Truyen30h.Net

Đúng lúc gặp anh [VegasPete/BibleBuild]

Chap 8: Rung động

odcbibbiu

"Xuống xe" 

"Anh nói cái gì" - Pete tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang kéo lại khóa quần. 

"Tôi nói cậu xuống xe" - Hắn vẫn không nhìn cậu. 

"Xuống thì xuống. Ai thèm đi nhờ xe cái người như anh chứ." - Pete rời khỏi xe, không quên đóng cửa một cái rầm thể hiện sự bực tức của bản thân mình. 

Chiếc xe màu đỏ chói mắt ngay lập tức phóng xe như bay trên con đường vắng để lại từng mảng khói xe sau lưng khiến Pete ho sặc. 

"Tính tình thất thường, đáng ghét. May cho anh là gần đến nhà tôi rồi đấy." - Pete vừa tức giận vừa chửi thầm rồi nhanh chóng kéo khóa áo khoác đi bộ thêm 5 phút nữa là về đến nhà rồi. 

Cậu không để ý trên đoạn đường vắng cách đó hai dãy nhà, chiếc xe màu đỏ chói mắt vẫn chưa rời đi. Vegas tay nắm chặt lấy vô lăng nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy nhưng không quên quan sát bán kính xung quanh cậu. Sau khi xác nhận, Pete đã an toàn vào đến chung cư và ánh đèn bật sáng nơi phòng cậu thì Vegas mới lái xe rời đi. 

"Chết tiết. Vegas Korawit này lại rơi vào con đường này cơ chứ, đã không sơ múi được gì lại còn phải làm vệ sĩ riêng cho một thằng nhóc ất ơ. Lại còn không biết trời cao đất dày là gì mà muốn đè ngửa Vegas này." - Hắn chửi thầm.  

Vegas rút điện thoại ra nhấn vào một số di động trên hình hiển thị. Dù đã hơn 2h sáng nhưng điện thoại ngay lập tức được kết nối, một giọng con trai lanh lảnh phát ra. 

"Em nghe đây Khun Vegas". 

"Em đang làm gì đấy Mean" - Hắn mỉm cười đáp. 

"Em là Cin mà, Vegas quên em rồi sao" - Giọng con trai giận dỗi. 

"Tôi xin lỗi. Tối nay tôi hơi say một tí. Muốn gọi cho em tâm sự. Nếu em bận thì..." - Hắn dùng chất giọng âm trầm quyến rũ của mình khẽ nói chưa dứt câu thì người kia đã đáp lại. 

"Cin không bận. Vegas qua Cin hay Cin qua Vegas." - Người nọ cuống lên đáp. 

"Tôi đang lái xe đây. 10p nữa đến nhà em" 

"Dạ. Em chờ Vegas. Nhớ VEGAS nhiều lắm" - Cậu trai nhấn mạnh tên hắn rồi cúp máy. 

Hắn ngắt điện thoại, khởi động xe rồi rời đi. Hắn cần phải nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn mà thằng nhóc kia để lại. Ở một góc ban công vừa sáng đèn, có một con mèo nhỏ đang nấp sau tấm màn che, lẳng lặng nhìn chiếc xe rời đi. Chỉ trách chiếc xe của Vegas quá nổi bật nên dù có đậu trong góc khuất cậu vẫn có thể nhận ra. Từ lúc cậu lên Bangkok, ngoài Build ra thì chưa ai cho Pete cảm giác được yêu thương che chở và yêu thương. Môi cậu bất giác nở nụ cười, tim cũng đập lệch đi một nhịp. 

----------

Từ sau đêm hôm ấy, liên tiếp nhiều ngày tiếp theo Pete không gặp Vegas. Mỗi lần đến trường, Pete đều cố ý đi sớm và dừng thật lâu bãi để xe để chờ Vegas nhưng đã 1 tuần hơn cậu không nhìn thấy xe của hắn. Nhiều lần Pete lấy cớ sang khoa của hắn tìm bạn nhưng kết quả lần nào cũng là không thấy bóng dáng hắn đâu. Giờ ăn trưa, cậu bấm bụng mua một suất ăn đắt đỏ ngồi chờ hắn. Vegas gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của Pete. Vì vậy mà trong lòng cậu dâng lên cảm xúc vô cùng khó chịu xen lẫn một chút hụt hẫng và cảm giác bị bỏ rơi. 

Hôm nay, Pete không có tiết học vì vậy mà cậu quyết định đi ra ngoài hóng gió, giải tỏa tâm trạng bực bội của bản thân suốt mấy ngày nay. Khi Pete đi ngang qua cửa hàng tiện lợi trước hẻm vào chung cư, cậu nhìn thấy một người con trai diện nguyên một cây xanh, trùm kín mít từ đầu đến chân bước ra. Người này nhìn trước, ngó sau trong vô cùng lén lút. 

"Hey Phi" - Pete đập tay lên vai người con trai áo xanh khiến người này giật bắn người làm rơi cả túi đồ vừa mua xuống đất. 

"Abc...." - Người nọ giật mình xổ một tràn những âm thanh hỗn lọn, lấy tay che mặt.

Pete cúi người nhặt túi đồ lên, gỡ hai tay người nó xuống khỏi mặt "Em Pete đây Phi Build". 

"Pete. Pete hả" - Build nghe giọng Pete lúc này mới dám mở mắt ra nhìn. 

"Đúng vậy là em đây. Cả tuần nay anh đi đâu đấy" - Pete lo lắng nhìn người anh trước mắt. Quả thực là cậu rất muốn gặp Build để nhờ anh tư vấn một vài điều nhưng cậu lại lo lắng cho anh nhiều hơn. Từ hôm hẹn nhau đi ăn khuya tới nay, anh hoàn toàn lặn mất tăm, không đi làm, nhắn tin thì anh chỉ trả lời qua loa, gọi điện thoại thì anh không bắt máy. Hôm nay lại gặp anh trong tình trạng trùm kín mít, lo lắng sợ sệt như thế này, cậu lại càng muốn làm rõ mọi việc. 

"Anh. Anh xin nghỉ về quê ít hôm thôi" - Build vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh đề phòng. 

"Anh sao vậy. Anh không ổn lắm. Em đưa anh đi bệnh viện nha" - Pete hỏi. 

"Không không. Anh không sao. Mình...mình về nhà rồi nói chuyện tiếp được không" - Build nhận lấy túi đồ từ Pete kéo tay cậu đi. 

"Từ từ thôi Phi". 

Dù hai người ở cùng một chung cư nhưng đây là lần đầu tiên Pete bước vào phòng của Build. Kết cấu căn phòng không khác gì so với phòng của cậu nhưng được chủ nhân của nó bày trí rất nhiều nội thất cùng tông màu trắng xanh vô cùng thuận mắt. Build rất thích sưu tầm những món lego đồ chơi và nhạc cụ vì vậy mà anh dành hẳn một góc phần để đặt chúng. Khu vực ban công lắp đầy bởi những chậu hoa nhỏ và một chiếc ghế may dài tựa lưng. Pete nhìn căn phòng của Build mà không khỏi hổ thẹn, cùng là sinh viên với nhau nhưng người anh của mình lại chỉnh chu và ngăn nấp đến vậy, cậu tự nhủ với chính mình sau này phải chấn chỉnh lại bản thân thôi. 

Pete vừa thả lưng ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng thì lưng cậu chạm vào một cục mềm mềm ấm ấm. "Meow" tiếng con mèo bị đè bẹp kêu lớn. Đó là Mino, con mèo trắng tròn ủm có 2 màu mắt vô cùng xinh đẹp trông giống hệt như chủ nhân của nó. Con mèo đứng phắt dậy, lủng lẳng nhảy qua nằm trong lòng Build để anh vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. 

"Tìm tao có việc gì không?" 

"Hôm trước hẹn anh đi ăn cơm. Em gọi điện thoại anh không bắt máy, anh có giận gì em không Phi?" - Pete nhìn Build lo lắng. 

"À. Tao đâu có giận mày. Hôm đó, ba má tao gọi điện thoại bảo có việc gấp nên tao xin nghỉ làm ít hôm về quê thôi mà" - Build cười cười đáp. 

"Lúc nãy.. em thấy anh khả nghi lắm. Có vấn đề gì nghiêm trọng không em có thể giúp anh." - Pete. 

"Không. Không có gì đâu. Tại tao sợ nắng đen da thôi. Ha Ha" - Build. 

"Thật không Phi. Không được giấu em đâu đó" - Pete 

"Thật mà, mày phải tin tao" - Pete nhìn người anh trước mặt bày bộ mặt cún con đáng yêu không khỏi mủi lòng mà gật đầu bỏ qua. 

"Còn mày, tìm tao có việc gì không?" - Build vừa vuốt ve Mino vừa ngước nhìn Pete. 

"Dạ không có gì đâu Phi. Chuyện là, ai tư vấn cho bạn em một chuyện được không. Bạn của em hỏi em nhưng em không biết phải làm thế nào hết." - Pete cúi đầu mâm mê các ngón tay lí nhí. 

"Mày nói ra tao xem thế nào" - Build lấy trong túi vừa mới mua ra hai cái bánh, một cái ném cho Pete.  

"Em có một người bạn. Bạn em có quen biết với một người. Cả hai đang rất bình thường với nhau thì có một vài chuyện đã xảy ra mà không ai mong muốn hết. Sau đó người đó lặn mất tăm, bạn em không liên lạc được với người đó..." 

"Khụ khụ" - Build giật mình. Trong vô thức anh nuốt suông chiếc bánh đang nhai khiến nó mắc nghẹn ở cổ, anh lấy tay đập đập vào ngực ra hiệu cho Pete lấy giúp cốc nước. Sau khi nuốt được cái bánh vào bụng, anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt "Mày. Bạn mày là ai?". 

"Thật sự chỉ là một người bạn của em thôi ạ" - Pete vẫn cúi đầu

"Nó có liên quan tới tao không?" - Build 

"Không ạ." - Pete 

"Ờ. Tốt nhất là đừng có nên liên quan tới tao. Tao sợ lắm..." - Build ôm lấy cơ thể mình lắc lư quả đầu tròn ủm. 

"Em đang nghiêm túc đó anh. Đột nhiên mất liên lạc, trong lòng cậu ấy vô cùng đột nhiên cảm thấy trống trải và lo lắng cho người đó...""Vậy mày tìm đến nhà nó đi", Build tiếp tục ăn dở chiếc bánh khi nãy, vừa nhai vừa nói. 

"Em có tư cách gì mà tới nhà người ta. Em chẳng qua chỉ là... A không phải chuyện của em mà, em hỏi giúp bạn em thôi, Phi đừng hiểu lầm nha" - Pete mãi suy nghĩ đến chuyện vệ sĩ nhà Theerapanyakul từng cảnh báo cậu không được sự cho phép của Vegas thì không được vào trong, vừa vô thức xác nhận cậu chính là nhân vật trong câu chuyện mình đang kể. 

"Ờ. Tao nghĩ, bạn mày thích người ta rồi mà làm giá quá người ta bỏ chạy đó hoặc là người ta không thích bạn mày. Mà mức độ thân thiết của bạn mày với người ta như thế nào kể tao nghe thử" - Build. 

"Thì cũng có một chút đụng chạm. Cả hai đang tiến đến bước cuối cùng rồi thì người đó đá bạn em ra và mất tích luôn" - Nhắc đến đây, Pete nắm chặt hai tay thành nắm đấm tức giận. Bản thân cậu đã nhúng nhường yêu cầu của tên Vegas đó rồi nửa đường hắn lại đòi quay xe. Hay đó là tính cách thật của những gã công tử giàu có thích cảm giác chinh phục.

"Vậy có hai trường hợp. Một là kỹ năng giường chiếu của bạn mày không vừa ý người ta. Hai là bạn mày bị chơi qua đường. Nếu là tao thì tao tức lắm, tao phải tới nhà nó ăn vạ" - Build. 

"Đúng vậy Phi. Em phải tới gặp hắn làm cho ra lẽ mới được. Cảm ơn anh. Em đi đây" - Pete

"Sao mày nói không phải mày" - Build nhìn biểu cảm của thằng nhóc trước mặt không khỏi phì cười. 

"Dạ!! Em cùng với bạn em đi gặp ạ" - Không để Build hỏi thêm, Pete đứng dậy xỏ giày rời đi. 

"Ờ đi cẩn thân, nhớ đóng cửa lại giúp tao nhé". - Build thu dọn mớ vỏ bánh rồi bê hai cốc nước vào rửa. 

"Cạch" - tiếng cửa đóng lại. Build lúc đang loay hoay chuẩn bị sơ chế thức ăn cho bữa trưa thì anh nghe thấy tiếng bước chân đi lại trong phòng và một tiếng "bịch" như ai đó vừa ngồi xuống sofa. Ví trí của sofa vừa hay đối diện với gian bếp mà Build đang đứng và anh đang quay lưng lại với người đó. 

"Mày bỏ quên gì hả" - Build vẫn cặm cụi nhặt rau hỏi nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ Pete, anh vừa quay lưng ra sau vừa nói "Sao hỏi không trả..." 

"Bộp" - rỗ rau trên tay Build rơi xuống đất. Người đang vắt chéo chân trên sofa nhà anh, người đang nhìn chằm chằm vào anh chính là Bible Wichapas Sumettikul, cũng là người mà anh trốn tránh suốt một tuần qua. 

"Trốn kỹ đấy!" - Bible nhếch mép, đứng dậy đi về phía Build đang đứng đơ tại chỗ. 

----------

Sau khi rời khỏi nhà Build, Pete quyết định đến thẳng nhà của tên Vegas để hỏi cho ra lẽ. Cho dù có bị từ chối nhưng ít nhất cậu cũng phải biết được lý do tại sao hắn lại hành xử như vậy. 

Khi Pete đang đứng chờ xe buýt ở con đường lớn cách chung cư cậu ở 3 dãy nhà thì bất giác cậu nhìn thấy 1 thân ảnh quen thuộc bước ra từ tòa nhà đối diện. Chính là Vegas Korawit Theerapanyakul. Hắn bước lên chiếc xe hơi sang trọng màu đen rồi rời đi. Pete nghiến răng thầm chửi "Được lắm, anh ở ngay đây mà không hề đến gặp tôi một lần, xem tôi có bắt quả tang anh làm chuyện mờ ám với đứa nào không". Pete lúc này giống như một cô vợ trẻ ghen tuông mờ mắt vì chồng, cậu chặn đầu chiếc taxi đang đậu ngang đường đuổi theo Vegas. 

Pete không dám bám quá sát Vegas. Chiếc xe của hắn tiến vào một bến cảng ở phía nam Bangkok rồi dừng lại ở một nhà kho cũ. Cậu dừng xe cách hắn 3 dãy container và chờ cho đến khi người của hắn đã vào hết bên trong thì cậu mới dám bước xuống xe. Quả thực bây giờ suy nghĩ lại, Pete thấy bản thân quá ngu ngốc khi theo hắn đến đây. Ai mà không biết, gia tộc Theerapanyakul làm ăn hợp pháp lẫn phi pháp. Ở những nơi Pete đứng như thế này thì đời nào mà có chuyện chính đáng ở đây nhưng cậu đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. 

Pete cẩn thận bước vào nhà kho. Cậu men theo các bao tải lớn chứa hàng hóa  để tiến sâu vào bên trong. Cậu chỉ dừng lại khi nghe được tiếng nói phát ra. 

"Khun Vegas thật chiếu cố tôi quá. Không cần đích thân cậu đến đây đâu"- giọng một người đàn ông ngoài 40 tuổi cất lên. 

"Ngài John đề cao tôi quá. Bố tôi còn đích thân đi gặp ngài, tôi mà không đi thì thật là thất lễ với tiền bối quá" - Giọng Vegas không cao không thấp đáp lại. 

 "Không cần khách sáo. Khắp cả Thái Lan này ai mà không biết Khun Vegas bận rộn như thế nào. Lần sau quả thật cậu không cần tới cũng được. Đây là lô hàng lần này, mời cậu kiểm tra" - John 

Tên John phẩy tay cho đàn em mở hai gương lớn đặt trước mặt Vegas. Đó là một lô súng ngắn mà Vegas đã đặt để làm quà tặng cho đối tác ở Ý. Bản thân Theerapanyakul có thể tự sản xuất được số hàng này nhưng họ lại đang có một chuyến hàng lớn hơn và không thể hoàn thành nhanh chóng được nên bắt buộc phải đặt hàng từ tên John. Hắn là đối tác làm ăn với gia đình Theerapanyakul đã hơn hai mươi năm nhưng mười năm đổ lại đây thì gia tộc đã không còn đặt hàng vũ khí của hắn nữa. Họ có thể tự sản xuất cho mình cũng như kinh doanh. Các sản phẩm của Theerapanyakul luôn được đánh giá cao về chất lượng, vì vậy mà không ít lần tên John đánh mất những hợp đồng béo bở vào tay Vegas. Có thể nói, Vegas là cái gai trong mắt hắn nhưng vì thế lực của gia tộc quá lớn nên hắn không có cách nào đối chối lại trừ những thủ đoạn ngầm. 

"Chuyện chính đã xong, tính đến chuyện riêng chứ?" - Vegas vừa dứt lời, hắn vẫn chễm chệ trên ghế. Vệ sĩ của hắn liền rút súng ra đồng loạt chĩa về phía tên John. 

"Khun Vegas làm vậy là có ý gì" - Tên John đứng bật dậy. 

"Dám thuê sát thủ ám sát thủ lấy mạng Vegas Korawit Theerapanyakul này năm lần bảy lượt thì cũng khá đấy." - Vegas xoay chiếc nhẫn gia tộc trên tay nói. 

"Cậu nói gì, tôi không hiểu" - John

"Tôi đã bỏ qua cho ông vài lần rồi nhưng ông vẫn không thay đổi là mấy. Tìm đến tận địa bàn ở Ý để giết tôi thì cũng gan đấy. Vegas này không thiếu người muốn giết nhưng tại sao lại muốn giết cậu trai kia" - Vegas ngưng xoay nhẫn, hắn dùng ánh mắt muốn giết người nhìn vào người đàn ông trước mặt.

"Cậu Vegas nói gì. Tôi thật sự không hiểu. Tôi..." - Tên John đang định phân bua thì một tiếng động phát ra trong góc phòng thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt tại đó.  

Thì ra là Pete. Vì đứng ở khoảng cách quá xa nên cậu không thể nào nhìn thấy người đàn ông kia nên cậu đã chồm về phía trước. Không may những bao tải hàng không chịu được sức đè của cơ thể Pete nên đã rơi xuống đất phá tan không gian căng thẳng nơi nhà kho. 

Tên John nhân cơ hội Vegas đang bị phân tán sự chú ý liền muốn bỏ chạy. Vệ sĩ của Vegas ngay lập tức nổ súng về phía John, hắn đẩy vệ sĩ của mình lên trước làm lá chắn. Thân thủ của gia tộc Theerapanyakul luôn được huấn luyện rất nghiêm túc nên từng phát đạn bắn ra đều nhắm trúng đích. Lần lượt từng bức tường người của John ngã xuống.       

"Bỏ súng xuống. Nếu không tao giết nó" - Tên John nắm lấy via Pete đẩy về phía trước, tay cầm súng ngắm thẳng vào thái dương của cậu. 

Vegas vẫn đang ngồi từ nãy giờ mới bắt đầu đứng dậy, tay hắn cài lại chiếc cúc áo vest. Hắn vừa đi về phía John vừa chậm rãi nói. 

"Ông đánh giá cao cái mạng của cậu ta thật đấy. Cứ nghĩ thử xem,bây giờ ông giết cậu ta thì ổng cũng không toàn mạng mà rời khỏi đây đâu. Người bị thiệt trong chuyện này là ai, chắc chắn không phải Vegas này rồi...". 

"Đoàng", "Đoàng"... Nhân lúc tên John đang chìm vào suy nghĩ của bản thân sau những lời vừa rồi của mình, Vegas liền giơ súng nhắm thẳng vào đầu Pete bắn hai phát. 

Pete nhìn thấy ánh mắt liếc qua trái của Vegas liền hiểu ý nhanh chóng né đầu sang một bên để tránh viên đạn. Tên John cũng không vừa, dù sao hắn cũng đã nhiều năm lăn lộn chém giết chút chuyện nhỏ này không làm khó được hắn. Ngay khi Pete né đầu, hắn đã tỉnh táo lại, đồng thời nghiên người né tránh hai phát đạn dữ. Nhân cơ hội tên John buông lỏng người, Pete nhanh chóng vùng vẫy thoát ra chạy về phía Vegas. 

Vegas đón lấy người trước mặt, kéo Pete nép sâu vào người mình để viên đạn xẹt qua cánh tay. Giây phút Pete tháo chạy, tên John đã nhắm một đường đạn xuyên thẳng tim cậu nhưng may mắn Vegas đã đỡ lấy nó. 

"Két ttttt" Tiếng xe ô tô đạp phanh xé gió lao vào nhà kho và dừng lại bên cạnh John. Không may cho hắn, vệ sĩ của Vegas đã bắn 3 phát đạn trúng tay, đùi và bụng của hắn. Hắn nhanh chóng dùng chút sức cuối cùng leo lên xe bỏ trốn. 

Thấy Vegas định đuổi theo, Vegas phất tay ra lệnh "Không cần đuổi theo. Hôm nay đến đây là đủ rồi". 

"Dạ Khun Vegas" - Tiếng vệ sĩ đồng loạt vang lên. 

"Anh không sao chứ" - Pete lo lắng nắm lấy cánh tay đang bị thương của Vegas. 

"Cậu mà còn nắm chặt nó nữa sẽ có sao thật đấy" - Vegas khẽ nhíu mài nhìn Pete. 

"Tôi. Tôi xin lỗi. Tôi đưa anh đi bệnh viện nha" - Pete vội vàng thả cánh tay Vegas ra. 

Vegas trước đây còn trải qua những chuyện kinh khủng hơn thế này nữa, chỉ là một viên đạn xẹt qua tay thôi. Thế nhưng nhìn thấy cậu trai trước mặt hốt hoảng, lo lắng cho mình thì bản thân có chút vui vẻ và không tránh khỏi cảm giác muốn trêu chọc cậu ta một chút. Ngay khi Pete vừa thả tay mình ra, Vegas giả bộ hạ cánh tay thấp xuống làm Pete nghĩ rằng hắn bị gãy tay. Cậu lập tức tiến đến nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay hắn. 

"Tôi như vầy đến bệnh viện không tiện. Cậu có thể đưa tôi về nhà không?" 

"Anh phải đến bệnh viện chứ nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó." - Pete lo lắng nói. 

"Chẳng phải cậu nói thổi sẽ không đau sao. Tôi muốn cậu thổi cho tôi." - Vegas híp mắt nhìn Pete. 

"Được rồi, bó tay với anh luôn" - Pete lắc đầu dìu Vegas ra xe. 

Đám vệ sĩ xung quanh không dám lên tiếng cũng không ai dám tiến đến đỡ lấy thiếu gia đang bị thương của mình. Số khác thì loay hoay khiên từng thùng hàng, số khác thì lặng lẽ đi theo sau. 

Vừa về đến nhà chính, Vegas đã được đội ngũ bác sĩ chờ sẵn trước cổng kiểm tra sức khỏe. Pete ngồi chờ Vegas ở một căn phòng có trang bị đầy đủ các thiết bị máy móc y tế chuyên dụng của bệnh viện như trong mấy phim mà Pete đã từng coi. Bên trong phòng phẫu thuật, hắn đang được bác sĩ gắp viên đạn ra khỏi cánh tay và băng bó vết thương. 

"Nhìn gì đó" - Vegas ôm lấy cánh tay quấn băng trắng ngang bắp tay bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Hắn không mặc áo để lộ cơ bắp săn chắc và quyến rũ. 

"Không có gì. Mấy cái máy này lạ quá muốn nhìn một chút" - Pete tiến tới giúp hắn cầm lấy chiếc áo vắt trên tay. 

"Thích không cho cậu đấy" - Vegas cười nhìn Pete. 

"Thôi lấy làm gì." - Pete lắc đầu nhìn Vegas

"Cậu muốn tôi, tôi cũng sẵn sàng cho cậu cơ mà" - Vegas lại giở thói trêu chọc Pete. 

Pete lườm Vegas. Cậu vẫn còn đang rất bực mình việc Vegas không liên lạc với mình suốt một tuần qua. Cậu muốn nói rõ với hắn nhưng hắn vừa mới cứu mình mà bị thương nên cậu chỉ biết đi theo hắn tìm cơ hội để nói. Vegas thả mình lên chiếc giường ngủ  trong phòng, không quên đưa mắt nhìn người con trai lại loay hoay tìm nơi treo chiếc áo của hắn. 

"Ném đại đó đi. Lại đây" - Vegas dùng ngón trỏ ra hiệu cho Pete ngồi bên mép giường. "Tại sao lại đi theo tôi đến nhà kho". 

"Anh biết tôi đi theo anh sao?" - Pete trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. 

"Nếu không cậu nghĩ tại sao cậu lại dễ dàng vào được nhà kho đó" - Pete lúc này mới nhớ lại, trong những bộ phim xã hội đen cậu thường xuyên khi còn nhỏ đều có người đứng cạnh chừng trong những cuộc giao dịch trái phép. Với một nhân vật tầm cỡ như Vegas mà hoàn toàn không có một ai canh giữ phía trước nhà kho thì thật là mất cảnh giác quá. 

"Tôi... Tại tôi muốn nói chuyện với anh." - Pete cúi đầu nhìn vào hai lòng bàn tay mình nói. 

"Nói đi" - Vegas. 

"Tại.. tại sao mấy ngày qua anh trốn tránh tôi" - Pete vẫn cúi đầu. 

"Cậu đề cao bản thân quá đấy. Tại sao tôi phải liên lạc với cậu" - Vegas cười khảy. 

"Anh là đang chơi trò lạc mềm buộc chặt với tôi đúng không?" - Pete ghì chặt hai ngón tay vào nhau. 

"Một chút" - Vegas đưa tay nâng cằm Pete lên nhìn thẳng vào mắt cậu "Còn cậu thì sao Pete!". 


-------- End Chap 8 ---------


Mình thay đổi một xíu lịch up truyện là thứ 4 và thứ 7 hằng tuần nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm fic đầu tay của mình. Nếu mọi người yêu thích truyện của mình thì nhớ comment cho mình biết với nha. 


Theo dõi mình để chờ chap mới nhé!

💫 TWITTER: OdcBibBiu

💫 TIKTOK: Ở đây có BibleBuild


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net