Truyen30h.Net

[FANFIC] Yes, Madam! - Yoonsic - Chap 29 [END]

Chap 28

lengocjs

Chap 28

“Nín đi mà Jessica! Nhìn cậu khóc thế này tớ không đành lòng.” Fany đang dỗ  cô nàng hiếm khi khóc nhưng mỗi khi khóc thì không ngưng được thế kia.

“Nín đi, chuyện gì rồi cũng giải quyết được mà.” Tay không ngừng rút khăn giấy đưa cô nàng đối diện, và miệng không ngừng nói. Chuyện thật sự khiến cả Tiffany lạc quan vui vẻ nhất cũng cảm thấy một mảng trời u ám nữa… tự nhiên sao mọi chuyện lại đi vào đường cùng thế kia, tự nhiên Yoona lại hành xử ngốc nghếch như vậy. Đấy có phải là con người mà Jessica thường nói với cô rằng “mạnh mẽ và dũng cảm” không? Nếu mạnh mẽ hay dũng cảm sao chỉ mọi chuyện nhỏ à không phải chuyện nhỏ mà hơi hơi lớn là ngồi dậy không được lại buông bỏ tình yêu, làm tổn thương người con gái mà mình bỏ biết bao công sức để chinh phục thế kia.

“Giải quyết? vậy xin hỏi cô Hwang Mi Young là tôi phải giải quyết thế nào?” sao khi dần dần nín khóc, thò Jessica cũng mở miệng nói.

“Yahhh! Tự nhiên lại gọi tên tớ như thế, thì từ từ nghĩ cách thôi.” Fany nhíu mày khó chịu khi bị gọi với các tên đó.

“Ok. Tớ không khóc nữa, vậy tớ bắt đầu nói những vấn đề cần giải quyết. Mong cậu giải quyết hộ tớ…” Jessica cố bình tĩnh lại và lấy lại vẻ bình thản hằng ngày mà bắt đầu đặt những vấn đề với Fany.

“O..ok” tự nhiên Fany cảm giác mình như kẻ phạm tội ngồi nghe quan tòa giải quyết vậy. “Khổ, bộ tớ muốn thế vậy, làm như Yoona như vậy là do tớ vậy” muốn khóc với những suy nghĩ của mình nhưng Fany nào dám nói ra.

“Tớ giờ bao nhiêu tuổi rồi?.... 27… và gần sang tuổi 28 rồi đấy, cậu có biết mẹ tờ yêu cầu tớ đi xem mắt bao nhiêu lần rồi không?”

“Khoan! Đừng bảo với tớ cậu và Yoona quen nhau gia đình không biết?” Fany đưa tay ra hiệu stop và hỏi thắc mắc của mình.

“Đúng vậy.” Jessica gật đầu trả lời.

“Oh my god… Jessica à, cậu điên rồi, cậu không cho họ biết, vậy bây giờ Yoona như thế cậu chưa giải quyết xong, thì đến giải quyết việc gia đình hối thúc cậu tìm người yêu và kết hôn à?” Tiffany cảm thấy rối hơn cả Jessica, ôi trời ơi…

“Tớ biết tớ không nói với họ là lỗi của tớ, nhưng cậu nghĩ xem. Tớ và Yoona quen nhau chưa được 6 tháng thì Yoona phải làm nội gián cho tớ thì cậu bảo tớ nói thế nào đây?” Jessica cũng cảm thấy khó khăn trong việc tìm cách giải quyết.

“Bây giờ hãy nói với họ về mối quan hệ của cậu và Yoona.”

“Rồi khi họ yêu cầu dẫn Yoona về thì làm gì? Trong khi tớ với Yoona giờ gặp nhau cũng không thể thế kia? Cậu có biết cả tuần rồi tớ và Yoona đã không gặp nhau rồi không?” Jessica lại bắt đầu sịt sùi khóc.

“Tớ hiểu Yoona làm vậy là có lý do của em ấy, tớ là người điều trị cho em ấy nên hiểu rõ khả năng hồi phục là chỉ 50/50, nên em ấy mới hành xử như vậy để sau này cậu hạnh phúc hơn thôi.” Fany trầm giọng xuống nói, bất kì ai cũng hiểu rõ nguyên do tại sao Yoona lại làm vậy chỉ có mình Jessica là cố tình không chịu hiểu mà thôi.

“Vậy hiện giờ tớ hạnh phúc à?” Jessica hỏi lại một câu làm Fany cứng miệng.

“Tớ biết, em ấy làm vậy cũng sai vì không nghĩ đến cảm giác của cậu. Nhưng có phải ý cậu muốn là hai người phải tay trong tay vượt qua khó khăn như những cuốn truyện cổ tích vậy hả? Nếu một hay hai tháng hay một hai năm không sao. Nhưng lỡ như cả đời Yoona như vậy, cả đời này nằm một chỗ như vậy thì sẽ thế nào? Khoan kể đến Yoona, chỉ riêng cậu thôi cậu chịu nỗi không? Cậu sẽ không thấy khó chịu khi suốt đời phải sống chung và chăm sóc với một người như vậy, cậu sẽ không cảm thấy ghen tị với những cô gái khác? Một người chỉ không đi lại được vài tháng do gẫy chân thôi đã khó chịu, bực bội lắm rồi. Vậy Yoona thì sao? Yoona lòng tự trọng cao lắm cậu biết không? Cả Sooyoung là bạn thân mười mấy năm trời với em ấy mà còn bị em ấy bực bội rồi nạt nộ đuổi ra khỏi phòng, hất tung thức ăn, rồi Sooyoung cũng phải dọn dẹp cậu biết không? Cậu có kiên nhẫn được như vậy không? Tớ hiểu cậu là người nóng tính như thế nào mà Jessica! Tớ là người điều trị nên thường xuyên qua phòng em ấy, tớ thấy hết Jessica à, cả những lần em ấy trong phòng một mình mà ôm mặt khóc kìa, cậu biết không?” Fany nói ra hết những suy nghĩ và những điều mình biết ra cho Jessica hiểu, cô bạn của cô trông như vậy thật ra còn ngốc nghếch lắm. Chỉ biết suy nghĩ một chiều và chỉ biết đến hiện tại chưa bao giờ thử nhìn xa hơn xem thế nào cả.

“Tớ…” đến lượt Jessica cảm thấy không biết nói gì, cô bối rối bởi những gì Fany nói, cô chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh đó, cô chỉ biết nếu hai người cùng nắm tay nhau mọi chuyện sẽ ổn nên cô chưa bao giờ nghĩ đến những điều Fany nói.

“Tớ biết cậu yêu Yoona, và tớ càng biết Yoona cũng rất yêu cậu. Nhưng điều em ấy muốn là mang hạnh phúc đến cho cậu chứ không phải là gánh nặng cho cậu. Cậu hiểu không?”

“Vậy giờ cậu ủng hộ cách Yoona đối xử không thèm nhìn mặt tớ như vậy hả?” Jessica hỏi ngược lại Fany, cô biết Yoona yêu cô, cô biết Yoona chỉ muốn cô hạnh phúc, nhưng bằng cách đẩy cô ra như vậy sao?

“Không phải tớ ủng hộ Yoona. Nhưng tớ chỉ muốn cậu suy nghĩ thấu đáo, nếu cậu cảm thấy cậu chịu được viễn cảnh mà hằng ngày Yoona nằm một chỗ, cậu phải chăm sóc tất tần tật, từ miếng ăn giấc ngủ, cả việc vệ sinh cậu đều phải làm cho em ấy hết được thì hãy phản đối điều Yoona đang làm.” Tiffany thừa hiểu Jessica là người thế nào, thử hỏi Jessica chịu được như thế không, còn những lần Yoona bực bội khó chịu vô cớ nữa Jessica có chịu được hay không?

Một lần nữa Fany lại làm Jessica bối rối bởi những câu nói chính xác đến từng mi-li-mét thế kia. Jessica đang tự hỏi mình rằng cô có thể chịu nổi? chả phải người ta bảo chỉ cần yêu nhau mọi thứ đều tươi đẹp sao?

“Jessica à! Cuộc sống này không phải như những bộ phim hay những truyện cổ tích nên nó tồn tại những khó khăn như vậy, nếu cậu cảm thấy vì tình yêu của cậu dành cho Yoona mà những chuyện đó là bình thường thì tớ sẽ mãi mãi ủng hộ cậu. Tớ sẽ sẵn sàng nói chuyện với Yoona và hai bác. Cậu hãy nghĩ đi…” Lần này có lẽ Tiffany sáng suốt hơn Jessica rất nhiều.

“Vậy nếu tớ không chịu được những điều đó nhưng tớ vẫn yêu Yoona thì thế nào?” Jessica cảm thấy khó khăn, giờ cô tự hỏi liệu Yoona rơi vào trường hợp như cô thì Yoona sẽ hành xử thế nào? Cô tin Yoona sẽ chịu được những điều đó, càng nghĩ cô thấy mình lại càng tệ.

Tiffany phì cười bởi câu hỏi của Jessica, cô hiểu bạn cô đâu dễ từ bỏ như vậy…

“Tạm thời hãy để Yoona bình tĩnh lại, và có thể điều trị thật tốt, vì biết đâu sẽ có tiến triển tốt trong điều trị khi bình phục Yoona quỳ xuống xin lỗi cậu không chừng… Tạm thời thì cũng đừng buồn phiền gì nhiều, nếu gia đình có ép cậu xem mắt hay dẫn người yêu về cậu cứ cố gắng lảng tránh để kéo dài thời gian. Tạm thời thì một tháng đi, một tháng sau nếu Yoona vẫn không có tiến triển tốt thì khi đó mình tính sau được không?” Tiffany một lần nữa đưa ra hướng giải quyết, hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

“Vậy cậu định không cho tớ gặp Yoona trong một tháng sao?” Jessica nhăn nhó khó chịu.

“Haha~~~~ ai cấm cậu đâu, cứ thăm Yoona bình thường, biết đâu thấy cậu thì Yoona có động lực hơn sao? Nhưng nhớ làm ơn đừng cải nhau như hôm bữa, phải nhường nhịn và chìu cậu ấy…”

Jessica bĩu môi với suy nghĩ “đợi Yoong bình phục rồi biết tay em!”

Cả hai tạm thời cảm thấy ổn thỏa với hướng giải quyết ấy.

-----------------------------------------------------------------

Hiện Yoona đang nằm trên giường và nhìn ra ngoài cửa số. Những ngôi sao trên bầu trời hôm nay ít hơn mọi hôm thì phải, đã hơn một tuần từ ngày cậu và Jessica cải nhau, thì tối nào cậu cũng nâng đầu giường cao lên và nhìn ra ngoài cửa sổ thế này.

Với tay lấy chiếc điện thoại và mở một bản nhạc, sau đó cậu chăm chăm nhìn một khoảng không vô định ngoài cửa sổ…

Đừng khóc nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc

Bên cạnh em có quá nhiều người hoàn hảo, quen nhau một năm có đủ để em chịu thiệt thòi vì Yoong? Sẽ ra sao nếu em phải chăm sóc một người như tôi, em không còn thời gian chăm lo cho mình, em sẽ không có một người cho em một bờ vai, em sẽ không ghen tỵ với những cô gái khác?

Rất đau nhưng anh vẫn lạnh lùng

 Phải làm em tin rằng anh đã ko còn... như ngày xưa nữa

“Tại sao em phải về? Yoong mau nhìn em và trả lời cho em biết đi.” Cuối cùng thì những giọt nước mắt kiềm nén cũng rơi xuống. Hình ảnh người con gái rơi từng giọt nước mắt, ngẹt ngào…cứ xuất hiện trong đầu của Yoona, thật sự lúc đó cậu cũng đau cũng khóc nhưng cậu phải lạnh lùng.

 Từ đó... dù cho bên ai cũng không hạnh phúc

Nhận ra trong anh tình yêu ấy không thể thay đổi

 Một ký ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi em về bên ai

 Tìm được nhau khó thế nào

 Điều gì đau lòng hơn mất em...

Yoong tin là với Yoong sẽ không chuyện gì đau hơn mất em nhưng Yoong không đủ can đảm nhiều em thiệt thòi khi yêu Yoong. Có lẽ có nhiều người nghĩ rằng vì em Yoong mới bị như thế này thì em phải cùng Yoong chịu… Nhưng đâu ai biết rằng Yoong không nỡ, chăm sóc Yoong một hai ngày thì được, nhưng cả đời này nhìn em chăng sóc Yoong, thật sự Yoong không nỡ…

Anh đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm

Phải! một tuần qua kể từ cái ngày mà Yoong lớn tiếng với em thì Yoong luôn khóc, khóc những lúc một mình, Sica à! Có những lúc con người ta buộc phải mình mẽ với mọi người, đến khi chỉ còn một mình thì lại yếu đuối hơn bao giờ hết…

Để em bước đi - Ngàn lần không thể thứ tha

Mất em chỉ một lần... anh mất em mãi mãi...

Yoong đã từng sợ sẽ mất em, nhưng lần này chính Yoong lại đẩy em ra, thật đáng trách, nhưng Yoong sợ em à!… Yoong sợ Yoong sẽ làm tương lai em bị ảnh hưởng… Yoong sợ đến một ngày nào đó em sẽ mệt mỏi vì Yoong. Yoong sợ đến một ngày nào đó từ “phiền phức” sẽ thốt ra từ miệng em. Yoong sợ rất nhiều rất nhiều thứ, Jessica à…………

Thời gian chẳng thể hàn gắn... những vết thương

Từng không muốn tin mà... cuối cùng cũng phải tin

Nỗi cô đơn nặng nề... biết em quên anh rồi...

Đã một tuần rồi em không đến thăm Yoong, thật nực cười chính Yoong đã đuổi em đi thì giờ Yoong lại trông chờ em? Em đang làm gì đang nhớ Yoong và khóc hay em mạnh mẽ chịu đựng rồi mọi thứ sẽ qua…

Dù không thấy nhưng tim anh có thể thấu

Những âm thanh em đang cười vui bên ai

Vết thương xưa trong lòng đã sâu càng thêm sâu

Em đã níu lấy tay anh và khóc

Mà anh phải nhẫn tâm không được nhìn em

Lời em nói khiến anh không cầm được nước mắt

Hình ảnh em đứng đó và khóc cứ hiện lên tâm trí Yoong… Yoong đau, Yoong muốn ôm em vào lòng mà vỗ về nhưng mọi thứ đang diễn ra đã ngăn cản Yoong em à…

 Dù cho núi sẽ mòn và sông sẽ cạn

 Lòng anh vẫn không quên được ngày xưa

 Anh đã hứa bên em để che chở

Tại sao vẫn yêu em mà phải mất em...

Tôi yêu em và em cũng yêu tôi nhưng sao đôi ta có quá nhiều trắc trở. Là lỗi của tôi hay lỗi của em, hay chính là lỗi của định mệnh……

Anh đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm

Để em bước đi - Ngàn lần không thể thứ tha

 Mất em chỉ một lần... anh mất em mãi mãi...

Thời gian chẳng thể hàn gắn... những vết thương

 Từng không muốn tin mà... cuối cùng cũng phải tin

 Nỗi cô đơn nặng nề... biết em xa anh rồi...

Một ký ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi em về bên ai...

Tìm được nhau khó thế nào...

Nước mắt cảu Yoong lại rơi, lại nhớ em và khóc… không biết từ bao giờ Yoong trở nên yếu đuối như thế… em có thích hình ảnh này của Yoong không?

“Cậu định tự hành hạ mình và người khác đến bao giờ?” Sooyoung mở cửa bước vào phòng và cô đã nghe bài hát kia được lặp lại cả chục lần. Và cô cũng nhìn rõ được thân ảnh buồn bã tự dằn dặt mình thế kia… bạn cô định chơi trò đẩy đưa này không biết đến bao giờ. Thật sự cô chưa từng ủng hộ vieech Jessica và Yoona yêu nhau, nhưng tình yêu họ dành cho nhau cô biết rõ nên cô không ngăn cấm. Rồi đến giờ phút này đây đáng lẽ cả hai phải hạnh phúc bên nhau thì mỗi người một nơi rồi lại nhớ về nhau và khóc thế kia… Cô hiểu lý do tại sao Yoona làm như vậy nhưng không phải đấy là tự giết nhau sao? Hay cậu ấy thích thể loại ngược? càng làm nhau đau càng thích…

Yoona nhìn Sooyoung với đôi mắt đỏ hoe, cậu cũng chẳng buồn lau hay che giấu nó…

“Tớ muốn ôm cậu được không?” Yoona hỏi Sooyoung. Sooyoung cuối đầu giấu đi những giọt nước mắt đang trực rơi rồi cũng tiến lại và cúi xuống ôm người nằm trên giường kia. Yoona lại bật khóc một lần nữa, làm Sooyoung phải siết chặt cái ôm hơn…

Buông Yoona ra, Sooyoung cố gắng gượng cười và nói…

“Hứa với tớ cố gắng tập luyện để hồi phục rồi khi đó đi xin lỗi Jessica được không?”

Yoona cười, nụ cười gượng gạo đầy nước mắt và cố gật đầu với Sooyoung.

“Cậu còn cơ hội cậu biết không? Chả phải cậu bảo <<ngàn lần hiểu nhau từ kiếp trước, đánh đổi kiếp này một lần yêu nhau>> sao? Đừng dễ bỏ cuộc được không? Im Yoona mà tớ biết là ai chứ? Yêu Jessica cậu còn làm được chẳng lẽ chuyện nhỏ vậy cậu còn không làm được sao?”

Yoona bật cười với câu nói của Sooyoung <<yêu Jessica cậu còn làm được…>> đúng, yêu Jessica cậu còn dám thì chuyện này cậu tin cậu cũng làm được… “ngàn lần hiểu nhau từ kiếp trước, đánh đổi kiếp này một lần yêu nhau. Kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần, kiếp này mới có duyên tương phùng…”

“Nhưng tớ sợ Sooyoung à!”

“Jessica vẫn đang đợi cậu bình phục nên cậu làm được không có gì phải sợ cả…”

------------------------------------------------------------

“Mấy ngày nay con không đi làm à?” bà Jung hỏi đứa con gái yêu của mình, khi hôm nay cô xuất hiện phòng khách của gia đình… ở đây còn có ông Jung và Krystal, mọi người đang xem tivi cùng nhau… bình thường làm gì Jessica có mặt ở nhà vào lúc này chứ, tuy hôm nay là chủ nhật…

“Dạ không! Con xuống tìm đồ ăn…” Jessica trả lời và ngồi xuống ghế.

“à… vậy nãy giờ con trong bếp à, vậy mà Krystal dám bảo là mèo…” ông Jung lên tiếng nói với nụ cười trên môi…

“hì..hì” Krystal chỉ biết cười khi nhận được ánh mắt “thân thương” của chị gái.

“Mà chị khóc đấy à? Mắt sưng cả lên…” câu nói của Krystal thu hút sự chú ý của ông bà Jung về Jessica.

“Sao con lại khóc?” ông Jung lên tiếng hỏi.

“Không có đâu appa!Chắc tại con nghủ nhiều thôi…” Jessica cười trả lời…

“Con chắc chứ?” ông Jung lại hỏi, và Jessica gật đầu thay câu trả lời…

“Dạo này còn và Doong Wook sao rồi?” bà Jung lại hỏi chuyện mà Jessica cực kì không hứng thú.

“con và anh ta có gì đâu mà mom cứ hỏi vậy?” Jessica nhíu mày trả lời lại.

“Hay con quen người khác? Yuri à?” Bà Jung tiếp tục không buông tha.

“Con với Yuri chỉ là đồng nghiệp thôi mà!”

“Vậy tóm lại con đang quen ai, đừng bảo với mom là tới giờ con vẫn… là gì nhở, từ gì bọn trẻ hay dùng á?” bà Jung quay sang hỏi Krystal “F.A F.A!” Krystal buông câu trả lời…

“à đúng rồi, F.a!” đúng là bà Jung mà, quá teen…!

Một lần nữ ánh mắt thân thương của Jessica lại trao cho Krystal.

“Hôm bữa Fany đến đây, và hai đứa nói chuyện trong phòng chuyện gì mà con khóc?” bà Jung lại tiếp tục hỏi.

“Mẹ nhìn lén con à? Chỉ chuyện nhỏ thôi”

“Là mẹ tình cờ thấy, không phải nhìn lén… Con có bao giờ khóc không mà bảo chuyện nhỏ?” Jessica im lặng không nói gì cô biết có nói gì cũng không ổn cả, “Im lặng là vàng”.

“Đứa làm con khóc là ai mau dẫn về đây cho bố mẹ xem mắt, không thì đừng trách tại sao mẹ ép con đi xem mắt, con 28 tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu…” lần này bà Jung nghiêm nghị nói, gì chứ làm con gái bà khóc là không yên đâu…

“Đã làm chị khóc thì chắc chia tay rồi, lấy đâu dẫn về…” Krystal lại lên tiếng nói, và hình như mỗi câu nói của Krystal đều khiến Jessica nhìn “thân thương”…

“Mẹ à, cho con thời gian rồi con dẫn người ấy về…” Jessica đứng dậy và định lên phòng của mình, nếu ở đây chắc không còn mạng với ba người này…

“Thời gian là bao lâu?” ông Jung im lặng cũng lên tiếng hỏi…

“6 tháng”Jessica nói.

“Gì?” bà Jung nhíu mày hỏi.

“5 tháng”

“Sao?” tới lượt ông Jung…

“4 tháng”

“Hả?” Krystal cũng tham gia

“3 tháng, không xuống được nữa…” sau màn trả giá thì Jessica quyết định không hạ nữa… cuối cùng ba người cũng gật đầu đồng ý…

“Ba tháng đủ không Yoong?” Jessica pov.

=================================================

End.

Tbc.

Note: chúc các bạn nữ có ngày 8/3 vui vẻ… đây xem như quà 8/3 nha.

Im lặng là giết chết au.JS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net