Truyen30h.Net

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 13: Giận Dữ

ari_nii

Bọn chúng lao lên, tay cầm vũ khí vung loạn xạ, bọn con gái hoảng hồn la hét.

Đây là một con hẻm vắng cách xa phố, dù la hét đến mấy cũng chẳng ai nghe được. Karma chậc một tiếng, tháo áo khoác ra ném vào mặt một tên làm hắn mất tầm nhìn đâm đầu vào tường.

Sugino lên trợ giúp, cậu cầm lấy mấy cục đá ném chính xác khiến vài tên ngã sấp mặt.

"Thằng nhóc này!"_ Nagisa bị bắt lấy, cổ áo cậu bị nhấc lên, tên to con nắm lấy cậu đáng sợ cười.

"Ư.. Đau..."_ Nagisa đáng thương rên rỉ, mắt cậu đầy hơi nước, cậu hiện tại chả khác gì con gái khiến tên to con kia rung động.

*Bộp!*

"Nagisa-kun thật là biết quyến rũ người khác"_ Karma cầm cây gậy vừa cướp được đánh vào đầu tên to con cứu Nagisa, còn không quên trêu chọc cậu.

"Á!"_ Kanzaki hét toáng lên, cô ấy bị bọn chúng bắt lấy, cả Kayano và Okuda chuẩn bị trốn.

"Mọi người!"_ Sugino lo lắng nhìn qua, không cẩn thận bị một tên đánh vào gáy ngất đi.

"Oa!"_ Nagisa bị bọn chúng đè xuống khống chế, một tên đạp lên lưng cậu làm cậu đau rát.

"Khốn khiếp!"_ bọn chúng quá đông, Karma lau vết máu trên mặt, vung gậy đập một tên, lại thêm một tên cho đi đến khi cậu gần kiệt sức.

Khunh cảnh hỗn loạn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Người con gái lẳng lặng chứng kiến, mùi máu kích thích các giác quan của cô, sự sôi trào không ngừng thúc giục con quái vật khát máu. Cô báu lấy ngực, cách một lớp vải chạm vào sợi xích lạnh lẽo.

Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dặn dò:

"Kiyoto-chan, ngươi chỉ có thể giết mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ còn những thứ khác không cần bận tâm. Phải ghi nhớ đấy"

Chỉ có thể giết mục tiêu nhiệm vụ, chỉ có thể giết Koro-sensei...

"Kiyoto!!!"_ Tiếng la hốt hoảng của Karma đánh thức Kiyoto, khi cô ngẩng đầu, cơ thể đã được ôm vào lỗng ngực ấm áp, tầm nhìn bị che phủ, cô chỉ nghe được tiếng kêu khẽ đau đớn của cậu. Sau đó, thân hình cậu đổ sập, đè lấy cô.

"Karma-kun!"_ Kiyoto như chết lặng, nhìn người con trai ngã trước mặt mình, mái tóc đỏ hòa cùng máu chảy xuống trán cậu, lan tới khuôn mặt tuấn tú. Kiyoto ngồi phịch xuống, ôm lấy đầu Karma, cô chẳng thể nghe được tiếng khóc thét của Okuda hay tiếng nói bọn côn đồ.

Cả ý nghĩ cô dường như chỉ đặt vào cậu con trai đang ngất lịm kia.

.....

"Hà hà chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ nhé"_ tên đứng đầu hung tợn nói.

Một tên mặt chuột chỉ vào Kiyoto: "Đại ca! Nhỏ này ngon nè!"

"Xem ra nhóm tụi bây lại chào đón một cô bé đáng yêu khác nhỉ?"

Kiyoto không quan tâm tới chúng, cô xoa nhẹ cái trán đầy máu của cậu, cô không có khăn tay nên chẳng thể làm được gì.

Cô kê đầu Karma lên đùi mình làm gối, hơi thở cậu ấy đã bình thường lại, vết thương cũng chẳng nặng, ngất xỉu chỉ là do kiệt sức.

Thấy Kiyoto ngơ mình, tên cầm đầu thẹn quá hóa giận, hung hăng hăm dọa: "Tụi bây cứ việc kiêu ngạo đi! Lát nữa có khóc thét cũng đã muộn!!!"

Hắn ta dẫn đồng bọn mình ra ngoài, cánh cửa sắt nặng nề đóng vào.

"Ư...hức...tớ sợ..."_Okuda bị trói ngồi kế cô nức nở, cô bạn đã bị dọa sợ rồi.

"Chúng ta phải làm sao đây... lần trước có đám Nagisa thông báo cho Koro-sensei nên mới thoát được. Bây giờ đều bị tóm cả rồi"_ Kayano buồn bã.

"Ita...đau"_ Karma nhíu mày, đau đớn mở mắt.

Kiyoto vui mừng, vội vàng hỏi: "Không sao chứ Kamra?"

"Không sao. Hơi choáng thôi"_ Karma ngồi dậy, khẽ liếc cái đùi ngọc ngà kia không khỏi đỏ mặt.

"Còn cậu? Không bị thương chứ?"

Kiyoto lắc đầu.

Mọi người thấy Karma không sao, nhẹ nhõm thở một hơi nhưng chưa được một chút mọi người lại trầm lặng, tính toán nghĩ cách trốn thoát.

Cả bầu không khí im lặng, mùi gỉ sắt làm mũi họ khó chịu.

"Ư...tớ xin lỗi..."_ Okuda ngồi kế cô run rẩy, nhỏ giọng thì thầm.

"Tớ thật vô dụng...mọi người luôn nghĩ cách thoát khỏi đây, tớ chỉ luôn biết trốn chạy. Lần trước cũng vậy... lần này cũng vậy, tớ thật vô dụng..."_ Kiyoto không nói gì, im lặng lắng nghe. Bản thân cô không biết nói chuyện.

"Mọi người rất tốt với tớ, tớ rất yêu quí mọi người, luôn muốn vì mọi người mà giúp sức nhưng lúc nào tớ cũng làm hỏng chuyện... luôn làm mọi người khó chịu...có lẽ tớ không nên tồn tại... Tớ là đồ vô dụng! Là gánh nặng của mọi người!"_ nói tới đây, giọt lệ lại tràn ra. Okuda nắm chặt tay, từng giọt máu đỏ tươi theo ngón tay rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Kiyoto khẽ liếc nhìn sang Karma, cô thật không biết phải làm gì lúc này, cô đành đưa ánh mắt cầu cứu sang cậu.

Đổi lại, cậu quăng cho cô ánh nhìn: 'Cứ làm đi'

Kiyoto mở to mắt, đôi tử mâu rung động, cô nắm lấy cổ tay của mình, cảm nhận sự lạnh lẽo của sợi dây xích luôn ràng buộc nỗi thống khổ, cảm nhận sự ấm áp quan tâm của tất cả thành viên lớp 3-E...

Bọn họ là người cho cô ấm áp, Kiyoto khẽ nói: "Tớ cũng vậy, mọi người ở đây đều tốt với tớ, mặc dù lúc gặp nhau, tớ hành động vô cùng kì lạ nhưng mọi người vẫn luôn bên tớ, chấp nhận tớ."

"Tớ chắc rằng mọi người không như cậu nghĩ đâu, họ không coi cậu là gánh nặng hay vô dụng. Đơn giản, cậu là một thành viên lớp 3-E. Thành viên của lớp End".

Từ lúc bắt đầu, cứ nghĩ mình rơi vào lớp End, Okuda lại cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy cuộc đời mình đã kết thúc. Cho tới khi gặp mọi người, gặp những người không chê bai cô lập dị, gặp người thầy đã khen những lọ thuốc vô dụng của cô và gặp cậu ấy, người khiến cho trái tim cô xao động. Tất cả... Đều bắt nguồn từ đây, từ 'Lớp học ám sát' này.

Khuôn mặt thuần khiết của Okuda lúc này vì khóc mà đỏ bừng, đôi mắt to ngấn nước. Okuda ôm chặt lấy Kiyoto, vùi khuôn mặt vào vai cô, khóc thành tiếng.

Mọi người lúc này đều đã nghe được đối thoại của hai người, họ chưa từng nghĩ Okuda là gánh nặng, họ xem cô ấy là bạn thì đúng hơn.

Kiyoto bị Okuda ôm chặt, quay sang bối rối nhìn Karma, cậu vẫn mang khuôn mặt trêu đùa đó, cậu chỉ chỉ tay cô rồi lè lưỡi.

Kiyoto không dám nhìn Okuda, cô sợ rằng mình sẽ vấy bẩn khuôn mặt thuần khiết ấy, cô chỉ có thể dùng tay xoa nhẹ bím tóc ngắn của Okuda.

"Hức.. Cảm ơn.. "

Kiyoto giật mình, cứng người lại..

Trong tâm thầm nghĩ, liệu mình có thể ở cùng họ được không?

Tôi muốn ở cùng họ.

Nhưng liệu họ sẽ chấp nhận con người thật của tôi chứ?

"Ha ha tới lúc rồi! Tụi bây sẵn sàng rồi chứ?"_ Cánh cửa sắt ồn ào mở ra, bước vào là một tên gầy gò đáng sợ.

"Bây giờ chúng ta làm tiếp chuyện lần trước nhá. Bọn bây thân như vậy, bây giờ tao sẽ cho bọn bây nhìn bạn bè mình bị hại! Mau lôi tụi con trai qua bên kia đi!"_ tên đứng đầu đi vào, nắm lấy cổ áo Sugino đang bảo vệ Kanzaki lên. Ném cậu sang một bên.

"Karma-kun! Nagisa-kun! Sugino-kun!"_ Kayono hét lên. Okuda sợ hãi khóc lóc.

"Tụi mày... Hà chỉ là đám chuột nhát, có gan mở trói rồi đánh một trận đi!"_ Karma gầm lên.

"Câm đi! Từ nãy tới giờ tao thấy mày toàn lo cho nhỏ này. Mở to mắt ra nhìn tao chơi nó này!"_ Tên cầm đầu đi tới gần Kiyoto, bàn tay dơ bẩn chạm vào gò má tinh xảo.

Kiyoto không biểu cảm, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng hắn, mang theo sắc lạnh cùng ý cảnh cáo nặng nề.

Tên cầm đầu run sợ, bàn tay rụt lại.

"Chỉ có thể giết mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ còn những thứ khác không cần bận tâm. Phải ghi nhớ đấy"

Ngăn chặn sự khát máu đang sôi trào,  cô cố gắng nhớ tới lòi nói khi còn ở chính phủ.

Cô muốn ở cùng họ, vì vậy không thể để họ thấy cô như vậy...

Tuyệt đối không!

"Không!!! Dừng lại!!"_tiếng Okuda vọng tới tai cô, Kiyoto vội vàng nhìn sang, cô ấy bị hai tên đè ra, vô cùng kinh tởm mà chạm vào cậu ấy. Cả Kayano và Kanzaki cũng bị bọn chúng giở trò đồi bại.

"Hự..."_ bên kia đám Karma cũng chẳng yên lành, bọn họ bị bọn chúng hành hung, Nagisa thể lực yếu ớt đã sớm ngất, Sugino và Karma đau đớn ôm cơ thể.

Đang thất thần, một lực đẩy mạnh mẽ đẩy cô xuống, cô bị tên cầm đầu đè lên, hắn dâm đãng ngắm nhìn cô.

Bọn chúng hào hứng cười lớn, tiếng cười đưa cô về quá khứ tối tăm.

Ngày hôm đó là một trời mưa lớn, tôi ôm thân xác dập nát của chú chó nhỏ rời đi. Dưới cơn mưa ồ ạt, tiếng cười tàn nhẫn của họ đâm thẳng vào tai tôi, giọt mưa lạnh lẽo rơi vào khuôn mặt tôi, đóng bănh trái tim tôi, kết thành sự tuyệt vọng bi thương.

"Không... Cứu với..."_ Okuda tuyệt vọng nhìn sang cô, bàn tay nhỏ đưa về phía cô.

Tôi nhớ, khi đó bọn họ cũng đưa tay về phía tôi, đôi mắt hiện rõ sự tức giận. Đôi mắt trẻ con đầy tia máu, bọn họ đều bị một nhát chí mạng của cô làm hấp hối, khi đó, bọn họ đều nói rằng:

"Kiyoto... Đồ phản bội..."

"Kiyoto!!!"_ tiếng la thất thanh của Karma khiến tai cô ù ù. Tên cầm đầu liếm cổ cô, sự ghê tởm ập tới khiến cô muốn chém rớt đầu tên này.

Con dã thú bị trấn áp giờ đây xuất hiện tàn sát.

Khi đó, suy nghĩ cuối cùng mà Kiyoto nhận thức được là khi cô vẫn còn đang đắm chìm trong cái quá khứ không quên được.

Vào ngày cuối cùng trên hòn đảo, nhìn xác những người đã từng là bạn đang từ từ thối rửa. Tôi vẫn không hiểu được câu nói đó, cô tức giận, sự giận dữ không tài nào xóa bỏ!

Họ là người phản bội tôi trước!

Ngày hôm đó, là ngày mà tôi quên đi mục đích sống của bản thân mình.

          ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Đang nghĩ drop truyện ôn thi (•ω•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net