Truyen30h.Net

𝐒𝐮𝐧𝐒𝐮𝐧 Em bé

14

dune1909

Không ai cứu được Sunghoon rồi, bạn nhỏ này chẳng thèm nhìn anh một cái.

Thôi không nhìn thì thôi, anh không dỗ đâu nhé, ai đã làm gì mà dỗi rồi.

.

Ra về, anh cũng dỗi ngược lại cậu mà thu gọn đồ đạc lại về trước cậu luôn, để xem ai là người xin lỗi trước, con người ai cũng có lòng tự trọng đó, anh sẽ không mềm lòng trước đâu, đừng nghĩ cứ dễ thương thì anh sẽ xuống nước trước, cậu đúng rồi đó.

Lee Heeseung lịch thiệp để tay vào túi quần như thói quen, bước xuống chỗ cậu đặt vở trên bàn đẩy về phía cậu.

"Chép đi! Ngày mai mang trả tôi là được."

"Ơ nhưng mà..."

Cậu lúng túng không biết giấu mặt vào đâu, dù gì anh cũng biết cậu chính là người quẹt xe anh hôm qua rồi, lại là chiếc xe độ mà anh xem như "vợ lẻ" , cậu thầm nghĩ mình toi rồi.

"Cậu ngủ trong lớp ba tiết đầu rồi còn gì? Tôi thấy hết rồi, đừng để tôi đổi ý mà phê bình cậu."

"Đi trễ rồi còn ngủ trong lớp nữa, xem ra cậu gan lớn rồi nhỉ? Kỷ luật cậu chả có tẹo nào cả, lần này tôi tha, lần sau thì không có vụ đó đâu."

Anh xoay người bước ra khỏi lớp, cậu đang ấp úng không rặng được chữ nào.

Anh chính là thế đấy, chẳng quan tâm người khác muốn nói gì, bản thân cứ hành động theo ý mình khiến người ta thầm ghét trong lòng, nhưng anh chả hề để tâm tới dù chỉ một lời, số người ghét cái tính cách ngang ngược, bảo thủ không ít, thậm chí là gần nửa lớp anh.

Tên này chả để ý tới đâu, anh cứ làm việc theo kỷ luật và quy tắc thôi, ai sai là phạt thẳng tay, cậu là người đầu tiên cũng là cuối cùng anh dung túng tha cho, nhưng cũng là người đầu tiên anh mắng, mắng chứ không phải quát vào mặt giống như mấy đứa kia, xem ra cậu cũng có chút đặc biệt rồi nhỉ?

Cả lớp về hết rồi, chỉ còn mình cậu đang ngáp ngủ mà cậu đang chậm rãi thu dọn đồ đạc thôi, hôm nay là ngoại lệ, nếu như thường ngày thì bây giờ cậu đã có mặt tại nhà rồi, hôm nay phá lệ tý.

"Cậu định mất bao lâu nữa với mấy cái đống sách vở đó đây?"

Lee Heeseung từ từ xuất hiện trước mặt cậu.

Lần này cậu không biết chống chế nữa rồi.

Cứ thế mà nhìn anh bỏ sách vở vào balo giúp mình một cách nhanh gọn, rồi anh xách hộ balo của cậu đi ra hành lang, cậu từng bước nhỏ đi theo sau.

"Rửa mặt đi, tôi đợi."

Anh đợi trước cửa nhà vệ sinh nhìn cậu chỉ tay vào đó, anh cũng tốt nhỉ?

.

Anh trao trả lại balo cho cậu khi cả hai cùng ra tới cửa nhà xe, cậu thủ thỉ cảm ơn anh nhưng anh như không nghe thấy nó, quân tử thì đâu cần màng danh lợi đâu chứ.

"Chạy xe cẩn thận."

Anh dặn cậu rồi phóng xe đi mất, bỏ lại cậu đang ngượng ngùng cùng với chiếc nón tai mèo, cả chiếc xe năm mươi phân khối mà bố mẹ đã sắm cho cậu lúc cậu mới bước chân vào cấp ba lạ lẫm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net