Truyen30h.Net

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 37

idecidedtobegay

chương 37 - MC TNG: BAO TIN MT CHC QUN LÝ YÊU TINH

editor: idecidedtobegay

---0---

Bởi vì ô long* "quy tắc ngầm", Cố Giai Mính đã bị quê quá trời, lúc hai cha con Mặc Uẩn Tề đi, rất không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, đuổi bọn họ đi, không một chút lưu luyến, đặc biệt tuyệt tình, không hề giống lúc nghênh đón người ta.

*chuyn hiu lm h hước

Mặc Uẩn Tề cũng không thèm để ý, ôm Mặc Trạch Dương dặn dò Cố Giai Mính: "Trước khi về nhà thì nói với anh, anh cho người đến đón em."

Cố Giai Mính lạnh nhạt gật gật đầu, nể mặt con, miễn cưỡng đồng ý.

Mọi người đều mang vẻ mặt chết lặng: Nếu sắp đi rồi sao không rải thức ăn cho chó một phen, giờ này dứt khoát đừng rụt rè nữa, nhào vô hun một cái hôn kiểu Pháp không được sao?

Mấy thứ thức ăn cho chó này, muốn rải thì phải rải bằng thau!

Làm nghề của bọn họ, cảnh nóng bỏng gì mà chưa từng thấy qua chứ? ┑( ̄Д ̄)┍

Bạch Vũ vẫn trốn Mặc Uẩn Tề, sau khi hắn đi mới thở phào nhẹ nhõm, đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi! Cuối cùng người đàn ông đáng sợ kia cũng đi rồi!

Đế giày khí phách của Mặc tổng, hoàn toàn để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng cho em Bạch Vũ.

Làm cậu không ngờ đó là: Người đàn ông đáng sợ đó có size nhỏ!

Ánh mắt thằng bé đó nhìn cậu không giống ánh mắt một đứa nhỏ bình thường nhìn cậu, giống như nhìn ra bản thể của cậu là gì vậy á, giây tiếp theo đã muốn xách cái lồng sắt nhốt cậu lại, mang về nhà nuôi.

Quả nhiên, nhãi con đại yêu hung tàn sinh, cũng hung tàn như thế!

Trên máy bay trực thăng, Mặc tiểu nhãi con rất nghiêm túc nói với Mặc Uẩn Tề: "Daddy, con phát hiện một con yêu nhỏ trong đoàn phim của ba ba."

Mặc Uẩn Tề kinh ngạc ngây ra một lúc, "Còn yêu tinh khác nữa?"

Thì ra số lượng yêu tinh cũng không ít như hắn nghĩ.

Mặc tiểu nhãi con giơ tay phải lên, quơ qua quơ lại trong không khí, vẻ mặt thâm trầm nói: "Một con chuột con thôi, con có thể đánh ngã nó ngay lập tức, vốn dĩ muốn bắt nó về nhà nuôi, trong kho hàng còn một cái lồng sắt, nhưng chắc chắn ba ba không đồng ý."

Mặc tổng nhếch mép, rất muốn dạy dỗ con một câu, bạo lực như vậy là không tốt, gặp chuyện gì thì phải động não trước. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của con trai, vậy mà ngay lúc này hắn vẫn cảm thấy con trai giỏi ghê gớm.

Mặc Trạch Dương nâng nâng ngực, ngạo nghễ nói: "Cô tụi con nói, hồ ly tụi con ăn được rất nhiều thức ăn, chuột cũng là một trong số đó, nhưng bây giờ có nhiều đồ ăn quá mà, tụi con không cần tự làm mất giá trị con người mình đi bắt nó, bỏ đi, lần này tha cho nó." Nhóc con nghĩ rất thoáng.

Mặc tổng: "......" Nói thật, hắn cũng không hiểu thế giới yêu tinh lắn.

Mặc Trạch Dương nắm tay Mặc Uẩn Tề, kéo tâm trí cha nó về chỗ mình, tự nhiên lúc này lại bắt đầu biệt nữu, nhỏ giọng hỏi: "Daddy, khi nào daddy mới mua em trai cho con?"

"Mua?" Mặc Uẩn Tề bị chọc cười, "Con nghĩ là em bé đều được mua về à?"

"Không tự sinh được thì chỉ có thể đi mua thôi, mua nhiều còn được giá sỉ." Mặc Trạch Dương nói có đạo lý thật sự, cho cha nó một hạt dẻ, "Ba mẹ ngại chế tạo thai sinh đôi sinh ba mệt quá, có thể mua trực tiếp từ bệnh viện luôn, nếu không thì sao trên đường không có mấy ông chú bụng siêu bự?"

Mặc tổng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, suy nghĩ chừng nửa phút, mới giải thích với con, "Nhiều con không nhất định là mua về, không phải tất cả mọi người đều có thể tự sinh con của mình, bệnh viện bây giờ có một khoa gọi là Nghiên cứu và Di truyền Gen, chỉ để tạo ra em bé thôi đó."

Mặc Trạch Dương ngốc ngốc, nghe không hiểu gì hết.

Mặc tổng cười sờ đầu nó, ôn hòa hướng dẫn: "Muốn làm anh trai đến vậy sao?"

Mặc Trạch Dương gật đầu, người làm anh hai đều rất có uy nghiêm!

"Vậy chúng ta đập tay, chúng ta liên thủ làm ba con đồng ý tạo một em trai nhỏ cho con!"

Mặc tiểu nhãi con mừng rỡ đập tay: "Được!"

Bởi vì quá sung sướng nên Mặc Trạch Dương biến thành nguyên thân bò lên bò xuống người cha nó, ôm đầu cha nó cọ cọ cọ, lấy cái đuôi cào nách Mặc tổng, "Ge ji ge ji ge ji* ~~"

*格叽格叽格机: cách k cách k cách k (mình không tưởng tượng được là âm thanh gì na)

Mặc tổng mặt bình tĩnh nắm lấy cái đuôi nhỏ của nó, áp đảo con trai, móc di động ra, chụp hình!

Mặc Trạch Dương quậy đủ rồi, treo lủng lẳng trên lưng cha nó, vui vẻ thương lượng, "Daddy, về nhà liếm lông cho con được không?"

Đang xem hình · yêu tinh fake · Mặc tổng: "......"

Đây là một nhiệm vụ không cách nào hoàn thành!

————

Vì để nhanh hiểu thế giới yêu tinh hơn, Mặc tổng về tới nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp xếp qua lại vài lần, cuối cũng cũng hẹn gặp được người của Cục Quản lý.

Loại người có tiền như Mặc Uẩn Tề, bất kì tổ chức nào cũng không muốn đắc tội, không chừng ngày nào đó phải đi tìm hắn kéo đầu tư, hợp tác một phen. Nên người của Cục Quản lý Đặc biệt cố ý xếp một người ổn trọng đến gặp hắn, thử thăm dò Mặc Uẩn Tề xem hắn muốn làm gì trước đã.

Người đàn ông trung niên này tên Hoàng Tài Lâm, nhìn bề ngoài thì là một nhân viên văn chức, mặc áo sơmi trắng, mang mắt kính, khí chất lịch sự văn nhã rất giống giáo viên trung học, còn là kiểu giáo viên trung thực làm người ta không đành lòng bắt nạt.

Hắn cười hơi khó xử, "Nếu anh Mặc tìm được chúng tôi rồi thì chắc chắn cũng có hiểu biết nhất định với công việc của chúng tôi, chúng tôi có quy định, anh muốn biết cái gì thì có thể hỏi tôi, nhưng có trả lời được hay không thì tôi không dám bảo đảm."

Hắn vừa mới mở miệng, khóe miệng Mặc Uẩn Tề đã nhếch lên, ung dung nhìn nhất cử nhất động của người này, bản chất của người này không có thành thật như vẻ ngoài của hắn, việc này làm Mặc Uẩn Tề nhận ra không phải yêu tinh nào cũng đáng yêu ngây thơ như bé nhà mình, cũng có rất nhiều cáo già xảo quyệt, giống người trước mặt đây, biết giả bộ biết diễn kịch.

Ngón trỏ của Mặc tổng nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, chờ người kia nói xong mới cười khẽ hỏi một câu: "Yêu tinh các anh sống chung với con người cũng không dễ dàng đâu nhỉ?"

Đối phương ngẩn người, ánh mắt giấu dưới cặp kính hiện lên vài phần đề phòng.

Từ ánh mắt này, Mặc Uẩn Tề tin chắc suy đoán của mình không sai, người trước mặt không phải con người, quản lý cấp cao của tổ chức này nên do một bộ phận yêu tinh đảm nhiệm, nếu không giao tất cả tài sản và tính mạng vào tay con người, yêu tinh đã tuyệt chủng từ lâu rồi.

Mặc tổng rất bình thường, dáng vẻ bình tĩnh hỏi: "Các anh có thiếu tiền không?"

Quả thật trên đời này có vài thứ có tiền cũng không mua được, nhưng ông bà ta cũng có một câu không sai —— có tiền có thể sai quỷ đẩy ma!

Có thể dùng tiền để san bằng con đường phía trước, Mặc tổng không ngại vung tiền như rác, dù sao hắn cũng có thể dùng đầu óc kiếm lại được, đây là cách đơn giản nhất tiện lợi nhất, cũng là cách mà không phải ai cũng từ chối được.

Sắc mặt Hoàng Tài Lâm dần trở nên nghiêm túc, không bày ra vẻ trung thực nữa, khí chất trên người thay đổi ngay lập tức, khôn khéo hỏi: "Anh Mặc muốn giao dịch gì với chúng tôi?"

Cũng từng có người tiếp xúc với thế giới của bọn họ, muốn mua mấy bé yêu về nghiên cứu, hoặc là làm một vài hoạt động xấu xa không để ai biết được. Đối với những người như vậy, bọn họ kéo hết vào sổ đen, có cơ hội là trả thù ngay, đừng tưởng rằng yêu tinh bọn họ dễ bắt nạt lắm.

Nếu nhân loại này cũng giống đám cặn bã ra vẻ đạo mạo đó, chắc chắn hắn sẽ cho người này đẹp mặt!

Mặc Uẩn Tề cười cười, trấn an: "Anh nghe tôi nói hết đã, tôi vừa mới biết người yêu tôi là yêu tinh, tôi muốn hiểu biết cuộc sống của em ấy, nên mới có buổi gặp mặt hôm nay."

Hoàng Tài Lâm giống như nghe được một câu chuyện cười nực cười nhất trên đời, "Người và yêu? Sao có thể?"

Mặc Uẩn Tề lấy ảnh chụp một nhà ba người từ trong bóp ra, đưa cho Hoàng Tài Lâm, "Chắc anh có biết người này, em ấy đang làm diễn viên trong giới giải trí."

Hoàng Tài Lâm nhận lấy nhìn xem, hơi ngoài ý muốn, "Đứa bé này là của anh?"

"Đúng vậy, là con trai tôi." Là một người cha, hắn không ngại trở thành một đồ cuồng khoe con, để tất cả mọi người trên đời này đều biết đây là con hắn, đáng tiếc giờ chưa phải là lúc khoe, cuối cùng cũng tìm được cơ hội giới thiệu, lúc Mặc tổng nói câu này trong mắt đều là kiêu ngạo.

Hoàng Tài Lâm nhìn chằm chằm vào mắt Mặc Uẩn Tề, tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm mười mấy giây, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, cơ thể căng cứng thả lòng ra, hơi ngoài ý muốn nói: "Thật là không ngờ, một yêu tinh và một con người, lại có thể sinh ra đời sau có yêu lực thuần khiết như thế."

Hắn trả hình lại cho Mặc Uẩn Tề, nhìn người kia cẩn thận cất vào ví, để ở nơi dễ thấy nhất, trong mắt lộ ra ý cười, "Người này đúng là tôi có biết, không biết anh Mặc muốn hỏi thăm gì."

Mặc tổng lấy ra một tờ chi phiếu, sắc mặt ôn hòa đặt trước mặt người kia, "1 tỷ, mua tất cả tư liệu của em ấy. Rồi thêm 1 tỷ, mua quy tắc và thường thức của thế giới các anh, tôi mới vừa tiếp xúc nên hoàn toàn không biết gì về thế giới này, tôi muốn hiểu biết người yêu của tôi, không hơn."

Vừa ra tay là 2 tỷ!

Hoàng Tài Lâm banh mặt hít sâu một hơi, giây tiếp theo đã cầm tờ chi phiếu lên, tốc độ nhanh như có mọc thêm một bàn tay vô hình!

"Nếu anh Mặc sảng khoái như vậy thì tôi cũng không từ chối vô nghĩa nữa, 2 tỷ này tôi nhận." Hoàng Tài Lâm nhanh chóng mở laptop của mình, vừa điều ra tư liệu của Cố Giai Mính vừa nói: "Quả thật yêu tinh chúng tôi cùng sống trong thế giới con người, như anh Mặc đã thấy đó, có và tiểu yêu lăn lộn không được tốt lắm. Từ xưa đến nay loài người có một câu "không phải tộc ta, tất có dị tâm", yêu tinh chúng tôi có lực lượng siêu quần, nhưng không được trời xanh bảo vệ, bây giờ loài người là chúa tể thế giới này, bên trên cũng chia làm hai phe, một phe chủ trương dùng lực lượng của chúng tôi, cùng chung sống hoà bình với yêu tinh. Cũng có một vài người kiêng kị lực lượng của chúng tôi, có địch ý với chúng tôi nên cắt xén kinh phí của tổ chức chúng tôi. Yêu tinh thưa thớt, bởi vì thay đổi hoàn cảnh dẫn tới rất nhiều tiểu yêu chết non, yêu sống sót đều là mới khai linh trí, cần phải chăm sóc kĩ càng mới có thể sống nổi, vì thế, chúng tôi cần rất nhiều tiền." Hoàng Tài Lâm đã tìm được tư liệu của Cố Giai Mính, còn kèm theo một tấm hình, là Mặc Trạch Dương tuổi sơ sinh.

Mắt Mặc Uẩn Tề sáng lên, nhìn Tiểu Mặc Trạch Dương dịu dàng hỏi: "Bức ảnh này, có thể cho tôi một bản không?"

Hoàng Tài Lâm cười cười, sảng khoái nói: "Đương nhiên rồi, tôi có thể cảm nhận được sự thật tình của anh."

Mặc Uẩn Tề nhướng mày, "Cảm nhận?"

"Yêu tinh chúng tôi là sinh vật thích gần gũi với thiên nhiên, tất nhiên rất tin tưởng vào cảm giác của mình, con người là tốt hay xấu, thật lòng hay giả ý với mình, chúng tôi đều có thể cảm nhận được." Hoàng Tài Lâm nói xong, gửi một phần tư liệu của Cố Giai Mính cho Mặc Uẩn Tề, "Đây là toàn bộ tư liệu của Cố Giai Mính, cậu ấy vào giới giải trí là để tích luỹ tín ngưỡng chi lực tu luyện, là độ yêu thích và độ sùng bái của fan với thần tượng. Thật ra giới giải trí có rất nhiều tiểu yêu giống cậu ấy, nhưng thân phận đều phải bảo mật nghiêm khắc, không thể nói với anh cụ thể là ai."

Mặc Uẩn Tề hiểu rõ gật gật đầu, nhìn lướt qua tư liệu của Cố Giai Mính, mày hơi nhíu mày, "Không rõ lai lịch?"

"Đúng vậy," Hoàng Tài Lâm nghiêm túc nói: "Lúc cậu ấy tới chỗ chúng tôi đăng ký không giống như tiểu yêu vừa hoá hình, nhưng lại dốt đặc cán mai với thế giới hiện đại, qua một thời gian quan sát, chúng tôi mới phát hiện cậu ấy mất ký ức trước kia, không biết nhà mình ở đâu, không biết quá khứ mình từng trải qua những gì, nhưng yêu lực của cậu ấy lại sâu không lường được, bởi vì lực lượng của cậu ấy là linh khí cực kì thuần khiết, không lẫn chút sát khí nào, nên chúng tôi phân cậu ấy vào nhóm vô hại, chờ cậu ấy nhớ ra thì tới bổ sung. Mấy năm nay, Cố Giai Mính làm rất tốt, giúp đỡ rất nhiều người và yêu cần giúp đỡ, cậu ấy là yêu tinh tốt tâm địa thiện lương, chúng tôi không hy vọng cậu ấy bị tổn thương bởi con người, có lẽ Mặc tổng hiểu được ý tôi."

Mặc Uẩn Tề nhíu mày, biểu tình dần trở nên nặng nề, tâm tư đều đặt trên tư liệu của Cố Giai Mính.

Quên hết thật rồi sao? Phải chăng có liên quan đến chuyện bị moi tim mà ông chủ cửa hàng đồ cổ nói, xem ra hắn phải rút thời gian đi gặp ông chủ cửa hàng kia một lần.

Tạm đè suy nghĩ này lại, Mặc Uẩn Tề hỏi đến vấn đề mình đã nghiên cứu rất lâu rồi, "Yêu tinh có ảnh hưởng đến ký ức của người khác được không?"

Nhận được một đáp án chắc chắn, "Được, nhưng yêu tinh pháp lực cực kì cao mới dám động tay chân với đại não con người, chúng tôi có quy định, yêu tinh không thể tùy tiện ra tay với con người, loại chuyện như phong ấn ký ức là trái pháp luật. Nếu anh Mặc muốn xem những luật pháp đó thì tôi có thể gửi anh một phần."

Mặc Uẩn Tề nghe xong gật đầu, "Cảm ơn." Quả nhiên là đứa ngốc này động tay!

Mặc tổng im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Có phải trong tổ chức các anh có người chuyên quản lý yêu tinh không? Bao nhiêu tiền một vị trí? Tôi chỉ cần quản lý một mình em ấy là đủ rồi."

Hoàng Tài Lâm bị ý tưởng của Mặc tổng dọa nhảy dựng, "Quản lý một mình cậu ấy?"

"Tôi ra thêm 1 tỷ, mua quyền giám hộ hai ba con bọn họ." Mặc Uẩn Tề rất quyết tâm phá hỏng hết đường lui, không, là đường bốn phương tám hướng xung quanh Cố Giai Mính, muốn trốn cũng trốn không thoát.

Bắt lấy quyền giám hộ em ấy, bước tiếp theo là công bố quan hệ chồng chồng, kéo em ấy đi kết hôn.

Hoàng Tài Lâm bị sự hào phóng của Mặc Uẩn Tề làm sợ hết hồn, đây là có tiền bao nhiêu, không, phải nói là yêu một người bao nhiêu mới làm được hành động điên cuồng thế này, chi phiếu 1 tỷ này lại làm hắn động lòng. Phải suy xét tương lai của yêu giới, vì những yêu tinh nhỏ gào khóc đòi ăn, bọn họ cần số tiền này.

"Anh Mặc chờ một lát, tôi cần thương lượng với quản lý cao hơn."

Năm phút sau, cuối cùng Hoàng Tài Lâm cũng trở lại, ôm một hộp gỗ màu đen. Đây là tiểu yêu trợ lý thuấn di đưa tới, vì tiền, vì các bé yêu tinh nhỏ, tạm thời bọn họ phải làm Cố Giai Mính chịu uất ức.

Thật ra có một nhân loại yêu y như vậy, con hồ ly nhỏ kia cũng không chịu uất ức gì được. Chỉ tiếc Mặc Uẩn Tề là con người, sinh mệnh ngắn ngủi.

"Sau khi ký tên, hai yêu tinh này sẽ do anh quản lý." Hoàng Tài Lâm mở hộp ra, đưa cho Mặc tổng một phần hợp đồng đã được đóng dấu sẵn, bên trong còn có một khẩu súng, hắn cũng giao cho Mặc Uẩn Tề, "Bộ trưởng của chúng tôi rất vui vì có một nhân loại có thiện ý với yêu tinh như anh, cố ý sắp xếp cho anh một chức vụ, là cố vấn đặc biệt của tổ chức chúng tôi. Thuộc tầng quản lý, đây là trang bị tiêu chuẩn, súng ống đặc chế, đạn bên trong có sức sát thương cực mạnh với phi nhân loại, anh cầm phòng thân." Nói trắng ra chính là cho hắn một chức quan nhàn tản không có quyền lợi, mượn sức vị đại lão có tiền lại chịu chi.

Mặc tổng xem bản hợp đồng lại một lần, nhận bút, vẻ mặt thâm trầm ký tên mình vào.

Từ nay về sau, không còn sợ Cố Giai Mính chạy trốn nữa!

.................

nhớ vót nhó mọi người ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net