna lại cười, những nụ cười của Tsuna hiện tại làm cho những người hộ vệ lạnh sống lưng, bọn họ nhớ nụ cười này. Nó là nụ cười mà Tsuna trước khi "xử lý" bọn họ...

====================================

Ngày hôm sau Harry vác cái thân đầy thương tĩnh đi đến trường, trên lớp Harry không thể nào tập chung vào bài học của mình được vì những vết thương ngày hôm qua, nó đau như xé xác cả thân thể Harry ra.

Nhóm 4 người Tsuna, Yamamoto, Gokudera và Chrome cả buổi luôn nhìn Harry. Bọn họ biết thương tính của Harry rất nặng và nhiều nhưng khi nhìn gần những vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại thay vào làm cho những vết thương cũ ngày càng tệ hơn, mặc cho dù lớp quần áo đã che đi những vết thương nhưng vẫn có rất nhiều vết thương lớp quần áo không thể che hết được. Đấy mắt của bốn người ngày càng tối lại.

Giờ giải lao đã đến, tất cả học sinh đều chạy ra sân trường để chơi chỉ còn vài người trong lớp học. Harry cố gắng vác thân thể đến phòng y tế, đang đi thì có một giọng gọi quay lại thì ra là nhóm Tsuna.

"Harry, cậu đi đâu vậy?" Tsuna biết Harry đi đâu, muốn đi cùng cậu đến phòng y tế để xem những thương tích khác.

"A, mình đến phòng đi đây một chút." Harry đang muốn giấu những vết thương để nhóm Tsuna không thấy được, cậu không muốn nhóm Tsuna tức giận hay thấy những vết thương của mình.

"Bọn tớ có thể đi cùng cậu không?" Chrome đúng phía sau Tsuna nói.

"A...à...ừm được." Harry muốn từ chối nhưng không thể, đành để nhóm Tsuna thấy vậy, che được cái nào thì che.

Nhóm Tsuna và Harry nhanh chân bước đến phòng y tế, trong phòng không một bóng người có vẻ như nhân viên y tế đã đi đâu đó. Harry nhanh chân bước vào nơi để hòm cứu thương.

"Harry, cần bọn tớ giúp không?" Yamamoto lên tiếng.

Harry thật sự đang rất khó khăn với những vết thương phía sau lưng, cậu khó mà với tới được nhưng nơi đó. Đang lúc chật vật Yamamoto lên tiếng làm Harry giật mình, làm sao cậu quen được nhóm Tsuna đang ở phía sau a....

"Được."

Nhóm Tsuna đi đến, mỗi người thay phiên nhau băng bó cho Harry. Khoảng 15 phút sau nhân viên y tế đã trở lại thấy nhóm Tsuna và Harry hỏi.

"Các em làm sao vậy? Sao lại đến đây? Bị thương sao?" Nhân viên y tế hỏi.

"Dạ chỉ trầy xước một chút, em đang tìm băng cá nhân thôi ạ." Harry nhanh chóng mặc áo vào để che đi những vết thương không cho nhân viên y tế thấy.

Nhóm Tsuna và Harry chào tạm biệt nhanh chóng quay về phòng học.

Suốt cả buổi nhóm Tsuna không hỏi hay nói năng gì về những vết thương của Harry, làm cho cậu khá lo.

Tan trường, Harry đi thật nhanh về trường để không đụng đến nhóm người anh hon Dudley cũng như đi nhanh để tránh mặt nhóm Tsuna, nhưng dù Harry đi nhanh thế nào nhóm Tsuna vẫn có thể bất kịp họ giống như đi bộ chứ không phải chạy giống Harry. Ai bảo họ là Mafia có kinh nghiệm lãn kiếp trước với kiếp này, 5 năm qua đâu phải để bọn họ chơi đối với việc Harry chạy chỉ giống như bọn họ đi bộ. Harry chạy thật nhanh mà không nhìn đường sắp đến khúc cua cố dừng lại không kịp làm cho cậu xém chút nữa té đau may mà có Yamamoto nhanh chân bước đến đỡ Harry.

"Cảm ơn Takeshi."

"Không có gì, cậu đừng đi nhanh quá Harry kẻo té lần nữa." Yamamoto cười nói.

"Ừm."

Vậy là Harry không cố gắng chạy nữa mag đi song song với nhóm Tsuna, họ cứ đi không nói gì cả làm cho Harry có chút khó chịu trong lòng. Sắp đến căn nhà số 4 nhóm Tsuna mới chịu nói.

"Harry này, cậu sống ở nhà dì dượng có thoải mái không?" Tsuna nhìn Harry đang đi song song với mình, quay mặt lại nhìn Harry nói.

"Thật ra có chút không thoải mái, chỉ là có chỗ ăn, chỗ ngủ cả dì dượng cũng cho mình đi học nên là...." Harry đang nói nửa chừng thì Gokudera xen vào.

"Tch, sao cậu có thể thoải mái khi họ làm thế?" Gokudera nhớ lại cảnh hôm qua mà phát bực, thoải mái kiểu gì? Bọn họ coi Harry làm người hầu thấm kém hay mắng chửi mà thoải mái?

"Thật ra Hayato, mình chưa từng gặp cha mẹ từ lúc nhỏ đến giờ dì dượng nói họ bị xe tông chúng nên dì dượng phải nuôi mình, họ cho ăn, cho ở, cho học là quá rồi. Mặc dù họ đánh đập, chửi mắng hay làm những việc nào khác đối với mình như một sự trả công họ đã nuôi mình." Harry nở nụ cười đau xót.

Nhóm Tsuna càng nghe đấy mắt họ càng tối hơn, nhất định phải trị đám người kia bọn họ không muốn nhìn hay muốn thấy Harry bị như thế nữa.

"Được rồi, mình đến nhà rồi. Tạm biệt các cậu." Harry vẫy vẫy tay chào nhóm Tsuna rồi sau đó bước vào căn nhà số 4.

"Tạm biệt." Nhóm Tsuna chào tạm biệt rồi đi đến căn nhà số 5. Họ mở cửa và bước vào nhà, đi thẳng vào phòng khách nơi Reborn, Nana, Lambo và Ryohei đang ở đó.

"Vết thương của Harry thế nào rồi?" Nana hỏi.

"Có chút nghiêm trọng nhưng đã được bossu băng bó, chức trị kĩ lưỡng rồi ạ." Chrome trả lời.

Nana gật đầu, cười với Tsuna và đưa một tập giấy ra "Mama đã làm xong thủ tục nhận nuôi của Harry rồi, nhưng chúng ta chưa hỏi Harry có đồng ý không."

"Không sao đâu mama." Reborn nhấp nhi ly espresso. "Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn ba người kia chắc chắn sẽ trả giá cho việc mình làm."

Tất cả gật đầu, Ryohei đi đến đưa cho Tsuna một lọ thuốc.

"Em trai, cái này ngày đưa cho Harry kêu cậu ấy bôi lên người những vết thương cũ sẽ lành lại, còn những vết thương mới nếu được mang cậu ấy qua nhà chúng ta để anh chữa trị."

"Được a." Tsuna nhận lọ thuốc từ Ryohei

.

Lyn: Các cậu có muốn Harry hắc hóa không? Hoặc là sẽ tham gia vào Vongola, cho mình xin ý kiến nha.

====================================

11/8/2020

10h45

1222 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net