Truyen30h.Net

𝐒𝐮𝐧𝐒𝐮𝐧 Em bé

13

dune1909

Tách!

Bức ảnh được anh lưu vào máy gọn lẹ, anh vội cất điện thoại vào hộp bàn rồi tiếp tục trêu ghẹo tóc cậu, nó chẳng dài vướng víu nữa mà nó ngắn lại nhìn thon gọn khỏi bàn.

Chẳng mấy chốc chuông reo kết thúc ba tiết dài ngoằng ngoẵng, tập của cậu và cả anh đều trống trơn, anh thì mãi mê ngắm cậu mà suốt ba tiết đầu không chữ nào, chỉ tại bị cậu cám dỗ thôi chứ anh không có thích đâu à nha.

Ra chơi rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra khỏi chỗ, cả đám con trai cũng thấy kỳ lạ từ lúc cậu bước vào nên cũng xuống chỗ cậu thì thầm to nhỏ.

"Yên lặng nào."

Anh ra hiệu cho cả đám về chỗ, tay cũng vuốt nhẹ lưng cậu khi thấy cậu chau mày lên khó chịu vì tiếng ồn, mãi cho đến khi đôi mày giãn ra thì mới thôi, cứ như chăm em bé vậy, mà cậu là em bé nên cũng được tính là chăm em bé rồi còn gì.

Lơ tơ mơ gần hết giờ ra chơi thì cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy, cậu nhìn sang anh đang nhìn mình thì giật mình mà ngó nghiêng.

"Tớ ngủ bao lâu vậy?"

"Mới chỉ ba tiết thôi, còn vài phút nữa vô học lại rồi."

Anh mở điện thoại lên xem rồi đặt chúng về chỗ cũ, ra chơi anh không có thói quen xem điện thoại.

Cậu phồng má về phía anh.

Anh hơi sững người trước sự đáng yêu của cậu, vội quay về phía khác tránh phải nhìn cậu, ngay lúc này anh cảm thấy bản thân cứ bị hút vào cậu.

Sự đáng yêu của cậu đã hút anh rồi.

Cậu vẫn đặt tay lên áo khoác anh mà chẳng hiểu nó từ đâu xuất hiện, cậu lại áp má vào nó mà dễ chịu đong đưa chân.

"Cậu ngủ thêm tý đi, nào giáo viên vào thì tôi gọi cho."

"Tớ chỉ nằm tý xíu nữa thôi à, lát tớ dậy."

Cậu thích thú cọ má vào áo khoác đắt tiền này của anh, chẳng biết nó của ai nhưng mà cậu thích nó quá, mùi hương vải cũng đúng gu cậu, cậu muốn cái áo khoác này quá.

"Áo khoác này của ai mà thơm thế nhỉ?"

"Là của tôi."

Sunoo tròn mắt ngạc nhiên, bật dậy rồi đưa áo khoác cho anh, thái độ vô cùng hối lỗi như đang bị bắt quả tang vậy.

"Ơ tớ không cố ý đâu, chỉ tại tớ thấy hơi thích nó....à không, tớ thấy dễ chịu khi đặt đầu lên đó nên mới làm thế thôi, cậu đừng có giận tớ."

Cậu lay tay anh làm nũng trông cưng chết đi được, anh không nói gì, chống tay lên cằm, véo má cậu một cái.

"Đây xem như là phí của mỗi lần cậu mượn áo khoác của tôi đó, lần đầu tiên nên ưu đãi chỉ là một cái thôi, còn lần sau thì tôi sẽ làm nhiều hơn."

Cái làm của anh ở đây là véo má cậu.

"Ơ, nhưng mà làm nhiều sẽ hỏng má của tớ mất, có mỗi cái má thế này thôi mà cậu đòi véo nhiều thì tớ biết làm sao được..."

"Cái má của cậu là của tôi rồi, nếu cậu còn dám cãi thì tôi mách giáo viên cậu đi trễ còn ngủ trong giờ đó."

Park Sunghoon không hiểu mình lại có thể đe dọa cậu một lèo mà không vấp, lòng thì rất muốn hành động khi được sự cho phép từ cậu, nhưng gặp cậu thì lại có ý đe dọa cậu thôi, mặt cậu thì ai chả muốn chọc ghẹo cơ chứ.

Cậu rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi thì anh cầm tay cậu và xoa xoa.

"Không, đừng khóc nào, tôi chỉ nói đùa thôi mà."

"Tớ...không có khóc mà."

"Vậy tôi véo má cậu tiếp nhá?"

Sunoo giận dỗi quay ngoắt một bên, hết cứu Sunghoon được nữa rồi.

Tiếng chuông reo giờ ra chơi hết cũng chính là thời điểm cậu bắt đầu giận dỗi người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net