Truyen30h.Net

𝐒𝐮𝐧𝐒𝐮𝐧 Em bé

12

dune1909

Chỉ ngủ chưa được sáu tiếng nên bạn Sunoo bắt đầu không thể tập trung học được nữa rồi, đầu cậu tự do ngã gần chạm vào bàn thì vẫn là Sunghoon nhanh tay.

"Cậu bị sao đấy?"

Anh sốt sắng hỏi cậu.

"Tớ hơi buồn ngủ chút."

Cậu gật đầu cảm ơn rồi chỉnh lại tư thế cũ, nhưng cơn buồn ngủ lại một lần nữa không cho phép Sunoo học hành rồi.

Cậu ngủ nhanh đến mức nếu không nhờ Sunghoon chau mày quan sát cậu thì đầu cậu đã tiếp xúc với cái bàn rồi, anh lại cứu cậu một lần nữa rồi.

Hết cách, anh một tay giữ người cậu, một tay xếp áo khoác lại làm gối đặt người cậu gọn vào bàn, tay cũng vuốt lưng cho cậu cảm giác dễ chịu.

Ngủ cũng đáng yêu nữa, thật tình anh có chút muốn không cho cậu ngủ, anh muốn ngồi chống tay lên bàn mà véo má cậu suốt buổi học luôn, nhưng mà bạn nhỏ này không cho phép rồi.

Cậu cũng là một học sinh với thành tích học xuất sắc nên hôm nay cậu ngủ một bữa giáo viên cũng chả thèm đá động gì tới, cậu còn được biết đến là cháu trai cưng của thầy thể dục, cái thầy mà sẵn sàng xách ngược tai anh để bảo vệ cậu khỏi trò nghịch ngợm của anh đó, nên chả giáo viên nào muốn gây rắc rối đến cậu đâu.

Thầy thể dục chỉ là cái danh thôi chứ thật ra thầy là hiệu trưởng ngầm của nhà trường, bao bọc bên ngoài là cái chức giáo viên, chuyên quản lí các sổ sách của nhà trường, thầy chủ yếu làm việc tại văn phòng buổi sáng, buổi chiều rảnh nên mới dạy thể dục cho mấy đứa học sinh.

.

Ngắm cậu ngủ được cả tiết học, cậu giờ cứ như cả gia tài cất giấu bao nhiêu năm đột nhiên nay vì cơn buồn ngủ mà lại phô bày trước thiên hạ, anh nảy sinh ý định muốn véo má cậu một lần cho biết, dù gì anh cũng chả tiếp xúc với ai thân mật cả, ngoại trừ cậu.

Tay anh từ từ đặt lên má cậu và bóp nhẹ một cái khiến vùng da ấy trở nên hồng hào, dù bản thân đã chìm vào giấc ngủ nhưng vì da nhạy cảm nên chỉ một tác nhân nhỏ cũng khiến chúng trở nên đanh đá mà "nỗi giận".

Thói quen ngủ của cậu không được tốt nên vừa mới bị tên kia chọc ghẹo đã quay hẳn mặt sang phía bên anh, biểu tình với anh bằng sự đáng yêu ngọt ngào của mình.

Lần này anh thỏa sức ngắm rồi, những đường nét tròn ấy cứ thế được anh ngắm cho sạch bách, chẳng xót thứ gì, anh còn lấy điện thoại ra chụp một cái phòng cho cậu có che đi thì anh cũng có cái mà ngắm, nói về tâm cơ thì ngoài anh ra chẳng ai như thế cả.

Hôm ấy có một Park Sunghoon mê cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net