Truyen30h.Net

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of Wildflowers

6. Autumn comes on cold wings

0266slove

Mùa hè cứ thế đến và đi, cái nóng gay gắt và chói mắt của ngày hôm đó bên bờ sông đã tan biến. Mặt trời như bị nuốt chửng trong lớp sương mù dày đặc và ẩm ướt đổ xuống từ những ngọn đồi như làn khói mờ ảo, trải thành từng dải sương trắng xoá kết vào nhau tựa như chiếc khăn voan đặc biệt gửi đến nữ thần mùa đông sắp ghé thăm.

Sau đó, những cơn mưa bắt đầu ập đến.

Trời mưa xối xả trong mấy ngày liền khiến cho bầu không khí bao phủ trong cung điện trở nên ẩm thấp và u ám đi hẳn. Donghyuck cũng ngày một xanh xao và yếu ớt hơn, vật vờ quanh hành lang như người mất hồn vùi mình trong chiếc áo khoác mùa đông của Mark, hắt hơi và ho không ngừng, trông khổ sở vô cùng.

Cậu hay dính lấy Mark vào ban đêm, cả người run rẩy vì lạnh, vì đau, vì tất cả sự kiêu hãnh mà cậu phải ngậm ngùi gạt đi để cầu xin sự giúp đỡ. Nó khó chịu lắm, giọng nói thều thào cất ra từ đôi môi nứt nẻ, và Mark kéo cậu vào lòng, quấn chân của cả hai vào nhau rồi nhẹ nhàng xoa lưng cậu đến khi cơ thể của Donghyuck ngừng run trong vòng tay mình. Donghyuck vùi mặt mình vào hõm cổ Mark, mơn trớn vết cắn mình đã để lại ở đó dù biết rằng làm thế sẽ khiến Mark cảm thấy sốt ruột và nóng ran dù thời tiết thì đang lạnh thấu xương. Mark càng ôm cậu chặt hơn.

Sau một tuần mưa dai dẳng, không khí dễ chịu hơn bắt đầu đến gõ cửa muôn nơi, trời xanh mây trắng và toàn bộ vũ trụ như tràn qua những giọt nước nhỏ lạnh buốt có khả năng sẽ biến thành một buổi chiều có mưa đá. Donghyuck không đi đâu vào sáng nay. Cậu ở lì trong phòng của mình và Mark, trốn dưới tấm chăn bông và càu nhàu một cách đáng thương khi có bất cứ ai cố lay chuyển mình. Ngự y Hoàng gia cuối cùng cũng đến, lần lượt nhìn cậu và Mark, người đang đứng cạnh giường và trông như sẵn sàng chém đầu bất cứ ai làm tổn thương bạn đời của mình. Vị ngự y thở dài mệt mỏi và bảo Mark hãy rời đi.

"Luẩn quẩn quanh đây cũng không làm tình hình khá lên được đâu, thưa Điện hạ. Hãy để yên cho thần làm công việc của mình."

Mark đành rời đi. Mỗi một bước chân đều khiến hắn cảm thấy sợi dây liên kết giữa họ càng được kéo dài ra, mỏng manh và yếu ớt như hình bóng của Donghyuck. Mark dành phần còn lại của buổi sáng trong tâm trạng rối bời, lì lợm ngồi cùng các lãnh chúa và anh trai mình đến nỗi Sungmin phải đuổi khéo, làm ơn đi đi, em chẳng còn việc gì để làm ở đây nữa đâu. Sau đó thì Mark chuyển địa bàn qua trường đấu và tập luyện với Yukhei trong bùn lầy để giữ cho tâm trí của mình xa rời khỏi cục chăn bông đầy run rẩy kia trong phòng. Thanh kiếm của Mark rơi xuống tấm khiên của Yukhei như một cây búa tạ để lại vết lõm lớn trên bề mặt, cứ thế liên tục đến khi chiếc khiên vỡ vụn trong tay Yukhei khiến cậu ta lầm bầm mắng mỏ, nói rằng hôm nay như thế là đủ rồi, trước khi Mark giết luôn cả cậu.

(Mark luôn cầu nguyện xuyên suốt cả buổi sáng hôm nay. Trong khi toàn bộ lâu đài đang nín thở chờ đợi, thầm mong cho kỳ phát tình của Thái tử phi sẽ đến thì Mark đang khẩn thiết cầu xin điều ngược lại. Làm ơn đừng là nó.)

"Vẫn còn quá sớm." hắn nói với Yukhei khi họ đang nghỉ ngơi dưới tán cây phía trước trường đấu, nhìn chằm chằm vào những giọt mưa còn đọng lại trên từng phiến lá từ từ rơi xuống đất. "Chúng tôi thậm chí còn chưa lần nào nói chuyện đàng hoàng về nó."

"Điều nên nói không nhất thiết là về chuyện chăn gối trong kỳ phát tình, ông chỉ..." Yukhei nhún vai và dùng tay làm một cử chỉ khiếm nhã khiến Mark trợn mắt, nhíu mày vì khó chịu. "Ông có cần tôi bày cho vài cách không?"

Mark lập tức đẩy Yukhei xuống hàng rào và đáp mông xuống vũng bùn.

"Hành động vừa rồi không được tử tế lắm, thưa Điện hạ. Tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ thôi mà."

"Nếu đó thật sự là kỳ phát tình của cậu ấy thì tôi chết chắc, Yukhei. Tôi sẽ chết mất xác nếu chúng tôi không làm tình, vì nó sẽ mang đến đau đớn tột cùng cho Donghyuck và cũng vì cha tôi sẽ từ mặt luôn đứa con trai này nếu tôi không chạm vào Donghyuck trong kỳ phát tình của cậu ấy."

"Vậy thì tới luôn đi, ông còn chần chừ điều gì nữa?"

Thực tế là chẳng có điều gì cả. Ngoại trừ việc Mark biết đây là lần đầu của Donghyuck - một bí mật mà cậu đã vô ý tiết lộ trong cuộc trò chuyện của họ ở khu vườn, một bí mật mà Donghyuck đã gửi gắm cho Mark, và hắn có cảm giác rằng Donghyuck rất muốn mình ghi nhớ nó. Nếu đây là lần đầu của cậu, có lẽ Donghyuck sẽ muốn nó diễn ra theo ý mình, khi cậu có thể tự đánh lừa bản thân rằng mình đã chấp thuận chuyện này, chứ không phải trong kỳ phát tình, khi mọi quyền định đoạt đều sẽ thuộc về Mark. Hắn tự hỏi rằng liệu Donghyuck đã bao giờ trải qua cơn phát tình nào trước khi đến Thung lũng để kết hôn chưa. Và nếu có thì nó đã phải khó khăn, đau đớn, và hỗn độn như thế nào. Mark tự hỏi liệu cậu có thể giữ được sự tỉnh táo trong suốt thời gian đó hay không, và nếu không thì trải nghiệm đó ắt hẳn đã khiến cậu sợ hãi đến nhường nào.

Donghyuck rất khó đoán, cậu khá lăn tăn vào những ngày tâm trạng vui vẻ và như được nâng cấp thành một mê cung ngoằn ngoèo đồ sộ khi tâm trạng đi theo hướng ngược lại. Tuy Mark chưa bao giờ giỏi trong việc giải quyết những đánh đố nhưng tới thời điểm hiện tại thì có một số thứ trong mối quan hệ này có vẻ đã rõ ràng hơn.

Điều đầu tiên, Donghyuck có khao khát rất lớn với sự kiểm soát. Cậu khao khát nó như một kẻ chết đuối đang thèm khát không khí - một cách tuyệt vọng, rối bời, chân tay quẫy đạp loạn xạ, lồng ngực căng lên để tìm kiếm dưỡng khí, đôi mắt sẽ nhắm nghiền trong đau đớn. Donghyuck cứng đầu khao khát sự kiểm soát vì cậu biết sẽ có không ai đồng ý trao nó cho mình. Thứ mà cậu đã từng được nắm chặt trong tay, nhưng bây giờ lại đang phải ký thác bản thân mình ở một nơi xa lạ, cô đơn và lạc lối trong cơn bão tố, nơi có những con cá mập với hàm răng sắc nhọn đáng sợ vây quanh cậu chực chờ để xé tan mình ra trăm mảnh, và càng cố gắng vùng vẫy để thoát thân thì chỉ khiến bản thân kiệt sức hơn cái kết là càng dễ dàng trở thành con mồi của chúng, điểm cuối của cuộc đời như dần được hiện ra trước mắt khiến cậu run sợ. Cậu đang run sợ.

Thứ hai, Donghyuck cũng khao khát được mất kiểm soát. Theo như Mark biết thì hầu như Omega nào cũng vậy. Nó vốn là một phần của con người của họ, thứ đã ăn sâu vào bản chất như nhu cầu làm tổ khi sinh sản, như tư vị vốn đã ngọt ngào nay còn tăng lên gấp bội. Donghyuck chưa từng được nuôi dạy để một ngày nào đó trở thành Omega, nhưng trớ trêu thay khi cuối cùng chính bản thân cậu lại trở thành Omega dù muốn hay không. Donghyuck tự giận dữ với chính bản thân vì không thể chấp nhận chuyện này, vì đã tự làm tổn thương chính mình liên tục do không chịu phục tùng Mark như cách một Omega luôn làm. (Và Mark tự hỏi Donghyuck cảm thấy như thế nào với thứ cảm xúc đó, người luôn trở nên ưu tú trong mọi lĩnh vực nhưng lại thất bại trong việc sống thật với chính mình. Điều đó hẳn đã khiến cậu vật vã, mâu thuẫn và bẽ mặt đến mức nào cơ chứ. Chỉ nghe thôi cũng thấy mệt mỏi rồi.)

Và cuối cùng, cho dù Mark quyết định làm gì với cậu đi chăng nữa, trao cho cậu quyền kiểm soát mà cậu hằng mong hoặc tước nó đi, Donghyuck vẫn sẽ ghét hắn mà thôi. Donghyuck ghét Mark chỉ đơn giản vì cậu cần ai đó để ghét, đương nhiên cậu không thể ghét bỏ vương quốc của mình vì đã đưa mình đến đây, đặc biệt khi chính cậu hoàn toàn tự nguyện, và cậu cũng không thể ghét vương quốc của Mark chỉ vì cần một Thái tử phi là Omega. Thay vào đó, cậu chỉ có thể ghét bản thân mình - có lẽ là nhiều hơn Mark nghĩ - hoặc cậu sẽ ghét Mark - cái này thì chắc chắn rồi, cậu chưa bao giờ e ngại thể hiện điều đó cả.

"Đáng lẽ chúng tôi nên nghiêm túc bàn bạc về nó, kỳ phát tình của cậu ấy, về cách mà cả hai sẽ vượt qua nó. Tôi từng nói với Donghyuck rằng tôi sẽ làm tình cùng với cậu ấy trong quãng thời gian đó và trông cậu có vẻ khá yên lòng, nhưng đó cũng chỉ vì cậu ấy sợ tôi sẽ trả đũa bằng cách bỏ mặc cậu khi chuyện đó xảy ra."

"Đúng vậy người anh em, nghe ác ý thật đấy."

"Tôi biết là nó nghe có vẻ ngu ngốc, okay? Nhưng bây giờ tôi đang khá lo cậu ấy sẽ lo lắng thái quá và sau cùng sẽ hối hận khi mọi chuyện kết thúc."

Yukhei chỉ biết lắng nghe và cũng không bình luận gì. Cậu thậm chí còn chẳng màng đến việc khiến Mark cảm thấy tội lỗi vì đã đẩy mình vào đống bùn bẩn này nữa. Cậu chỉ giương thanh gươm của mình lên và thách thức để đấu với Mark một lần nữa, kiếm đối kiếm, những bước chân của họ trượt trên mặt bùn lầy hết lần này đến lần khác, cho đến khi một người hầu đi đến chỗ họ và bẩm báo với Mark rằng ngự y có vài điều cần diện kiến.



Điều duy nhất khiến Mark an lòng trên đường đến gặp ngự y chính là đó không phải là kỳ phát tình. Chắc chắn là như thế, vì Mark không hề cảm thấy dấu hiệu của nó. Nhưng đồng thời hắn cũng không thể cảm nhận bất cứ điều gì về Donghyuck, cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia đã làm xáo trộn khứu giác của hắn, nhấn chìm sợi dây liên kết của cả hai trong tiếng nước mưa chảy róc rách xuống khe của các bức tường đá bao bọc quanh lâu đài. Sự hiện diện của Donghyuck luôn đi kèm với náo nhiệt và ngông cuồng, như một trò trêu chọc bất biến luôn nằm ngoài rìa sự chú ý của Mark nhưng giờ đây chẳng khác gì một tiếng vọng yếu ớt đầy uể oải khẽ vang lên trong phòng của họ, nơi duy nhất mà Mark muốn đến ngay bây giờ.

Cốc cốc.

"Mời vào."

"Cậu ấy như thế nào rồi?" Mark vội vàng hỏi ngay trước khi kịp khép cửa lại.

Vị ngự y này, một người đàn ông già cỗi với gương mặt đầy dấu vết của năm tháng, tên là Lee Jaeho. Ông vốn đã có tuổi từ tận cái hồi Hoàng hậu mới đặt chân đến đây để kết hôn với cha Mark và chính ông cũng đã chứng kiến Mark lớn lên từ thuở còn nằm đỏ hỏn trong nôi.

"Mời ngồi, thưa Điện hạ." ông hắng giọng.

"Cậu ấy sao rồi?" Mark nhận ra mình đang cố lặp lại câu hỏi một lần nữa và hầu như không nhận ra sự khẩn thiết trong tông giọng của mình - vì ngay bây giờ, hắn chỉ muốn lao về phòng và tự mình chăm sóc Donghyuck. Vị ngự y ra hiệu hướng về chiếc ghế bành gần đó.

"Thái tử phi đã ngủ được một lát rồi. Ngài ấy vẫn ổn. Chỉ là một cơn cảm lạnh thôi chứ không phải bệnh nan y gì nghiêm trọng. Ngài có thể ngừng hành động như thể thần đến đây để điều tra nguyên nhân cái chết của ngài ấy được rồi."

"Cảm lạnh sao?" Mark ấp úng, cuối cùng cũng bình tĩnh mà ngồi xuống mép ghế bành được đặt trước bàn làm việc bằng gỗ sồi.

"Đúng vậy." vị ngự y nói, nhướng mày, "Cơn cảm mạo thường xuất hiện mỗi lần trái gió trở trời, và càng dễ mắc phải hơn khi nghịch nước xong rồi vẫn mặc khư khư bộ quần áo ướt trên người. Sự thay đổi thời tiết đột ngột này dường như là nguyên nhân lớn nhất. Ôi chú chim nhỏ mùa hè tội nghiệp, ngài ấy vẫn chưa quen thuộc với mùa mưa của chúng ta, nhỉ? Nhưng ngài không cần phải lo lắng, thần đã cho Thái tử phi uống thuốc và bệnh tình sẽ thuyên giảm trong vài giờ tới."

"Vậy đó thực sự không phải là kỳ phát tình của cậu ấy?" Mark buột miệng hỏi, không kiềm được mà đưa tay lên che miệng mình như một đứa trẻ vừa vô tình nói sai điều gì đó.

Ngự y lặng lẽ gỡ kính ra rồi thở dài sầu não, ông xoa xoa nếp nhăn giữa hai mắt mình.

"Đây có thể là tin tức sẽ nhấn chìm toàn thể cung điện trong sự hụt hẫng nhưng lại là một sự nhẹ nhõm lớn nhất đối với thần, đúng vậy, Thái tử phi sẽ không bước vào kỳ phát tình."

Mark ngả người xuống ghế bành, dành ra vài khắc để xử lý lượng thông tin từ vị ngự y.

Ồ.

"Tại sao ông lại nói nó là một sự nhẹ nhõm?" Mark hỏi, giọng trầm thấp.

Lão khoanh tay lại rồi ngả người ra sau, ánh mắt hướng về phía Mark. "Chà, thứ nhất, nếu Thái tử phi bước vào kỳ sinh sản trong lúc sức khỏe không tốt như bây giờ thì sẽ rất bất tiện và nguy hiểm. Kỳ phát tình có thể kéo dài khá lâu và dễ gây suy nhược cơ thể. Đặc biệt là kỳ đầu tiên, rất bất thường và khó có thể dự đoán trước, thần lo rằng vì ngài ấy phân hóa khá muộn và cơ thể vẫn đang trong giai đoạn thích nghi với những thay đổi của giới tính mới. Thứ hai," giọng ông có hơi căng thẳng, "bởi vì việc quan hệ trong kỳ phát tình đầu tiên là một trong những cột mốc đau thương và khốc liệt nhất trong cuộc đời của một Omega nên sẽ tốt hơn nếu lần đầu của Thái tử phi không xảy ra trong lúc đó."

Mark cúi gằm mặt, cảm thấy như mình vừa bị phơi bày một cách trần trụi.

"Nó sẽ không xảy ra." hắn khẽ nói. "Chuyện đó vẫn chưa bao giờ được dự tính, nhưng ta hiểu mối lo ngại của ông."

Mark cúi đầu một cách cộc lốc vì cảm giác bẽ mặt khi bị bảo phải làm thế này thế kia như một tên nhóc vẫn còn quá non và xanh để kết hôn. Hơn thế nữa, hắn đang bắt đầu cảm thấy khá bực bội. Mark hiểu những gì ngự y lo lắng, nhưng đồng thời... Donghyuck cũng là bạn đời, là chồng của hắn. Chưa hết, kể từ lúc hai người kết hôn, kể từ khoảnh khắc hai vương quốc chính thức giăng mối ràng buộc giữa hai người trong suốt quãng đời còn lại, tất cả mọi người trong cung điện đều luôn nhắc nhở Mark những điều mà hắn cần phải làm với Donghyuck hàng nghìn lần và không thể nào chi tiết hơn được nữa. (Họ muốn vị Omega Nam phương phải được đánh dấu, trở nên ngoan ngoãn trên giường và sinh thật nhiều công chúa, hoàng tử cho Thung lũng - tốt nhất là nên có trước khi năm mới đến để đứa bé có thể được sinh ra vào đầu mùa hè, đó là những gì tên Lãnh chúa Kwon đã lảm nhảm trong bữa sáng hôm nay, nghe có miếng duyên nào không? và Mark đã phải rất kiềm chế để ngăn mình vung một cú đấm vào mặt ông ta. Hắn không quan tâm đám người đó muốn gì vì dù là Omega Nam phương hay Donghyuck thì họ sẽ chẳng bao giờ có bất cứ quyền hành gì đối với cậu cả. Người duy nhất có chính là Mark, kể cả khi hắn vẫn còn bị bối rối không biết nên làm sao để áp dụng chúng với Donghyuck.)

Gương mặt của Mark giờ đây ắt hẳn đang hiện rõ vẻ rầu rĩ, bởi vì Lee Jaeho đã bắt đầu đeo kính trở lại, ông hắng giọng và buộc Mark phải nhìn mình.

"Tôi không biết có mâu thuẫn gì đang xảy ra giữa ngài và chồng mình, nhưng tôi tuyệt nhiên không phải là kẻ ngốc, Minhyung, cũng chẳng phải người có thù oán gì với ngài. Tôi đã từng giúp sức để đưa ngài đến thế giới này, vào mười chín năm trước, và điều mà tôi trông đợi không phải việc chứng kiến ngài hủy hoại cuộc hôn nhân của mình như thế này. Chồng của ngài là một chàng trai lương thiện, và cậu ấy rất cần sự chăm sóc của ngài."

Nhưng người chồng này lại ghét tôi. Mark thầm nghĩ trong khổ sở. Chính cậu ấy cũng không biết bản thân mình muốn gì. Và tôi cũng không khá hơn là bao.

Mark chẳng biết nói gì nữa, hắn lại cúi gằm mặt xuống, và sự im lặng giữa họ như đang gây sức ép lên thời gian, khiến cho bầu không khí càng lúc trở nên nặng trĩu và khó xử hơn, đến khi vị ngự y uể oải nhắm mắt mình lại, trông khổ tâm vì chuyện này vô cùng.

"Hãy nhìn mớ lộn xộn này đi!" ông càu nhàu. "Thần đã khuyên phụ vương ngài nên để cả hai gặp mặt và trò chuyện trước lúc cưới, cũng như Hoàng hậu đã luôn luôn nói với ngài ấy rằng bây giờ hai người không cần phải vội vàng chuyện con cái, nhưng ôi, Đức vua của chúng ta có đời nào mà để tâm đến lời nói của một Omega cơ chứ?"

Mark gật gù, hắn có hơi bối rối trước sự thay đổi đột ngột của bầu không khí cuộc trò chuyện, lúng túng không biết phải tiếp lời như thế nào. Mark chỉ biết đứng nhìn trân trân khi vị ngự y già nua đứng dậy và bắt đầu lục lọi các ngăn kéo trên tường.

"Ông đã từng nói chuyện với phụ vương về Donghyuck?"

"Chính thần đã là người trông coi việc học quy tắc của ngài ấy từ lúc mới bước chân đến cung điện và hoàn toàn chẳng biết gì về việc trở thành một Omega, thưa Điện hạ, tất nhiên thần cũng đã thảo luận với Đức vua. Giá như Người đã chịu lắng nghe những gì thần nói thay vì đặt niềm tin vào những tên Alpha mồm mép của Tiểu Hội Đồng... Haiz, một lũ người ngu ngốc. Đừng nhìn thần với ánh mắt như thế, thần đã sống ở đây đủ lâu để có thể không e dè mà phán xét những gì cần phán xét rồi."

Lão lẩm bẩm thêm một lát rồi quay trở lại công cuộc tìm kiếm với chiếc ngăn kéo đồ sộ chứa hầu hết các loại thảo mộc và thuốc mỡ trong cung điện.

"Ta có thể hỏi ông một vài điều không?" Mark gom hết can đảm để cất tiếng và nhận được một tiếng ừm kèm cử chỉ tay ra hiệu để nói từ lão.

"Donghyuck," hắn bắt đầu, ánh mắt di chuyển theo bóng dáng của vị ngự y khi ông dùng thang để leo đến dãy cao nhất của tủ thuốc. "hay nói mình thỉnh thoảng thấy đau."

"Vâng, thần cũng đã nhận thấy được điều đó. Ngài ấy đã nói với thần vào vài tuần trước khi những triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Ở Quần đảo, họ gọi nó là Sự Khát Khao, nhưng ở đây thì nó không phổ biến lắm vì hầu hết người dân rất hiếm khi đề cập đến nên nó không thực sự có tên gọi cụ thể. Đó là một hình thức của rối loạn lo âu chia ly do thiếu đi sự tiếp xúc thân thể với bạn đời."

Mark gật đầu. "Yeah, ta cũng đã ngờ ngợ từ lâu, nhưng cảm ơn vì đã xác nhận nó."

"Nó cũng có khả năng là một trong những nguyên nhân khiến cậu ấy đột ngột bị cảm. Vì nó thường có xu hướng khiến cơ thể yếu ớt và mẫn cảm hơn trước các tác nhân bên ngoài. Và đương nhiên là thần không cần phải nói cho ngài biết những điều cần làm để giúp làm giảm các triệu chứng nữa nhỉ?"

Mark cắn vào bên trong môi và khẽ gật đầu, cố gắng chống lại sự xấu hổ.

"Thần rất cảm kích vì những gì ngài đã làm, thưa Điện hạ. Dù những việc đó đôi khi khiến bạn đời của ngài cảm thấy khó chịu thế nào đi chăng nữa thì ngài ấy vẫn chưa sẵn sàng để được thắt nút ngay trong ngày kết hôn và không phải ai cũng có thể dành sự quan tâm cho ngài ấy như vậy. Đặc biệt là trong một cuộc hôn nhân chính trị thế này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tuy ngài có thể chậm rãi, nhưng kỳ phát tình của Thái tử phi sẽ không đợi được cho đến khi một trong hai người sẵn sàng, nên thần thực sự khuyên ngài nên đi nói chuyện rõ ràng với ngài ấy."

Lão cẩn thận chậm rãi trèo xuống thang, tay trái cầm theo một lọ nhỏ đưa cho Mark.

"Đây là loại hương liệu ưa thích của Thái tử phi. Hãy pha chúng với nước tắm hoặc dùng nó theo ý muốn của ngài." Ngay lúc này Mark không nghĩ mình có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt Lee Jaeho thêm một lần nào nữa, nhưng hắn vẫn cầm lấy chiếc lọ. "Còn bây giờ thì hãy đi đi, ngài nên ở cạnh chồng mình vào lúc tỉnh giấc. Ngài ấy sẽ tìm kiếm Alpha của mình và sẽ cảm thấy lạc lõng nếu không có ngài kề bên."

Vị ngự y níu Mark lại khi hắn đang chuẩn bị mở cửa rời đi.

"Kết đôi không phải là nghĩa vụ, thưa Điện hạ. Mà là tiếng nói của lòng tin."

"Và tôi phải làm thế nào nếu bạn đời không tin tưởng mình?"

Lee Jaeho - rất lâu về trước, người đã từng là một Omega, ngay cả sau sự ra đi của người bạn đời trong cuộc chiến chống lại Đế quốc hơn hai mươi lăm năm trước - nở một nụ cười kín đáo.

"Ngài tin họ trước."



Mark có thể cảm nhận được khi Donghyuck thức giấc, một làn sóng đau đớn vô hình loang ra khắp dãy cầu thang xoắn ốc khiến hắn rợn tóc gáy. Mark leo cầu thang nhanh hết mức có thể, bước những sải chân dài bằng ba bước bình thường, hắn biết Donghyuck cũng có thể cảm nhận được mình vì lúc bước đến trước cửa phòng, thứ đầu tiên xộc vào mũi hắn chính là tin tức tố được lấp đầy bởi sự bướng bỉnh thường thấy của cậu.

Donghyuck đang đứng trước cửa sổ của thư phòng, cả người mồ hôi nhễ nhại và đỏ bừng vì sốt. Toàn thân không có lấy một mảnh vải ngoại trừ chiếc áo choàng lông sói đen của Mark có được trong lễ trưởng thành của mình đang được khoác hờ hững trên vai. Donghyuck phóng ánh mắt đầy bất lực và có phần đờ đẫn về phía Mark khi hắn vừa mở cửa phòng.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Mark hỏi nhỏ, ngoắc tay bảo cậu lại gần mình, và chỉ lần này Donghyuck đã chịu vâng lời, bước chân lảo đảo cho đến khi đâm sầm vào lồng ngực Mark, gần như không thể giữ vững bản thân nổi nữa.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

"Mọi thứ thật tồi tệ."

Tự dưng Mark khẽ cười khúc khích còn Donghyuck thì cứ tiếp tục rên hừ hừ vì cả người chẳng còn tí sức lực nào để làm điều gì hơn thế. Đôi chân không ngừng run rẩy và Mark phải vòng tay qua eo để giữ cho cậu đứng vững.

"Cậu nên nghỉ ngơi ở trên giường chứ... Cả người cậu như sắp bốc cháy đến nơi rồi đây này."

"Cái giường chết tiệt. Tôi ghét nó. Một người hầu phòng đã đến đây trong lúc ngự y đang thăm khám cho tôi rồi thay hết toàn bộ ga trải giường và bây giờ nó thấm đẫm thứ mùi lạ lẫm từ bên ngoài, tôi ghét nó lắm."

Mark đặt tay lên trán Donghyuck, phớt lờ cách cậu rúc vào lòng bàn tay lành lạnh của mình. Chắc hẳn cơn sốt vẫn còn phải bùng lên lần cuối trước khi thuyên giảm dần và biến mất.

"Nào." hắn nhẹ nhàng dỗ dành. "Ngự y đã nói rằng cậu sẽ mau khỏe lại thôi. Còn giờ hãy để cậu ngả lưng một chút."

Donghyuck không phản ứng gì khi được Mark chậm rãi dẫn về phòng ngủ của họ và dừng chân tạm thời ở lối vào để quan sát đống hỗn độn trên giường. Có vẻ như toàn bộ số quần áo trong rương gỗ đã được bày hết lên giường, tỉ mỉ trải khắp tấm đệm cho đến khi được bao bọc bởi mùi hương của quần áo.

"Đây là cách làm tổ của cậu sao?"

Bởi vì nó quá khác xa so với những gì Mark biết về việc làm tổ. Donghyuck đã đỏ như tôm luộc rồi nên dù có đỏ mặt vì ngại ngùng cũng không thể nhìn ra được nữa, nhưng cậu chàng vẫn phải trừng mắt một cái với Mark mới chịu.

"Anh im đi." cậu thầm càu nhàu, Mark trông thấy cậu cũng đã đủ mệt rồi nên không chọc nữa. Hắn đến dọn một chỗ trống trên giường đủ cho hai người nằm và nhìn chằm chằm Donghyuck không chút ngại ngùng khi cậu thả tự do chiếc áo lông trượt thẳng từ vai mình xuống sàn. Mark như bị hút hồn khi khuôn ngực gầy gò, ửng hồng của cậu lộ ra trước mắt mình, những nốt ruồi kéo dài từ gò má đến cổ tạo thành chòm sao Bắc Đẩu, và những chiếc còn lại là một bí mật mà chỉ có Mark biết - một cái ở dưới xương quai xanh, một cái dưới nhũ hoa bên phải và cuối cùng là ở bên hông. Vega, Deneb và Altair, hợp lại thành tam giác mùa hè, như được sinh ra và dành riêng cho Donghyuck.

"Đến đây." Mark khẽ gọi, cố gắng không để lộ hô hấp có phần gấp gáp của mình. Mark nghe thấy tiếng vải xộc xệch khi Donghyuck chui vào trong chăn, hắn cũng nhanh chóng cởi bớt quần áo để gia nhập cùng cậu.

"Hôm nay anh không bận việc gì sao?" Donghyuck lí nhí hỏi. Cậu không quấn lấy Mark như việc thường làm vào ban đêm nữa mà chỉ cuộn mình vào người hắn, vầng trán nóng hổi của cậu như đang đốt cháy trên bắp tay của Mark. Mark quay người về phía đối diện Donghyuck và cố gắng kéo cậu lại gần mình hơn nhưng Donghyuck không chịu và tỏ vẻ chống cự, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã khiến Mark do dự có nên sấn tới không nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ cuộc, thay vào đó, bằng tất cả sức lực có thể, Donghyuck vươn tay mình bám chặt lấy vai Mark. Cậu có mùi như tấm áo lông của Mark - lông của chính con sói mà hắn đã săn được để chứng tỏ bản lĩnh của một Alpha, và trái tim Mark như lộn nhào vài cú trong lồng ngực vì điều này cũng có nghĩa là Donghyuck đang mang mùi hương của mình trên người.

"Tôi đã hủy hết lịch trình của ngày hôm nay rồi." Mark đáp. "Cậu đang không được khỏe mà."

Donghyuck không phàn nàn khi Mark bắt đầu vuốt ve mái tóc mình, cốt chỉ để cậu cảm thấy thư giãn hơn.

"Anh cũng sẽ bị lây theo tôi nếu ở đây đấy."

"Ít ra thì tôi sẽ không cần phải ngồi trong phòng họp Hội đồng nữa. Nhàm chán chết đi được. Mọi người ai nấy cũng gấp gấp hơn vì mùa mưa. Mấy tên lãnh chúa lại đặc biệt khó tính hơn bình thường vì việc đi lại trong thời tiết thế này vô cùng bất tiện, nhưng vì họ vẫn phải vượt qua nó để đến thưa chuyện với Hoàng gia nên sự phiền toái thậm chí còn hơn lúc trước nhiều."

"Thật may vì tôi không phải là anh." Donghyuck mỉa mai, hít vào một hơi mạnh khi Mark kéo tóc mình để trả đũa.

Donghyuck phụng phịu ngước mặt lên, lông mày nhíu lại và cặp má phồng lên một cách hậm hực, Mark chỉ muốn trêu chọc cậu một chút nhưng cái kết lại là không thể rời mắt khỏi gương mặt này, bị mê hoặc một cách lạ kỳ. Donghyuck khi bị ốm trông thật quyến rũ. Cơn sốt khiến cậu trở nên mềm mỏng và ít đề phòng hơn bình thường và mang dáng vẻ của một Omega thực thụ hơn bao giờ hết. Mark tự hỏi, trong góc khuất của tâm trí mình, Donghyuck sẽ trông như thế nào khi phát tình. Câu hỏi được đặt ra nhưng sau đó liền nhanh chóng biến đi khỏi tâm trí của chủ nhân bởi vì Donghyuck đang đưa lưỡi ra liếm môi mình và Mark không thể không thèm thuồng đưa mắt dõi theo từng chuyển động đó. Không ổn rồi, hắn chợt nhận ra, cả hai đều đang trần như nhộng và Donghyuck cần được nghỉ ngơi, nhưng Mark thì có vẻ "muốn" rồi.

Tay hắn trượt từ tóc Donghyuck xuống mặt cậu, khẽ chạm vào quai hàm và nâng mặt lên để Mark có thể được nhìn thấy cậu rõ hơn. Đôi môi nhỏ xinh trơn bóng và óng ánh nước, Mark cảm nhận được hạ bộ của mình đang dần trướng lên nhưng hắn vẫn mặc kệ - ít nhất là hôm nay. Mark chậm rãi di ngón tay cái của mình đến cánh môi dưới đầy đặn của Donghyuck, khẽ ấn xuống nơi nộn thịt ấy đến khi nó hé mở ra như chỉ dành cho hắn, Donghyuck mở to đôi mắt đen láy của mình, nhìn Mark với vẻ mặt sửng sốt, bối rối và pha thêm vài tia kích thích - cậu mím môi mình lại và đẩy Mark ra.

"Ông ấy đã nói gì với anh vậy?"

"Sao?"

Sự thiếu vắng hơi ấm bất thình lình giáng xuống Mark như một cái tát cho tỉnh. Theo bản năng, Mark rùng mình và cố gắng nhích lại gần hơn, nhưng Donghyuck đã kịp thời chặn ngực hắn lại.

"Ý tôi là ngự y... Ông ấy đã nói gì với anh vậy?"

"Nói rằng cậu bị cảm- Ây da, cậu bình tĩnh lại chút được không?" Mark nắm lấy cổ tay của Donghyuck trước khi cậu có thể đánh thùm thụp vào ngực mình nhưng lại không thể tránh khỏi một đường cào trên cánh tay. Đau muốn chết, thằng em của hắn ở dưới cũng đang cựa quậy rồi.

"Anh đang cố gắng quyến rũ tôi? Chỉ vì thấy tôi đang... bị bệnh? Anh có cần phải thương hại tôi đến mức này không?"

"Donghyuck, tôi thề có Chúa, tôi thực sự không hiểu cậu đang nói gì và tôi lo rằng có lẽ cơn sốt đã khiến cậu nhạy cảm hơn. Cậu làm ơn, làm ơn hãy nói rõ ràng cho tôi biết suy nghĩ của mình, dù chỉ một lần thôi được không? Hoặc tôi sẽ rời đi. Tôi sẽ đi vì cậu quá cứng đầu và tôi..."

Mark nỗ lực quay phắt người đi - nhưng cuối cùng cũng vô ích, vì nhiệt độ cơ thể của Donghyuck cứ liên tục nóng lạnh thất thường và hắn thì đang chất vấn cậu - những ngón tay của Donghyuck ôm lấy cánh tay của hắn như đang tỏ vẻ hối lỗi.

"Đợi đã." Donghyuck cố gắng gom lại hơi thở, lắc đầu vài cái để tỉnh táo rồi nói tiếp. "Ngự y, ông ấy nói rằng tôi bị bệnh là do anh. Bởi vì anh chưa chịu thực hiện nghĩa vụ của mình. Nên tôi..."

"Nếu vậy thì tôi nên làm tròn nghĩa vụ của mình, đúng chứ? Để giúp cậu có thể cảm thấy dễ chịu hơn!"

Donghyuck sụt sịt, cậu đang tức muốn phun khói luôn rồi. Trông cậu bây giờ rất muốn đánh Mark một lần nữa cho bõ tức nhưng cũng sợ Mark sẽ bỏ đi ngay lúc cậu buông tay hắn ra.

"Sao anh có thể vô tâm đến như vậy? Chính anh là người đã điều đó trước trong đêm tân hôn... Trong khi tôi sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình thì anh lại nói rằng ngày mà anh chạm vào tôi thì nó sẽ không còn gắn mác hai từ nghĩa vụ nữa, anh đã nói thế mà? Nên làm thế nào mà bây giờ anh... anh có thể nhắc đến chúng nữa vậy hả? Bộ tôi không xứng đáng để có một người cũng muốn mình sao? Anh là tên khốn nạn, Minhyung, không ngờ tôi lại bị anh đánh lừa và tin rằng anh đã trưởng thành và trở nên tử tế hơn, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, anh vẫn thật tồi y hệt hồi còn nhỏ, tôi thật sự không thể-"

Mark dùng lòng bàn tay mình bịt cái miệng nhỏ đang luyên thuyên không ngừng này lại, Donghyuck khi cáu chẳng khác gì mấy so với một con sông đang chảy xiết, chỉ có... đinh tai nhức óc. Đây là lần đầu tiên cậu chàng nói với Mark nhiều đến như vậy. Donghyuck gọi hắn là Minhyung, cậu ấy gọi hắn là-

"Cậu nghĩ... tôi đang cố quyến rũ cậu vì đó là nghĩa vụ của tôi?"

Donghyuck cắn vào lòng bàn tay hắn và gật đầu. Ắt hẳn cậu đã giữ bí mật này ngay từ đầu, rời rạc, lộn xộn nhưng vẫn cố níu giữ để chờ ngày bộc bạch. Mark muốn lùi người lại, cho cả hai không gian để suy ngẫm - ngẫm về hàng tá thứ - nhưng hắn cũng sợ rằng mình sẽ đánh mất khoảnh khắc này như những lần trước. (Donghyuck gọi hắn bằng cái tên Minhyung, tựa như hồi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, nhưng bây giờ thì không còn nữa, và tệ thật, Mark muốn cậu.)

"Sao cậu lại có những suy nghĩ như thế chứ?" Mark hỏi với tông giọng căng thẳng, chậm rãi thở ra từng hơi một, Donghyuck cợt nhả nhếch môi. (Và vẻ đáng ghét ấy chỉ làm Mark càng muốn cậu.)

"Tôi biết mình không giống với hầu hết các Omega khác." Donghyuck thản nhiên nói mà không mảy may hay biết rằng đầu Mark giờ đang rối như tơ vò. "Mọi người đều bảo rằng do tôi phân hóa muộn, cơ thể tôi vốn đã được rèn luyện từ bé nên khá khó để tôi thay đổi thành một thứ gì đó... phù hợp hơn với giới tính của mình hiện tại. Tôi biết mình không được xinh đẹp hay mềm mại như những Omega khác, thậm chí tôi còn không biết làm tổ và tôi luôn sục sôi ý muốn ghim thanh kiếm vào giữa mạn sườn anh mỗi khi anh trưng ra bản mặt thánh thiện đó, như thể việc đối phó với tôi là một cực hình và anh nghĩ anh xứng đáng có một giải thưởng xứng đáng cho việc đó. Thề là mỗi lần nhìn thấy anh là tôi chỉ hận không thể vung nắm đấm vào mặt anh, vì anh tồi hết chỗ nói và tôi phải xui lắm mới phải cưới anh, nhưng nếu anh nghĩ tôi cho phép anh chạm vào tôi chỉ để anh có cái đi ba hoa với cha mình thì anh sai quá sai rồi. Dù có là một Omega xấu xí hay không, thì tôi vẫn có lòng tự-"

Mark không biết Donghyuck đã luyên thuyên thế này trong bao lâu rồi kể từ lúc giọng nói của cậu như xóa tan lớp sương mù của bối rối và kích động đang giăng trong đầu mình. Mark chỉ biết rằng Donghyuck đang tuôn ra một tràn thông tin mà hắn vẫn chưa tiêu hóa nổi. Ôi nhìn xem hai kẻ ngốc đang vật vã với nhau này. Mark hất tung tấm chăn đang che chắn cả hai và đẩy hông về phía trước, căn phòng yên tĩnh vang lên vài tiếng sột soạt của mớ vải rối. Mark đè cậu nằm thẳng xuống đệm, cổ tay bị giữ chặt lại như ngày hôm đó ở bờ sông, chỉ có điều lần này tính khí nằm giữa hai người của Mark đang căng cứng lên rồi, tin tức tố của hắn cũng không kiềm được mà được phóng thích ra một cách mất kiểm soát - một điều không được xem là đứng đắn ở đây.

Mark từ từ đặt người mình lên Donghyuck, để cậu có thể cảm nhận tất cả chúng. Sức nặng của thứ đang trướng lên kia cọ vào làn da nóng bỏng khó cưỡng của Donghyuck. Cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận được những ngón tay lành lạnh của Mark trượt từ cổ tay mình xuống, bắt đầu mân mê cơ thể mình và cuối cùng siết chặt ở hông, thèm khát cặp đùi mịn màng của cậu. Mark không đứng đắn quét mắt một lượt toàn bộ cơ thể ngọc ngà của Donghyuck. Từ xương quai xanh sắc bén, hai viên anh đào trước ngực đến rốn và "cậu em" đang hư hỏng ở dưới dù Mark còn chưa chạm vào. Không khí trong phòng giờ đây được nhuộm bởi hai thứ tin tức tố đang say sưa hòa quyện cùng nhau của Donghyuck và Mark. Đặc quánh và choáng ngợp đến không thể tưởng tượng nổi, mùi vị tình dục vì thế mà cũng dâng cao lên giữa hai người, và Mark thèm khát Donghyuck lắm rồi.

"Cậu đang coi rẻ bản thân mình nếu nghĩ đây vẫn còn là nghĩa vụ đấy."


___________________________________

Một chiếc fanart vẽ Donghyuck trong chap này vô cùng đẹp

Ủng hộ artist gốc tại @yaori94. (https://twitter.com/yaori94)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net