Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#54: Khởi đầu mới

anntata

Trần Tiêu cùng luật sư đi đến dưới lầu câu lạc bộ Thánh Vực.

Khi Thánh Vực vừa mới mở cửa chưa thể mua một tòa nhà, các phòng huấn luyện, văn phòng đều là đi thuê, đếm hết câu lạc bộ chỉ khoảng 10 người, trừ người đại diện, tuyên truyền, quản lý hiệp hội, chỉ có mình Trần Thiên Lâm là tuyển thủ.

Tại mùa giải thứ nhất, Trần Thiên Lâm chỉ thiếu một chút may mắn đã bị Nhiếp Viễn Đạo đánh bại, giành được chức Á quân giải đấu cá nhân. Nhưng vì hình tượng của y tốt, khí chất đặc thù, hơn nữa set thẻ của y là hệ mộc, các loại thẻ bài hoa cỏ xinh đẹp cùng phong cách chiến đấu văn nhã rất được cư dân mạng yêu thích. Từ đó các loại quảng cáo, đại diện nhãn hàng không ngừng tìm tới, doanh thu của câu lạc bộ tăng vượt bậc, quy mô cũng không ngừng mở rộng, trong vòng ba năm đã mua được một tòa cao ốc.

Lúc đó trên hợp đồng có viết số tiền thu được sẽ chia 3 cho câu lạc bộ, 7 cho tuyển thủ, nhưng đó là tiền thưởng, tiền thu từ vé vào sân thi đấu, về những quảng cáo hay đại ngôn mà Thiệu Bác chủ động liên hệ đều sẽ chia đôi; các sản phẩm bán cho fan cũng được chia đôi.

Kỳ thật lúc đó Trần Thiên Lâm nên nhìn ra Thiệu Bác thích tiền đến mức nào, chỉ là lúc đó y chỉ lo thi đấu, cũng không muốn so đo chút tiền đó với bạn tốt, cho nên Thiệu Bác được một tấc lại muốn tiến một thước, vào mùa giải thứ 4 còn bắt đầu gạt Trần Thiên Lâm, lén bán đấu giá thẻ bài để bỏ túi khoản tiền kếch xù.

Thời điểm Trần Thiên Lâm biết sự tình thì mọi chuyện đã rồi, cuối cùng không thể đàm phán được nữa, chỉ có thể đưa nhau lên tòa.

Khi đó Trần Tiêu còn nhỏ, đang chuẩn bị tham gia kì thi cuối cấp, anh trai sợ ảnh hưởng đến việc học của anh ta, nên không nói cho anh ta nghe; Vậy mà Trần Tiêu còn muốn gây bất ngờ cho anh trai, nên lén ký hợp đồng với Thiệu Bác... Có thể nói, Thiệu Bác gần như nắm được nhược điểm của hai anh em bọn họ.

Hiện giờ lại lần nữa đứng dưới lầu, trong lòng Trần Tiêu cảm xúc lẫn lộn. Anh ta tháo kính râm xuống, nhìn tòa nhà quen thuộc này, hít sâu, rồi cùng luật sư Trương tiến vào đại sảnh, đi thang máy lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.

Thiệu Bác ngồi trong văn phòng đang gọi điện thoại, bên miệng còn đang nói vài lời khách sáo "Khi nào Trương tổng có thời gian, tôi mời anh ăn cơm".

Đều hơn 30 tuổi, dáng người Trần Thiên Lâm gầy nhưng rắn chắc, khí chất xuất chúng, dung mạo vẫn như tuổi đôi mươi, trên khuôn mặt dường như không có chút dấu vết tháng năm trôi qua; nhưng người đàn ông trước mắt lại nếp nhăn đầy mặt, vầng trán cao lộ ra nửa đầu bóng lưỡng, dáng người mập mạp, vừa thấy là biết đây là kết quả của việc mỗi ngày chỉ ăn nhậu, cái bụng còn to hơn của phụ nữ mang thai.

Bộ dáng của một ông chú trung niên nhà giàu mới nổi, hoàn toàn không giống anh hàng xóm hay đi chơi bóng rổ cùng anh trai ngày trước.

Trong bụng Trần Tiêu vốn đang tức giận, nhìn dáng vẻ Thiệu Bác hiện tại lại chỉ muốn cười.

Lúc này gã dù có đứng cùng một chỗ với Trần Thiên Lâm cũng đã biết ai thắng ai thua, vậy nên tâm tình của anh ta vô cùng tốt đẹp.

Trần Tiêu lễ phép tiến đến, chờ đối phương cúp điện thoại mới vươn tay: "Thiệu tổng, đã lâu không gặp. Luật sư của tôi hẳn đã liên hệ với anh rồi? Hôm nay tôi tới ký hiệp nghị giải ước chính thức."

Thiệu Bác cười tủm tỉm: "Tiểu Trần à! Quả thật đã lâu không gặp."

Trần Tiêu bình tĩnh đưa hiệp nghị mà luật sư đã chuẩn bị tốt đưa tói trước mặt Thiệu Bác: "Trong lúc ký hợp đồng với Thánh Vực, vì thực lực quá yếu mà không thể lấy được thành tích tốt trên sàn đấu, cho nên sau khi rời khỏi câu lạc bộ, tôi sẽ tập trung đi làm thôi."

Thiệu Bác nói: "Ừ, cậu học tập ổn chứ? Anh bận quá nên không có thời gian chiếu cố cậu."

Trần Tiêu: "Trình độ chơi game của tôi không bằng anh trai, nhưng học hành thì vẫn ổn, đã tốt nghiệp nên đang tìm việc làm."

Thiệu Bác nói: "Có muốn tới câu lạc bộ làm việc không? Làm quản lý hiệp hội cũng được này."

Trần Tiêu mỉm cười: "Cảm ơn Thiệu tổng. Trong lúc tôi đi học không vào được game, anh vẫn gửi tôi 1500 đồng tiền lương hàng tháng, giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn trái hợp đồng. Mà giờ hợp đồng hết hạn, hy vọng có thể giải ước trong hòa bình, mời Thiệu tổng ký vào đây."

Thiệu Bác hơi nhíu mày, vẫn cảm thấy Trần Tiêu bây giờ, tuy ánh mắt bình tĩnh, thái độ cũng thực lễ phép, nhưng sống lưng thẳng tắp đứng trước mặt mình lại vô cùng khí thế, khiến cho ông chủ như gã như thấp hơn anh ta một cái đầu, điều này làm cho gã thực không thoải mái.

Luật sư Trương bên cạnh nói: "Thiệu tổng, tôi đã đối chiếu cẩn thận qua điều khoản hợp đồng, bên trong có viết, nếu trong kỳ hạn một tháng trước khi mãn hạn hợp đồng, hai bên không chính thức ký hiệp nghị giải ước thì hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm một năm. Hợp đồng của Trần Tiêu chính thức hết hạn vào ngày 1 tháng 9, cho nên chúng tôi đến trước nửa tháng để ký hiệp nghị giải ước, cũng hợp cách với quy định trên hợp đồng, hy vọng anh có thể theo đó mà thực hiện."

Thiệu Bác nhướng mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiểu Trần còn mang theo luật sư đến? Không yên tâm về anh sao?"

Trần Tiêu mỉm cười: "Tôi không hiểu hợp đồng, đưa luật sư đến để tăng tính chuyên nghiệp, hy vọng anh không để ý."

Kỳ thật Thiệu Bác cũng không muốn giữ lại Trần Tiêu làm gì, rõ ràng Trần Thiên Lâm nói em trai mình rất có thiên phú, ai dè đâu tên nhóc này bùn nhão không trét nổi tường, cứ đến thời khắc mấu chốt liền tuột tay... Nghĩ đến đây, Thiệu Bác dứt khoát cầm bút ký xuống.

Trần Tiêu đưa hợp đồng cho luật sư xem qua, xác thực không có vấn đề gì mới mỉm cười nói: "Thiệu tổng, tạm biệt anh."

Thiệu Bác cười tủm tỉm nói: "Anh cũng chúc cậu tìm việc thuận lợi."

Trần Tiêu xoay người rời đi, trong một khoảnh khắc đó, đôi mắt thanh niên đột nhiên trở nên sắc bén, khiến cho luật sư bên cạnh cũng kinh ngạc.

Sau khi ra khỏi Thánh Vực, Trần Tiêu hạ giọng hỏi: "Anh đã lưu lại ghi âm chưa?"

Luật sư Trương nói: "Yên tâm, hiệp nghị giải ước được pháp luật thừa nhận, phần ghi âm tôi gửi cậu một bản, tôi lưu một bản, chính miệng gã đã thừa nhận, ký cũng đã ký, muốn đổi ý cũng không xong đâu."

Khóe miệng Trần Tiêu giương lên: "Được, anh vất vả rồi."

Trên đường trở về, Trần Tiêu cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng nhiều năm rốt cuộc cũng được bỏ xuống, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhõm.

Thiệu Bác nằm mơ cũng không nghĩ đến, thiếu niên khi xưa luôn xúc động lỗ mãng, vậy mà lại thâm tàng như vậy, ẩn mình đến tận 5 năm. Càng không thể ngờ tới, đối với thiếu niên đó, anh trai mình quan trọng hơn hết thảy còn lại trên đời này.

Nếu người khác khi dễ anh ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện, có lẽ anh ta sẽ không giận dỗi mà còn cười đùa lại. Nhưng nếu có người dám phản bội và khiến anh trai anh ta đau lòng —— thì cả đời anh ta cũng sẽ không quên.

Chờ đi, một ngày nào đó sẽ bắt người đó phải trả giá gấp mười lần.

Một chân Trần Tiêu giẫm chân ga, xe thể thao bay màu trắng xám như phóng vút lên trong không trung, nháy mắt biến mất giữa dòng xe bay tấp nập.

***

Trần Thiên Lâm vẫn đang nói chuyện với Tạ Minh Triết về thiết kế thẻ bài, hai thầy trò vô cùng nhập tâm. Thời điểm Trần Tiêu trở về thấy phải hình ảnh này, đã quá lâu rồi anh trai chưa cười vui đến thế, thật may là Tiểu Tạ đã ở đây.

Trần Tiêu khẽ cười, đẩy cửa đi vào, đi rửa trái cây mình tiện tay mua được rồi mang đến phòng khách.

Trần Thiên Lâm quan tâm hỏi: "Xong việc chưa?"

Trần Tiêu đưa hiệp nghị cho y xem: "Thiệu Bác không làm khó em, có vẻ gã còn thấy mỗi tháng gửi em 1500 đồng tiền lương thật phí phạm."

Tạ Minh Triết nhẹ nhàng thở phào: "Vậy là tốt rồi! Trần ca, tiếp theo anh tính lập một cái acc clone nữa à?"

Trần Tiêu gật đầu: "Ừ. Trước tiên chúng ta phải phát triển hiệp hội đã, tối nay Oánh Oánh sẽ chính thức đăng bài trên diễn đàn tuyển người, đến lúc đó cậu đưa thẻ Tôn Sách, Chu Du và Hoàng Cái max cấp ra trưng bày, kéo một đợt nhân khí."

Trần Thiên Lâm nhìn bộ dạng hưng phấn của hai người, liền nói: "Cũng đã trễ rồi, mấy đứa nên về đi."

Trần Tiêu lưu luyến không rời nhìn anh trai, cố hết sức bình tĩnh hỏi: "Anh, phòng ngủ của anh em vẫn luôn giữ lại, anh có muốn... muốn dọn về ở lại không?"

Tạ Minh Triết lập tức hỗ trợ: "Thầy ơi, anh ở xa quá, hay về ở chung với bọn em đi? Trần ca dọn dẹp phòng anh sạch sẽ lắm, cây nhỏ anh để lại cũng chăm rất tốt. Sau này khi em có vấn đề cũng dễ hỏi anh hơn..."

Trần Thiên Lâm nói: "Anh thích thanh tĩnh, em gặp vấn đề thì có thể trực tiếp video call cho anh."

Thầy đã tặng máy tính bảng cho cậu, chính là để có thể gọi cho nhau dễ dàng hơn. Lý do của Tạ Minh Triết hết chỗ dùng, đành phải bất đắc dĩ nhìn về Trần Tiêu. Người kia cũng không miễn cưỡng nữa, cười nói: "Được, anh thích thế nào thì thế nấy, cùng lắm mỗi ngày em tới thăm anh."

Trần Thiên Lâm nhíu mày: "Không cần cậu tới mỗi ngày làm gì."

Trần Tiêu lập tức sửa lời: "Vậy cách ngày em tới một lần."

Trần Thiên Lâm: "..."

Trầm mặc một hồi, Trần Thiên Lâm mới nói: "Thế này đi, trước anh xử lý một số công việc trước, tháng sau dọn về." Nếu Trần Tiêu và Tạ Minh Triết quyết định tham gia thi đấu mùa giải sau, ở chung một chỗ quả thực tiện tay chỉ đạo hơn.

Trần Tiêu kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, âm thanh hơi run rẩy: "Thật, thật sao?"

"Ừ." Trần Thiên Lâm nói: "Anh còn mấy bức tranh chưa vẽ xong, không giữ các cậu lại làm gì, các cậu về trước đi."

Trần Tiêu dứt khoát dẫn Tạ Minh Triết rời đi.

Trên đường về, Trần Tiêu hưng phấn vẫn luôn hát thầm, khúc ca ấm áp lại bị anh ta hát đến cực kỳ khó nghe. Ngũ âm đã không đầy đủ, hát còn như chạy giặc, Tạ Minh Triết dở khóc dở cười. Nhưng tâm tình Trần Tiêu tốt như vậy, cậu cũng không nỡ cắt ngang, mặc cho anh ta chạy ra khỏi vũ trụ.

Sau khi trở lại phòng làm việc, Bàng Vũ tò mò chạy tới hỏi Tạ Minh Triết: "Cậu thật sự đã gặp anh trai Trần ca?"

Kim Dược cũng nhỏ giọng hỏi: "Anh trai ổng là người thế nào?"

Tạ Minh Triết chưa kịp trả lời, Trần Tiêu đã vỗ lưng hai người: "Đừng nhiều chuyện, hai cậu rảnh lắm sao?"

Trì Oánh Oánh nói: "Trần ca, bản thảo em đã viết xong, anh đến xem thử?"

Trần Tiêu thò đầu tới, bản thảo cô viết ngắn gọn lưu loát, bày ra trọng điểm, trên đó còn có dòng chữ đã phá vỡ kỷ lục thế giới Rừng Tử Trúc, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn, Tạ Minh Triết cũng giơ ngón cái lên: "Vừa nhìn đã thấy rất chuyên nghiệp!"

Trần Tiêu nói: "Trưa mai chính thức tuyên truyền, chắc chắn sẽ rất nhiều người xin vào, việc nhận người thì giao cho A Thanh trấn cửa. Ngoài ra, ngày mai cậu đưa Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái ra triển lãm, thuận tiện quảng bá cho hiệp hội nhé."

Tạ Minh Triết gật đầu: "Em đang nghĩ, không bằng ta biến tầng một thành một bảo tàng nhỏ, phía dưới mỗi thẻ bài để một bảng viết về câu chuyện của nó. Về sau cửa hàng mở cả ngày, ai không muốn lên lầu mua thẻ thì cũng có thể ở lầu một thưởng thức thẻ bài."

Bảo tàng thẻ nhân vật, là việc Tạ Minh Triết muốn làm nhất.

Biến những nhân vật kinh điển đó thành thẻ bài rồi triển lãm, để người ở thế giới này biết đến họ, yêu thích họ.

Trì Oánh Oánh vô cùng tán đồng: "Bảo tàng thẻ bài đầu tiên trong game! Tiểu Tạ, kỳ thật chì cực kỳ tò mò về câu chuyện những nhân vật mà cậu thiết kế, chị nghĩ, cũng có rất nhiều người cũng tò mò như chị!"

Tiểu Béo lập tức giơ tay: "Có anh nè! Anh rất muốn biết câu chuyện của Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa!"

Kim Dược nói: "Anh thích nhất Vương Chiêu Quân và Tây Thi."

Ngay cả Trì Thanh luôn tỉnh táo nhất cũng nói: "Tôi cũng muốn biết Tào Xung cân voi là thế nào."

Tạ Minh Triết cười nói: "Những câu chuyện và cách thiết kế, em sẽ viết đại ý, nhờ chị Oánh Oánh trau chuốt giúp em được không?"

Trì Oánh Oánh lập tức gật đầu: "Không thành vấn đề!"

Tạ Minh Triết mở máy tính bảng ra, bắt đầu viết câu chuyện của mỗi nhân vật trong thẻ bài.

Phương pháp sáng tác trong bách khoa thẻ bài không giống viết tiểu thuyết. Với tiểu thuyết, tác giả sẽ chậm rãi phát triển cốt truyện. Còn trong bách khoa phải dùng góc nhìn bao quát để tổng kết tính cách nhân vật cùng sự kiện diễn ra, nhưng tóm tắt thì không phải là vấn đề với cậu.

Tối nay cậu dành thời gian viết tư liệu thẻ bài, sau khi viết xong tóm tắt 13 thẻ bài, đầu đau muốn khùng. Cậu đưa bảng tóm tắt cho Oánh Oánh, để đối phương trau chuốt lại, sau khi qua tay Oánh Oánh, quả nhiên văn chương đã lưu loát hơn rất nhiều.

Trong game, tại lầu một cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán, ba thẻ Tôn Sách, Chu Du và Hoàng Cái 7 sao max cấp được đặt lên quầy triển lãm.

Hơn nữa, dưới quầy triển lãm từng thẻ bài đều có viết bối cảnh câu chuyện và thiết kế, trông như một bảo tàng thẻ bài thật sự.

***

Trưa ngày kế, cửa hàng Nguyệt Bán đúng giờ mở cửa.

Việc Chú Béo ba lần phá kỷ lục Rừng Tử Trúc đã sớm lan truyền ồn ào, vì vậy khi cửa hàng mở cửa, liền có vô số người ùa vào cửa hàng, muốn chiêm ngưỡng set thẻ phá kỷ lục rốt cuộc trông như thế nào.

Mọi người tiến vào cửa hàng, liền thấy phía dưới thẻ bài còn có "Bách khoa thẻ bài" tỉ mỉ chi tiết, không khỏi cảm thán ——

"Như là vào viện bảo tàng ý!"

"Hóa ra Tào Xung cân voi là dùng phương pháp trao đổi ngang bằng, dùng đá thay voi, tên nhóc này thông minh nè!"

"Vương Chiêu Quân gả chồng xa xứ, vì quá đau lòng nên mới đàn tỳ bà? Đáng thương ghê..."

"Kim Lăng thập nhị thoa là cái gì? Ngoài Đại Ngọc và Bảo Thoa vẫn còn người khác sao?"

"Sa Tăng là Tam sư đệ, vậy hắn còn có Đại sư huynh và Nhị sư huynh à?"

Mọi người sôi nổi thảo luận bối cảnh chuyện xưa thẻ bài, không ít người còn kích động chụp ảnh.

Mà sự xuất hiện của ba tấm thẻ Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái cũng khiến người chơi chú ý.

Trừ Hoàng Cái là một ông lão, Tôn Sách và Chu Du vô cùng đẹp trai, còn có kỹ năng liên kết "Giang Đông song bích"!

Hôm nay thông báo cửa hàng viết như sau: "Chào mừng mọi người ghé qua cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán, hy vọng mọi người thích những thẻ bài nhân vật này. Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái là set thẻ đánh vỡ kỷ lục phó bản Rừng Tử Trúc, muốn sở hữu set thẻ này, các bạn có thể gia nhập hiệp hội Niết Bàn, dựa trên điểm tích lũy hội viên để đổi lấy. Hoan nghênh mọi người gia nhập hiệp hội, sẽ có rất nhiều phúc lợi nha!"

Mọi người: "..."

Thêm tôi thêm tôi! Chúng tôi tham gia với!

Mọi người mau lẹ chạy tới khu quản lý hiệp hội tìm hiệp hội Niết Bàn xin gia nhập, mà Trì Oánh Oánh đăng bài chiêu mộ lên diễn đàn, lập tức phần hồi đáp bên dưới đã nhảy ra mấy chục trang, số lượng người xin gia nhập thiếu chút nữa khiến cho giao diện hiệp hội của game tê liệt!

Trì Thanh bên trong không ngừng lọc danh sách, cô nàng đau đầu nói: "Đã tới 1000 người xin vào..."

Vừa dứt lời, lại sửa miệng: "2000...... 3000!"

Nhân khí hiệp hội Niết Bàn, nháy mắt nhảy lên top 10 hiệp hội đứng đầu, thế không thể đỡ.

Hiệp hội mới thành lập có thể làm được điều này, cũng chỉ có Phong Hoa được Đường Mục Châu thành lập vào mùa giải thứ 5, và Ám Dạ Chi Đô của Bùi Cảnh Sơn và mùa giải thứ 7, mà đây đều là hai câu lạc bộ đứng đầu liên minh bây giờ.

Nhóm giang cư mận sôi nổi bàn tán —— hiệp hội Niết Bàn chuẩn bị làm chuyện lớn sao?

Trước kia khi Tạ Minh Triết tham gia hiệp hội trong game, nếu không có phúc lợi, không tổ chức, người chơi sẽ không có lòng trung thành, chia năm xẻ bảy, kiểu hiệp hội như vậy chỉ thích hợp cho người chơi không thích đấu tranh. Còn game này, muốn cạnh tranh với các hiệp hội lớn khác, chắc chắn phải có khâu quản lý hội viên tốt.

Tôn Sách, Chu Du và Hoàng Cái đem đi bán đương nhiên có thể kiếm không ít, nhưng hiện tại họ không thiếu tiền, thẻ bài tử vong tức thì mỗi ngày thu được cả triệu đồng, về sau còn có thẻ bài khác để bán.

Cho nên Tạ Minh Triết quyết định để set phó bản phá kỷ lục này trở thành phúc lợi cho hội viên hiệp hội, vừa lúc giúp hiệp hội kéo nhân khí, còn có thể tăng lòng trung thành cho hội viên. Nhóm hội viên thông qua nhiệm vụ hiệp hội, đánh phó bản hiệp hội, giao nộp tài liệu đều có thể đạt điểm tích lũy, đạt đến số điểm nhất định sẽ đổi được thẻ bài phúc lợi. Để đổi Tôn Sách, Chu Du, Hoàng Cái, mọi người chắc chắn sẽ tích cực làm nhiệm vụ!

Các hiệp hội lớn khác đều có set thẻ phúc lợi do chính mình nghiên cứu, hiệp hội Niết Bàn đương nhiên không thể bị bỏ lại.

Lấy sức hấp dẫn của set thẻ phá kỷ lục, còn lo gì Niết Bàn không thể phát triển chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net