Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p9)

Anhieee_11

Ngày hôm đấy,có một con người không hề quan tâm tới đây là lần đầu của con gái nhà người ta,vẫn làm cho tới khi Linh Tú mệt mỏi tới phát ngất thì thôi.

Lúc gần thiếp đi,Linh Tú lại một lần nữa khóc vì cảm thấy nặng nề và vô cùng tủi thân,giọt nước mắt cay đắng lần nữa rơi trên má.Ngày hôm nay, quá là một ngày tồi tệ rồi!

Văn Hạ Vân, tôi hận cô!

Nỗi oán hận,căm ghét và ghê sợ gần như không thể xóa bỏ!

Linh Tú thức dậy sau một ngày đầy mệt mỏi,giọt nước đã khô còn đọng lại trên gương mặt.Tú ngồi bật dậy,bẽ bàng nhìn cơ thể trần trụi tràn ngập những dấu hôn vô cùng ám muội.Cô cười nhạt,khẽ kéo lấy tấm chăn mỏng trắng tinh khôi rồi đắp lên ngang ngực.Chỗ nằm bên cạnh Linh Tú đã lún xuống,đối phương không còn có mặt ở đây nữa.Chỉ còn lại đống chăn gối lạnh lẽo và sự bơ vơ tràn ngập.Phải rồi,mình chỉ là một trong những đêm phong lưu của đứa con gái hư hỏng đó.Vẫn là sự thật không thể chối bỏ,cô đã trở thành một món đồ chơi không hơn không kém,lúc chẳng còn giá trị gì nữa thì sẵn sàng bị vứt đi.

Cũng tốt!Vì tôi chẳng muốn dây vào một kẻ đáng sợ như cô đâu Văn Hạ Vân.

Phần hông đau nhức,hạ thân thì rất đau và rát vì bị dày vò quá nhiều nhưng Linh Tú vẫn cố cắn chặt răng,đứng lên rồi từ từ đi vào phòng tắm một cách chậm rãi.Mấy lần tưởng chừng như sắp gục ngã,đứng còn không vững.Đâu đó trên drap giường trắng tinh để lại một vết màu đỏ thẫm như hoa mạn châu sa,nhức nhối đến mức không muốn nhìn.Minh chứng cho một đêm nóng bỏng tới vô cùng khó quên...

Tú nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân một chút,mặc lại đồ rồi rời khỏi đây.Thực sự không muốn lưu lại nơi này thêm một chút nào nữa!Văn Hạ Vân,chi bằng sau này chúng ta vĩnh viễn không nên xen vào cuộc sống của nhau thêm nữa.Tôi đã chẳng còn gì để cho cô nữa rồi.

Văn Hạ Vân trở về nhà sau khi đã giải quyết công việc,cậu rất nóng lòng muốn gặp Linh Tú sau khi không thể ở bên cô lúc cô thức dậy.Lúc Vân bước vào phòng,đập vào mắt là cảnh Tú chỉ mặc trên người áo sơ mi,đôi chân trần dài miên man khoe ra trước mặt.Đôi mắt buồn thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ như đang suy tư gì đó.Đến mức cô còn chẳng nhận ra cậu đang đứng trước cửa,cậu cũng đang nhìn cô một cách say mê.Cậu ước gì mình có thể tán tỉnh Tú một cách bình thường chứ không phải theo một phương thức đầy tiêu cực khiến cô sợ và chán ghét cậu như thế này.Chỉ là Hạ Vân không làm được,cậu không có sự kiên nhẫn và đủ dịu dàng để bày tỏ với người con gái cậu thích.Cậu luôn muốn cô phải là người phục tùng chứ không muốn mình là kẻ chinh phục.

Đúng lúc Linh Tú bước ra khỏi phòng thì đụng phải cậu,cả người vô thức lùi lại một bước.Hạ Vân nhìn cô,đôi mắt thâm trầm liếc nhìn một lượt từ đầu tới chân Tú.Linh Tú cúi thấp đầu để không phải đối mặt với gương mặt đáng ghét đó,nhưng cô vẫn có thể cảm nhận cái nhìn của Vân như muốn xuyên thủng cả người cô,vừa gắt gao lại rất lạnh nhạt tới cực độ.Không phải là Tú sợ Vân nên không dám nhìn thẳng,chỉ là cô chán ghét cậu ta, càng ở quá lâu với người này càng cảm thấy khó chịu.

"Đi đâu ?"

Hạ Vân là người lên tiếng trước,cậu cất tiếng hỏi khi thấy Tú toan bước ra
ngoài.Cô chẳng nói chẳng rằng đẩy cậu qua một bên rồi tính bỏ đi.Tất nhiên thái độ này chẳng khác nào trêu ngươi Hạ Vân,thành công chọc cậu tức điên lên.

"Tôi hỏi em không trả lời à?Hay là câm rồi ?"

"Cút!"

Linh Tú lạnh lùng nói,không để ý mình đang chọc giận một con thú mà nói năng không suy nghĩ.Đúng là đứa con gái này rất đẹp nhưng mở mồm ra không bao giờ nói được câu gì tử tế cả.

"Hahaha...Cút à ?!"

Hạ Vân bỗng dưng cười to như thể chứng kiến được chuyện gì hài hước lắm khiến Linh Tú cũng phải dè chừng.Cậu dễ dàng bắt lấy tay cô kéo về phía mình,ép cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu.Đôi mắt sắc lạnh và ngang tàng,hung hăng độc đoán đến đáng sợ.Linh Tú cảm nhận được chính bản thân mình đã run lên một chút.Cứ mỗi lần Vân bày ra loại ánh mắt này thì y như rằng mọi chuyện sẽ không có gì tốt đẹp cả!

"Thế cô còn muốn cái đéo gì ở tôi nữa ?Đêm qua cô phá hư tôi còn chưa đủ ư ?"

Linh Tú gắt gỏng quát thật to,kích động đến nỗi vung tay giáng thẳng một bạt vào mặt Hạ Vân.Nhưng cậu rất nhanh đã né được cú đánh

"Em cho rằng tôi không có quyền hỏi em à ?Hay em quên mình chỉ là một con nợ rồi???Nói thẳng cho em biết,đừng có nghĩ cái giá ngàn vàng của em là cái gì đó lớn lao lắm!Chừng nào tôi chưa muốn em đi,em đừng hòng được bước chân ra khỏi căn hộ này dù chỉ một bước!"

Hạ Vân nhếch mép,lạnh nhạt tuyên bố ra những lời hết sức khó nghe,phớt lờ cả ánh mắt căm hận và đau đớn của Linh Tú.Cô thực sự không hiểu,tại sao người này lại luôn theo đuổi những thứ mình không thể làm được!Đến giờ phút hiện tại,cậu ta là người duy nhất khiến cô phải hàng phục,trong một tình huống không hề mong muốn chút nào.Sự tổn thương cậu ta gây ra cho cô không thể dễ dàng quên đi một cách nhanh chóng như thế.

Hả hê nhìn thấy bộ dạng suy sụp của Tú,Hạ Vân đóng cửa phòng lại rồi bỏ ra ngoài,không quên ném cho cô cái nhìn đầy cảnh cáo.Tú cười khổ,rốt cuộc cô cũng chẳng hiểu cái kẻ quái đản này muốn gì ở cô ???

Cả ngày hôm ấy tất nhiên Linh Tú chẳng có lí do hợp lí gì để ra ngoài cả,đành ở lì trong căn hộ cao cấp (nhà giam sang chảnh) của Hạ Vân.Người kia đi đâu đó mãi chẳng thấy về nhưng đây không phải thứ cô quan tâm cho lắm.Linh Tú còn muốn cô ta đi luôn cho khuất mắt kia.Đến tầm trưa có lẽ vì quá đói,cô đành vào bếp kiếm chút gì trong tủ lạnh để ăn.Tuy giàu có đến vậy nhưng tủ lạnh nhà Hạ Vân lại chẳng có gì đặc sắc cả,còn trơ trọi đến đáng thương,không có gì ngoài mấy chai nước,lon bia và một vài phong chocolate.Có lẽ cậu ta chẳng mấy khi nấu ăn.Cô thở dài,đành tiếp tục tìm kiếm trong tủ bếp cuối cùng cũng mang ra được mấy gói mì ăn liền và một vài cái xúc xích tiệt trùng coi như đối phó với bữa trưa.

                       *********
Cả ngày dài Linh Tú chỉ biết chán nản nằm dài trong nhà,cho tới khi buồn ngủ quá mà thiếp đi.Đêm qua cô bị ai đó hành cho ra bã rồi,nếu không ngủ chắc chết quá!Cho tới khi Hạ Vân về nhà,nhìn thấy vật nhỏ đang nằm trên giường,ngáy khe khẽ mà vô thức mỉm cười.Cậu không muốn thừa nhận điều này nhưng cô thực sự rất giống một tiểu thiên thần.Chiếc mũi dọc dừa cao thẳng tắp,vầng trán trắng mịn, gương mặt nhỏ gọn dễ thương,đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền và cả môi mỏng chúm chím.Vân cười tà,cậu rất muốn kiềm chế bản thân mình vì biết cô đang mệt nhưng cuối cùng lại không nén được dòng cảm xúc dâng trào.

Trong người Hạ Vân sẵn có men say do rượu,nay có người đẹp trước mặt lại càng không thể giấu nổi những ham muốn đê hèn.Cậu gấp gáp muốn cô,ngay bây giờ!Cậu vội vã cúi xuống trao cho Tú một nụ hôn,lúc đầu chỉ là những nụ hôn nhỏ rải rác lên mặt.

"Ư,ư..."

Đang ngủ thì bị quấy nhiễu,Linh Tú cảm nhận gương mặt của mình như bị ai đó liếm láp,từ phần trán xuống chóp mũi rồi hai bên má.Khó chịu mở mắt ra,thấy một kẻ biến thái đang làm trò trên người mình.Cô khó chịu đẩy Vân ra nhưng không thể địch nổi sức mạnh của cậu,bất lực nằm gọn dưới thân cậu.Hạ Vân mân mê bờ môi cô,toan tiến lưỡi vào trong thì Tú mím chặt lại ngăn cản cậu.Vân cười lạnh,cúi xuống cắn vào cái má hơi mũm mĩm khiến Tú đau mà phải há miệng ra.Chỉ đợi có vậy lưỡi cậu lập tức tiến sâu vào bên trong,gấp rút tìm lấy lưỡi cô rồi mút thật mạnh,bàn tay xấu xa đã đặt lên ngực Tú,sờ nắn.

"Hức..."

Chiếc lưỡi rút ra để lại sợi chỉ bạc,Hạ Vân còn ngoan cố mút thêm vài cái nữa vào đôi môi hồng nhuận của cô.Mặc cho Linh Tú khó chịu,nước mắt chán ghét và tủi nhục chực chầu rơi xuống.Linh Tú ghét cái cách hành xử muốn làm gì thì làm của Hạ Vân,ghét cách cậu tự tiện động vào cơ thể cô mà không hỏi ý kiến,không quan tâm cô nghĩ gì mà bỡn cợt như một món đồ chơi rẻ tiền.Thật sự Vân không coi trọng cô,luôn chỉ ích kỷ làm theo ý mình muốn.Dù đã cố nén đi sự phẫn nộ,cô vẫn không thể ngăn mình rơi nước mắt.Tại sao Tú lại phải chịu đựng những điều này???

Hạ Vân thở dài khi thấy một loạt những biểu cảm chán ghét của Linh Tú.Cậu không thể hiểu nổi tại sao cô lại ghét cậu đến như thế,cậu chỉ cần động vào cô cũng làm cô cảm thấy kinh tởm hay sao ấy ?!Biết bao nhiêu người muốn gây được sự chú ý của cậu,nhưng cậu cũng chỉ cần có người này quan tâm đến mình.Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ tỏ thái độ không khuất phục và liên tục làm cậu cảm thấy rất buồn phiền.

"Xin lỗi!"

Linh Tú bất ngờ khi nghe thấy từ xin lỗi từ miệng Hạ Vân thốt ra.Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô,hoàn toàn không phải cái hôn chiếm hữu dục niệm như mọi lần mà chỉ là cái hôn thay cho lời xin lỗi và trấn an.Lần đầu tiên,Vân biết nói lời xin lỗi với một người,là người con gái mà cậu thích.Cậu nhận ra mình rất khó chịu mỗi lần cô rơi nước mắt nhưng luôn dùng sự thô bạo đối với cô.Cậu ghét người con gái cô yêu,cậu không muốn cô nghĩ tới người đó ngoại trừ mình.Cậu khiến cô có những ấn tượng xấu về mình,chẳng khác nào một học sinh tiểu học trêu chọc bạn học mình thích để gây chú ý.Cậu đã làm sai mọi chuyện!

Trước sự bất ngờ của Linh Tú,Vân ngồi dậy,chỉnh lại quần áo cho cô rồi hôn nhẹ lên môi cô.Cậu để Tú dựa vào lồng ngực mình,vỗ nhẹ lên bờ vai run rẩy rồi ôm thật chặt.Dịu dàng lau đi giọt nước đọng lại trên mi mắt ai đó.

"Tôi...xin lỗi.Lần sau tôi hứa sẽ không làm em sợ nữa!Em đừng khóc!"

                      **********
Hi, chuyện của các bạn nè.Mình sẽ cố gắng end sớm trước tết nghen.=))).Cảm ơn các bạn đã chờ đọc chuyện của mình,do mình mấy hôm nay lu bu quá các bạn thông cảm nhé.Mình sẽ lên ý tưởng và hoàn thành chuyện sớm nhất có thể nhé 💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net