Truyen30h.Net

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình edit

Ngày dài sắp tận 2.2

cvstodia

Mặt trăng 2

"Vậy làm phiền anh Sanghyeok nhé! À, bên phòng thí nghiệm số 3 có số liệu cần phải xử lý, em đi trước đây."

Nếu cảm xúc mà có thể được biểu hiện ra ngoài, Lee Sanghyeok nhìn theo bóng cậu suy nghĩ, chắc trên đầu cậu người máy kia mọc ra một bông hoa mất. Cho nên vì sao trên người một người nhân tạo lại xuất hiện những vui buồn sinh động như thế?

Nghi ngờ lúc trước lại trở nên càng ngày càng nhiều, ánh mắt của Lee Sanghyeok đặt trọn vào hình bóng người vừa rời khỏi, nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, suy nghĩ rất lâu cũng chẳng thể tìm ra đáp án, nhưng lại bất giác chú ý đến cách dùng từ đặc biệt của Han Wangho.

"Bổ sung nước" . . . nghe có vẻ không được con người lắm, nhưng lại phù hợp với thân phận của cậu. Hơn nữa, vào ngày đó của nhiều tháng trước, cậu cũng đã từng nói chuyện này.

"Đây là lần đầu tiên ngài gọi tên em, 290 ngày kể từ khi em thức tỉnh."

Thức tỉnh. Lee Sanghyeok rũ mắt, ý là cậu đã được bật nút nguồn, ngày được đưa tới SKT ấy? Còn nữa, con người đầu tiên mà Han Wangho nhìn thấy là bản thân anh . . . Từ từ đã đã nào.

Anh vội vàng ấn mở lịch trên máy tính rồi liếc nhanh qua một cái, tìm ra lý lịch công tác của cậu.

Thời gian nhậm chức: Ngày 03 tháng 02 năm 2357.

Bây giờ 11 giờ sáng ngày 02 tháng 02. Chưa đầy mười ba tiếng đồng hồ nữa, là tròn một năm Peanut được thức tỉnh . . . Nói cách khác, đây chính là sinh nhật của cậu. Nếu không phải hôm nay cần sắp xếp thời gian làm việc, nếu như Lee Sanghyeok không bất chợt nhớ ra, Han Wangho có phải sẽ lại cưỡng chế ngủ đông như bao ngày khác, không ai để ý đến, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng vậy.

Đôi tay khựng lại mấy giây rồi nhanh chóng nhấn số, gọi vào số máy liên lạc nội bộ trong văn phòng.

"Hả? Là Sanghyeok đấy à, có chuyện gì thế?" Bae Junsik định ghẹo anh, "Từ trước tới giờ chẳng thấy cậu dùng số này . . ."

"Đúng 5 giờ hôm nay sau khi tan làm, mọi người tập trung đầy đủ nhé." Lee Sanghyeok dùng một tông giọng bình tĩnh tới nỗi chính bản thân anh còn chẳng thể tin nổi nói, "Ngày mai là sinh nhật của . . . Tròn một năm Wangho tới SKT, chúng ta tổ chức một buổi ăn mừng cho cậu ấy đi." SKT đúng thật là có truyền thống tổ chức liên hoan để ăn mừng một dịp gì đó.

"Hả? Nhưng không phải nhóc ấy sẽ bị cưỡng chế ngủ đông . . ."

" . . . Vấn đề kỹ thuật ấy tôi có thể giải quyết." Trình tự này là do anh lập trình, "Phiền cậu giúp tôi chuyển lời tới những người khác là được."

Sau khi cúp máy anh đứng im tại chỗ ấy hồi lâu, lòng rối như tơ vò tựa như những dòng code bị lỗi, cuối cùng thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã không lỡ miệng. Nếu như thốt ra câu "tổ chức sinh nhật cho cậu ấy" chắc chắn sẽ khiến mọi người ngã ngửa mất.

Nhưng rất nhiều năm sau đó mỗi khi nhớ lại, Lee Sanghyeok sẽ nói, anh thật sự đã nghĩ như vậy đấy.

Ở thì hiện tại, nghiên cứu viên họ Lee lại chẳng thể tính xa đến thế. Anh cảm thấy hối hận vì sự nổi hứng nhất thời của mình. Cho nên, cuộc liên hoan lần này chắc cũng tính vào khoản chi của công ty được chứ . . . nhỉ?

So với việc bỏ một ngày tăng ca ở công ty, đối với Lee Sanghyeok mà nói, đó chính là tắt chế độ ngủ đông của Han Wangho. Cũng may các bước thao tác cũng không phiền phức lắm , anh nói với cậu nhóc người máy là muốn làm kiểm tra, đối phương chẳng hề nghi ngờ anh ngoan ngoãn nằm xuống khoang thí nghiệm, đầy tin tưởng nhắm hai mắt lại.

Dễ bị lừa quá nha. Lee Sanghyeok vừa tiến hành thao tác trên giao diện vừa nghĩ, quyết tâm buổi tối sẽ canh chừng cậu chặt hơn, nếu không lỡ như không để ý Han Wangho mà bị bắt cóc thì biết phải làm sao bây giờ? Lúc ấy SKT sẽ đánh mất tài sản có giá trị nhất trong công ty.

Cho nên sao lại còn chưa tới 5 giờ? Nhân viên được cho là chăm chỉ nhất công ty Lee Sanghyeok chưa bao giờ mong ngóng được tan làm hơn lúc này. Nhân dịp lần thứ ba Han Wangho muốn đi lấy nước giúp anh, anh lại lén nhìn đồng hồ một lần nữa, cuối cùng, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi.

Vì thế anh gọi người ấy lại: "Không cần . . . ý của tôi là, bây giờ đã được tan làm rồi đấy Wangho."

"Dạ." Cậu có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, "Nhưng mà anh Sanghyeok không ở lại tăng ca hay sao ạ?"

" . . . Em không biết ngày mai là ngày gì à?" Lee Sanghyeok xịt keo chuyển hướng sang câu chuyện khác, "Hôm nay là ngày 03 tháng 02, ngày này năm ngoái chúng ta đã trở thành đồng nghiệp."

Anh cố ý ngừng lại một chút: "Cho nên, tôi . . . bọn tôi quyết định tối nay sẽ tổ chức một buổi nhậu, cũng coi như chúc mừng em."

"Bây giờ mau đi thay quần áo trong phòng thí nghiệm ra đi, để tiện lát nữa còn ra ngoài.

Han Wangho hơi ngây ra, ước chừng nửa phút sau mới lên tiếng:

" . . . Em có thể, ngài nói là em có thể ra khỏi cửa sau đúng không ạ?"

Cậu chỉ vào cánh cửa làm bằng hợp kim kia.

Đột nhiên Lee Sanghyeok chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Đúng rồi, Wangho à, đúng rồi đấy." Cuối cùng anh chỉ dám nói câu ấy.

"Đừng sợ hãi, tôi sẽ đi cùng em."

" . . . Sao lại phải sợ ạ? Phấn khích phấn khích! Anh ơi, anh có thể kể cho em nghe sơ qua ngoài kia là như thế nào được không ạ?"

Vì vậy nhân viên nghiên cứu đoạt giải chuyên cần cả năm của công ty Lee Sanghyeok lại bắt đầu làm việc riêng, cho đến khi tiếng chuông reo lên họ mới dừng câu chuyện lại. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhận ra vẻ hân hoan ngập tràn trong ánh mắt đối phương.

Nhưng chẳng ai có thể ngờ được chuyến thám hiểm thành phố của quý ngài Han suýt nữa thì hỏng bét ngay từ bước đầu tiên: Cậu không có quần áo để mặc. Cởi bộ đồ chuyên dụng trong phòng thí nghiệm ra, trên người cậu còn đúng một chiếc áo sơ mi, tuy người máy có thể tự điều chỉnh nhiệt độ của bản thân, nhưng mới đầu tháng hai mà mặc độc một chiếc áo ra ngoài đường người ta sẽ tưởng là bị dở hơi mất.

Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, may mà Lee Jaewan nhớ ra trong phòng thay đồ của nhân viên có dư một chiếc áo khoác màu đen mà ai đó để quên, chạy đến tròng lên người Han Wangho, vừa hợp luôn.

"Vậy thì đi thôi." Lee Sanghyeok ra lệnh, hôm nay phòng nghiên cứu đột nhiên trở thành những người tan làm sớm nhất công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net