Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p8)(18+)

Anhieee_11

Tuy Linh Tú không nói gì nhưng cả hai đều tự hiểu,cô đã chấp nhận cho cuộc hoan ái trước mắt này.Là một đêm mà sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của cả hai người sau này.

"Tự em cởi hết ra."

Giọng Hạ Vân trầm khàn vì dục vọng, nhưng trong tai Linh Tú đó chỉ là sự lãnh khốc và ra lệnh không hơn không kém.Cố nén nỗi đau và sự tủi nhục vào bên trong dù biết chắc chẳng còn gì,Linh Tú cắn răng tiếp tục cởi đồ.Trước ánh mắt trắng trợn và không có lấy sự xấu hổ nào của Hạ Vân,như một tên khách làng chơi đang thưởng thức một con điếm.Cậu chống tay lên thành giường,ngắm nhìn cô đang dần lột hết những thứ vướng víu trên người ra.Cả người Linh Tú run rẩy không biết vì lạnh hay vì tức giận và nhục nhã nữa.

Áo phông.

Áo nịt.

Quần dài.

Tất cả lần lượt rơi xuống sàn...

Tú cười lạnh.Rốt cuộc mình vẫn là con rối trong tay để người ta chơi đùa, không thể thoát khỏi cái số phận trớ trêu này.Tại sao lại là cô ?Mà không thể là một ai đó khác!

Chuyện đã tới nước này thì không thể quay đầu.

Hôn cũng đã làm rồi.

Cơ thể cũng chưa phải là không bị người ta lôi ra bỡn cợt trêu đùa bao giồ.Với cả đằng nào cô ta cũng là con gái chắc chắn cũng không dính bầu được.

Đến lúc này thì có lẽ cũng chẳng cần che giấu khát khao mạnh mẽ đang bùng cháy trong bản thân mình nữa,Hạ Vân túm tay Linh Tú rồi ôm vào trong lòng mình.

"Xem porn bao giờ chưa ?"

Hạ Vân thủ thỉ,giọng nói trầm và hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào tai khiến Linh Tú rùng mình.Từng ngón tay thon dài mon men lên phần đùi trắng mịn,ve vuốt lên xuống.Làn da mềm mịn này thật sự kích thích người ta muốn cắn mà!Cũng không còn sự khó chịu và bực dọc như lúc nãy,Hạ Vân bây giờ đã đối xử nhẹ nhàng hơn với cô hơn rồi.

Linh Tú cắn môi,dường như là vẫn cảm thấy ngại ngùng nên hơi né tránh ánh mắt cậu.Lặng lẽ gật đầu.

"Kích thích tôi!Như những gì em từng được xem."

Hạ Vân nói, giọng vang lên đều đều không cảm xúc.Bàn tay bên dưới không quên bóp mạnh vào cặp đào căng tròn khiến Linh Tú hốt hoảng kêu lên một tiếng mà sà vào lòng cậu.

"Cởi đồ cho tôi!Hôn tôi!"

Linh Tú vẫn đang dựa đầu vào ngực Hạ Vân,ngẩng lên chạm phải ánh mắt vừa lạnh nhạt nhưng cũng thật cuồng nhiệt.Ánh mắt rất có khí chất, vừa biết cách bức người nhưng cũng thật khiến người ta cảm thấy say mê.Lần đầu tiên,cô cảm thấy không sợ và chán ghét ánh mắt ấy đến thế.Dù rằng trước đó người ta có thể làm tổn thương cô thật nhiều...

"Nào!Đến với tôi.Cho tôi tất cả những gì em có!"

Hạ Vân dường như biết đã đến lúc mình cần nhẹ nhàng hơn, giọng nói cũng nâng lên cao hơn một chút mà không âm trầm đáng sợ như vừa rồi.Hai ngón tay thon dài miết nhẹ lên cánh môi hồng nhạt rồi đưa lên miệng mút.

"Tôi rất thích vị ngọt ngào này của em.Thơm,mọng,ngọt!Hôn tôi đi!Lấp đầy miệng tôi bằng mùi vị của em."

Không nói gì thêm,cô nhẹ nhàng trườn lên người cậu,lấy hết tất cả dũng khí mà đặt lên môi Vân một nụ hôn.Đầu tiên cô mút nhẹ lấy cánh môi hơi thô ráp đó rồi vờn nhẹ.Một cách chậm chạp và vụng về,tuy nhiên chính sự tự nhiên này lại kích thích Hạ Vân hơn rất nhiều lần.Có lẽ trước đây Linh Tú không có kinh nghiệm nhiều lắm nên không thành thục bằng cậu.Vân mỉm cười,đỡ lấy gáy cô rồi thọc lưỡi vào sâu bên trong của cô mặc cho Linh Tú cảm thấy khó chịu khi chưa thích ứng được với sự vồ vập này.

Bàn tay không biết điều lần mò xuống chiếc quần lót của Tú,cởi ra rồi kéo đến bắp đùi.Lúc này cô đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt Hạ Vân,hai tay che ngang ngực để cảnh xuân không bị lộ ra trước mặt kẻ đáng ghét kia.Hạ Vân bế cô để tựa vào trong lòng mình,trán áp trán,môi kề lên môi Tú.Chiếc lưỡi dài trêu chọc bờ môi xinh đẹp,ban đầu Linh Tú còn quay mặt né tránh nhưng về sau cũng phải thuận theo Hạ Vân.Dường như Vân đã phải kiềm nén rất nhiều,cậu không thèm che giấu dục vọng vô độ mình dành cho cô nữa mà cứ thế trưng hết ra.

"Cởi quần áo cho tôi!"

Cậu vừa ra lệnh vừa cúi đầu liếm láp nhũ hoa đỏ hồng của cô,đầu kề sát vào bầu ngực no đủ.Chiếc lưỡi dâm đãng hết rê lên trượt xuống trên đầu ngực rồi lại mút vào để lại những tiếng mút mát khiến người nghe phải xấu hổ.

"Ư...hức!"

Linh Tú đờ đẫn nhìn cậu chiếm đoạt gò bồng đảo của mình,hai tay run rẩy che miệng để không lọt ra tiếng rên.Bàn tay trắng mịn đặt lên đầu Vân,túm lấy tóc cậu làm điểm tựa.Tuy rất ghét cậu nhưng cô vẫn phải thừa nhận kỹ thuật của cậu ta rất tốt,dù không muốn một chút nào.Hàng ngàn dây thần kinh trên người Tú căng hết ra trước sự kích thích đầy nhục dục này,trong đầu cô muốn Vân dừng lại nhưng cơ thể lại kêu gào muốn được nhiều hơn nữa.

"A..."

Khẽ kêu lên khi bị Vân cắn lên đầu ngực,ánh mắt của cậu bày tỏ rất rõ sự không hài lòng.Bầu ngực phải bị bàn tay nắn bóp không thương tiếc,tuy hơi đau nhưng cũng rất sướng.

"Ở với tôi đừng nghĩ tới những chuyện khác!Em đang không tập trung!"

Hạ Vân ngồi dậy rồi đỡ Linh Tú nằm xuống giường,đồng thời cả cơ thể cậu đổ ập xuống đè lên người của cô.Vòng tay vững chãi cố định vùng eo của Tú trong khi miệng cậu đang nhiệt tình chăm sóc bầu vú kia.Dưới sự tác động của Vân,hai bên ngực ngày càng trướng to lên và săn cứng lại.Cả người Linh Tú cứng lại như đông đá,oằn người trước những động chạm của đối phương.Trước giờ cô chưa bao giờ bị ai làm như vậy, cứ nghĩ chỉ người làm là sướng không ngờ người bị làm cũng có thể có những cảm giác mới lạ như vậy.

"Thế nào?Tôi làm thế này em sướng chứ?Em muốn nữa không ?"

Hạ Vân trườn lên đối diện với cô, giọng trầm đục vì ái tình dục thịt, từng hơi thở nóng hổi và gấp gáp phả bên tai Tú như muốn cho cô biết cậu đang ham muốn cô nhiều như thế nào.Đôi mắt hắc sắc,có phần hung ác như một con sói hoang nhìn thẳng vào Tú ép cô phải đối diện với mình.Linh Tú thở hắt ra một hơi, không muốn đổi diện với ánh mắt nóng như lửa ấy mà quay đi nơi khác.

"Tôi không có thói quen nói nhiều đâu!Em mau cởi đồ cho tôi đi."

Nằm đè trên người Tú,Vân ra lệnh.Ánh mắt hờ hững và lạnh nhạt,đôi mắt dài không chút cảm xúc nhìn chằm chằm cô mà chờ đợi.Chẳng ai biết,trong lòng cậu đang nôn nóng ra sao.Cô mím chặt môi,tần ngần một lúc rồi cũng tháo bỏ từng nút áo sơ mi của nữ nhân kia, động tác chậm chạp tới mất kiên nhẫn.Khi từng lớp áo được trút bỏ,cơ thể hoàn mỹ của đối phương dần hiện ra trước mắt Tú.Loại cơ thể này,tuy rất cao nhưng không to lớn thô kệch như nam giới nhưng cũng không phải loại mảnh mai yếu ớt như phái nữ.Cơ thể săn chắc,gầy nhưng không yếu.Ngực của Vân cũng không phải là to như Linh Tú,hơi bé nhưng rất săn.

Lấy hết tất cả dũng khí,Linh Tú hôn nhẹ một đường từ cổ Vân rồi xuống vai,ngực và cơ bụng.Hạ Vân cắn môi, thở hắt ra mà không nói gì.Rõ ràng con ngốc này không có nhiều kinh nghiệm tình trường nhưng chỉ cần hôn vài đường đã khiến Hạ Vân có phản ứng, nóng hết cả người.Linh Tú cũng không xinh đẹp và nóng bỏng như những người cậu từng gặp nhưng lại là người đầu tiên khiến cậu rất nhanh có phản ứng,còn là một cách mãnh liệt.Quả nhiên nhìn trúng bảo bối này thật không sai.

Trong lúc Tú không để ý,Vân đã đặt tay lên nơi mềm mại nhô cao ấy,đang được che phủ bởi đám cỏ đen mượt.Nơi bí ẩn như một đoá hoa yêu kiều, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể run rẩy một cách xấu hổ.Quả nhiên,cô vẫn chỉ là một thiếu nữ hết sức ngây ngô và đáng yêu.Bàn tay Vân lót dưới nơi ấy đã dính đầy dịch,hơi keo trắng lại.Ngón tay giữa đặt trước cửa hang nhỏ bé,chờ chực đưa vào.

"A...đau!"

Mới chỉ đưa vào một chút,Linh Tú đã nhăn mày lại đầy khó chịu vì đau.Cửa hang nhỏ hẹp non nớt trong khi Hạ Vân lại nóng vội muốn đưa ngay vào trong.Lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô,Vân di chuyển ngón tay nhẹ một chút hòng nới rộng nơi đó ra để dễ dàng đi vào.

"Thả lỏng người!"

Hạ Vân ra lệnh,tay vẫn tiếp tục chọc nhẹ vào bên trong,banh ra hai mép cánh hoa mềm.Linh Tú thở cũng không dám thở mạnh,hít một hơi dài rồi nuốt nước bọt.Lần đầu,nghe nói sẽ rất đau.Hạ Vân đưa ngón tay đi sâu thêm vài phân nữa,lập tức cảm nhận được sự căng tức của người dưới thân.
Linh Tú đau đến điếng người,cả cơ thể như muốn rách toạc ra trước sự công phá của cậu nhưng tuyệt đối không kêu thêm một tiếng nào.Sự đau đớn vì cơ thể vừa bị khai phá và cả sự lăng nhục,cưỡng bức đã khiến cô chết lặng không thể nói nên lời.

Chẳng còn gì để mất nữa rồi...

Sự thật vẫn là sự thật.

Cả linh hồn và thân xác của Tú đã không còn là của cô,mà nó đã thuộc quyền sở hữu của một con ác quỷ mang tên Văn Hạ Vân!

Phải,cô đã bị kẻ đó vấy bẩn!

Linh Tú tuyệt vọng nén cơn đau từ nơi hạ thân đang truyền lên,đôi mắt xa xăm hướng lên trần nhà.Cô mặc kệ để mọi thứ xuôi theo dòng chảy của nó,kể cả việc bị làm nhục một cách đau đớn.

Cả hai người im lặng không nói một lời nào nhưng trong lòng đều có đợt bão tố đang dâng lên mạnh mẽ.Cảnh tượng và mùi vị hoan ái tràn ngập khắp căn phòng.

Linh Tú lặng im,mặc kệ cho Hạ Vân không ngừng chà đạp cơ thể mình bằng cách đặt lên đó những dấu hôn,cắn mút một cách mạnh bạo.Đằng nào thì sự trong sạch của cô đã không còn.

Về phần Vân,cậu cảm thấy rất khó chịu và bực bội khi chứng kiến cái cách cô coi mình như không khí và nằm đơ ra như xác chết.Làm tình với cậu,chẳng lẽ kinh tởm lắm à,đáng ghét lắm à?

Được!Để xem em im lặng được tới khi nào ?

Không nương tay thúc một ngón vào nơi chật hẹp mà làm mạnh hơn,Hạ Vân vừa làm vừa mút lấy nhũ hoa của Tú.Quả nhiên cô đã có phản ứng.

"Nhẹ thôi,a a...Tôi đau lắm Vân à,cô làm nhẹ thôi!"

Hạ Vân nhếch mép,cuối cùng thì cũng phải cầu xin rồi đấy!Nhưng cậu vẫn cong ngón tay vào trong,thúc còn mạnh hơn lúc trước khiến cô hoảng sợ vòng tay ôm lấy cổ cậu.Vân tham lam hít hà lấy hương thơm quyến rũ của Tú,chiếc lưỡi nhơ nháp dạo chơi trên khắp cơ thể của cô.Cảm giác rất sung sướng và thỏa mãn khi có thể từ trên nhìn xuống con mồi tội nghiệp đang bị mình cưỡng hiếp.

"A a a a...ư ưm...Nhẹ thôi,đừng,đừng!Tôi đauu..."

Linh Tú không thể chịu đựng thêm được nữa,cuối cùng đẩy cậu ra rồi gục vào một góc giường.Ngón tay Vân dính đầy tơ máu và dịch lỏng,minh chứng cho việc cậu vừa lấy đi sự trong trắng của Tú.Nhưng chỉ thế với Vân tất nhiên là chưa đủ,cậu vẫn chưa thể buông tha cho cô lúc này.Đi xuống giường,cậu mở tủ rồi lấy ra một chiếc hộp.Là một chiếc dildo giả,có màu da người như thật.

"Cô..."

Linh Tú sợ hãi khi nhìn thấy chiếc dildo trên tay Hạ Vân.Vừa rồi chỉ nhét ngón tay vào đã rất đau,vậy chẳng phải nhét cái thứ quái đản này vào còn kinh khủng hơn nữa ư ?

"Tôi,tôi không muốn!Đừng,cô đừng làm vậy!Cô không thể đối xử với tôi như thế được!"

Mặc cho cô van nài,Hạ Vân vẫn tỏ ra như không có chuyện gì,lạnh lùng tách hai chân của Tú ra rồi đâm thẳng vào trong.Nâng mông của cô lên một cách thô bạo,cậu không ngừng chuyển động vật đó bên trong Linh Tú dù cho vấp phải sự chống cự dữ dội.

"Thả tôi ra...Đừng,tôi đau lắm...a a a hức."

Hai tay Tú chống trước ngực nhằm đẩy Vân ra nhưng vô ích vì cậu quá khỏe.Dù cho cô có đấm,đánh hay cào cấu cỡ nào thì Vân cũng không lay chuyển,hệt như một bức tường thành vững chãi.Hung hãn đem hai chân của Tú quặp vào eo mình,Hạ Vân tiếp tục chuyển động hông mạnh mẽ hơn như một động cơ pittong.Hai cơ thể trần như nhộng áp sát vào nhau vô cùng dâm đãng.

Cảm nhận được sự cứng đơ và thờ thẫn của người trước mặt,cậu bắt đầu ngừng chuyển động.

"Tự em động đi!"

Hạ Vân hất cằm về phía Linh Tú,bàn tay không quên đu xuống bầu vú no đủ,vuốt ve.Nhưng có vẻ như cô vẫn rất cứng đầu,liên tục lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn.Tất nhiên cậu chẳng mấy vui vẻ với sự chống đối phiền phức này rồi,nắm lấy eo cô rồi nhấn mạnh xuống dưới khiến Tú hoảng sợ hét lên.

"Dám chống đối tôi à ?Hay để tôi gọi cô gái của em tới phục vụ tôi thay em vậy ?"

Khẩu khí đe doạ không chút kiêng dè, lại thô lỗ và bá đạo này càng khiến cô chán ghét và sợ hãi Vân biết bao nhiêu.Lúc nào cậu ta cũng chỉ dùng sức mạnh và đem điểm yếu của Linh Tú ra để dọa nạt cô.Chỉ có điều cậu ta là người đã nói là làm.

Trước ánh mắt lạnh tanh và mất kiên nhẫn kia,Linh Tú chỉ biết ngồi lên thứ gớm ghiếc đó rồi tự mình chuyển động,cố gắng cúi thấp đầu xuống để không đụng phải ánh mắt của cậu.Hạ Vân hứng thú nhìn cô gái bé nhỏ ngoan ngoãn phục vụ mình,tay không quên xoa nắn bầu ngực đang đu đưa lên xuống.

Linh Tú căm hận Vân.

Linh Tú ghê tởm Vân.

Nếu có thể,cô muốn chết quách đi cho xong để không bị lôi ra làm một món đồ chơi phế phẩm và tệ hại của đứa con gái chết tiệt này!

Chưa bao giờ cô lại cảm thấy mọi thứ bế tắc và đi vào ngõ cụt như thế,dù có tìm mọi cách cũng không thể giải quyết ổn thỏa.Một người như Võ Linh Tú ngày hôm nay lại phải quy phục dưới chân một kẻ không ra gì và giờ đây chẳng khác nào con điếm rẻ tiền.

Điều thảm hại nhất của ngày hôm nay là cô phải cưỡi trên người một đứa con gái biến thái,mua vui cho cậu ta.Càng nghĩ càng ghê tởm và uất ức bao nhiêu,dòng cảm xúc tiêu cực vốn bị dồn nén vào trong nay ào ra như suối chảy.Những giọt nước mắt như pha lê từ từ chảy xuống trên gương mặt thanh tú,lặng lẽ khóc không thành tiếng.Nỗi nhục nhã và ê chề này, có ai hiểu được không???

Ngẩng đầu lên đối mặt với Hạ Vân,đôi mắt đẹp nhưng chất chứa đầy đau khổ và bất lực.Đuôi mắt ấy vẫn còn đọng lại vài giọt nước,vô cùng tội nghiệp.

"Em lại làm sao đấy ?"

Hạ Vân nhếch miệng,cười mỉa mai.

"Lúc nào cũng chỉ biết khóc và khóc thôi à ?Vậy mà tôi tưởng Linh Tú phải mạnh mẽ lắm cơ chứ.Hay là em khóc để đổi lấy sự thương hại của tôi ???"

Cậu vừa nói vừa đưa lưỡi trượt qua những nơi hàng nước mắt chảy qua, thưởng thức từng giọt nước mắt của người đẹp như một thứ rượu ngon.

Vốn không thể không thừa nhận,dáng vẻ của cô ấy lúc đau khổ đã làm khơi dậy hứng thú bên trong cậu,càng nhìn càng lại chỉ muốn chà đạp khi dễ...

                     **********
Hello các tình yêu của Quanh,mk đã viết xong chương mới rồi đây.Đáng lẽ mk p viết và up từ thứ ba tuần này nhưng vì đây là chương H nên mk p đầu tư kĩ càng và kiểm tra lại.Với cả cx do mk ôn thi nữa nên là...mong các bạn thông cảm cho mình nhé.Từ thứ 4 tuần sau,mk phải thi r nên sẽ không có bất kỳ chương mới nào cho tới ngày 28/12.Một lần nữa,mk thực sự muốn gửi lời xin lỗi vì đã chậm trễ khiến các bạn phải chờ đợi và còn thất hứa.😢😢😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net