Truyen30h.Net

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 36» Đối địch

OwLittle_NightmarewO

"Thật?" Theodore ra ký hiệu để cho cậu hiểu, Harry khẽ gật đầu, sau đó bước đến phòng hiệu trưởng của Dumbledore, cả năm nay không gọi đến, bây giờ lại bảo đến đó. Cậu cứ nghĩ là ông đã sớm cạch mặt cậu từ mũ phân loại rồi.

Có lẽ là ông ta muốn xác định điều gì đó.

Harry cười giả tạo nhìn Dumbledore, cậu mở cửa nhìn thấy vị hiệu trưởng mà ai cũng kính nể, ngay cả Tom Riddle năm đó cũng phải đề phòng ông ta không ít, cảm giác đó bây giờ thì cậu đã hiểu ra rồi. Dumbledore cười hiền hậu, ông đứng dậy bước ra đón cậu, bóc vỏ kẹo chanh ra, đưa cho Harry nhưng cậu lại lắc đầu từ chối, cụ hơi nhướng mày vì không hài lòng, ông vẫn giữ nụ cười trên môi, có vẻ như Cứu Thế Chủ bé nhỏ nghĩ mình lớn thật rồi, nhưng cậu không biết là mình vẫn là con chim sẻ trong lòng bàn tay của ông và cần được bảo vệ.

Phải chi năm đó Sirius Black thật sự gặp chuyện thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này, đúng là phiền phức.

"Con như vậy là không được đâu, phải thử chứ, ngon lắm đấy." Dumbledore cười cười, cụ thẳng tay bóp miệng cậu rồi nhét viên kẹo vào. Ông chính là muốn xem thử gương mặt đẹp này lúc tức giận sẽ ra sao?

Chậc chậc không có biểu hiện của sự tức giận, chỉ cười, càng ngày càng giống Slytherin.

Xem ra thì Dumbledore đã đánh giá thằng nhóc này thấp quá rồi, đúng là không hổ danh là con trai của James Potter, cho dù là đang sống hay đã chết đều ngu xuẩn như nhau.

Harry cười lạnh, cậu thản nhiên nuốt viên kẹo chanh, cậu thừa biết là Dumbledore sẽ làm vậy, chỉ có điều là sớm hơn cậu nghĩ, có lẽ là do lựa chọn của Harry khi bước vào nhà Slytherin, không vào Gryffindor và càng ngày không quan tâm đến chuyện trở thành Cứu Thế Chủ hay là cái loại anh hùng vĩ đại gì đó, quân cờ như vậy sao mà dùng được chứ?

Cuộc trò chuyện không lâu thì kết thúc, Dumbledore chỉ hỏi về vấn đề học tập của cậu, thỉnh thoảng lại nhắc về mối thù truyền kiếp Gryffindor và Slytherin, khuyên cậu cẩn thận với lựa chọn của mình, không may ảnh hưởng đến danh tiếng của Cứu Thế Chủ, nhưng Harry lại giả vờ như không hiểu chỉ gật đầu như cho qua.

"Về nghỉ đi, lần sau ta sẽ tiếp tục nói chuyện với con." Dumbledore nói.

Harry cười giả tạo xin phép ra ngoài, vừa bước ra khỏi phòng, liền chạy đến nhà vệ sinh, cố gắng nôn viên kẹo ra, cậu không cần biết là nó có độc hay không nhưng vẫn phải lấy viên kẹo đó ra cho bằng được. Ông ta cho cái gì cậu cũng thấy đáng nghi, tốt nhất là không nên đụng vào. Cuối cùng thì Harry cũng nôn ra được, cậu mệt mỏi đứng dậy, vừa bước ra cửa thì nhìn thấy Draco đứng chờ sẵn.

"Em ổn chứ?"

"Anh muốn đi cùng em."

"Đi thôi." Harry nhẹ nhàng cười, cậu nắm tay Draco cùng nhau rời khỏi Hogwarts, anh thì tủm tỉm cười.

////////// 30p Trước khi gặp Damian Eragon. ////////// (Đoạn cut)

Draco vội ôm chầm lấy Subaru, khiến cho Harry không khỏi bất ngờ, thì ra hai người này thân thiết với nhau, nhưng chỉ có cậu em trai là nghe được những lời đe dọa của Draco.

"Tiếc quá nhỉ? Em ấy bây giờ là của tao rồi, mấy chữ viết tầm thường của mày trong bức thư đó không làm tao tức điên lên được đâu, mày nên biết vị trí của mình chỉ là con chó thôi nhé." Draco nhoẻn miệng cười, anh ôm Subaru đến mức người kia cảm thấy khó thở, sau đó lấy con dao nhỏ chọt chọt sau lưng Subaru như một lời cảnh báo.

Subaru cười méo mó nhìn Draco, vào lúc này anh lại nắm áo chùng của em trai mình một cách mãnh liệt, đây là tín hiệu cầu cứu, Subaru không nghĩ là nó nghiêm trọng đến vậy, kỳ này anh chết chắc rồi. Tuy nhiên Suri không những không giúp anh trai mình, còn hí hửng bảo: 'Em - bảo - rồi' coi như là bài học dành cho anh trai khi cả gan động đến người có máu điên như Malfoy.

"Tôi quý cậu lắm đó, nhưng mà đừng có làm như vậy nữa nhé?" Draco ném cho Subaru một phong thư, bên trong rất nhiều bức ảnh khiến cho cặp song sinh phải rùng mình.

/////////

Medusa đã ở bên ngoài chờ sẵn, theo những gì mà anh đoán là hôm nay Harry sẽ đến làng Hogsmeade. Anh nhắm mắt lại, chậm rãi đọc câu thần chú trong đầu, Ngay lập tức có một luồng ánh sáng kỳ lạ bao phủ trên người con rắn hổ mang, dần dần xuất hiện một chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách, có thể nói là anh khá là ưa nhìn. Marvelous nhận ra là cho dù đã trở thành người, nhưng anh lại rất ghét hình dạng này, nếu là người khác họ có thể nghĩ mình được Merlin ban cho một ân huệ nào đó, nhưng đối với Marvelous, khả năng biến thành con người chính là một lời nguyền đối với anh rồi. Thứ hiện tại mà anh đang mặc chính là bộ quần áo của dân Muggle mà anh đã lấy trộm được, sẽ rất tệ nếu có người biết Marvelous là con rắn hổ mang sống sót năm đó. Medusa? Chỉ là cái tên giả, mặc dù anh không chọn nó mà là Voldemort, Nếu để Harry biết chuyện này, điện hạ sẽ nghĩ anh là một kẻ có ý đồ xấu với mình, giống như hai tên kia, là biến thái đấy.

"Maria?" Marvelous đã rất sốc khi nhìn thấy người đàn ông này, anh có một đống câu hỏi trong đầu, nhưng Marvelous lại quay lưng bỏ chạy, hành động này của anh đã khiến cho Damian tức giận: "Tại sao cậu lại chạy? Cậu có phải là đàn ông không hả?!"

Marvelous đương nhiên là nghe thấy hết, nhưng anh vẫn giả câm giả điếc, thà chết chứ không quay đầu lại, anh phải làm gì khi phải đối mặt với hung thủ đã khiến cả nhà anh chết thảm chứ? Đó là chạy để được sống hoặc là chết, đó là những gì mà Marvelous đang nghĩ trong đầu mình.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."

"Bố thằng điên, để tao yên!" Anh tức giận quát.

Marvelous chạy vào một con hẻm, nhận ra đây là đường cùng rồi, anh cảm thấy không bao lâu nữa Damian sẽ đến đây, và anh không còn cách nào khác phải lộ nguyên hình, Thấy có người bước vào nơi này, anh vội trốn sau thùng rác, tiếng bước chân vẫn không ngừng lại, Marvelous bị phát hiện, anh nhắm chặt con mắt lại, người đó vẫn không nói một lời nào, Phải can đảm lắm mới dám mở mắt ra thì đó không phải là kẻ đã giết chết gia đình anh mà là một người khác.

Lại là một người mặc áo chùng với bộ đồng phục của Slytherin.

"Suỵt!" Cậu ta che miệng Marvelous lại, vội nắm tay dẫn anh ra khỏi đây, thành công trốn khỏi tầm mắt của Damian.

Cuối cùng thì ông vẫn để cậu thiếu niên kia đi mất, không có cơ hội để bắt chuyện. Damian nghĩ đôi mắt đó thật sự rất giống với người vợ đã qua đời của ông, nó rất ngây thơ và đáng yêu nữa, Bà ấy đã từng nhìn Damian bằng đôi mắt như vậy, nhưng sau này thì không còn nữa, ông nghĩ Maria đang giận người chồng này vì lỡ quên mất ngày cưới của cả hai, chính vì thế mà bà đã tự cắt cổ mình, máu chảy ra thật nhiều, đôi mắt bà không nhắm mắt lại, trước khi chết vẫn gọi tên hai thằng nghịch tử kia, mà không gọi ông, Bà đã đi đến một nơi mà ông không thể nào tìm ra được.

Chàng trai đó thật sự quá giống Maria.

Cậu thật xinh đẹp, nhìn như vợ tôi vậy.

Đúng là điên thật rồi mà. . . Ha ha

"Chuyện này nên kết thúc rồi chứ nhỉ, Ngài Eragon?" Elise cười trừ, cô ta đẩy cặp sinh đôi ra sau lưng mình, Subaru và Suri đã rất sợ hãi khi nhìn thấy ba mình: "Cặp sinh đôi sẽ do tôi chăm sóc."

"Cô đang nói nhảm gì thế hả?"

"Im lặng và nghe đi Damian Eragon!"

"Vợ anh trước khi chết đã giao hai đứa trẻ cho tôi, cô ta cảm thấy bất an khi để Subaru và Suri cho anh nuôi dưỡng, Ấy mà cũng đúng thôi, cô ta chết cũng là do anh mà nhỉ?" Elise cười mỉa mai, cô ta cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình khi không nhận ra bộ mặt thật của Damian, nhưng chính vì mối quan hệ không ra gì này đã giúp Elise có thể trở thành một người mẹ thật sự của cặp sinh đôi: "Từ bây giờ hai đứa không cần phải quay lại Dinh thự Eragon nữa đâu, hãy đến nhà cô ở nhé."

Subaru và Suri không trả lời, anh em bọn họ chỉ im lặng đi theo Elise, đây là cách duy nhất để thoát khỏi bàn tay của ba, cặp sinh đôi biết mẹ chết là do cái suy nghĩ bệnh hoạn của ba, Dì Elise là chìa khóa để dẫn đến tự do thoát khỏi cái địa ngục tăm tối đó.

"Cô dám sao?!"

"Đồ chết tiệt!" Damian hét lên, ông ta tức giận đá vào thùng rác bên cạnh, rốt cuộc thì vợ ông nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại giao cho người đàn bà điên đó chứ? Ông có gì mà không tốt chứ?

////////////

"...Sao lại giúp ta chứ?"

"Harry, mau giết nó đi."Draco cau mày lại, anh chĩa đũa phép về phía Marvelous.

"Không được giết cậu ta." Harry lườm nguýt anh, cuối cùng thì Draco cũng chịu buông đũa phép xuống, còn anh ta thì thở phào nhẹ nhõm, giống như thoát chết trong vài giây ngắn ngủi.

"Điện hạ!" Marvelous quỳ xuống trước mặt cậu, anh rất sợ hãi khi nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt của cậu: "Tôi có thể giải thích!"

"Ta đã hy vọng là không phải là ngươi." Harry cười nhẹ, cậu vuốt ve gương mặt điển trai của Marvelous: "Ta...đã rất thích ngươi, ngươi rất giống Hedwig."

"Ta buồn lắm đấy." Marvelous mơ hồ nhìn cậu, biết được bản thân mình đã làm chuyện có lỗi với điện hạ, anh nhắm mắt lại chấp nhận mọi hình phạt mà Harry đưa ra.

Cho dù phải chết, anh cũng cam tâm tình nguyện, ai biểu anh là thuộc hạ của điện hạ?

Chết vì người, sống cũng vì người.

...

"Ngươi biết gì không? Năm đó Subaru và Suri cùng nhau làm thuốc biến thành Vincent để tiếp cận ta, tên đó đúng là chuyện gì cũng dám làm, Nhưng rắn cưng à, đây không phải là điều mà ta đang nói đến, mà là phản ứng kỳ lạ của ngươi." Harry cười lạnh, bàn tay cậu từ từ mò xuống cổ anh, từ từ siết chặt lại: "Giống như là ngươi đã biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng vẫn không nói gì, chỉ có điều trong lúc ngủ luôn miệng lẩm bẩm Mous, nghe thì có vẻ như là thiếu chữ e trong Mouse và chắc chắn là có liên quan đến Đuôi trùn thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều, bằng cách nào đó ta lại nghi ngờ Medusa, tên của ngươi."

"Ta nên gọi mi là Marvelous, đúng chứ? Gián điệp của Voldemort."

Anh vẫn cúi đầu không dám ngước lên nhìn Harry, cậu thì xoa đầu anh như cún con vậy, chỉ có Draco là nhìn Marvelous bằng đôi mắt giết người, anh dám cá là cái tên đó chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống anh.

Con chồn sương đó đang tức điên lên đấy! Không biết là anh nên cười Ha Ha vì đắc ý hay là tỏ ra sợ hãi nữa.

"Tôi sẽ nói ra toàn bộ sự thật, Tôi sẽ không làm biếng nữa, tất cả mọi thứ sẽ theo ý của ngài...vì vậy, làm ơn đừng đuổi tôi đi."

Marvelous nghĩ bản thân mình đã đến bước đường cùng rồi, không cần phải giấu diếm nữa làm gì, sống trong sợ hãi đúng là chẳng ra làm sao cả. Anh không dám nhìn vào đôi mắt của Harry, chỉ cúi đầu nói ra toàn bộ sự   thật và ý định của Voldemort khi gửi tặng anh cho Harry, sau khi nghe xong cậu không mấy ngạc nhiên, giống như đã lường trước được, Harry lại càng chắc chắn Voldemort có liên quan đến hình xăm sau lưng cậu và phản ứng kỳ lạ của nó mỗi khi Harry tiếp xúc với hắn.

"Đó là hình mặt trời với đôi mắt trắng bệch, xung quanh có những vết nứt...khắp lưng điện hạ."

"Ngươi không về phòng à?" Marvelous vội quay lại nhìn Harry, anh ngờ nghệch không hiểu gì, đến cả Draco cũng phải trợn mắt lên, cậu không định loại bỏ con rắn đó? Sau một lúc mới hiểu ra là điện hạ không tức giận, còn cho anh thêm một cơ hội làm lại từ đầu, Sau đó Marvelous vội biến trở lại thành con rắn hổ mang lủi thủi bò theo sau chủ nhân mình.

Draco nhìn chằm chằm vào con rắn hổ mang, anh nghiến chặt hàm răng, đúng là khó chịu chết đi được, nếu Harry không cản anh, Draco nhất định sẽ giết chết con rắn này, có gì anh sẽ mang con rắn khác về cho cậu là được chứ gì? Còn cái thứ súc sinh này thì không được. Chỉ khi nào Marvelous chết đi thì anh mới yên tâm được.

Phải giết!

Phải giết!

"Em tha cho con rắn dễ như vậy sao?" Draco cố tình nhắc lại chuyện cũ, cố gắng thuyết phục cậu: "Nếu em mềm lòng không làm được thì cứ để anh làm."

"Anh sẽ làm gì? Giết nó?"

"Có gì mà phải ngạc nhiên vậy?" Draco giả cười, nói: "Phản bội lại chủ nhân của mình sẽ nhận lấy kết cục vô cùng thê thảm, đây chẳng phải là điều đương nhiên hay sao?"

"Em tha cho nó một con đường sống  không phải là mềm lòng gì cả, mà là sau này còn muốn mang ra dùng khi cần đến, quan trọng là hình xăm sau lưng không nên để nhiều người biết đến." Harry cười như không cười, lời nói của anh sắc như dao, nhất định không phải là đang nói đùa, Draco có thể giết chết Marvelous.

Từ lúc Harry mang cả hai đến căn phòng mới, không gian cũng không quá chật hẹp, đồ ăn đầy đủ, thậm chí còn có cả nơi đi vệ sinh nữa. Nhưng mà điều khiến cho Marvelous khó chịu chính là con quạ kia, nó cứ nhìn chằm chằm anh, đã vậy trong lúc ăn cũng nhìn nên mới ho sặc sụa.

Quần ren Merlin, nó đã im lặng như vậy cỡ 30 phút rồi đó, làm ơn đừng có nhìn nữa, ta biết mình đẹp rồi!!!

Cái đồ đáng ghét, nói gì đi chứ!

"Ahem, Ngươi có nghĩ...ta đẹp không?" Marvelous hơi đỏ mặt, lần đầu tiên anh xuất hiện trong hình dạng con người mà đây là trước mặt con quạ kia.

Vincent không nhịn được làm kiểu muốn buồn nôn, khiến cho Marvelous tức đỏ mặt, đã vậy còn nói: «Xấu vãi **»

"Ngươi làm như ta thích lắm ấy!" Marvelous bực bội giậm chân xuống đất, khen người yêu một câu đẹp bộ khó lắm hay gì?

«Nhìn cũng được.» Vincent nói với giọng nhỏ nhất có thể, thành thật mà nói thì anh trông cũng không quá tệ, chỉ là nhìn lâu quá có chút không quen.

"Gì nữa?" Marvelous khẽ nhướng mày, hình như là anh vừa nghe được lời khen từ con quạ khó ở kia.

«Biến lại như cũ đi, nhìn ngươi trông như thằng đần vậy.» Vincent lại chế nhạo.

{Này Vincent, ta không biết chúng ta có thật sự là người yêu hay không nữa, chỉ là ngày nào cũng cãi nhau chí chóe, nếu không thì lại giành đồ ăn, ta nên gọi đây là tình huynh đệ không nhỉ?} Marvelous than nhẹ một tiếng: {Chắc là chúa ghét ta lắm nhỉ?}

{Ê Vin, sẽ ra sao nếu hai đứa mình chia tay nhỉ?}

«Sửa lại!» Vincent phản đối.

{Gì chứ, sao phải sửa.}

«Này, ta làm thật đấy.»

{Ta sai rồi...} Marvelous cúi đầu xin lỗi, anh thật đáng ghét và không nên làm vậy, hiếm khi con rắn này mới nhận lỗi mà sao nó cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên Marvelous phải thay đổi chế độ ăn uống của mình, không được ăn thịt sống, phải ăn đồ ăn chín. Và kể từ ngày hôm nay không được nói dối nữa. Đôi lúc anh hận khả năng này của mình.

Sao mà phiền phức quá vậy...

«Hết Chương 36» - (Phần 1)

reuplaconcho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net