Truyen30h.Net

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of Wildflowers

5. There's gold in the air and I have found nothing as gentle as you

0266slove

Nếu thật sự muốn nhìn thấu được sự kiên nhẫn của một người đàn ông như thế nào, hãy xem cách anh ta ngồi nghe anh trai mình hàn huyên đủ thứ về những loài bọ với Thống đốc Ngân khố trong hai mươi phút đồng hồ liền thay vì ngồi tranh luận về thuế má như mọi khi. Và sau này, khi có ai đó hỏi Mark rằng ai đã là người khởi xướng việc thú vị như vậy, hắn sẽ tự hào trả lời rằng, "Là ta đấy."

Với tình hình này thì Mark cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố nén lại tiếng ngáp ngắn ngáp dài, hy vọng ông anh đang say sưa với cuộc trò chuyện của mình sẽ không nhận ra nó. Trong lúc đó, Mark vô tình bắt gặp ánh mắt của Jaemin - vị hoàng tử thứ bảy trong danh sách kế thừa ngai vàng của Đế quốc Na, đồng thời là Đại công tước của Đỉnh Condor, lãnh chúa của ít nhất ba vùng đất nào đó, con trai của người vợ được sủng ái của Quốc vương Na, và dĩ nhiên cũng sẽ là con trai cưng của ông (theo tin đồn là thế) - cũng đang chẳng màng gì đến mớ danh phận của mình mà tỏ rõ vẻ buồn chán như Mark. Hai người âm thầm cùng thực hiện cử chỉ nâng ly vì sự tẻ nhạt này và mỉm cười khi cùng thưởng thức ly rượu vang đỏ ngọt ngào.

Vấn đề là, Mark thậm chí đã có thể thích Jaemin. Họ đều là người đồng trang lứa, những vị hoàng tử uy quyền gánh vác trọng trách quốc gia to lớn và đều sở hữu cho mình kỹ năng chinh chiến cừ khôi (nếu câu chuyện được lưu truyền về chiến thắng của Jaemin trước bọn man rợ da trắng đã đe dọa đến lãnh địa phía Tây của cha mình là sự thật). Jaemin vô cùng thông minh, đã vậy còn thân thiện và rất hay cười với mọi người, Mark đã suýt nữa thích cậu. Suýt thôi.

Nhưng mọi cơ hội để Mark của Thung lũng Giants và Jaemin của Đế quốc Na kết giao như tan biến đi trong buổi sáng đẹp trời hôm nay, ngay trên sân thượng được xây riêng cho Hoàng hậu dùng vào mùa hè, khi Donghyuck cùng người bạn thân nhất của mình là Jeno đột nhiên xuất hiện dưới cánh cổng bằng đá dẫn ra bên ngoài khu vườn.

Mark có thể cảm nhận được Donghyuck đang đến gần, như một cơn đau nhói lên trong ruột gan, như một vết bỏng ngọt ngào, và Mark không biết làm gì hơn ngoài việc để bản năng điều khiển đôi mắt mình dán chặt vào hình bóng của người chồng nhỏ bé. Hắn bắt gặp Donghyuck giữa tiếng cười giòn tan và cậu đang nghiêng đầu kề khá gần với mặt của Jeno. Thái tử phi của chúng ta hôm nay khoác lên mình bộ trang phục màu trắng ngà được điểm xuyết bằng gam màu hổ phách, những lọn tóc mềm mại bay phấp phới trong ngọn gió khiến cậu hôm nay trông xinh đẹp và hiền lành hơn hẳn. Donghyuck không ngại ngần gì mà ngả nghiêng vào người chí cốt của mình theo một cách rất dễ thổi bùng lên tai tiếng bởi bất cứ ai ở Thung lũng nếu họ nhìn thấy - theo một cách khiến máu trong người Mark bắt đầu sục sôi lên. Ánh mắt họ chạm nhau và may mắn thay, Donghyuck dường như đọc được lời cảnh báo trên gương mặt cáu kỉnh của Mark và ngay lập tức đứng tách ra với Jeno một bước, cả hai liền nhanh chóng chấn chỉnh lại biểu cảm của mình nghiêm túc hơn để phù hợp với buổi gặp mặt này, ngay trước khi ngài Thống đốc và Sungmin quay người lại nhìn họ.

(Nhưng họ đã không đủ nhanh với Jaemin, Mark chợt nhận ra thế. Hoàng tử của một Đế quốc đang ngồi ngay bên cạnh Mark và không lý nào cậu không nhìn thấy hai người kia đi đến. Mark có thể lờ mờ thấy biểu cảm của cậu, ngước nhìn rồi hơi nghiêng đầu mình sang một bên, và bắt đầu phóng tia mắt vào họ. Khi Mark quay sang nhìn Jaemin, ánh mắt cậu đang dán chặt vào khoảng không giữa Donghyuck và Jeno, biểu cảm như có như không, khó mà đoán được cậu ấy đang suy nghĩ điều gì. Khi Jaemin bắt gặp ánh mắt của Mark, cậu chỉ biết gượng gạo nở một nụ cười sắc bén và có phần nguy hiểm, còn Mark thì không thể nặn ra nổi nụ cười nào đáp lại cậu.)

"Ồ, Thái tử phi." ngài Thống đốc cất tiếng chào, làm gián đoạn cuộc tán gẫu của Donghyuck và Jeno, "Thật là một bất ngờ."

Donghyuck nhảy qua bằng vài bước nhỏ và đến tham gia cùng họ dưới giàn hoa nho. Cậu cúi đầu chào Sungmin trước, sau đó là đến Jaemin và ngài Thống đốc. Cậu gần như bơ đi sự hiện diện của Mark, nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hai ấn ký của Mark đang được phơi bày trần trụi trên bờ vai của cậu, một cái là vết đánh dấu từ đêm tân hôn và cái còn lại là vết cắn Mark đã để lại vào ba đêm trước, một bằng chứng rất rõ rệt rằng họ đã là của nhau. Hắn đáng lẽ nên nhắc cậu che chúng đi - vì việc phô trương vết cắn của bạn đời như vậy ở Thung lũng được xem là không đứng đắn, nhưng Donghyuck không lớn lên ở đây. Cậu đến từ phía Quần đảo, nơi mọi người dùng những màu sắc rực rỡ để vẽ quanh vết đánh dấu của mình và đem khoe chúng với mọi người tựa châu báu. Toàn bộ thành viên Hoàng gia của Thung lũng đã luôn tò mò về chuyện chăn gối của cặp đôi mới cưới nên ít nhất bây giờ họ cũng đã có thứ để tiếp tục bàn tán rồi.

Thống đốc Kim quả thực là có lặng lẽ quan sát Donghyuck, nhưng ông cũng còn biết giữ chút tế nhị khi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác trước khi Mark nhìn mình trừng trừng. Jaemin cũng đang thầm quan sát. Nhưng không giống với ngài Thống đốc, ánh nhìn của cậu rất kín kẽ, cậu đặt tầm mắt mình trên xương quai xanh của Hyuck một hồi lâu trước khi di chuyển đến vết cắn trên vai kia.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết ấm áp đúng như những ngày cuối hạ, nhưng đối với Mark thì hiện tại hắn chẳng khác gì đang đứng trên một tảng băng lạnh giá cả. Hắn không thích cách Jaemin nhìn chồng mình, không một chút nào cả. Hoàng tử hay không, khách quý hay không, thì đó cũng không phải là ánh nhìn nên có với chồng người khác, thật táo bạo và vô liêm sỉ.

Sungmin, người vẫn chưa nhìn ra được có tia lửa đột ngột lóe lên giữa hai vị hoàng tử, đứng dậy chào đón sự tham gia của Donghyuck và Jeno.

"Buổi sáng tốt lành, Donghyuck! Em có định đi tham quan khu vườn không?"

Sự thân thuộc trong cách trò chuyện giữa Sungmin và Donghyuck đem ra so với Donghyuck và Mark thì quả thực y như hai thái cực, và Mark đột nhiên thấy hơi tự ái. Đây là Donghyuck mà mọi người vẫn hay nhìn thấy sao? Một Donghyuck với nụ cười hớp hồn, một Donghyuck lịch thiệp, duyên dáng và khôi hài. Hay nói đúng hơn là một Donghyuck mà Mark sẽ không bao giờ được nhìn thấy mỗi lúc họ ở cạnh nhau.

"Tất nhiên là có! Em đã nghe Hoàng hậu nói rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để được chiêm ngưỡng vườn hoa cúc hoàng anh của bà nên em đã rủ Jeno cùng đi bộ với mình đến bờ sông gần đó ạ!"

"Em đáng lẽ nên nhờ Mark mới phải, em ấy là người quen thuộc với khu vườn của mẹ hơn bất kỳ ai khác trong chúng ta. Có lẽ chỉ sau người thứ nhất là chính bản thân mẹ thôi."

Mark bất thình lình bị kéo trở về thực tại, khỏi những suy nghĩ rối ren đang giăng khắp tâm trí mình và hắn cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn anh trai mình trân trân với vẻ mặt như thể mới bị đâm một cú đau điếng và sau đó quay qua nhìn Donghyuck, người đang chớp mắt thơ ngây vì vẫn chưa phát giác ra mình đã mắc phải cái bẫy của Sungmin. Rõ ràng là cậu đang mong chờ được dành thời gian trong buổi sáng đẹp trời này với bạn thân mình, chứ tuyệt nhiên không phải là với người chồng mà cậu vẫn luôn có ác cảm này, một cỗ khó chịu dâng lên trong người Mark, hắn bỗng trở nên quạu quọ với Donghyuck, với Jeno, Sungmin và thậm chí là cả Jaemin.

"Em sợ là em đang khá bận rộn ngay lúc này, anh ạ." hắn cố gắng trốn tránh nhưng Sungmin kiên quyết lắc đầu.

"Vớ vẩn, nếu em đã có thì giờ ngồi đây nghe anh hàn huyên hàng tá chuyện vặt vãnh với Thống đốc Kim và Jaemin thì không có lý nào em lại không có thời gian để đưa chồng mình đi thưởng hoa cả."

Mark định mở lời phản bác. Đáng lẽ là hắn không có thời gian để ở đây để ngáp ngắn ngáp dài và thầm ghen tị với Yukhei, người có lẽ đang ở khu tập luyện. Nhưng vì phụ vương đã nhờ hắn đến thăm dò thái độ của Jaemin về vấn đề nổi loạn ở biên giới, có thể là còn cả cố gắng tìm hiểu lý do vì sao vị hoàng tử trẻ này vẫn chưa trở về Đế quốc. Đó cũng là lý do duy nhất Mark sẵn sàng hy sinh một buổi sáng đẹp trời thế này để phải khổ sở ở đây, và hắn sẽ không thể bàn chuyện với Jaemin nếu phải đi trông chừng Donghyuck và bạn thân của cậu ta xung quanh khu vườn, đúng chứ?

"Nếu không phiền thì thật lòng tôi cũng muốn đi thưởng hoa."

Rồi xong, và thế là hết.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Jaemin, người đang nhàn nhã tựa lưng vào chiếc ghế bành như một con mèo khổng lồ đang lười biếng phơi mình dưới ánh nắng cuối hè, hai chân giang rộng với nụ cười vẫn đáng yêu và quyến rũ như mọi khi trong lúc chờ đợi câu trả lời. Câu trả lời chắc chắn sẽ là một lời chấp thuận, Mark thầm nghĩ. Không ai có thể nói không với một sứ giả từ Đế quốc, hay thậm chí còn là một hoàng tử. Đặc biệt khi bạn chỉ là một Thái tử phi không hơn không kém như Donghyuck.

Cảm giác thất vọng dâng lên trong tâm trí Mark khi thấy Donghyuck khẽ gật đầu và nở nụ cười hòa nhã đáp lại Jaemin. "Tất nhiên rồi, thưa hoàng tử, đó sẽ là một vinh dự nếu ngài tham gia cùng chúng tôi."

Và thế là xong, Mark đương nhiên không thể để chồng mình đi một mình với một Alpha độc thân. Dù cho có Jungwoo và Jeno đi theo bảo vệ sau lưng đi chăng nữa. Đó là những gì Mark lẩm bẩm trong đầu mình khi đang dẫn đường cho mọi người đi về phía dòng sông, nơi có những bụi hoa cúc hoàng anh đang khoe sắc trong đợt nở rộ cuối cùng của mùa hè.



"Hãy đi cùng với tôi, thưa Điện hạ."

Mark có hơi quan ngại. Ngay trước mắt hắn là Jaemin và Donghyuck đang cùng nhau ngồi bên bờ sông, đầu tựa sát đến nỗi chóp mũi của cả hai gần như chạm vào nhau. Mái tóc của Donghyuck tỏa sáng dưới ánh mặt trời như thứ lụa vàng óng ánh. Cậu chắc chắn đã đánh rơi chiếc áo chùng màu hổ phách của mình ở đâu đó quanh bờ sông và giờ thì đang vui vẻ ngả nghiêng trước mặt nước khi trên người chỉ có một cái quần rộng và chiếc sơ mi mỏng tang màu trắng ngà, không chỉnh tề tí nào nhưng trông vô cùng hấp dẫn. Jaemin bỗng bật cười vì điều gì đó Donghyuck vừa mới nói, một tiếng cười đột ngột, ồn ào và toàn là răng như một sợi dây kéo hai người sát lại gần nhau hơn nữa, và Mark đang ghen rồi.

"Ngài nên tin tưởng vào cậu ấy."

Những mảnh lá phong không biết từ đâu rơi xuống, trượt bóng mình lên gương mặt đầy vẻ nghiêm túc của Jeno khi cậu tỏ ý muốn Mark khoác tay mình. Họ vốn dĩ không thân thiết với nhau, Mark và Jeno, họ chưa bao giờ là bạn cả. Mark ấn tượng với Jeno ở tính cách khôi hài, đôi mắt biết cười và cách cậu luôn tỏ ra điềm tĩnh khi ở cạnh Donghyuck từ thuở ấu thơ, mùi hương Beta của cậu chưa bao giờ thất bại trong việc làm dịu đi ngọn lửa mang tên Donghyuck mỗi khi chuẩn bị đi kiếm chuyện với Mark. Nhưng Jeno luôn ở cùng phe với Donghyuck, còn Mark thì chắc chắn sẽ ở phe đối nghịch, riêng biệt và độc lập, vì thế nên họ chưa bao giờ thực sự có cơ hội để làm bạn. Tuy bây giờ Mark đã kết hôn với Donghyuck nhưng đôi khi hắn vẫn tự hỏi rằng, phải chăng mình đã cuỗm mất Donghyuck khỏi Jeno? Và liệu Jeno có đủ can đảm để giành lại tri kỷ của mình từ tay Mark không? Không, hắn quả quyết, hắn chắc chắn đã thua ngay từ đầu nếu nghĩ về Donghyuck như một món đồ có thể bị đánh cắp từ tay người này sang người khác, chứ không phải một người có toàn quyền quyết định cuộc sống của mình.

"Không phải là ta không tin cậu ấy." Mark thở dài theo sau rồi khoác tay với Jeno - họ đã có thể kết giao từ lâu, và điều đó đã không xảy ra, nhưng bây giờ Mark và Donghyuck đã kết hôn, họ cuối cùng cũng coi như là đứng chung một phía sau ngần ấy thời gian và Mark cần phải mở rộng mối quan hệ càng nhiều càng tốt. "Cậu có biết mọi người hay đồn thổi gì về Jaemin của Đế quốc Na không?"

Jeno gật đầu. Đương nhiên là cậu biết chứ, Jeno vốn được định sẵn sẽ là cố vấn tối cao của Donghyuck khi cậu bước lên ngai vàng, tương tự với Sungmin và Dongyoung khi Mark đăng cơ. Và các cố vấn sẽ luôn có những cách riêng để dò thám tin tức. Tin đồn đã nói rằng Quốc vương Na đã cử vị hoàng tử dũng mãnh nhất của mình đến đây để xác thực xem mối liên minh giữa Thung lũng và Quần đảo có thực sự đủ bền bỉ để chống chọi với một cuộc xâm lược đang có nguy cơ xảy đến hay không, và nếu không thì...

"Cậu ta không có ý muốn cám dỗ Donghyuck rút lui khỏi hôn ước này đâu." Jeno nhún vai. "Và cũng sẽ không quyến rũ Donghyuck. Không một ai có thể làm được. Không có ý xúc phạm gì đâu, thưa Điện hạ, nhưng sự thật là vậy."

"Sao lại không?"

Jeno cố đáp lại với một nụ cười, như thể cậu đang cười vì một trò đùa mà Mark không tài nào hiểu được.

"Gu của Donghyuck không phải là những chàng hoàng tử rắc rối đâu, ngài thấy đó."

Tin tức tố của Donghyuck hầu như không dao động mấy. Nhưng vấn đề là Mark có nhận ra sự dao động đó nhờ vào sợi dây liên kết và lập tức quay người lại vào đúng lúc để thấy Jaemin đang nắm lấy bàn tay Donghyuck và đặt một bông hoa màu vàng nhỏ nhắn vào giữa lòng bàn tay cậu. Mark gần như hất tay Jeno ra khi cậu cố gắng cản hắn lao đến đó và đấu tay đôi với tên hoàng tử ngoại quốc kiêu ngạo và trơ trẽn kia. Mark cố gắng nhẩm đến mười trong đầu khi Jeno bắt kịp hắn.

"Tôi biết, và tôi cũng hiểu vì sao ngài lo lắng. Cậu ta... thực sự mang phong thái của một hoàng tử Đế quốc, quyền lực đếm không xuể, đến chúng ta còn thậm chí khó có thể nói lời từ chối với cậu ấy. Nhưng Donghyuck cũng là hoàng tử của Quần đảo phía Nam. Ngài nghĩ cậu ấy không biết mục đích của Jaemin là gì sao? Cậu ta sẽ không đời nào đá động đến cả hai vương quốc của chúng ta chỉ để trừng phạt anh vì không đảm đương được việc giường chiếu đâu. Còn bây giờ, làm ơn, hãy mỉm cười. Jaemin sẽ tự mãn nếu thấy mình có thể chọc tức ngài chỉ bằng việc trò chuyện với Hyuck."

Mark phớt lờ sự cà khịa của Jeno về chuyện chăn gối của mình, tự nhắc nhở bản thân rằng hắn hoàn toàn có quyền đày Jeno về Quần đảo vì tội xúc phạm này - những lời hứa suông, thứ mà Mark sẽ không bao giờ nói với Donghyuck, hoặc với mối quan hệ ngoại giao giữa vương quốc của họ, nhưng thật hay ho khi biết rằng hắn cũng có thể biến chúng thành sự thật. Mark hơi cau có nhìn Jeno. "Jaemin? Giờ ngươi còn gọi cả tên cúng cơm của tên hoàng tử đó cơ đấy?"

Lee Jeno, lần đầu tiên kể từ khi Mark gặp cậu vào mười bốn năm trước, đang đỏ mặt. "Chúng tôi đã từng trò chuyện với nhau hồi đám cưới, được chưa? Vì cậu ấy dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình trong thư viện nên tôi cũng có gặp thêm một vài lần. Cậu ấy cũng là một người khá tử tế khi không..." Jeno lo lắng liếm môi, mắt đột nhiên mở to ra, "giống như bây giờ."

Mark quay lại nhìn và thấy Jaemin đang dùng tay vò mái tóc của Donghyuck. Giờ thì quá sức chịu đựng rồi đó. Mặc kệ cho có ai can ngăn gì đi chăng nữa. Hắn gầm gừ trong cổ họng.

"Ờm, tôi nghĩ... tôi nghĩ đã đến lúc tách họ ra rồi. Tôi sẽ đưa hoàng tử Jaemin về lâu đài, nếu được phép."

"Ý hay đó. Chúng ta nên trở về thôi, trước khi ta bắt đầu một cuộc chiến ở đây."

"Khoan đã." Jeno loay hoay trong chốc lát dưới bóng mát của cây phong. "Donghyuck thật sự rất thích thưởng hoa đấy, ngài có biết điều đó không?"

Mark khẽ chớp mắt. "Thì?"

Hắn ngay lập tức nhận lại một cái cau mày khó hiểu và nửa khuôn mặt nhăn nhó của Jeno. "Ngài ngốc quá, sao Hyuck có thể chịu đựng được hay vậy?"

Thì có bao giờ chịu được đâu, Mark thầm phản bác. Donghyuck chưa một lần nào chịu nói chuyện rõ ràng với Mark cả. Thành thật mà nói, họ cần bắt tay vào việc đó càng sớm càng tốt. Ít nhất là sau khi Mark tống cổ Jaemin đi.

"Cậu ấy sẽ rất vui nếu được ở ngoài thêm một chút." Jeno chậm rãi nói. "Donghyuck đã luôn muốn đến đây từ lâu nhưng thời tiết có vẻ như sẽ bắt đầu xấu đi từ ngày mai, nên cậu sẽ không còn cơ hội nào khác nữa."

"Ồ. Cậu ấy có thể ở lại nếu muốn mà, cả khu vườn đều luôn rộng mở chào đón."

"Điện hạ," Jeno bất lực thở dài, lời nói của cậu chàng càng lịch sự bao nhiêu thì thái độ lại đối nghịch bấy nhiêu, "xin thứ lỗi nếu tôi có lỗ mãng, nhưng ngài quá cố chấp vì lợi ích của mình và tôi cần phải đến đó để ngăn cản nguy cơ khủng hoảng ngoại giao. Hyuck là một Omega và cậu ấy không thể tự mình đi ra ngoài. Ở vương quốc này, việc cậu ấy đi ra ngoài chỉ với một lính gác Alpha sẽ bị xem là không đứng đắn, đó cũng là lý do vì sao tôi đi cùng với cậu ấy và Jungwoo hôm nay. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều quay về lâu đài thì bất đắc dĩ Hyuck cũng sẽ phải về theo. Nên đây là dịp để ngài có thể tỏ ra tinh tế bằng cách ở lại với cậu ấy. Ngài biết đó, làm một người chồng đúng nghĩa và vân vân mây mây."

Ồ.

"Ồ." Mark thầm cảm thán, và Jeno thì vẫn đang bực bội vì hắn, nhưng trước khi để đối phương kịp rời đi để ngăn nguy cơ Jaemin để lại mùi hương trên người chồng mình, Mark đã kịp nắm lấy cổ tay Jeno. "Chờ đã, ta có vài điều cần hỏi-"

"Thái tử Mark, tôi tự hỏi không biết khi nào anh mới định đến đây vui vẻ cùng chúng tôi nhỉ. Anh với công tử Lee đã đứng đó lâu đến nỗi tôi gần như tưởng rằng người mà anh đã cưới là anh ấy chứ không phải là Donghyuck đáng yêu của chúng ta ở đây đấy."

Giọng Jaemin cất lên từ phía biển hoa vàng rực và Jeno giật người về sau Mark như thể mới bị rắn độc cắn.

Mark cố gắng đếm đến mười lần nữa, và hắn thực sự đã làm được. E rằng vào một ngày nào đó, cái tính khí nóng nảy chết tiệt này của Mark sẽ thực sự trở thành tử huyệt của hắn, và ngày đó có lẽ sẽ là ngày hôm nay, khi hắn bước đến và trừng mắt nhìn vị hoàng tử của Đế quốc hùng mạnh đang đe dọa xâm lược họ như thể hắn đã sẵn sàng để thanh gươm mình nhuốm máu rồi.

"Xin thứ lỗi, thưa hoàng tử Jaemin. Tôi vốn dĩ không muốn làm gián đoạn hai người. Cậu có vẻ trông rất vui vẻ với Donghyuck đáng yêu của chúng tôi."

Đôi mắt Jaemin ánh lên những tia thích thú, nụ cười có phần tự mãn và kiêu ngạo nở trên môi. Toàn răng là răng, Mark lại nghĩ về nó, cậu ta trông như một trong những con cá mập khổng lồ hay lượn lờ quanh hạm đội của hắn ở Cape Conk, những con quái thú to lớn, ranh mãnh và khát máu.

"Ah, anh đang ghen đấy à? Tôi đoán chúng tôi đơn giản chỉ đang ôn lại tình bạn cũ thôi mà nhỉ? Anh có biết chuyện tôi và Donghyuck từng được đính hôn vài năm về trước không? Tất nhiên là từ hồi tôi vẫn chưa phân hóa. Tuy tôi và cậu ấy chưa bao giờ được gặp nhau ở ngoài, nhưng tụi tôi đã thường xuyên trao đổi thư từ và quãng thời gian ấy thật thú vị biết mấy!"

"Đủ rồi, thưa hoàng tử."

Giọng nói chán chường của Donghyuck cất lên, nhưng Mark vốn đã quá quen thuộc với tông giọng này gần như mỗi ngày nên hắn dường như không nhận ra Donghyuck đang cáu kỉnh đến nhường nào. Mark vô thức lùi về sau một bước và kể ra thì hắn cũng đã không động tay động chân với tên hoàng tử Na kia. Jaemin cũng im bặt ngay lập tức. Donghyuck đang mỉm cười nửa thích thú, nửa nhẫn nhịn, chính là cái nụ cười mà cậu sẽ phô bày ra trước khi dập cho kẻ thù của mình một trận tơi bời hoa lá.

"Ngài biết đấy, mục đích tôi đến đây đơn thuần chỉ là thưởng hoa, chứ không có nhu cầu nhìn đám Alpha các người hạnh họe nhau. Nếu muốn đánh nhau thì mời đến trường đấu, hoặc là vườn trẻ để phù hợp hơn với thái độ cư xử không khác gì những đứa con nít. Jeno, cậu có thể đưa hoàng tử Jaemin trở về cung điện chứ?"

Jeno gật đầu và quay về phía Jaemin. "Vâng, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi, thưa hoàng tử."

Jaemin nhìn trân trân vào khoảng không giữa hai người họ, lùi lại một bước rồi cúi đầu trước Donghyuck. "Thứ lỗi cho ta nếu ta đã vượt quá giới hạn lời nói của mình."

"Ngài vốn đã vượt rồi." Donghyuck dứt khoát nói ra câu chốt hạ nhẹ tênh khiến Jaemin hơi cau mày vì ngượng ngùng. "Và tôi chấp nhận lời xin lỗi, nhưng ngài thật sự nên rời đi ngay bây giờ."

Jaemin cúi chào một lần nữa và cùng đi theo Jeno trên con đường lát đá cuội dẫn họ về cung điện. Những luồng gió cuối hạ thổi qua, cuốn theo những bông hoa gần chúng bay lên và như tạo nên một cơn lốc cánh hoa vàng trông thật đẹp mắt. Gió vẫn thổi và Mark vẫn nhìn Donghyuck, người đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh dương, với những bông hoa cúc hoàng anh vàng ươm vương trên tóc, gò má ửng hồng và đôi môi nhỏ nhắn bĩu ra như báo hiệu rằng buổi sáng đẹp đẽ hôm nay của cậu đã bị phá hỏng mất rồi.

"Chúng ta cũng nên quay về thôi." Donghyuck nói thầm, luồn ngón tay vào tóc để vuốt vài sợi tóc lộn xộn ra sau tai. Cơn gió lại kéo đến lần nữa, nghịch ngợm và tinh quái, cản trở mọi nỗ lực sửa tóc của cậu.

Mark bước đến và thả mình xuống biển hoa vàng rực. Cúc hoàng anh, tên mà mọi người gọi chúng, nở rộ khắp lối đi vào cuối hạ như đang dẫn lối cho nữ thần mùa hè khép lại cánh cửa của mùa thứ hai trong năm. Bằng cách nào đó mà nó nghe thật hợp với hình tượng của Donghyuck.

"Điện hạ?" Donghyuck gọi hắn. "Không phải chúng ta nên về sao? Tôi nhớ anh nói là anh bận cơ mà."

Không. Mark thầm nghĩ. Không phải Điện hạ. Gọi tôi là Mark đi. Gọi tên tôi đi, chẳng phải như một lời công kích hay một lời khẩn cầu vô nghĩa, mà hãy thật lòng gọi tên tôi. Mark tuy chưa bao giờ dám mong đợi những thứ mang dáng dấp của tình yêu sẽ xuất hiện trong cuộc hôn nhân này, nhưng hắn cũng không hề muốn hai người phải luôn khách sáo với nhau đến như vậy, và bây giờ Mark chỉ có một mong ước nhỏ nhoi rằng Donghyuck sẽ gọi tên mình đúng nghĩa, thanh âm ngọt ngào ấy sẽ nở trên môi cậu như một nụ hoa cuối hè, vàng rực, ngọt ngào và đê mê.

Nhưng thay vào đó, Mark chỉ nói, "Thời tiết đang khá tốt mà. Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại thêm một chút."



Họ cùng nhau đi dạo dọc bên bờ sông, vai kề vai nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định, men theo những dãy hoa cúc hoàng anh khoe sắc cạnh mặt nước tựa như một chiếc vương miện vàng lấp lánh. Sự im lặng vẫn còn ngự trị giữa hai người nhưng ít nhất lần này nó đã không còn khó xử nữa. Những đóa hoa ắt hẳn đã giúp tâm trạng của Donghyuck trở nên dễ chịu hơn, vì giờ đây tin tức tố của cậu đang được lấp đầy bởi sự hạnh phúc diệu kỳ, rất đỗi nhẹ nhàng và tươi mát. Đặc biệt là khi Mark đã quá quen với mùi hương dè dặt, hiếu chiến, hay cau có và bướng bỉnh, tất cả cuộn chặt trong lồng ngực Donghyuck, như đốt cháy, như siết chặt chính cậu - và cả giúp cậu sinh tồn. Tin tức tố của Donghyuck dày dặn và đầy mị lực khi cậu cố gắng kháng cự bản năng, chống lại Alpha của mình và dòng máu Omega trong người cùng một lúc. Thật ly kỳ khi được ở cạnh Donghyuck, cảm nhận được chàng trai này có thể chiến đến mức nào khiến Mark muốn nhào vào lăn lộn với cậu một trận cho đã đời. Nhưng nó cũng vui mà. Một cỗ khoan khoái và thuần khiết đang bao phủ hương thơm của Donghyuck khiến Mark thấy bình yên đến lạ. Trong lòng Mark bỗng dâng lên một sự thôi thúc không thể lý giải để nắm lấy bàn tay của người kia, nhưng hắn cũng lo sợ rằng mình sẽ làm hỏng khoảnh khắc hiếm hoi này nếu làm vậy.

"Anh có thường xuyên đến đây lúc nhỏ không?" Donghyuck cất tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng đang ngự trị giữa họ. Cậu chàng chợt dừng bước rồi cúi người trước một bông hoa nhỏ để nhặt một chú bọ rùa màu vàng đang đậu trên cánh hoa. Donghyuck đảo nó qua lại giữa những ngón tay của mình tạo thành một chuỗi tiếp xúc của làn da ấm áp.

Mark nuốt ực, cổ họng khô ran khiến hắn thật khó để đáp lời. Donghyuck nhẹ hất cổ tay mình và chú bọ nhỏ nói lời tạm biệt cậu để bay đi.

"Có." Mark cuối cùng cũng thốt ra câu trả lời. "Trước khi bắt đầu bước vào kỳ tập luyện với Zhoumi, hàng ngày tôi vẫn luôn đến đây chơi."

"Vậy chắc hẳn anh phải biết rất rõ về khu vườn."

Những câu chuyện phiếm, chỉ đơn giản là vậy thôi. Rất đỗi đời thường, lịch sự và cũng chẳng có ý nghĩa gì cho cam. Đây là kiểu trò chuyện mà Mark từng có với Dongsoon mỗi khi cô nàng ghé thăm. Họ sẽ cùng nhau vừa tản bộ quanh khu vườn vừa tán gẫu về chuyện này chuyện kia, và sau đó, bùm, Donghyuck không biết từ đâu chui ra với một tay cầm thanh kiếm gỗ, một tay kéo theo Jeno và bắt đầu thách thức Mark đấu tay đôi với mình.

Mark khịt mũi và Donghyuck ném cho hắn một ánh nhìn khó hiểu.

"Sao đấy? Đang nhớ về những kỷ niệm vui vẻ à?"

Mark chỉ lắc đầu và không nói gì. Thực ra là không, cậu đã từng vấp ngã vào người tôi ở đây, ngay chính chỗ này. Cậu có còn nhớ không? Lúc đó chúng ta chỉ mới bảy tuổi, cậu thì hay cầm cái ná cao su và luôn miệng bảo với tôi rằng hãy để cậu yên, mặc dù sau đó chính cậu lại là người gây sự với tôi trước. Nhưng hôm nay Mark không muốn phải cãi vã với Donghyuck nên hắn chỉ đáp, "Có một cái chòi nhỏ ở đằng kia kìa. Tôi nghĩ trời đang trở nên khá nóng rồi, cậu có muốn cùng đến đó không?"

Donghyuck nheo mắt và dùng tay mình che bớt đi ánh nắng chói chang để phóng tầm mắt ra đằng kia để nhìn mái màu vàng và xanh của căn chòi. Chà, cũng hơi xa đó.

"Hoặc ta có thể quay về," Mark đế thêm. "Chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ bữa trưa."

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ sẽ có ai đó sẽ trách móc tôi và anh vì đã dành thời gian bên nhau."

Donghyuck nói cũng có lý. Toàn thể cung điện sẽ rất hân hoan khi biết Mark đã dành thời gian ở cạnh chồng mình. Nhưng sự vui vẻ đó sẽ ngay lập tức giảm nhiệt khi họ nhận ra rằng giữa hai người chẳng có tiến triển gì cả, Mark không quan tâm đến điều đó. Thứ duy nhất hắn quan tâm là suy nghĩ của Donghyuck.

"Vậy cậu có muốn ở đây thêm một lát nữa không?" Mark hỏi.

Tuy là người hỏi nhưng có vẻ hắn cũng vừa đưa ra câu trả lời cho chính nó luôn rồi. Donghyuck mở to mắt và gương mặt cậu bỗng trở nên rạng ngời - ah, cậu trông vô cùng khả ái khi nở nụ cười, nhưng sự xinh đẹp ấy còn tăng thêm bội phần khi cậu cười với Mark.

"Vậy thì đua xem ai đến chỗ cây cầu trước nào." Donghyuck tinh nghịch nói, và trước khi Mark kịp ngăn cậu lại hay kịp tiêu hóa lời nói của cậu thì cậu chàng đã thoăn thoắt vụt đi rồi.

Mark đứng hình vì sững sờ, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh của Donghyuck trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận của vài âm thanh rất khẽ (*). Vào lúc ấy, có một thứ gì đó như nhấp nháy trong tâm trí hắn, giây phút kéo sự minh mẫn quay về, khi Mark đột nhiên bắt đầu nhận thức lại được mọi thứ sau cơn mơ hồ - tiếng chim hót líu lo, tiếng vo ve của đàn ong và những cơn gió thổi xào xạc trên thân cây cứng cáp - trước khi hắn dồn tất thảy sự tập trung vào Donghyuck như thể đó là người duy nhất còn sót lại trên thế giới, từng nhịp đập của cậu như được dội lại trong lồng ngực của Mark, tiếng bước chân của cậu huyên náo đến nỗi Mark có thể thề rằng vẫn có thể nhìn thấy chúng kể cả khi đã nhắm mắt.

(*) Bản gốc là "white noise" (là một loại âm thanh có tần số khá thấp nhưng mang đến cảm giác dễ chịu khi nghe).

Mark cảm giác như cả thế giới trong mình đang đảo lộn, thứ bản năng tồn tại hàng nghìn năm nay và gen di truyền của Alpha đột ngột chiếm lấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng hắn, từ tứ chi len lỏi vào sâu trong tim đến phổi. Một luồng sức mạnh không tên chạy dọc khắp cơ thể Mark.

Đó có lẽ là cảm giác hồi hộp thường thấy trong những chuyến đi săn, adrenaline. Mark chưa bao giờ cảm nhận được điều đó, ít nhất là không phải với Donghyuck (vì thường Donghyuck mới là người gây khó khăn cho Mark, luôn luôn là một mối hiểm nguy và sẽ không bao giờ trở thành con mồi), cho đến ngày hôm nay. Mark không biết liệu Donghyuck có biết mình đang làm gì hay không, bóng dáng dần khuất xa của cậu như một câu thần chú dẫn dụ hắn phải đến chiếm lấy cho đến khi hắn có thể ghì chặt Omega của mình xuống mặt đất mới thôi. Mark không còn quan tâm liệu Donghyuck có cố tình làm điều này không, bởi vì hắn không tài nào thách thức tiếng gọi đang sục sôi trong mình được nữa. Mark chạy theo sau Donghyuck, chạy như chưa từng được chạy, bởi vì hắn biết Omega của mình rất nhanh nhẹn và hoạt bát, vì thế nên Mark phải giỏi hơn để chứng minh bản thân mình xứng đáng với cậu. Omega của hắn rất đỗi lanh lợi và ưu tú, một Omega xuất sắc dành cho một Alpha mạnh mẽ, là người của hắn, vì vậy mà Mark càng lao đi nhanh hơn.

Mark bắt kịp được Donghyuck ngay trước khi đặt chân lên cầu. Hắn xoay người Donghyuck lại, bỏ qua sự ngạc nhiên và tiếng thở hổn hển của cậu mà đẩy cả hai cùng lăn lộn trên mặt đất. Donghyuck bị ghim người xuống nền hoa ngay cạnh bờ sông, còn Mark thì ngồi trên người cậu, gầm gừ trong chiến thắng.

Cả hai đều đang thở dốc, lồng ngực liên tục nhấp nhô theo nhịp thở gấp gáp và gương mặt thì đỏ bừng. Donghyuck trông chẳng có vẻ gì là tức giận hay sợ hãi. Trái lại, trước mắt hắn là khuôn mặt đẹp đến nao lòng, đôi mắt to tròn long lanh như có chứa những vì sao, đôi môi tròn xinh xắn, hồng hào và bóng loáng, ngón tay thon dài bấu lấy những sợi cỏ xung quanh.

"Tôi thắng rồi nhé." Mark nói khi vẫn chưa dứt cơn thở dốc.

"Làm gì có."

"Nhưng tôi đã bắt được cậu rồi đây."

"Tôi thách anh đua xem ai đến chỗ cây cầu trước và giờ anh nhìn xem trong chúng ta có ai đang ở đó không?"

Aishh chết tiệt, Mark rên rỉ sau khi đã điều chỉnh hơi thở và cố gắng đứng dậy để giành lấy chiến thắng dù chỉ một lần, nhưng Donghyuck đã kịp nắm lấy cổ áo sơ mi của Mark và kéo hắn xuống, tay còn lại thì siết chặt ở lưng áo.

"Giờ thì tôi mới là người bắt được anh nhé." cậu nói, tông giọng đầy thích thú vì đã đạt được mục đích của mình.

"Cậu thì lúc nào cũng cho mình là người thông minh nhất rồi, Donghyuck."

Donghyuck nhếch môi. "Anh mới là người như thế, Điện hạ à. Một Alpha mạnh mẽ và to lớn, đó chẳng phải là điều mà anh cho rằng mình là như thế sao? Vậy anh có muốn nghe một bí mật này không, hỡi chàng Alpha mạnh mẽ và to lớn?" Cậu ưỡn người mình về phía Mark - đốt cháy từng nơi mà cậu chạm đến - chống khuỷu tay lên để thì thầm bên tai Mark, âm thanh nóng bỏng của cậu phả vào làn da của hắn, ngọt ngào tựa mật ong.

"Tôi nghĩ tôi mới là người thắng."

"Cái gì cơ?"

Và ngay tức khắc Donghyuck hất tung Mark bằng một cú đẩy đầy nội lực khiến hắn lăn quay về sau và cuối cùng ngã tõm xuống sông, những tia nước bắn tung tóe cả lên. Khi Mark ngoi từ dưới lên, miệng phì phèo phun nước và đang nổi điên, điều duy nhất hắn có thể nghe thấy chính là tiếng cười điên cuồng, không kiểm soát của Donghyuck đang vang rất to. Mark nhìn về phía bên kia và đương nhiên rồi, người chồng quý hóa của hắn đang đứng dựa vào thành cầu và vẫn chưa thể ngừng cười cợt.

"Anh nên nhìn thấy mặt của mình bây giờ, trông hài chết đi được."

"Ồ, tôi hy vọng là cậu cũng đang cảm thấy nóng nực đấy, Thái tử phi." Mark lắp bắp, tay hất một lọn tóc ướt nhẹp ra khỏi mặt. "Bởi vì sớm muộn gì cậu cũng sẽ xuống đây với tôi thôi."

Donghyuck nghiêng đầu sang một bên, gửi cho Mark một cái nhếch mép ranh mãnh rồi giả bộ tự ôm lấy chính mình.

"Ôi, sợ quá cơ."

Và sau đó, việc ném được Donghyuck xuống nước sau hai mươi phút rượt đuổi chính là một thành tựu nổi bật nhất trong năm năm qua của cuộc đời Mark.



Cả hai trải chiếc áo chùng màu hổ phách của Donghyuck xuống sàn của căn chòi và cùng nhau ngả lưng lên đó, hai chân gác lên lan can, những ngón tay khẽ cọ vào nhau khi hai người xích lại gần hơn để tránh những mảng nắng đang lười biếng chảy từ cột gỗ xuống sàn. Trời đang độ giữa trưa nên nắng gắt gỏng như muốn thiêu da đốt thịt, kiểu nắng sẽ bắt cóc bọn trẻ khỏi giường ngủ của mình và đi rong chơi khắp nơi. Đó cũng là một câu truyện cổ tích lâu đời được lưu truyền ở Quần đảo, câu truyện gối đầu giường của mọi bà mẹ dành cho con mình để ngăn không cho chúng đi lang thang vào những ngày nóng bức như thế này. Vú nuôi của Donghyuck và Dongsoon cũng từng kể cho Mark nghe, chỉ duy nhất một lần trong chuyến ghé thăm cặp song sinh ở Coraline, trong ngôi nhà ngói đỏ đang được xây ở trung tâm thủ đô của Quần đảo phía Nam.

Mark nhích lại gần hơn, như đang đảm bảo rằng những tia nắng gay gắt kia sẽ không trộm mất Donghyuck đi, người lúc này trông thật mỏng manh và biếng nhác nằm ườn ra đó chờ cho quần áo khô. Họ thật sự không thể nào quay về với bộ dạng thế này, và càng không thể hơn khi chiếc áo sơ mi trắng của Donghyuck đang dính sát vào ngực cậu và rất dễ gợi lên những suy nghĩ không đứng đắn. Mark đã chọc ghẹo cậu vì điều đó ngay khi họ vừa bước lên từ mặt nước, và Donghyuck đã nhanh chóng đáp trả bằng một cái liếc nhìn về phía quần của Mark, thứ đang bó chặt một cách đau đớn ngay hạ bộ và khiến hắn như muốn gào thét lên. Sau đó cả hai đã chạy về phía căn chòi với những bước chân ướt sũng nước, và họ đã ở đây đến tận bây giờ, Mark, Donghyuck và dàn đồng ca đinh tai nhức óc của đàn ve sầu cuối cùng trong năm.

"Nhân tiện, anh cũng không nên quá tin vào Jaemin."

Đôi mắt Mark chầm chậm mở ra. Không phải là hắn tin Jaemin, mà là vì hắn không an tâm mấy về con người này thôi.

"Anh cũng thấy rất rõ rằng cậu ta chỉ đang cố gắng chọc tức anh, đúng chứ? Chúng tôi có được hứa hẹn gì bao giờ đâu."

"Ồ, thật ư?"

Donghyuck khẽ chau mày. "Người lớn hai bên quả thực đã từng bàn bạc về nó, nhưng phụ vương cậu ấy luôn tin chắc rằng con trai mình sẽ trở thành một Alpha, nên ông ấy đời nào mà đồng ý việc đính hôn."

Hoặc có thể ông ấy chỉ không muốn con trai phải rời xa mình đến những hòn đảo xa xôi ở tận phía bên kia lục địa, băng qua cả mảnh đất thù địch giữa họ - vương quốc của Mark. Jaemin luôn được đồn đại là con trai cưng của Quốc vương Na. Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ là người bước lên ngôi vị, ngay cả phụ vương của cậu cũng không muốn điều đó - Jaemin rất hay thay đổi, thậm chí tính tình còn có chút kỳ quái và quá đỗi lạc quan để trở thành một quốc vương nghiêm minh - nhưng danh hiệu vị hoàng tử được yêu mến nhất vẫn có lý do riêng của nó.

"Vậy cậu đã từng gặp hắn trước đó chưa?" Mark hỏi, thâm tâm đang cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình không hề ghen chút nào cả.

"Nah. Cậu ta chỉ gửi thư đến đều đặn vào mỗi tháng. Chúng tôi là bạn qua thư trong khoảng ba năm và sau đó thì mất liên lạc với nhau. Nhưng cậu ấy vẫn nhớ anh qua những lá thư của tôi đấy. Lúc nãy Jaemin có nói với tôi rằng trông anh cũng không đến nỗi tệ như những gì tôi từng miêu tả."

"Chắc cậu đã vẽ một bức họa rất đẹp về tôi, nhỉ?"

"Anh có muốn biết về nó không, hửm..." Donghyuck lấp lửng nói, ngáp một cái trước khi quay người sang hướng khác rồi bắt đầu duỗi thẳng tay chân ra y như một con sao biển. Nhếch nhác và vô tư, cậu vẫn trông như Donghyuck mà Mark hay nhớ về, chàng hoàng tử vàng ngọc trước lúc phân hóa. Mark có hơi nhớ cậu ấy. Donghyuck của bây giờ xinh đẹp, thanh thuần và lịch thiệp tựa như một lưỡi dao sắc bén được mài giũa kỹ càng. Còn Donghyuck của ngày xưa thì tràn đầy sức sống, dũng cảm, đi đến đâu là ồn ào và nghịch ngợm đến đó và còn là cao thủ trong trò đấu kiếm. Mark nhớ những lúc đấu khẩu cùng cậu. Dù hắn chưa bao giờ là người thắng trong ròng rã mười mấy năm trời. Và có lẽ hắn sẽ không còn cơ hội nào để thắng nữa, vì ở đây Donghyuck không được phép lớn tiếng. Cậu cũng không được phép ra ngoài một mình, đi du ngoạn, mặc những bộ quần áo thoải mái hay cắt tóc ngắn và để lộ phần cổ của mình. Nhưng Mark thì lại muốn thấy cậu làm tất cả những điều đó.

"Tôi khá ngạc nhiên khi không thấy Jungwoo đến tìm cậu đấy." Mark nói. "Cũng kính nghiệp ghê gớm."

"Cậu ta chắc hẳn đã nghĩ rằng tôi và anh đang làm tình ở đây." Donghyuck nói với tông giọng buồn tẻ. Mark chầm chậm nhắm mắt, giữ hơi thở mình trong chốc lát, Donghyuck đang lúng túng ngồi cạnh anh, có lẽ đang hơi nhăn nhó. "Thử tưởng tượng xem gương mặt đầy thất vọng của cậu ta trông như thế nào khi biết chúng ta chỉ ở đây nghịch nước như những đứa trẻ."

"Nhưng ít ra thì nó cũng vui, vui hơn chuyện làm tình." Mark nói thêm, và khiến Donghyuck phải buông ra một lời cà khịa chua ngoa của mình.

"Làm sao tôi biết được là nó vui hay không trong khi tôi chưa bao giờ thử nó," - Mark hoàn toàn cứng họng, vài tia đom đóm mắt lóe lên trước mắt hắn trong giây lát rồi lại biến mất - "và nhờ công của ai nào?"

"Công của tôi." Mark trả lời với chất giọng căng thẳng. "Nhưng sắp rồi."

"Tôi thì không nghĩ vậy. Anh không thực sự muốn nó." Donghyuck thở dài. "Quên những gì tôi nói đi."

Nhưng cậu đã nói rồi đấy thôi. Và Mark rất ghét kiểu thái độ lấp lửng này. Nếu đã không muốn nói thì tốt nhất là đừng nhắc đến. Nhưng Donghyuck là như vậy đấy. Xấu xa. Nhỏ mọn. Một cái gai sắc bén đầy thao túng. Mark rất muốn phản bác lại cậu. Hắn muốn nói rằng được thôi, vậy chúng ta làm đi, ngay tại đây, ngay bây giờ, hắn muốn ghì chặt tấm lưng của Donghyuck lên sàn gỗ, giam cậu vào lòng và làm cậu phải run sợ. (hoặc ngược lại chỉ khiến cậu giận dữ hơn như Donghyuck muốn) Hắn nhận ra mình cần phải bình tĩnh lại. Mark đưa mắt nhìn về phía mặt trời một cách trần trụi đến khi nó để lại cơn đau nhức nhối nơi mí mắt của mình và thản nhiên để cho vệt cay đang châm chích trong mắt làm bản thân xao nhãng khỏi mùi hương đang toát lên sự cáu kỉnh của Donghyuck.

Việc này cũng giống như hồi cả hai còn nhỏ, có thể lao vào nhau ở bất cứ đâu từ khoảng sân bụi bặm trong lâu đài, trong vườn thượng uyển hoặc cả trên bãi biển ở Coraline. Donghyuck của lúc đó siêu háu chiến, nhanh nhẹn và thông minh. Bất cứ chiến thuật nào được vạch ra để chống lại cậu cũng đều là vô ích, bởi vì cậu nhóc dường như luôn đi trước Mark một bước, đọc được mọi nước đi của hắn và phản công ngay lập tức. Mark cũng nhận thức được rất rõ rằng bất cứ điều gì mình sắp sửa nói ra đều có nguy cơ cao bị Donghyuck bóp méo thành một thứ gì khác khiến cậu nổi quạu. Mark biết chứ, vì cho dù hắn không hiểu gì nhiều về chồng mình hiện tại, nhưng hắn biết rất rõ đứa trẻ này từ thuở tấm bé, tên nhóc hoàng tử đã ám ảnh cả tuổi thơ của hắn, và cho dù nhìn chẳng giống nhau mấy thì họ vẫn là cùng một người. Và Donghyuck thì vẫn hoàn Donghyuck, cậu sẽ luôn trở nên không vui vẻ gì mấy mỗi khi có ai đó nhắc đến Mark.

Vì vậy nên Mark không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Thay vào đó, hắn quay người về phía Donghyuck - ánh mắt dừng lại ở gương mặt của đối phương, bởi vì dù cho có nói dối đến đâu thì cơ thể vẫn là thứ trung thực nhất - và hỏi, "Vậy cậu muốn tôi phải làm gì?"

Donghyuck ngập ngừng.

"Tôi sao?"

"Đúng vậy. Chính cậu. Dường như những việc tôi làm không có cái nào là khiến cậu hài lòng cả, vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì để khiến cậu hạnh phúc đây?"

Donghyuck nhắm mắt mình lại và thả mình xuống vũng nắng. Câu trả lời gần như đã nằm trên đầu lưỡi của cậu rồi và Mark cũng có thể nhận thấy điều đó, khi cậu nhiều lần cắn môi dưới để ngăn bản thân thốt ra.

Có chuyện gì đang xảy ra trong bộ óc tinh nghịch của cậu thế? Mark tò mò. Cậu không tin tưởng tôi sao?

"Anh thật sự sẽ làm chuyện đó nếu tôi mở lời?" Donghyuck nhìn Mark trả lời.

"Nếu đó thật sự là những gì cậu muốn, thì đúng vậy, tôi sẽ làm. Chắc chắn sẽ làm. Tôi là chồng của cậu, nó là... là nghĩa vụ của tôi để làm cậu vui. Điều đó có thực sự làm cậu hạnh phúc không?"

Tin tức tố của Donghyuck thoáng qua như ngọn nến lập lòe. Đi rồi chàng hoàng tử vàng ngọc mà Mark biết ngày ấy. Trước mặt hắn giờ đây là chồng mình, người đang trưng ra gương mặt hết sức khó đoán. (Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, trong sâu thẳm Mark cảm thấy rằng mình đã làm cậu ấy thất vọng. Hơi ấm của Donghyuck cũng dần dần phai đi, vào một ngày đẹp trời cuối cùng của mùa hạ.)

"Việc khiến tôi hạnh phúc mà anh làm được không có bao nhiêu đâu." Donghyuck cố tình lảng tránh câu hỏi của Mark. "Tôi muốn quay về, ngay bây giờ."

"Làm sao chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn nếu cậu cứ tiếp tục hành xử như thế này đây, Donghyuck?"

"Đó chính là vấn đề đấy, thưa Điện hạ. Anh thật tự cao khi tự cho rằng tôi muốn thân thiết với anh hơn."

Một bước tiến, hai bước lùi. Nữ thần mùa hè bắt đầu khép lại bức rèm của nàng trên phía những ngọn đồi xa xăm, và Mark đưa Donghyuck về nhà, trên con đường trải đầy cánh hoa rơi.


________________________________________

Một vài chú thích nho nhỏ cho ai chưa biết Coraline ở đâu thì đây là bản đồ do tác giả vẽ các vương quốc được nhắc đến trong fic, Coraline là thủ đô của Quần đảo phía Nam. Empire là Đế quốc Na còn Clairs cũng là một vương quốc sẽ được xuất hiện về sau.

credit : @aprilclaws on twitter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net