Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

14. Jungkook tái bệnh

uJewel

- Jungkook...

- Dạ? Hai nói đi em nghe nè?

Alpha nhỏ đáp lời anh gọi mà không rời mắt, cậu đang bận xem xét các lời mời hợp tác trước khi chính thức giao cho nghệ sĩ dưới trướng công ty.

- Có chuyện này em phải bình tĩnh một chút, đừng tức giận.

- Hửm? Em có bao giờ giận anh đâu?

- Chuyện này không phải do anh...

Seokjin chầm chậm ngồi xuống

- Bọn người kia... đòi chúng ta rót vốn vào công ty của họ.

Tách

Tiếng bút máy trong tay Jungkook bị bẻ làm đôi vang lên sắc lạnh. Cậu phút chốc thay đổi hoàn toàn sắc mặt, mày cong cau lại khiến đôi mắt trở nên đáng sợ

- Lũ sâu mọt khốn kiếp...

- Jeon, dù sao cũng là người cùng trong dòng tộc...

- Em không chấp nhận máu mủ với lũ người ác độc đó! Anh quên rằng bọn chúng đã đối xử với anh em mình như thế nào sao?

- Anh không có, chỉ là chuyện đã lâu rồi mà. Dạo này dì út đối xử với anh rất tốt, còn tặng cả nhân sâm cho chúng ta.

- Đối xử tốt? Còn không phải vì cái công ty của ông chú ngu dốt đó sắp phá sản mới chịu ló mặt sang bào tiền đứa cháu thậm chí còn không biết nó sống chết như nào sao? Seokjin, anh còn hy vọng gì ở lũ người máu lạnh đó vậy?

Jeon Jungkook đỏ mắt giận dữ. Quá khứ bị đám người mang danh cô chú ruột thịt kia hành hạ chưa bao giờ ngừng đeo bám lấy tâm lý bất ổn của alpha tội nghiệp. Năm xưa chỉ vì ba Jeon yêu mẹ nên lấy họ bà đặt cho đứa con đầu lòng mà Kim Seokjin đến tận bây giờ vẫn phải hứng chịu ánh mắt dè bỉu của lũ người thượng đẳng đó. Anh hai cậu bị người ta hắt hủi nhiều lắm. Năm Seokjin lên 8, hai anh em Kim Jeon toe toét dắt tay nhau đến nhà chú ba chúc tết nhưng Jin lại bị ông ta đuổi ra góc vườn không cho vào nhà vì omega không mang họ Jeon. Jeon Jungkook khi đó khóc toáng đòi anh hai vào chung nhưng lại bị Jeon Haewon mắng té tát là ngu dốt, loại người như anh trai cậu sau này chỉ là gánh nặng cho alpha như Jungkook mà thôi. Jungkookie 6 tuổi lúc đó đau lòng lắm, bàn chân bé nhỏ chạy vội đến chỗ Seokjin đang lủi thủi đắp đất một mình. Cậu đưa đôi tay trắng múp ra lau lau nước mắt anh hai lén lút chảy dài, bản thân không hề nhận thức được chính mình cũng đã ướt đẫm gò má.

" Không chơi nữa, anh hai về với Kookie đi! Kookie không để người xấu bắt nạt anh hai đâu!!! "

Đó là câu nói mà Kim Seokjin không bao giờ quên được. Em trai anh lúc đó khóc rất thảm thiết, bé con dù nước mắt lã chã vẫn mếu máo kéo tay áo lau tay anh hai dính đầy cát bẩn. Omega thầm biết ơn cuộc đời vì đã đưa Jungkook đến bù đắp lại nỗi thiếu thốn bất công mà đám người kia trút lên đầu mình. Ba và mẹ thật rất vô tâm, họ quá bận để chăm sóc con cái và xem những trận đòn từ người chú nát rượu chỉ là bài học thay mình dạy con mình nên người. Jeon Jungkook không ít lần bị đánh bầm dập vì chịu trận thay anh, dần dà biến thành đứa trẻ mắc bệnh tâm lý và khó có thể nắm bắt cảm xúc. Vùng an toàn của Jungkook chỉ vỏn vẹn là Taehyung và Seokjin, cậu cứ nghĩ nó sẽ mãi như thế cho đến khi Kim Taehyung giáng cho alpha một đòn chí mạng để đời. Giờ thì hay rồi, ngoài anh trai ra cậu không còn niềm tin ở ai nữa.

Không một ai.

- Jungkook ngoan, đừng nhớ lại quá khứ. Anh hai hiểu rồi, anh hai không mềm lòng nữa đâu. Ngoan nhé, không có gì phải sợ cả. Anh hai không sao mà.

Kim Seokjin không ngừng trấn an khi đôi mắt em trai dần trở nên đờ đẫn. Jeon Jungkook luôn bị dày vò đau đến xé cả não mỗi khi nhớ lại cảnh hai anh mẹ bị hành hạ, có một khoảng thời gian lượng thuốc Jungkook nốc vào người còn nhiều hơn số cơm cậu ăn nữa. Omega nhấn mạnh rằng " anh hai không sao, không sao cả " để thức tỉnh alpha chú tâm đến hiện tại Seokjin đã lớn và đã được Jungkook bảo vệ thành công.

Ngay khi Kim Seokjin vừa rời khỏi cửa, điện thoại Jungkook lập tức hiện lên màn hình báo cuộc gọi đến. Không ai khác là dì út của cậu, có lẽ bà ta biết mình không thể moi móc tiền của Seokjin thuận lợi nên đánh nước rút sang Jungkook rồi.


Buổi tối, Jeon Jungkook về lại nhà riêng của mình. Cậu loay hoay trong bếp mãi một hồi mới chiên được vài quả trứng và một ít rau luộc đơn giản, dù sao cũng không nên để bụng đói mà uống hết số thuốc kia vào được.

Kính coong

- Ai vậy?

Không có tiếng trả lời, alpha nhíu mày nhìn qua camera ngoài cửa vẫn không thấy ai cả. Cậu tò mò định ra xem có phải chuông cửa bị lỗi hay không, nào ngờ cửa vừa hé đã bị một lực lớn xô đẩy đập mạnh vào tường. Jungkook mở to mắt, một bóng đen cao lớn nhanh như cắt bao trọn lấy tầm nhìn.

- Kim Taehyung?

Bóng đen kia im lặng mặc dù biết rõ cậu đã quá quen thuộc với mùi hương pheromone mình mang. Jeon Jungkook ngay lập tức dùng sức hắt hắn ra khỏi người mình, vung tay đấm vào mặt Kim Taehyung một cái rõ đau.

- Khốn kiếp, anh làm cái chó gì trước nhà tôi vậy hả?

- Câu đó chẳng phải tao nên hỏi mày sao? Rốt cuộc mày bị cái gì vậy Jeon Jungkook?

- Đừng hỏi tôi những điều ngớ ngẩn, mời về!

- Tao không về!

Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu

- Tại sao? Tại sao lại đoạn tuyệt với tao? Tại sao lại tháo bỏ nhẫn tao tặng mày? Jeon Jungkook, mày là người tìm cô ả tiểu thư kia cho tao xem mắt có phải không? Đừng làm thế, tao chỉ cần mày thôi.

Alpha nhất thời cứng họng trước loạt câu hỏi dồn dập ập đến, cậu im lặng xoay đầu về hướng khác.

- Không phải mày chỉ giận dỗi như trước đây thôi sao? Đủ rồi đó Jeon Jungkook, đừng trẻ con nữa. Mày không nên hạ thấp giá trị bản thân mình để qua lại với Kim Hansung chỉ để chọc tức tao. Đủ lắm rồi đấy, nhẫn mày để ở đâu? Đưa đây tao đeo lại cho, nhanh lên.

- Đến bây giờ anh vẫn nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi ngu ngốc thôi sao?

Jungkook cười hắt

- Cút đi, cút khuất mắt tôi! Jeon Jungkook này không phải món đồ cho anh sở hữu, càng không phải thứ khiến anh tức giận chỉ vì không thể nắm bắt được. Nhẫn tôi vứt rồi, tất cả những gì liên quan đến anh và khoảng thời gian ngu ngốc đó đều không đáng để giữ lại nữa.

Kim Taehyung nhận ra cậu đang rất tức giận. Hắn bắt đầu dịu giọng dỗ dành

- Đừng như vậy nữa. Jungkook, đó là nhẫn của chúng ta mà? Mày không thể vứt nó đi như thế được.

- Không có gì là không thể với tôi!

- Được, vậy tao mua nhẫn mới, hai chúng ta cùng đeo nhé?

- Chúng ta thân thiết đến mức có thể tặng nhẫn cho nhau sao?

Taehyung nghẹn lời, lòng tin lung lay trước ánh mắt người kia sắc lẹm không trốn tránh.

- Jeon Jungkook... Tao xin lỗi...

- ...

Đôi mắt to tròn lung lay khẽ động, thật may vì Kim Taehyung quá đỗi gấp gáp để nhận ra được sự thay đổi chớp nhoáng mà Jeon Jungkook sơ sót để lộ. Cuối cùng hắn cũng chịu nhận lỗi, nhưng...

- Quá muộn rồi.

- Không, đừng mà Jungkook. Tao... thật sự cần mày.

- Cần? Để làm gì?

- Tao không chịu được cảm giác cô độc một mình.

À...

- Vậy anh nên xem xét cô gái tôi giới thiệu, không tồi đâu. Đó là điều cuối cùng tôi có thể trả ơn cho việc anh đã miễn cưỡng cam chịu tôi suốt bao nhiêu lâu nay.

- Trả ơn?

Đáy mắt người đàn ông trầm trọng lạnh lẽo

- Mày nghĩ tao đối xử tốt với mày là để chờ câu trả ơn này sao? Jeon Jungkook, những gì tao lo lắng cho mày không đủ hay sao?

- Đấy đâu phải là do anh tự nguyện? Chẳng phải chủ tịch Kim làm vậy để bù đắp cho tôi hay sao? Jungkook tôi cảm thấy mình hơi nhiều nên mới trả lại thôi, anh đừng bận tâm.

- Không...

- Đủ rồi, với tư cách là đối thủ kinh doanh thì chúng ta nói chuyện hơi nhiều rồi đấy. Mời anh đi về, hy vọng chủ tịch Kim thức thời mà đừng bén mảng đến cuộc sống riêng tư của tôi. Anh không có tư cách!

Kim Taehyung thẩn thờ ngồi trong xe một lúc lâu. Mọi thứ càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát khiến hắn ta bức bối đến phát điên. Hắn nhận ra mình có gì đó không đúng lắm, nhất là khi nhìn thấy Jungkook lạnh nhạt phớt lờ mình.

Không, đây không phải tình yêu! Cùng lắm chỉ là chiếm hữu thôi. Phải rồi, là chiếm hữu thôi. Tâm lý ghen tuông khi nhìn thấy người luôn bên cạnh mình đi thân thiết với một ai khác là chuyện dễ hiểu mà, đúng không?

Hắn bằng mọi cách phải dành lại Jeon Jungkook dù cho có đê hèn khốn nạn khiến cậu ta tức đến phát ghét. Taehyung quen biết cậu trước Hansung, hắn ở bên cậu lâu hơn anh ta thì không có lý nào người bị gạt khỏi Jungkook lại là chính mình cả.

Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Taehyung trầm mặc suy nghĩ. Nếu hắn làm như vậy mọi chuyện vỡ lở sẽ không thể cứu vãn, Jeon Jungkook nhất định đến chết vẫn nghiến răng nguyền rủa Kim Taehyung trong hận thù sâu đậm. Nhưng hắn không thể làm gì khác, lần này... phải mù quáng thôi.

- Em nghe thưa đại ca.

- Theo dõi Jeon Jungkook, đợi ngày cậu ta đến bar thì gọi báo cho tao. Sai người chuốt cho cậu ta say một chút.

- Tuân lệnh đại ca!

Giữa hành lang trắng xóa nồng mùi thuốc sát khuẩn, Jeon Jungkook run rẩy ngồi nép bên dãy ghế chờ cùng sổ tái khám dày đặc trên tay. Bệnh viện lúc nào cũng vậy, thật đáng sợ! Nỗi đau đớn vô hình trong thể xác hòa cùng cơn sợ hãi trút lên cậu từng hồi thật khó chịu. Alpha túm chặt lấy vạt áo đã nhăn nhúm, luôn miệng lẩm nhẩm những câu trấn an chính bản thân. Trước mặt cậu là phòng khám tâm lý, nơi mà bác sĩ đã quá quen với hình ảnh người họ thường thấy trên báo đài thời sự ngồi co ro trước phòng tự đấu tranh với nỗi ám ảnh kéo dài triền miên.

- Mời bệnh nhân Jeon Jungkook vào phòng khám!

Jungkook giật thót người, trên vầng trán nhẵn mịn rịn một tầng mồ hôi ướt đẫm.

" Không sao đâu, đây là lần cuối rồi. Chắc chắn là lần cuối rồi "

Mỗi khi ngồi ở đây, Jeon Jungkook vẫn tự nhủ rằng đấy là lần cuối cùng cậu chịu thua với căn bệnh tâm lý quái ác. Vốn nghĩ mình đã làm được rồi, nào ngờ Kim Taehyung lại xuất hiện và phá tan mọi cố gắng mà cậu gầy dựng.

- Không sao đâu, sẽ không sao đâu. Mình sẽ thắng bệnh mà, sẽ không phải uống thuốc nữa. Không sao, không sao...




💜

=)))) Kim Taehyung trồng cây gây quả

Quả báo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net