Truyen30h.Net

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 38

idecidedtobegay

chương 38 - TUI MC MT LOI BNH THÍCH ANH TA!

editor: idecidedtobegay

---0---

Rất nhanh, Cố Giai Mính đã nhận được lệnh khen thưởng, khen ngợi y có cống hiến kiệt xuất với đời sau của Yêu tộc, hy vọng sau này y không ngừng cố gắng, tiếp tục cống hiến hết mình.

Vẻ mặt mộng bức · Cố tiểu yêu: ???

Khoảng thời gian này y chỉ đóng phim, không có làm gì mà, cống hiến gì chứ?     Còn là vì đời sau của Yêu tộc?

Có gửi sai địa chỉ không dị?

Cố Giai Mính nghi ngờ nhìn vài lần, xác định trên đó là tên mình, lúc này mới cẩn thận cất vào. Nếu đã viết tên y, vậy thì không sai được rồi, dù là viết sai thì y cũng không trả về đâu, vào tay y rồi thì là của y, hừ! ╭(╯^╰)╮

Ẩn sâu trong công danh · Mặc tổng tiếp tục chăm con.

————

Không quá mấy ngày, RV Mặc tổng mua cho Cố Giai Mính đã vào đúng chỗ, một chiếc RV phiên bản gia đình xa hoa, thân xe rộng 2m6, dài 8m, vẻ ngoài dày dặn, trước xe mạ crom, ở giữa là một con hồ ly nhỏ màu bạc, anh khí bức người, đánh sâu vào thị giác cực mạnh! Cố Giai Mính còn chưa lên xe, chỉ cần một con hồ ly này đã chiếm được ấn tượng tốt của y!

Đẹp! Muốn!

Đám người Bùi Bằng cũng đi theo tham quan, vừa nhìn đã biết con hồ ly đã thay chỗ logo nhà sản xuất, lập tức hiểu ra đây là cố ý thiết kế, vì có thể làm Cố Giai Mính thích, Mặc tổng thật hao tâm tổn huyết.

Người lớn chừng này rồi mà còn thích động vật nhỏ, không ngờ Cố Giai Mính còn có "trái tim thiếu nữ" như vậy.

Người đưa xe tới chính là quản gia Buck được Mặc tổng tin tưởng sâu sắc, ông tận chức tận trách giới thiệu cách sử dụng chiếc xe này cho Cố Giai Mính, mở cửa xe thì phát hiện trong xe có đầy đủ vật dụng trong nhà, quả thật là một cái khách sạn năm sao di động.

Dưới chân là thảm, dưới thảm là nền gạch men, trần xe được bọc da cao cấp, bốn cái ghế xoay sang trọng, còn có một cái bàn tròn nhỏ, thỏa mãn sở thích đánh bài với bạn của Cố Giai Mính.

Trong phòng khách còn có một cái TV màn hình phẳng 32 inch, sô pha, tủ quần áo, tủ đựng đồ tất cả đều là hàng cao cấp đắt tiền. Quan trọng nhất chính là, tất cả đều có một con hồ ly nhỏ! Cực giống Mặc Trạch Dương lúc nhỏ, siêu dễ thương, siêu đáng yêu!

"Tiên sinh nói thấy hình hồ ly nhỏ này thật đáng yêu nên đặt làm một bộ cho cậu, không biết cậu có thích không, nếu cậu không thích thì nói cậu ấy cho người sửa."

Buck nói còn chưa nói xong, Cố Giai Mính đã gật đầu như đảo tỏi, "Thích thích, không cần sửa, như vậy cũng khá tốt!"

Ông Buck lịch sự nói: "Phu nhân thích thì tốt, nhất định tiên sinh sẽ rất vui."

Cố Giai Mính nhe răng, hai người này ở nhà y mà cứ luôn miệng kêu y phu nhân, không có một chút áy náy nào sao?

Thôi được rồi, nể mặt bé hồ ly siêu dễ thương, tha thứ cho bọn họ.

Ở trong phòng ngủ, có một cái TV 15 inch, còn có một cái giường đôi sang trọng, thỏa mãn sở thích lăn lộn của Cố Giai Mính bất kỳ lúc nào. Quan trọng chính là, trên giường còn có ôm gối hồ ly, hai cái gối nằm, ga giường, chăn đều là bé hồ ly, siêu dễ thương!

Cố Giai Mính vui vẻ nhào lên giường, ôm ôm gối, cảm động sắp chảy nước mắt, bé hồ ly thật sự rất giống Mặc Trạch Dương, lúc nhớ con có thể ôm một cái giải khát. Hành động vô tình của Mặc Uẩn Tề có thể nói là rất nhân văn.

"Phu nhân, muốn vào bếp tham quan chút không?" Buck nheo mắt, lúc này cũng đã nhận ra, bản thể của Cố Giai Mính là hồ ly.

Cố Giai Mính ôm gối cọ cọ đầu, vui vẻ nói: "Đương nhiên là muốn xem!"

Trong phòng bếp có đủ lò vi ba, tủ lạnh, tủ đá, bàn ăn, trước khi tới quản gia Buck đã nhét đầy tủ lạnh như lời Mặc tổng, đồ bên trong cũng đủ Cố Giai Mính ăn một tuần. Cố Giai Mính rất vừa lòng với sự cẩn thận của hắn, không ngờ một nửa đều là thịt gà, "Mặc Uẩn Tề ngày càng hiền huệ."

Nghe y nói xong, quản gia Buck cười mà không nói gì, biểu tình: Cậu nói gì cũng đúng hết, làm quản gia chắc chắn không sửa đúng cho cậu, càng không tranh luận.

"Trên xe được trang bị âm thanh vòm và bộ thu vệ tinh, nếu cậu muốn video với tiên sinh và tiểu thiếu gia, bây giờ cũng có thể gọi."

Cố Giai Mính cảm nhận vài tiếng hít sâu của đám đông vây xem, ngạo kiều quay đầu, cao lãnh "hừ" một tiếng, "Vì sao tôi phải chủ động gọi cho anh ta?"

Sau này người khác hỏi y xe này ở đâu ra, y sẽ nói là công ty khen thưởng, không muốn nhắc tới hắn đâu, hừ!

Trước khi đi, quản gia Buck dò hỏi hai lần, "Phu nhân không còn gì nữa thật chứ?"

Cố Giai Mính sờ sờ cằm, vốn là hết chuyện rồi, tự nhiên bị hỏi như vậy đột nhiên cảm thấy hình như đã quên chuyện gì thật rồi, nhưng không nghĩ ra được. Người đến đón quản gia Buck đã đến nơi, Cố Giai Mính xua xua tay để ông về nhà trước, "Chắc là không, trên đường chú ý an toàn."

Ông Buck bất đắc dĩ cười cười, "Cậu có bằng lái không?"

Cố Giai Mính: !!!

Y không có thật!

Đi đường chỉ cần bay thôi, vì sao phải lái xe làm ô nhiễm môi trường?

"Tiên sinh biết cậu không có bằng lái nên đã sắp xếp trợ lý Giả đi học, chiều tối nay cậu ấy sẽ về đến nơi thôi, trước khi cậu ấy về, cậu đừng tò mò rồi khởi động xe nhé." Ông Buck đưa tay tới trước mặt Cố Giai Mính, xoè tay ra, là một cái chìa khóa được làm bằng chip.

Cố Giai Mính câm nín, rốt cuộc Mặc Uẩn Tề muốn nuôi y như nuôi con gì vậy, cứ làm vậy y sẽ cảm thấy mình là một chiếc yêu phế vật. Cầm chìa khoá trong tay, khóe miệng Cố Giai Mính hơi cong lên, trong mắt dần hiện lên ý cười mãn nguyện.

Thật ra loại cảm giác này, cũng không tệ!

Nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Cố Giai Mính xù lông, tức giận ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ, không ngờ y lại vui sướng vì một hành động tri kỳ của một nhân loại, có phải y hết thuốc chữa thật rồi không? Là một yêu tinh, y thua trong tay thú hai chân nhân loại!

Nghĩ đến tuổi thọ ngắn ngủi đến đáng thương của nhân loại kia, nghĩ đến sau này không còn Mặc Uẩn Tề nữa, đột nhiên Cố Giai Mính ỉu xìu, trở mặt còn nhanh hơn đóng phim, uất ức mím môi, nhổ thêm một nhúm cỏ nữa, sau đó đấm một quyền xuống đất, đứng lên tìm chỗ gọi điện thoại, cái hố bị y đấm to như bao cát!

Bạch Vũ chờ hơi thở của Buck biến mất mới dám lộ diện, nhìn hành động của Cố Giai Mính, thật cẩn thận hỏi Bùi Bằng: "Anh Bùi, anh Mính bị gì vậy?"

Bùi Bằng tắc lưỡi vài cái, "Nhớ chồng nó, đi gọi điện thoại rồi kìa?"

Bạch Vũ cứng đờ, nhớ tới Mặc tổng là nhớ tới cái đế giày hung tàn, bé chuột trắng cảm thấy không ổn, giờ càng bội phục Cố Giai Mính, thần tượng của cậu quả là ghê gớm, dám sinh con với đại yêu hung tàn như vậy.

————

"Tui sắp không xong rồi, tim tui hoàn toàn không chịu khống chế, cậu thấy tui còn cứu được không?"

"Nếu không hay là cậu làm phép cho tui đi, bốc thuốc được không?"

"Không được nữa thì cậu bói cho tui một quẻ, xem chuyện này còn cách nào giải quyết không?"

"Cậu có tính ra Mặc Uẩn Tề không phải người không?"

"Cậu không phải tiểu bán tiên sao? Không phải cái gì cậu cũng tính ra được sao? Lần trước cậu không ra đường cũng biết lão Vương cách vách lại có thêm một cặp sừng nữa mà, sao cậu không tính cho tui chút đi?"

Cố Giai Mính ngồi trên cỏ, dựa lưng vào cây lớn, che điện thoại lén lút gọi điện. Thật ra lần này Bùi Bằng đoán sai rồi, y không có điện cho Mặc Uẩn Tề, mà là gọi cho bạn nhân loại tốt nhất của y, cha nuôi của Mặc Trạch Dương, Đổng Hân.

Ông Đổng y nói liên hồi, từ lời của y đã hiểu tiểu yêu tinh Cố Giai Mính đã thích nhân loại Mặc Uẩn Tề thật rồi, rễ tình đã mọc lại, có thể biết là y thật lòng.

Bây giờ tình cảm và lý trí giằng xé nhau, nhưng giờ hỏi cậu này, chứng minh trước đây từng rối rắm, giờ tình cảm đã chiếm ưu thế, gọi hỏi hắn cũng chỉ là muốn được ủng hộ thôi.

"Cậu bình tĩnh một chút, nghe tôi nói!" Giọng nói trong điện thoại như một dòng nước trong trẻo, nhưng dòng nước trong này tưới vào đầu Cố Giai Mính, ngữ điệu thong thả ung dung, lời nói ra lại không chút dịu dàng.

Cố Giai Mính bình tĩnh lại ngay, ngoan ngoãn nghe hắn nói.

"Tôi đã nói với cậu rồi mà, thuận theo tự nhiên là được, những thứ cậu lo lắng căn bản không quan trọng! Người là do người mẹ sinh, yêu là do yêu mẹ sinh, người và yêu đều do mẹ sinh thì cmn sao mà không yêu nhau được? Theo ý tôi, oanh oanh liệt liệt yêu đương một lần thì hơn, ít nhất có thể để lại chút kỉ niệm cho mình." Có lẽ là nghĩ tới mệnh cách của mình, trăm năm cô độc, số không có con trai, ai dính vào thì người đó xui xẻo, vì thế có nhà mà không dám về, mỗi lần về nhà thăm ba mẹ đều sợ liên lụy bọn họ, bây giờ ông chủ Đổng rất bực mình.

Cố Giai Mính còn chưa mở miệng hỏi chuyện, đã nghe đầu dây bên kia "rầm" một tiếng, ông chủ Đổng thật ra tính tình không tốt lắm, không biết đang đập cái gì, tiếng rầm rầm đổ ngã, Cố Giai Mính nhanh chóng dời điện thoại ra xa lỗ tai, từ chối bị tàn phá.

Sau khi đập đồ nghe tiếng vỡ xong, hình như ông chủ Đổng đã bớt bực tức trong lòng, giọng nói lại giống như một dòng suối trong vắt, sạch sẽ bình tĩnh lại dịu dàng, "Thật ra sau khi hai người đi rồi, tôi có tính cho hai người, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*, hiểu?" Giọng nói này cực kì thích hợp để tẩy não, Cố Giai Mính còn cảm thấy cho dù hắn muốn bao nhiêu tiền y cũng tình nguyện cho, cam tâm tình nguyện để hắn khứa cổ.

*Sơn trùng thu phúc nghi vô l / Liu ám hoa minh hu nht thôn: gia cnh núi non trùng đip, sông ngòi chng cht, tưởng như không còn đường đi na, thì bng nhiên ngay trước mt li phát hin thy trong bóng râm ca rng liu xanh mát có khóm hoa tươi đp rc r sc màu và còn có mt thôn trang thanh bình, yên . (Đường Tân)

Mắt Cố tiểu yêu sáng lên: "Nói như vậy là Mặc Uẩn Tề không phải con người thật sao?!"

Đầu giây bên kia im lặng vài giây, lười dây dưa vấn đề này với y tiếp, "Khi nào cậu bận xong thì đưa tiền coi bói tới, đừng quên đưa con nuôi tôi tới chung, cậu tới không cũng không sao, thằng bé với tiền tới là được."

Sau đó, trực tiếp cúp máy.

Cố Giai Mính trừng mắt, thú hai chân này chắc chắn là con người keo kiệt nhất y từng gặp, tính tình còn xấu nữa, thần thần thao thao, nói trở mặt là trở mặt, đây mới là tiểu yêu tinh mau thay đổi nè, ông chủ Đổng tồn tại chính là để tẩy trắng cho yêu tinh bọn họ!

Căn bản không thành thục ổn trọng bằng yêu tinh là y, hừ! ╭(╯^╰)╮

"Biết được" Mặc Uẩn Tề có thể không phải người từ chỗ ông chủ Đổng, cọng dây thắt chặt lòng Cố Giai Mính nới lỏng ra không ít, buổi tối chủ động gọi cho Mặc tổng với lý do: "Tui chỉ thử coi tín hiệu này có hoạt động không."

Mặc tổng khẽ cười, cưng chiều hỏi: "Kết quả thí nghiệm thế nào?"

Cố Giai Mính ngồi trên nóc xe ngẩng đầu nhìn bầu trời, không thể nói được câu dễ nghe: "Cũng được." Giọng điệu làm bộ làm tịch ngăn không được khoé miệng cong cong, suy nghĩ người và yêu không thể yêu nhau trong lòng Cố Giai Mính chỉ hơi lơi lỏng một chút, giống như vật bị phong ấn cuối cùng cũng nứt ra một khe, tình cảm đè trong lòng lại không áp nổi nữa, điên cuồng tràn ra. Làm cho Cố tiểu yêu trước giờ chỉ làm việc theo cảm tính, bị tình cảm nắm cái mũi nhỏ chạy đi trong lúc không hay biết gì.

Cảm thấy mỗi ngày đều nói chuyện với nhau như vậy cũng không tệ, tâm trạng cực tốt.

Quan hệ chỉ có thể dừng ở bước gọi điện thoại mỗi ngày thôi, không thể lại gần thêm nữa! Trong lòng y hiểu rõ vô cùng.

Nhân viên đoàn phim vốn định đến tham quan siêu xe của Cố Giai Mính, nhìn thấy nụ cười trên mặt y, tất cả đều rất có ánh mắt đi về, con đã lớn vậy rồi mà như đang lúc yêu đương cuồng nhiệt, thiệt cà tình ~

Ba tháng tiếp theo, đoàn phim liên tục chiến đấu ở vài ngoại cảnh chiến trường, cuối cùng cũng quay xong ngoại cảnh. Từ mùa xuân quay đến cuối mùa thu,《 Đại Dực Vương triều 》quay hơn nửa năm, cuối cùng cũng đóng máy.

Ba tháng này, số lần Mặc Uẩn Tề mang Mặc Trạch Dương tới tham ban thêm một bàn tay nữa cũng đếm không hết. Hắn cứ chạt qua chạy lại như vậy, làm gần như tất cả mọi người trong giới đều biết cái "bí mật" không công khai này, vì Mặc Uẩn Tề còn chưa nói gì nên tất cả mọi người đều rất lanh trí giả ngu.

Nhân viên công tác trong đoàn phim từ khiếp sợ, đến kinh ngạc, cuối cùng đều tập mãi thành quen, cứ mười ngày nửa tháng Mặc tổng chưa tới tham ban bọn họ mới không quen.

Sau khi hợp tác hơn nửa năm, người trong đoàn phim đều bị Ảnh đế bình dân Cố Giai Mính gom fan, chỉ chờ Cố Giai Mính về công bố tin tức, làm người ngoài giới khiếp sợ thành đồ ngốc, sau đó bọn họ sẽ cười lạnh: Cái này có gì mà tin tức lớn chứ, có gì đâu mà khiếp sợ, ha hả!

Mặc Trạch Dương còn gom được nhiều fan hơn, yêu anh Mính càng yêu Tiểu Trà Bao, đây mới là tiểu Trà Diệp Bao danh xứng với thực, Cố Giai Mính cảm giác rõ ràng địa vị của mình sắp khó giữ nổi, nếu độ được hoan nghênh cần xếp thứ hạng, bây giờ Mặc Trạch Dương đã đứng số một.

Sau khi đoàn phim đóng máy, Vương đạo tìm khách sạn ngay chỗ đó, hào phóng đặt bao trước, nói với mọi người: "Hôm nay chúng ta không say không về, không ai được vắng! Cố Giai Mính, không cho cậu chạy! Tối nay tôi có việc muốn nói với cậu!"

Đang định lén về · Cố Giai Mính: !!!∑(°Д°ノ)ノ

..................

nhớ vote nhó cả nhà iu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net