Truyen30h.Net

[Edit - Đấu La Đại Lục 3] Long Vương Truyền Thuyết (C901-C1100)

Chương 1057: Tạ Giải lại nhìn thứ không nên nhìn

VnV586

Phong bạo màu vàng xuất hiện quá đột ngột đến nỗi toàn bộ không gian dường như bị xé nát. Sân thi đấu rung lên dữ dội, tất cả khán giả đều chứng kiến tình cảnh giống như sắp vỡ vụn.

Không hề nghi ngờ, một kích này đã rất gần Tam tự Đấu Khải Sư bộc phát toàn diện.

Đường Vũ Lân để lộ phần thân trên màu đỏ, toàn thân được lân phiến màu vàng bao phủ, Long hạch nảy lên mạnh mẽ, thậm chí khán giả cũng nghe thấy rõ ràng.

Giờ khắc này, khí huyết đậm đặc dao động mạnh mẽ khiến mọi người kinh ngạc.

Đã xong!

Đúng vậy, Nguyên Ân Dạ Huy không xuất hiện nữa, nàng đã biến mất theo cánh cửa ánh sáng. Nhưng tình huống của Đường Vũ Lân không hề tốt, nhìn qua có rất nhiều vết nứt trên lân phiến bao trùm toàn thân hắn. Sau khi nổ lớn kết thúc, cơ thể hắn đã sớm đầy máu, và tất cả đều là máu của hắn.

Hắn thở hổn hển từng ngụm lớn, vào lúc đó, hắn suýt nữa đã kiệt sức.

Nguyên Ân, hay cho một Nguyên Ân Dạ Huy!

Trong ánh mắt của Đường Vũ Lân, trừ kinh hãi, càng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn không ngờ rằng Nguyên Ân Dạ Huy đã phát triển tới trình độ này, lại bộc phát ra công kích khủng khiếp như vậy khi hắn muốn quan sát nàng.

Với Nhị tự Đấu Khải của hắn và huyết mạch Kim Long Vương tăng phúc toàn diện mà suýt nữa không ngăn được, cuối cùng phải hy sinh Đấu Khải và tất cả hồn lực, huyết mạch chi lực của bản thân để phát động Kim Long Chấn Bạo mới có thể chuyển bại thành thắng.

Một quyền quỷ dị kia đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong đầu hắn.

Từ khi tham gia giải thi đấu này, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như thế.

Mặc dù Diệp Tinh Lan đã lĩnh ngộ Kiếm Hồn, nhưng ít nhất ở cấp độ này, thực lực của nàng khẳng định đã bị Nguyên Ân Dạ Huy vượt qua. Hơn nữa, đến bây giờ Đường Vũ Lân mới biết rõ, hoá ra võ hồn chủ của Nguyên Ân Dạ Huy không phải Thái Thản Cự Viên, mà là Đoạ Lạc Thiên Sứ.

Tuy rằng bộ dạng thảm như vậy là vì hắn quá dè dặt, nhưng không phải đã chứng minh lực chiến đấu bây giờ của Nguyên Ân Dạ Huy đã đạt tới trình độ cực kỳ cường hãn. Có đồng bạn cường đại như vậy, Đường Vũ Lân sao có thể không hưng phấn?

--------------------

"Hô!" Nhạc Chính Vũ thở dài một hơi, nhìn Đường Vũ Lân chật vật trên màn hình, hắn chậm rãi đứng lên, giờ khắc này, ánh mắt hắn trở nên kiên định dị thường.

"Tiểu Ngôn, ta muốn bắt đầu giai đoạn thứ hai của nghi thức thần thánh tẩy lễ."

--------------------

Diệp Tinh Lan cũng nhìn màn hình, ánh mắt nàng sáng rực, trong mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt và hưng phấn. Xung quanh cơ thể nàng, một vết nứt nhỏ dường như bị kiếm khí vô hình cắt đứt vậy.

--------------------

Tạ Giải dùng sức vỗ cửa phòng Nguyên Ân Dạ Huy, nhưng bên trong không hề có động tĩnh.

Bởi vì biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi, Nguyên Ân Dạ Huy được thưởng một đài khoang thuyền Tinh Đấu riêng nên nàng tham gia thi đấu ở phòng của mình. Nhưng vì tiến vào khoang thuyền Tinh Đấu không thể mặc quần áo nên nàng không chịu để Tạ Giải đợi trong phòng.

Nhưng Tạ Giải cũng nhìn thấy kết quả cuộc so tài. Hắn là người hiểu rõ nhất năng lực của Nguyên Ân Dạ Huy, vì vậy hắn rất lo lắng.

Quả nhiên, lúc này trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào. Đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện!

Hào quang lóe lên, Quang Long Chủy lập loè, chặt đứt khoá cửa. Hắn đẩy cửa, lao vào phòng như một cơn gió.

Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đứng nguyên tại chỗ như cọc gỗ.

Bởi vì hắn nhìn thấy khoang thuyền Tinh Đấu mới mở ra, Nguyên Ân Dạ Huy không một mảnh vải từ trong bò ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Ân Dạ Huy xẩu hổ và giận dữ, "Ngươi nhất định phải chết..."

Lời còn chưa dứt, hai mắt đã khép lại, hôn mê bất tỉnh.

Tạ Giải loé thân lên, vội vàng ôm lấy nàng, nhưng trong nhất thời không có cảm giác kiều diễm nào, ngược lại một cỗ bi ý chạy lên não.

Cái này, ta thật sự không cố ý...

--------------------

Bán kết!

Kim Long Vương tiến vào bán kết một cách cực kỳ chật vật.

Bộc phát cuối cùng của tuyển thủ Kim Long Vương mạnh đến mức nào? Là năng lực hắn bổ sung trên Đấu Khải sao?

Tuy rằng tiến vào bán kết, nhưng tỷ lệ đoạt giải quán quân lại giảm, hạ xuống một ăn ba.

Kim Long Vương không phải không có nhược điểm, Đại Lực Vương bại oan uổng.

Bộc phát cuối cùng của Đại Lực Vương là năng lực gì? Không có khả năng là Tà hồn sư?

Sau khi trận đấu kết thúc, các loại tin tức nổ ra, trong nhất thời, Đường Vũ Lân và Nguyên Ân Dạ Huy đã trở thành tiêu điểm được chú ý.

Đường Vũ Lân trở thành người duy nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái tiến vào bán kết.

Bốn thứ hạng đầu đã xuất hiện, mà thứ tự trận đấu cuối cùng cũng được Liên bang công bố. Đối thủ ở bán kết của Đường Vũ Lân chính là người đã đánh bại Diệp Tinh Lan, có lĩnh ngộ Đao Hồn sâu sắc, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì.

Tự nghĩ ra quyền pháp!

Sau khi cẩn thận nghĩ lại toàn bộ quá trình chiến đấu với Nguyên Ân Dạ Huy, Đường Vũ Lân nhận ra Nguyên Ân Dạ Huy đã tự nghĩ ra một bộ quyền pháp thuộc về mình và hiểu sâu sắc ảo diệu quyền ý. Kết hợp hoàn mỹ hai võ hồn của mình với quyền pháp mới có thể khiến thực lực có bước nhảy vọt lớn như vậy.

Đây là con đường thuộc về bản thân hồn sư, không hề nghi ngờ, ở phương diện này, Nguyên Ân làm tốt hơn hắn.

Thiên Phu Sở Chỉ rốt cuộc là lão Đường truyền thụ cho hắn, tuy rằng uy lực rất mạnh, thậm chí Vân Qua Thần Quyền do Nguyên Ân Dạ Huy nghĩ ra cũng không thể so sánh, nhưng nó không thuộc về bản thân Đường Vũ Lân, đối với hắn không có quá nhiều tác dụng trong việc thăng hoa.

Thực lực của Đường Vũ Lân tăng lên là do Long hạch và hồn hạch hô ứng lẫn nhau sau khi hình thành, hơn nữa thân phận Tự Nhiên Chi Tử làm Tự Nhiên Chi Chủng dung hợp với cơ thể khiến hắn có thiên phú vượt xa đồng bạn. Nhưng ở khả năng lĩnh ngộ, hắn lại rớt ở phía sau rồi.

Ít nhất ở phương diện này, Diệp Tinh Lan sơ bộ nắm giữ kiếm hồn và Nguyên Ân Dạ Huy tự nghĩ ra Vân Qua Thần Quyền đều ở trên hắn.

Các nàng đều tìm được con đường đúng đắn của bản thân, là mục tiêu theo đuổi cả đời, vậy mình thì sao?

Chẳng lẽ, tương lai của mình chỉ có thể nằm dưới cái bóng Kim Long Vương, chỉ có thể liên tục tiếp nhận năng lực của phong ấn Kim Long Vương để tăng lên bản thân sao?

Nhưng dù kỹ năng lão Đường truyền thụ hay năng lực từ tinh hoa Kim Long Vương, những thứ này kỳ thật đều không phải của hắn.

Trong đầu Đường Vũ Lân chỉ vang vọng một ý tưởng như vậy.

Đúng vậy, nhất định phải tìm ra con đường thuộc về mình.

Điểm xuất phát của hắn cao hơn đồng bạn, nhưng cũng chính vì vậy, con đường hắn muốn tìm sẽ càng khó hơn.

Trước khi giao thủ với Nguyên Ân Dạ Huy, Đường Vũ Lân thậm chí không hề có ý nghĩ này. Thiên phú của hắn quá mạnh mang đến năng lực mạnh mẽ, từ đó làm hắn ỷ lại vào thiên phú. Điều này không sai, ít nhất ở thời điểm hiện tại, hắn vẫn là vô địch trong đồng cấp.

Nhưng tương lai thì sao? Nếu những gì hắn theo đuổi trong tương lai là phát triển theo hướng đỉnh phong của thế giới này thì nhất định phải tìm được con đường thuộc về mình. Không có con đường riêng sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao thực sự.

Con đường của ta, ở nơi nào?

Đường Vũ Lân yên lặng tự hỏi. Cứ như vậy, hắn đã ngồi trọn một đêm nhưng vẫn không có đầu mối.

Hắn biết rõ không thể tìm được đường chỉ dựa vào minh tưởng, mà cần có may mắn và cơ duyên.

Hắn điều chỉnh tâm tình thật nhanh, hắn hiểu sâu sắc rằng điều quan trọng nhất đối với bản thân bây giờ là chỉnh hợp những năng lực mà mình có. Bằng vào Huyết Hồn Dung Hợp Kỹ, hắn vẫn đang ở đỉnh phong của cấp độ này. Khi tất cả năng lực được chỉnh hợp, hắn sẽ có nền tảng vững chắc hơn.

Sau khi nghĩ thông suốt hướng tu luyện tiếp theo của mình, hắn cũng không xoắn xuýt mà nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng. Khoảng 10 giờ sau, hắn sẽ thi đấu trận tứ kết Cơ Giáp chiến. So với Hồn Sư chiến, đối với hắn cái này chắc chắn là gian nan hơn.

--------------------

"Cảm thấy thế nào?" Huyết Nhị nhìn con trai ở bên cạnh.

Huyết Cửu cau mày, "Nếu ta đoán không sai, Vũ Lân hẳn là quen biết đối phương. Ta đã xem các trận đấu trước của hắn, so với trận đấu hôm nay quả thực như hai người khác nhau, căn bản không phát huy được ưu thế của bản thân."

"Ừ." Huyết Nhị gật đầu, "Nhưng bộc phát cuối cùng của hắn ngươi thấy thế nào?"

Huyết Cửu quả quyết nói: "Đó không phải là năng lực bổ sung trên Đấu Khải, không ai sẽ bổ dung một năng lực tự bạo trên Đấu Khải của mình, dù có, uy lực cũng không lớn như thế. Uy lực một kích kia đã là sức mạnh một kích toàn lực của Phong Hào Đấu La cấp Tam tự Đấu Khải Sư. Không đơn giản, nhưng có thể thấy được bản thân hắn tiêu hao phi thường lớn."

Nói đến đây, hắn dừng lại với nét mặt cổ quái, nói: "Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng ta cảm thấy thực lực của hắn ngày càng tiếp cận ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net