Truyen30h.Net

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếp

Chap 89: Triệt để hiểu lầm

_hahauyuy_



 Hạ Hàn Vũ từ tối hôm đó, ngày nào cũng như người thất thần đến công ty, không chỉ Tịch Uyển Ca mà toàn bộ nhân viên trên dưới Hạ thị nhìn thấy Hạ Hàn Vũ đều như là nhìn thấy quỷ vậy. Không còn đâu dáng vẻ tràn đầy sinh khí, cao ngạo hằng ngày, ngay cả chính bản thân Hạ Hàn Vũ cũng cảm thấy như thế.

Hạ Hàn Vũ tối nay buồn chán... lại lười ra khỏi nhà, liền một mạch ở nhà ngồi trong phòng khách uống rượu, uống hết ly này đến ly khác. Hạ Hàn Vũ cảm thấy thật nực cười, tại sao nàng lại ngu ngốc đi kể cho Lạc An Khê mọi chuyện cơ chứ, Lạc An Khê căn bản không có một chút ký ức nào về Chỉ nhi... Nàng ấy nhất định sẽ không thể chấp nhận câu chuyện hoang đường như vậy đâu. Nghĩ lại... Hạ Hàn Vũ lúc này quả thực vô cùng hối hận.

Tịch Uyển Ca không yên tâm nổi Hạ Hàn Vũ, liền đến nhà nàng xem nàng một chút. Từ sau bữa tối với Tịch Thiên Lãm, Hạ Hàn Vũ đã chuyển về căn hộ cũ của nàng sống, Tịch Uyển Ca đối với Hạ Hàn Vũ không chỉ có tình yêu mà còn có tình nghĩa, từ nhỏ Tịch Uyển Ca đã cùng Hạ Hàn Vũ lớn lên, tình yêu không còn nhưng tình chị em còn đó. Tịch Uyển Ca quan tâm Hạ Hàn Vũ cũng là đương nhiên. Vừa bước vào nhà đã xộc rõ mùi rượu khiến Tịch Uyển Ca nhíu mày một cái, lại nhìn thấy thân ảnh tiều tụy đang ngồi trên sofa kia Tịch Uyển Ca không khỏi cảm thấy đau lòng.

_Vũ nhi... đừng uống nữa.-Tịch Uyển Ca tiến lại gần gỡ ly rượu trong tay Hạ Hàn Vũ ra.-Em đã ăn tối chưa mà uống nhiều rượu như thế?

_...-Hạ Hàn Vũ nhìn Tịch Uyển Ca không nói gì, chỉ mệt mỏi lắc đầu.

_Tôi đi nấu gì cho em ăn tạm.-Tịch Uyển Ca đứng lên định đi vào bếp, nhưng lại không yên tâm Hạ Hàn Vũ ngồi ngoài lại uống rượu, nên nàng quyết định kéo Hạ Hàn Vũ vào bếp ngồi chờ nàng bằng được.

Nhà của Hạ Hàn Vũ không ai chăm sóc, trong tủ lạnh chẳng có nhiều thực ăn. Tịch Uyển Ca nhíu mày một cái, may mà trước khi đến nàng đã cẩn thận mua mấy hộp mỳ ăn liền đề phòng, nàng liền bóc mỳ ra, nấu một tô mỳ trứng cho Hạ Hàn Vũ ăn tạm. Hạ Hàn Vũ dù không có khẩu vị, nhưng Tịch Uyển Ca một bên thúc ép cũng là ăn vào một chút.

_Sao em cứ phải làm tôi lo lắng như thế, trước khi về Thượng Hải, cha mẹ em đã giao em cho tôi. Em không quan tâm bản thân mình, cũng phải nghĩ cho tôi, cho ba mẹ chứ?-Tịch Uyển Ca một bên nhìn Hạ Hàn Vũ vừa ăn, vừa trách mắng.

_...-Hạ Hàn Vũ không nói gì, cứ như vậy nuốt xuống chỗ mỳ kia. Sinh mạng này... nàng vì Vệ Minh Khê mà sống, nếu không có Vệ Minh Khê, thì nàng sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

_Hạ Hàn Vũ... em có nghe tôi nói không đấy. Em cứ như vậy, vì Lạc An Khê... đáng sao?-Tịch Uyển Ca nhìn cái bộ dạng thẫn thờ kia của Hạ Hàn Vũ, thực sự hết nói nổi rồi.

_Tịch Uyển Ca, câu này chị đã hỏi tôi rất nhiều lần rồi.-Hạ Hàn Vũ cười khổ, vì Lạc An Khê... điều gì cũng đáng.

Tịch Uyển Ca thực sự không biết nói gì hơn nữa, Hạ Hàn Vũ tâm trạng lúc này không được tốt, Tịch Uyển Ca nàng dù nói mấy lời này... Hạ Hàn Vũ nhất định cũng sẽ nghe không vào. Tịch Uyển Ca thực lòng không biết mình nên đối với Hạ Hàn Vũ như thế nào đây?

_Tôi ăn xong rồi.-Hạ Hàn Vũ ăn xong hộp mỳ liền đừng dậy, quay trở về phòng khách.

Hạ Hàn Vũ lại tiếp tục đổ rượu ra uống, mãi một lúc sau Tịch Uyển Ca mới từ trong bếp đi ra, tay cầm theo 1 cái ly. Nàng đi tới, ngồi cạnh Hạ Hàn Vũ, cũng đưa tay rót rượu vào ly của nàng.

_Tôi không ngăn được em uống, thì tôi uống cùng em.-Tịch Uyển Ca nở một nụ cười ưu nhã, hướng Hạ Hàn Vũ vui vẻ. Nàng không muốn để Hạ Hàn Vũ khổ sở, càng không muốn nhìn thấy Hạ Hàn Vũ khổ sở đến mức phải uống rượu giải sầu một mình đi.

Hạ Hàn Vũ cũng không từ chối một bạn rượu như Tịch Uyển Ca, hai người cứ như vậy uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi cả hai... đầu óc đều không còn được thanh tỉnh nữa.

_Tịch Uyển Ca... chị nói xem... có phải tôi quá ngu ngốc không, tôi đã đi nói cho Khê nhi một câu chuyện hoang đường như thế, đổi lại là tôi... tôi còm không thể tin được.-Hạ Hàn Vũ vì say, lúc này đang gối đầu lên đùi Tịch Uyển Ca mà luyên thuyên.

_Vũ nhi... em không có sai... ít nhất là em đã nói cho cô ta toàn bộ sự thật rồi.-Tịch Uyển Ca so với Hạ Hàn Vũ, vẫn là còn giữ được vài phần thanh tỉnh. Tịch Uyển Ca tửu lượng không cao, nhưng lại biết vài thủ thuật uống để đối phó, nàng vẫn là lo lắng cho Hạ Hàn Vũ lúc say xảy ra chuyện, nên vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo.

_Uyển Ca, chị phúc hơn tôi... Triệu Tư Băng xem ra, hình như là thật tâm thích chị đây.-Hạ Hàn Vũ bỗng nhiên lại nhắc đến Triệu Tư Băng, khiến Tịch Uyển Ca có hơi bất ngờ.

_Thích thì có được gì chứ, trong lòng tôi có ai... em biết rõ nhất mà.-Nếu nói Tịch Uyển Ca đã hoàn toàn quên Hạ Hàn Vũ thì chính là nói dối.

_Uyển Ca... đừng vì tôi... mà hủy đi hạnh phúc của bản thân. Trong lòng tôi... ngoại trừ người ấy ra, thì không thể chứa thêm ai khác nữa.-Hạ Hàn Vũ khổ sở cười, trong lòng nàng... chỉ duy nhất có hình bóng Vệ Minh Khê. Đến Lạc An Khê mà nàng yêu bằng cả tính mạng, còn không thể dung chứa nổi tình yêu này của nàng, vậy Tịch Uyển Ca... càng không dung chứa được.

_Nào Vũ nhi... uống, đừng nói mấy chuyện không vui này nữa.-Tịch Uyển Ca nhất thời không muốn nghĩ đến Triệu Tư Băng.

_Hảo...-Hạ Hàn Vũ cũng vô cùng vui vẻ, cùng Tịch Uyển Ca tiếp tục uống rượu. Đêm nay, kệ cho nàng được say xỉn một trận đi.

Lạc An Khê ngồi nghĩ cả một tối. Những câu nói của Lục Lăng cứ như vậy mà lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Lạc An Khê không thể phủ nhận, Lục lăng nói rất có đạo lý. Hạ Hàn Vũ còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, còn luôn có mỹ nhân là Tịch Uyển Ca kia bồi bên cạnh. Nếu giờ nàng thực sự chia tay Hạ Hàn Vũ, chỉ sợ người sau này hối hận, chính là nàng. Lạc An Khê không cam lòng, nàng yêu Hạ Hàn Vũ, nên có thể dung thứ cho tất cả mọi thứ của Hạ Hàn Vũ.

_Người đâu, chuẩn bị xe, nhanh chóng đến căn hộ của Vũ.-Lạc An Khê không nghĩ nhiều nữa, đừng dậy cầm lấy áo khoác nhanh chóng căn dặn xuống dưới, nàng không muốn mình phải hối hận của đời.

Lúc này Hạ Hàn Vũ sao có thể nghĩ được là Lạc An Khê đang trên đường đến nhà nàng chứ, nàng hiện tại đang say không biết trời đất là gì nữa rồi. Tịch Uyển Ca lúc này vẫn là còn giữ được một chút thanh tỉnh giữ được đầu óc thanh tỉnh. Nhìn Hạ Hàn Vũ say xỉn nói năng loạn thất bat tao, còn làm ra những hành động kỳ quái, Tịch Uyển Ca thực sự hối hận, sao nàng lại cùng với đại gia hỏa này uống rượu cơ chứ?

_Vũ... em uống thế là đủ rồi đấy.-Tịch Uyển Ca đỡ lấy Hạ Hàn Vũ, cố gỡ ly rượu ra khỏi tay nàng.

_Uyển Ca... đã lâu rồi tôi mới cảm thấy vui vẻ như vậy, ha ha ha... –Hạ Hàn Vũ say xỉn cười lớn.

_Vũ nhi... đủ rồi.-Tịch Uyển Ca không khỏi gàn nàng.

Hạ Hàn Vũ vì bị say, nên sau khi điên cuồng quay quay vài vòng liền cảm giác muốn nôn, Hạ Hàn Vũ vẫn là ý thức được, liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Tịch Uyển Ca chân trước chân sau cũng chạy theo nàng, nhìn dáng vẻ khổ sở này của Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca hận không thể giết chết Lạc An Khê, nữ nhân cao ngạo mà Tịch Uyển Ca từng yêu... sao có thể tiều tụy đến mức này chỉ vì một nữ nhân chứ, Tịch Uyển Ca nàng thực sự không cam lòng. Sau khi nôn xong, Tịch Uyển Ca đỡ Hạ Hàn Vũ vào bông tắm, lúc này Hạ Hàn Vũ gần như đã thiếp đi rồi. Tịch Uyển Ca thở dài, nàng bắt đầu cởi đồ của Hạ Hàn Vũ ra giúp nàng ấy tắm rửa.

Hạ Hàn Vũ ngây ngô mở mắt, mỉm cười nhìn Tịch Uyển Ca ân cần bên cạnh giúp nàng tẩy rửa. Nàng không kiểm soát được bản thân mình vươn tay kéo Tịch Uyển Ca ngãn vào bồn, cũng đưa tay đỡ lấy nàng ấy. Tịch Uyển Ca bị bất ngờ, một lần liền ngã vào trong bồn tắm, quần áo cũng theo đó mà nhanh chóng ướt nhẹp.

_HẠ HÀN VŨ... em nháo đủ chưa vậy?-Tịch Uyển Ca bực tức quát Hạ Hàn Vũ, nữ nhân này khi say là hay làm loạn.

_Tịch Uyển Ca... chị ướt hết rồi.-Hạ Hàn Vũ cười khì khì nhìn Tịch Uyển Ca trong bộ dạng chật vật hiện tại.

_Còn không phải là tại em à?-Tịch Uyển Ca thực sự phát điên mất, nàng cố đừng dậy rời bồn tắm, một tay cởi đi chiếc áo sơ-mi bị ướt toàn bộ trên người ra, cả quần cũng cởi luôn.-Hạ Hàn Vũ... nếu không phải là em say rượu mà làm loạn, thì thật sự tôi sẽ giết em.

_Uyển Ca... dù sao cũng... cảm ơn chị.-Hạ Hàn Vũ cười cười nhìn bộ dạng tức tối của Tịch Uyển Ca, Hạ Hàn Vũ thừa nhận... Tịch Uyển Ca là một nữ nhân tốt, dù nàng đối xử với nàng ấy vô tình như vậy, nhưng Tịch Uyển Ca vần là luôn kiên trì ở bên chăm sóc cho nàng. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Hạ Hàn Vũ nhìn thấy dáng hình của Vũ Dương, của mẫu thân của nàng trong sự cân cần của Tịch Uyển Ca.

_Từ nhỏ tôi đã luôn chăm sóc cho em như vậy... cũng đã thành thói quen rồi, lời cảm ơn này... hoặc là không nói hoặc là em nên nói từ khi em mới 6 tuổi mới đúng đấy.-Tịch Uyển Ca nghe được câu cảm ơn kia, lòng cũng cảm thấy nhẹ hơn một chút.

Tịch Uyển Ca tắm rửa cho Hạ Hàn Vũ xong, liền quấn đại cho nàng ấy chiếc khăn tắm, rồi dìu Hạ Hàn Vũ ra phòng ngủ. Sau khi đỡ nàng ấy lên giường, Tịch Uyển Ca cũng tỉ mỉ thay Hạ Hàn Vũ sấy tóc. Tịch Uyển Ca quá để ý đến Hạ Hàn Vũ mà thậm chí còn không nhận ra trên người nàng lúc này chỉ mặc đúng nội y, và cái cảnh hiện tại của Hạ Hàn Vũ và nàng có mức nào ám muội, mức nào thân mật.

_Uyển Ca... có phải tôi quá yêu Lạc An Khê rồi không, để cô ấy luôn cậy vào việc tôi yêu cô ấy mà tổn thương tôi.-Hạ Hàn Vũ trong mem say hướng Tịch Uyển Ca hỏi.

_Thực ra thì... tôi khi xưa cùng luôn cậy vào em yêu tôi... mà hết lần này đến lần khác làm em tức giận. Cho nên Lạc An Khê, cô ta không phải là người duy nhất đâu.-Tịch Uyển Ca mỉm cười hướng Hạ Hàn Vũ ôn nhu. Hồi xưa Tịch Uyển Ca cũng hay như vậy mà.-Đủ rồi, để tôi đi pha cho em một ly trà giải rượu.

Tịch Uyển Ca đứng dậy, vừa đặt chân xuống giường, liền bị vấp, thân hình cứ như vậy đột ngột ngã xuống. Hạ Hàn Vũ cũng phản xạ rất nhanh vươn người để đỡ lấy nàng ấy, cả hai trong một khắc liền cùng nhau ngã khỏi giường, Tịch Uyển Ca nằm ở dưới thân Hạ Hàn Vũ lúc này cánh tay còn đang đau nhói vì đập xuống sàn, nàng vì không muốn thân thể của Tịch Uyển Ca tiếp xúc mạnh với mặt sàn nên đã dùng tay trụ ở phía dưới, dùng lực tránh cho Tịch Uyển Ca cảm thấy bị đau.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ được mở ra. Lạc An Khê vừa bước vào đã nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca, Hạ Hàn Vũ thì khỏa thân, trên người chỉ khoác mỗi đồ tắm, còn Tịch Uyển Ca chỉ mặc đúng nội y. Lúc này, có bảo Lạc An Khê nghĩ rằng tất cả chỉ là tình cờ... thì thật sự rất khó. Lạc An Khê nhìn 2 con người đang nằm trên mặt đất, nàng cười khẩy một cái, sau đó xoay người ý rời đi. Hạ Hàn Vũ... thật không ngờ ở đằng sau lưng nàng lại làm ra chuyện như vậy, hóa ra nàng mới là kẻ bị lừa bao lâu này, hóa ra... nàng đã quá tin tưởng vào tình yêu của Hạ Hàn Vũ dành cho nàng, để rồi bây giờ, Hạ Hàn Vũ lại có thể đối xử với nàng như vậy.

_KHÊ NHI... Chị nghe tôi nói.-Không nghĩ Lạc An Khê lại xuất hiện, còn xuất hiện trong lúc nàng với Tịch Uyển Ca đang là cái bộ dạng này, cơn say của Hà Hàn Vũ dường như hoàn toàn biến mất, thấy Lạc An Khê muốn rời đi. Hạ Hàn Vũ đứng dậy, giữ lấy chiếc khăn tăm đang cuốn quanh thân, cố gắng đuổi theo Lạc An Khê.

Lạc An Khê sao còn quản nổi Hạ Hàn Vũ muốn nói gì, nàng lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, để không phải nhìn thấy Hạ Hàn Vũ nữa. Hạ Hàn Vũ cố đuổi theo, ra được đến thang máy thì nàng đã kịp giữ lấy tay Lạc An Khê lại.

_Khê nhi... chị nghe tôi giải thích, mọi chuyện không như chị nhìn thấy.-Hạ Hàn Vũ cố biện bạch cho bản thân.

_CÒN CÓ GÌ ĐỂ GIẢI THÍCH NỮA ĐÂY?-Lạc An Khê hất tay Hạ Hàn Vũ ra, hướng nàng quát lớn.-Hạ Hàn Vũ, là tôi tận mắt nhìn thấy, còn có gì để giải thích, em nói tôi nghe xem.

_Khê nhi... thực sự không như chị thấy, tôi với Tịch Uyển Ca là uống rượu, sau đó chị ấy giúp tôi tắm, chỉ như vậy thôi... tôi thề...-Hạ Hàn Vũ cố lấy lại bình tĩnh mà nói từng lời.

_Giúp em tắm? Vậy quần áo của cô ta đâu, hay em cũng giúp cô ta tắm? Và hai người cũng chỉ là vô tình nằm lên nhau như thế?-Lạc An Khê cười nhếch môi, thật sự trong hoàn cảnh của nàng, ai mà tin lời nói của Hạ Hàn Vũ chứ, chưa kể Lạc An Khê là người yêu của Hạ Hàn Vũ.-Hạ Hàn Vũ... em thật sự không thể nói với tôi một lời chân thật có đúng hay không?

_KHÊ NHI... là sự thật, tất cả chỉ là tình cờ, tôi với Tịch Uyển Ca không có gì.-Hạ Hàn Vũ vẫn là cố biện bạch, nhưng nàng nên sớm biết Lạc An Khê đã không còn tin nàng nữa.

_Hạ Hàn Vũ... tôi thật sự thất vọng về em.-Lạc An Khê nói xong câu này, liền hất tay xoay người rời đi, để lại Hạ Hàn Vũ còn chưa hoàn hồn. Lúc này, Lạc An Khê chính là đã triệt để hiểu lầm nàng rồi.

-----------------------------

Lời của tác giả: Các nàng yên tâm là khi Vệ Minh Khê lấy lại được ký ức của kiếp trước, au sẽ trả lại cho các nàng một Dung Vũ Ca hoàn hảo nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net