Truyen30h.Net

[FANFIC] Yes, Madam! - Yoonsic - Chap 29 [END]

Chap 29 - End

lengocjs

Chap 29
Au: Ji Sang

3 tháng sau...
3 tháng qua...
Họ không nói chuyện...
Họ không gặp nhau (thật sự)...
Họ cố trước mặt người khác mà không nhắc đến nhau...
Nhưng điều họ không chối cải được là họ luôn nghĩ về nhau...
Nhưng vì hai từ "Định mệnh" à không phải định mệnh mà là "Ngang trái" đã khiến họ không  thể bên nhau...
Một kẻ thì không muốn người kia chịu thiệt...
Một kẻ lại nghĩ người kia cho rằng mình phiền phức...
Một kẻ sợ không mang lại hạnh phúc cho người kia...
Một kẻ lại nghĩ rằng người kia không còn yêu mình...
Thế không ngang trái còn là gì nữa? đời luôn thích trêu nhau chỗ ấy...
Yoona đã điều trị trị liệu được ba tháng... mọi thứ có thể xem là tốt đẹp...

Nhưng có một điều không thể tốt đẹp được..chính là chuyện của cô và Jessica, Yoona đã không gặp Jessica ba tháng nay từ cái ngày mà cả hai cải nhau đó, cô từng nghĩ gọi điện xin lỗi Jessica nhưng cô lại sợ đủ thứ chuyện...
"Yoona này! Dù sao cậu cũng đi được rồi, dù chỉ vài bước nhưng đó có thể xem là điều tốt. Vậy cậu định bỏ mặc Jessica thật luôn sao?" Sooyoung đang ngồi gọt trái cây vừa nói với Yoona. Yoona không nói nhìn chỉ nhìn đăm chiêu ra cửa sổ...cậu vờ như không nghe thấy gì...
Sooyoung thở dài rồi nói tiếp
"Hay cậu định đợi Jessica về nhà người ta rồi cậu mới đi kéo về?"
Lần này câu nói của Sooyoung có tác động với Yoona hơi hẳn, cậu quay ngang và nhíu mày khó hiểu.
"Hay cậu định đợi tới ngày kết hôn người ta rồi tung cửa bảo không đồng ý rồi cướp cô dâu như trong phim à?"
Môi Yoona run run như sắp khóc, thật sự khó khăn cho cậu, ba tháng qua cậu cũng mệt mỏi và khó chịu khi không bên Jessica lắm chứ nhưng có ai hiểu cho cậu. Có ai hiểu mỗi lần cậu cố đứng lên là mỗi lần cơn đau xâm chiếm lấy cơ thể cậu? đau như muốn ngất đi, như cậu lại cắn răng cắn răng mà chịu đau, vì cậu không muốn gục ngã vì bất kì lý do gì. Cậu có lòng tự tôn cao ngất ngưỡng luôn giấu những giọt nước mắt của mình vào bên trong...
Lần này cũng vậy, cậu cũng muốn bật khóc thật to cho sự bất lực của mình. Giờ cậu chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn đi thì chỉ được vài bước là đau là ngã, vậy cậu phải làm sao để gia đình Jessica tin tưởng giao Jessica cho cậu.
 "Cậu cứ việc im lặng... nếu cậu muốn từ bỏ thì tớ sẵn sàng giúp cậu" Sooyoung muốn dùng những lời nói như vậy để kích Yoona nhưng có vẻ nó không có tác dụng. Yoona vẫn im lặng không nói gì, vì thật sự cô không biết phải nói gì? Nói gì khi lòng cô còn rối hơn cả tơ nữa?
"Tớ như thằng ngốc mà phải ngồi đây nói chuyện một mình... Tớ ra ngoài, lát tớ quay lại sẽ mua thức ăn cho cậu" Sooyoung bực dọc bỏ ra ngoài, cậu không đủ kiên nhẫn để nói chuyện một mình như vậy...
Yoona pov.
Sooyoung cậu ấy đã bỏ ra ngoài,tôi thật sự muốn một mình lúc này, tôi đang như ở ngã ba đường vậy, tôi không biết mình phải chọn con đường nào cho thật đúng đắn nữa...
Buông tay từ bỏ là điều tôi không nở, vì đây chính là mối tình tôi hi vọng và đặt niềm tin rất nhiều... nhưng liệu tôi có thể nắm thật chật? ba tháng qua tôi từng nghĩ mình sẽ trốn bỏ mọi thứ ở cuộc sống hiện tại mà đi đến nơi nào thật xa hay chết đi... nhưng rồi tôi cũng không làm được vì thứ gì đó vô hình cứ níu tôi ở lại. Mỗi giấc mơ của tôi hằng ngày đều xuất hiện hình bóng của người con gái ấy, tôi tự hỏi có phải mình đã quá lệ thuộc về cô ấy. Một Im Yoona mạnh mẽ kiên cường... khi được hỏi không thể sống thiếu gì hay hạnh phúc từ đâu có, đều không ngần ngạc trả lời tiền nhưng giờ đây đang lại lệ thuộc vào tình yêu. Một Im Yoona luôn tin rằng không thứ tình cảm nào là mãi mãi... vậy mà giờ này đang đau đầu vì một thứ tình cảm mà ai cũng cho rằng nó như bong bóng dễ dàng tan biến vào hư vô...
Miên man suy nghĩ hồi thì tôi nghe điện thoại reo, nhìn điện thoại tôi thì không phải, thì ra là Sooyoung bỏ quên điện thoại trên giường của tôi, nhìn vào màn hình điện thoại thì là Sunny. Định bảo là Sooyoung ra ngoài bỏ quên điện thoại thì Sunny đã nói trước tôi.
"Sooyoung à! Cậu đã nói chuyện Jessica sắp đính hôn cho Yoona biết chưa, mai là thời hạn ba tháng rồi đấy..."
Tôi như không nghe vào tai mình, tôi buông điện thoại xuống một cách vô thức... đính hôn? Ba tháng?
Chuyện gì đang xảy ra ai đó có thể cho tôi biết ko?
Tay tôi run một cách không kiểm soát đầu óc tôi không biết phải làm gì lúc này...
Phải rồi, tôi phải tìm Jessica đúng rồi gặp cô ấy... Sao cũng được nhưng cô ấy không được phép đính hôn hay kết hôn với bất kì ai khi còn tôi ở đây... tôi không cho phép bất kì ai chạm vào cô ấy ngoài tôi... chỉ có tôi mới có cái quyền đó...
Vội vã nhắc mình ngồi rồi giường, rồi cố gắng ngồi lên chiếc xe lăn cạnh giường...Tôi không cho phép mình ngã lúc này, dù đau tôi cũng phải làm được...
Đã yên vị trên xe lăn tôi dùng hết sức bình sinh đẩy xe lăn về cửa thang máy... Rời khỏi bệnh viện với ánh nhìn kì lạ của mọi người, phải rồi bộ dạng của tôi, đồ của bệnh nhân ngồi trên xe lăn thử hỏi có lạ không chứ!
........
"Đập tay nào!" Sooyoung nói với Sunny khi hai người đã quan sát được tất cả những gì Yoona đang làm.
"chúng ta chỉ giúp cậu ấy đến đây thôi!" Sunny cũng cười và đáp lại Sooyoung. Hai người họ đã lưà Yoona, thật ra thì Jessica chả cưới sinh gì hết, nhưng đấy là cách duy nhất giúp họ biết cần nhau thế nào thôi.
..............
Jessica  đang ngồi trong phòng làm việc ở sở cảnh sát. Cô đang xem hồ sơ của vụ án mà tổ của cô có trách nhiệm điều tra. Mọi thứ đang đi vào bế tắc, hung khí gây án không tìm ra, không có nhân chứng cụ thể, không có nhiều chứng cứ, mọi thứ đi vào bế tắc...
Thở dài mệt mỏi, ngã lưng vào ghế xoa thái dương của mình. Mình đồng hồ cũng chỉ hơn 3h chiều, , hôm nay cô có một cuộc hẹn với Tiffany lúc 5h xem ra cô còn nhiều thời gian.
Khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm vào chậu cây hoa thủy tiên để trên bàn làm việc, nhìn những bông hoa màu trắng đang khoe sắc khiến cô mỉm cười nụ cười hạnh phúc xen lẫn một chút chua chát, nói mà nghe đau lòng nhưng sự thật là vậy. Chậu cây ấy là của Yoona tặng cô, bảo tặng nhưng thật ra là đưa đúng hơn. Đi ăn với nhau xong Yoona đưa cô về sở sau khi cô xuống xe gọi cô lại, và bảo "Yoong quên, cái này để trên bàn làm việc", xong đưa cho cô cái túi đựng chậu hoa. Cô dùng dằn không chịu nhận bởi trước giờ bàn làm việc cô không thích trang trí hay để vậy gì đơn giản vì trong không khí sở cảnh sát cô nghĩ không thích hợp để những thứ đó. Yoona cười rồi bảo "Đợi nó nở hoa em sẽ thấy thích cho xem", rồi cô cũng nhận vì biết không thể từ chối người trước mặt.
Và đấy chính là lý do cái chậu hoa thủy tiên đang nở hoa khi hiện diện trên bàn làm việc của cô. Mỗi lần nhìn vào nó cô lại nhớ đến gương mặt của kẻ đáng ghét kia.  Thật sự cô ghét ghét lắm nhưng càng ghét khiến cô càng nhớ càng buồn vì kẻ đó. Nếu có ngày hôm nay thì đừng bước vào cuộc đời cô làm gì, để rồi không thể đi đến cuối cùng thế này. Khó khăn lắm cô mới mở lòng, khó khăn lắm cô mới tin tưởng, khó khăn lắm cô mới yêu kẻ vậy mà kẻ lại khiến cô thật sự thất vọng. cô không trách kẻ cô trách chính cô,nếu cô không kéo kẻ vào cái thế giới nguy hiểm của cô thì có lẻ một Im Yoona vui vẻ yêu đời của ngày trước không như bây giờ.
Ba tháng qua thật sự phải nói sao nhỉ? Khó khăn với chính cô và cả Yoona nữa. Thật sự không phải cô không biết lý do tại sao Yoona làm như thế, nhưng chấp nhận nó với cô là thử thách, hàng tuần cô vẫn đến bệnh viện thăm Yoona nhưng nhìn từ xa, nhìn Yoona đau đớn cho hóa trị mà cô chỉ muốn ôm người đó vào lòng, như cô không dám, cô sợ cô sợ Yoona sẽ đẩy cô ra lần nữa. Cô chỉ biết kiên trì chờ đợi vì cô tin Yoona yêu cô hơn bất kì ai khác.
.............
Nói lời tạm biệt với Fany, nhìn đồng hồ cũng hơn 7h cô quyết định tản bộ về nhà vì quán ăn cũng không xa nhà cô là bao. Đi bộ để tiêu hóa thức ăn vậy, hôm nay ăn với Fany cũng không nói gì nhiều vậy mà cả hai tiếng đồng hồ... hôm nay đường về nhà cô trong có vẻ vắng vẻ, những cơn gió cứ thổi vào người cô khoanh tay vì lạnh. Nhìn lại bộ quần áo mỏng manh trên người cô phì cười, có lẻ phải tập lại thói quen tự chăm sóc bản thân rồi, vì còn ai đâu nhắc nhở? còn ai đâu quan tâm? Còn ai đâu lo lắng?
Sao nghe mà thê lương vậy Jessica Jung?
Bước đi khựng lại, cái khoanh tay siết chặt hơn, nheo mắt để khẳng định mình không nhìn lầm. Trước mặt cô là hình bóng của kẻ đó, cái kẻ mà cô luôn nguyền rủa, trong bộ quần áo của bệnh nhân ngồi trên xe lăn, tay đang nắm chặt vào nhau, đầu cúi xuống trong thật nhỏ bé, và đáng thương. Khóe mắt cô cay cay, kẻ đến tìm cô? Cái kẻ trốn tránh cô đang đến tìm cô? Đang trước mặt cô? Tiến lại gần hơn, mỗi bước đi của cô mang bao nhiêu nỗi niềm, thật sự cô chỉ muốn chạy đến ôm con người ấy, ôm cái thân thể gầy gò ấy...
Cô đã đứng bên cạnh Yoona từng lúc nào, nhìn chầm chầm vào người đó...
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc bên cạnh, tim Yoona bỗng đập mạnh, đầu từ từ ngẩn lên và nhìn hình bóng người bên cạnh, mắt cô rưng rưng...
"Sica..." đưa bàn tay ra phía trước nhưng muốn bắt lấy bàn tay Jessica, nhưng nó lại dừng lại ở khoảng không vô định, phải tay cô đang ở khoảng không, cô muốn chạm vào nhưng cô lại sợ...
"Đến đây làm gì?" Jessica cố tỏ ra lạnh lùng và sắt đá nhất, nhưng thật ra cô đang yếu đuối nhất khi nhìn người cô yêu đang trước mặt cô thế này...
"Yoong...Yoong, nhớ em!" Yoona nói xong không nhận được phản ứng từ Jessica, nên cô hiểu thực tế thế nào, cô hiểu Jessica giận cô đến mức nào, lui chiếc xe lăn ra sau cách Jessica chừng ba mét, cúi đầu xuống như suy nghĩ gì đó, sau đó tay nắm chặt thành xe lăn và cố.....đứng dậy. Thấy được hình ảnh Yoona đang cố đứng dậy khiến Jessica bất ngờ không biết phải làm gì và Yoona đang định là gì, nhưng cô cũng cố dằn lòng để tỏ ra bình tỉnh...
Bộ dạng khó khăn và đau đớn của Yoona khi đứng dậy khiến nước mắt Jessica Jung trực trào, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng đau đớn của Yoona khi đứng dậy rõ đến như vậy, vậy  mà cô cứ trách cô cứ móc con người ấy...
Giờ một Im Yoona đang đứng thẳng người đối diện Jessica Jung, cố nở nụ cười để xua đi nỗi đau trên gương mặt.
"Đây là thành quả 3 tháng qua của Yoong em có cảm thấy thất vọng không? Riêng Yoong thì chán ghét bản thân mình lắm Sica à" Yoona đang cố gắng nhính từng bước một, nhưng chừng được vài ba xăng-ti-mét thì phải dừng lại vì đau. Thấy được điều đó Jessica cảm thấy tim mình đau đau hơn cả cơn đau Yoona đang phải chịu.
"Không phải Yoong không yêu em, càng không phải Yoong chán ghét em, mà Yoong chán ghét chính mình, Yoong làm sao bảo vệ được em khi chính Yoong còn không bảo vệ được?" Yoona nói ra những nỗi lòng mà cô phải chịu thời gian qua, nói ra lý do mà cô lo sợ.
"Ai cần Yoong bảo vệ? Yoong nghĩ em yếu đuối lắm sao?" Yoong nghĩ em cần Yoong bảo vệ sao điều em cần là Yoong bên cạnh em kìa! Đấy là điều mà Jessica muốn nói nhưng không hiểu sao điều cô nói ra nó lại khác như thế.
"Yoong biết em mạnh mẽ lắm! Em là Jessica Jung là madam của biết bao nhiêu cảnh sát mà, phá bao nhiêu vụ án, bắt bao nhiêu tội phạm mà... Đâu cần Yoong bảo vệ" Và đúng là Yoona đã hiểu lầm ý của Jessica.
"Yoong...!" Jessica muốn giải thích nhưng cũng không biết phải giải thích như thế nào.
"Sắp tới em sẽ đính hôn đúng không?" Câu hỏi của Yoona làm Jessica bất ngờ, kẻ nào lại nói thế? Jessica Jung này sắp kết hôn? Với ai?
"Hôm nay Yoong đến đây, muốn gặp em trước ngày em đính hôn, vì chắc chắn Yoong không thể tung cửa mà cướp cô dâu được" Yoona nói mà làm Jessica không biết phải nói gì...
"Yoong..."
"Im Yoona! Đủ rồi nãy giờ tôi không nói không phải vì Yoong nói đúng mà vì tôi muốn nghe xem Yoong thật sự nghĩ gì về tôi" Jessica nổi đóa lên với Yoona, thật sự cái kẻ đứng trước mặt cô còn mặc áo bệnh nhân còn đi dép lê ngồi xe lăn đến trước cổng nhà cô đợi cô về là nói những điều thế này thôi sao?
"Đây nếu là những gì Yoong muốn nói với tôi thì Yoong về lại bệnh viện đi, tôi vào nhà" Jessica lách người qua Yoona và đang tiến đến cánh cửa.
"Kết thúc sao?" Câu nói nhẹ nhàng đủ để Jessica nghe thấy và đủ để cô dừng bước lại.
"Điều đó tôi phải hỏi Yoong mới đúng!" Jessica quay người đối mặt lại Yoong.
"Ừ! Vậy thì kết thúc..." Câu nói đó khiến những giọt nước mắt của Jessica kiềm nén nãy giờ được dịp tuôn trào.
Nhìn thấy điều ấy Yoona cố hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh, đưa tay nắm lấy tay người con gái đang khóc ấy kéo vào lòng...
"Buông ra" nói trong tiếng nấc.
"Yên nào! Phải! Là kết thúc! Kết thúc đi những ngày qua, ta bắt đầu một trang mới, hãy quên ba tháng đen tối đó đi! Nếu em đủ dũng cảm tiếp tục yêu Yoong  thì Yoong hứa dù Yoong như thế nào có xảy ra chuyện gì đi nữa vẫn yêu em và không rời bỏ em. Chỉ Jessica Jung có quyền bỏ Im Yoona, chứ Im Yoona không có quyền đó" Người con gái trong lòng lại khóc lớn hơn, khóc to hơn, cái ôm siết chặt hơn.
"Sica!" Yoona gọi nhẹ nhàng.
"Hử?" Jessica đưa cặp mắt long lanh nước ngước nhìn như chờ đợi gì đó...
"Cho Yoong ngồi nha! Yoong đau!" Yoona nhăn nhó nói.
"Ya!..." Jessica bực bội xô Yoona ngồi xuống xe lăn. Yoona mỉm cười cô hiểu người con gái kia chờ đợi điều gì.
Cho xe tiến lại gần Jessica hơn, giờ hai người lại đối diện nhau nhưng một kẻ đứng một kẻ ngồi.
"Em khom xuống một tí được không? Tóc em đang dính gì đó." Yoona nói với cô gái đang không hài lòng kia, sờ tóc mình xong cũng cúi xuống để Yoona lấy gì đó ra.
"Mau lấy đ...." Câu nói chưa hết là vờ môi cô đã được lắp bởi bờ môi của người kia. Sau vài giây đơ ra thì Jessica cũng khép mắt lại để hòa theo nụ hôn đầu ngọt ngào kia. Đã lâu lắm rồi họ mới có dịp nếm vị ngọt của nhau, họ cứ hòa quyện vào nhau đến khi cả hai cảm thấy hơn khó thở vì thiếu oxi. Cả hai buông nhau ra, kẻ cười gian xảo kẻ ngượng ngùng hạnh phúc.
 ........
~~~~~~~~~~~
 Ngoài phố có hai con người đang thu hút các ánh nhìn của người khác. Hai con người xinh đẹp, họ rất đẹp khiến ai cũng ghen tỵ. Họ đang trao cho nhau những lời nói nhẹ nhàng ấm áp, cái nắm tay rất chặt, cái nhìn ngọt ngào và nụ cười hạnh phúc.
Hai người người, một người đi phía sau để đẩy xe lăn cho người phía trước. Còn người đang ngồi phía trước thì cứ quay đầu về phía sau để nhìn người phía sau...
"Khi nào thì Yoong đến bệnh viện tái khám?"
"Ngày mai! Yoong tự đi được em lo việc ở sở đi."
"Em không lo cho Yoong, em chỉ sợ mấy fan cuồng của Nhà văn YoSi thôi"
"Em nói quá!"
"Em nói thật mà! Em đang suy nghĩ có nên nghĩ việc ở nhà để Yoong nuôi không đây... Vì giờ tiền lương có em thua xa tiền viết sách của Yoong"
"Vậy thì Yoong sẵn sàng nuôi em suốt đời, phải nuôi em mập mạp Yoong mới chịu."
Hahaha
~~~~~~
Bác sĩ nói khả năng hồi phục tôi cũng không cao mấy, vì mỗi lần đi t sẽ rất đau, tôi muốn cố đi nhưng Jessica lại cản. Mỗi lần thấy tôi đau đớn cô ấy không kìm lòng nỗi...
Rồi cô ấy hứa dù tôi muốn đi đâu cô ấy cũng làm đôi chân cho tôi... Điều đó khiến tôi hạnh phúc nên giờ đối với tôi đi được hay không không quan trọng vì hiện bên cạnh tôi có người sẵn sàng làm đôi chân cho tôi đi khắp thế gian.
Chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới, có khó khăn có vất vả nhưng hạnh phúc. Ở nhà, tôi tập tành viết sách những lúc không có cô ấy bên cạnh. Tôi viết từ những câu chuyện tôi gặp ngồi đời đến những chuyện tôi tưởng tượng hay có khi lại chính là câu chuyện của tôi.
Cuộc sống của tôi đơn giản nhưng không nhàm chán. Sáng tôi thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy, cô ấy đi làm tôi sáng tác, tối về tôi chuẩn bị bữa tối đợi cô ấy về và công việc dọn dẹp cô ấy làm, ăn tối xong là khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Nằm trên ghế/ trên giường cùng nhau xem phim nghe nhạc có khi cùng nhau tranh luận về vụ án về bộ phim. Cuối tuần cùng nhau đi đâu đó như xem phim, shopping, câu cá, ngắm cảnh,... Chúng tôi muốn ở cùng nhau thật nhiều.
Cô ấy từng nói với tôi với người khác cô ấy muốn mình thật quyết đoán mạnh mẽ vì cô ấy là Jessica Jung - Madam của cả đội cảnh sát. Nhưng với tôi cô ấy muốn mình thật nhỏ bé, cô ấy muốn được ôm, muốn được hôn, muốn được chiều chuộng...
Hôm nay chúng tôi có một buổi tối nhẹ nhàng. Hiện cô ấy đang nằm bên cạnh tôi và dựa vào vai tôi còn tôi có thói quen mà tôi nghĩ cô ấy rất thích đó là vuốt tóc cô ấy. Nhẹ nhàng ~ nhẹ nhàng...
"Yoong?"
"Hử?!"
"Em muốn nghe nhạc."
"Vậy để Yoong mở nhạc."
"Không! Em muốn nghe Yoong hát..."
"Hihi! Yes! Madam!" Tôi trả lời kèm theo nụ hôn vào môi cô ấy.
Tôi bắt đầu hát, một bài hát tôi nghe được vài lần nhưng rất thích...
"...
Chỉ cần được ôm em yêu vào lòng 
Chỉ cần được em yêu anh thật lòng 
Vì nhìn ngoài kia mà xem
 Chẳng ai thay thế vị trí của em trong trái tim này
 Có phải không...xin dành cho em hết yêu thương để em sẽ đón nhận tình cảm của anh mãi sau này
 Tạm biệt khổ đau vs những buồn phiền
 Tạm biệt tình yêu đã xa biền biệt
 Vì hôm nay kề bên là người con gái anh đã mong em từ rất lâu rồi 
Cuối cùng em đã đến bên anh 
Bài ca anh viết tặng riêng em tên:"Người yêu ơi"."

Cô ấy đã ngủ
Nhẹ nhàng để cô ấy nằm xuống gối và đặt lên cái trán ấy một nụ hôn thật nhẹ.
"Yêu em! Người yêu của Yoong!"
••••••••
THE END
P/s: *Cúi đầu* cảm ơn mọi người đã quan tâm fic. Au hứa sẽ cố gắng hoàn thiện tác phẩm của mình sau này hơn.
 15/07/2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net