Truyen30h.Net

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình edit

Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 3.3

cvstodia

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Em ở chỗ này rất vui vẻ, không phải sao?

Được làm thứ mình đam mê, cũng không bị người ta khinh thường vì mang thân phận Omega, không bị hôn nhân, con cái, đánh dấu trói buộc, tất cả những thứ kiềm chế sự tự do của em. Nỗi oán giận cùng sự nghi ngờ và khủng khoảng khi bị bỏ rơi chợt tan biến trong lòng, Lee Sanghyeok bấy giờ mới thật sự lý giải lựa chọn của Han Wangho. Anh thở phào một hơi, vừa định nói với cậu câu gì đó, thì ở dưới lầu có tiếng gọi.

"Wangho! Cậu chuẩn bị xong chưa! Chúng ta xuất phát bây giờ đi!"

"Tôi xuống ngay đây!" Han Wangho vội đáp lời.

Không còn thời gian hàn huyên thêm vài câu, cậu đành phải cười chào tạm biệt Lee Sanghyeok, vội vội vàng vàng ôm túi đi xuống. Cho đến khi ngồi trên xe địa hình, nhìn cánh đồng tuyết mênh mông ngoài cửa sổ, Han Wangho mới thở dài một hơi, nén những hoảng loạn cùng bối rối trong lòng xuống.

Lee Sanghyeok vừa mới thu dọn xong hành lý, Bae Junsik đã có mặt ngay ngoài cửa.

"Không có chỗ ở, nên mới xuống lầu hai? Rõ ràng trong phòng tôi còn một cái giường trống đó . . ." Anh ta khoanh tay đứng dựa vào tường cười một cách nham hiểm, "Đúng là không ngờ được, cậu lại chạy cạnh người ta."

"Không phải, nếu như tôi ở trên lầu ba, sinh viên sẽ cảm thấy ngột ngạt lắm. Hơn nữa, em ấy cũng có công việc riêng của mình, huống chi tôi cũng không phải đến đây vì em ấy . . ." Lee Sanghyeok đột nhiên quay đầu lại, "Trông cậu nhàn nhã quá nhỉ? Sắp xếp xong hết đồ đạc rồi?"

Bae Junsik thả tay: "Tôi còn chưa nói ai mà."

Thấy mặt Lee Sanghyeok ngẩn ra, quả thật là anh đang có chuyện. Thu được tin tốt, Bae Junsik vội hỏi anh có mang theo nhiều thuốc ức chế không, "Pheromone của sinh viên Omega kia không được ổn đinh lắm, cậu ta lại quên mang theo miếng dán ức chế, tới phòng chứa đồ cũng không tìm thấy loại thuốc có hiệu quả với Omega, nên giờ tôi mới tới hỏi cậu này."

"Nếu cơ thể em ấy không thoải máy, hai ngày tới không cần đi làm thí nghiêm, bảo mọi người thay phiên nhau trông chừng, ngoài ra những Alpha khác cũng phải dán miếng dán ức chế, nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức tới tìm tôi . . ." Lee Sanghyeok lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp thuốc ức chế còn nguyên tem, nhân tiện đưa thêm cho bạn mình một liều tiêm ức chế Omega trong kỳ phát tình, "Quanh trạm nghiên cứu không có bệnh viện, nếu phát sinh tình huống bất ngờ, bắt buộc phải tiêm thuốc ức chế, thì cứ tiêm cho em ấy đi.

Lee Sanghyeok không phải một vị giáo sư cổ hủ có tư tưởng phân biệt giới tính, ngược lại, anh đối với sự phân hóa của xã hội rất quan tâm đến phái yếu thế hơn, bởi vậy trong đội nghiên cứu không thiếu những Omega trẻ tuổi độc thân có năng lực, lần này tới Nam Cực thí nghiệm, trong đoàn cũng có một Omega phương diện nào cũng vô cùng hoàn hảo.

Nghỉ ngơi sắp xếp đồ đạc một lúc, Lee Sanghyeok dự định sẽ đi trước dò đường. Người đi cùng anh là một beta trung niên đã sống nhiều năm ở trạm nghiên cứu, vô cùng quen thuộc với nơi này, trò chuyện hai câu, phát hiện anh rất bình dị gần gũi, hai người rất nhanh tìm được tiếng nói chung.

Trong trạm ngoại trừ  những đợt khảo sát khí tượng định kỳ, hay là kiểm tra động đất, thì thường chẳng có đoàn nghiên cứu hay khảo sát nào tới đây cả, những cá nhân như Han Wangho tới đây rất hiếm.

"Tôi nghe nói cậu ấy là nhiếp ảnh gia chụp phong cảnh nổi tiếng trên tạp chí, tới chỗ này để quay phóng sự, một Omega chạy tới nơi giá rét này, đúng là không dễ dàng. Năm trước hay là năm trước nữa ấy, có lần cậu ấy đưa quản lý tới đây, kết quả trên đường không may gặp phải bão tuyết suýt chút nữa thì xảy ra chuyện, nhờ Wangho cậu ấy liều mạng bảo vệ thiết bị, khiến cho camera của cậu ấy bị gió cuốn bay hỏng luôn . . . Rất nhiều tư liệu sống chưa kịp . . . Đúng rồi, giáo sư Lee, anh cũng quen cậu Wangho hả?"

Lee Sanghyeok lần đầu tiên nghe được những việc này, nghe thấy đối phương hỏi đến mình, sửng sốt hai giây rồi mới trả lời: "À, vâng, vâng, chúng cháu có quen nhau."

"Haizzz nhắc tới chuyện này tôi cũng cảm thấy đáng tiếc, anh biết đó, người trong trạm này phẩn lớn là Alpha và Beta, tuy rằng ít người độc thân, nhưng trước kia cũng có một cậu trẻ tuổi, vừa cao ráo lại đẹp trai, đúng lúc Wangho tới đây, vừa gặp đã ưng cậu ấy, dùng nhiều cách thức khác nhau để theo đuổi . . ."

Nói tới chỗ này, ông thở dài, xe quẹo một khúc cong, Lee Sanghyeok chăm chú nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa xe như những viên pha lê, chẳng vì sao, ngoài một chút bực bội, trong lòng lại dâng lên sự kích động.

"Chỉ tiếc tuyến thể của nhóc Wangho đã bị tổn thương, chỉ cần tiếp xúc với một chút pheromone của Alpha thì sẽ bị kích ứng ngay, lúc ấy sắc mặt kém vô cùng, dọa tất cả mọi người trong trạm, tóm lại chuyện với cậu trai trẻ cao ráo kia kết thúc ngay lúc đó luôn . . ."

Dị ứng pheromone?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net