Truyen30h.Net

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếp

Chap 90: Vô tình

_hahauyuy_

Hạ Hàn Vũ vì sau rượu nên không còn một chút sức lực để tiếp tục đuổi theo Lạc An Khê, nàng bị hất ngã xuống mặt đất, đầu óc choáng váng, lúc kịp nhận ra thì tháng máy đã xuống đến tầng 1 rồi.

Tịch Uyển Ca cũng không thể nào nghĩ được Lạc An Khê lại có thể xuất hiện, còn lại là ở trong cái hoàn cảnh éo le như thế. Nhìn lại bộ dạng nàng và Hạ Hàn Vũ, thực sự quá dễ gây hiểu lầm, Hạ Hàn Vũ vẫn là người yêu của Lạc An Khê, tất nhiên ở trong cái tình cảnh đó, Lạc An Khê không thể nhìn mọi chuyện khách quan được. Tịch Uyển Ca tìm lấy áo choàng ngủ trong tủ, khoác vào nhanh chóng đi ra ngoài nhà có ý định giái thích với Lạc An Khê một phen nhưng lại chỉ nghe thấy có to tiếng ở ngoài, lúc nàng chạy ra đến nơi thì đã thấy Hạ Hàn Vũ ngã lảo đảo trước thang máy rồi, không nghĩ nhiều, Tịch Uyển Ca liền chạy lại, đỡ lấy Hạ Hàn Vũ.

_Vũ nhi... em không sao chứ?-Tịch Uyển Ca lúc này sao có thể quan tâm Lạc An Khê nghĩ gì, Hạ Hàn Vũ bị ngã, tất nhiên Tịch Uyển Ca chỉ có thể để tâm Hạ Hàn Vũ.

_Khê nhi... Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ đầu óc choàng váng vẫn là không ngứng gọi tên của Lạc An Khê.

_Cô ta đi rồi.-Tịch Uyển Ca nhanh chóng thay Hạ Hàn Vũ giải đáp thắc mắc.

_Không được, tôi phải đi tìm cô ấy, giải thích cho cô ấy hiểu.-Hạ Hàn Vũ cố dứng dấy, khổ sở bấm nút thang máy, thân thể vì say mà một chút khí lực cũng không có.

_Em điên hay sao, em nhìn lại mình xem, say xỉn, quần áo thì không mặc chỉnh tề, em bước ra khỏi đây... em mới là người gặp chuyện ấy. Tôi hiểu là em nóng ruột muốn giải thích cho Lạc An Khê, nhưng không phải giái thích trong lúc em thanh tỉnh sẽ tốt hơn sao? Em hiện tại với bộ dạng này đi còn chẳng nổi, chứ đừng nói đến nói chuyện rõ ràng?-Tịch Uyển Ca lên tiếng trách mắng, hôm nay nàng có chết cũng đừng nghĩ tới chuyện nàng để Hạ Hàn Vũ rời khỏi đây.

_Chị tránh ra...-Hạ Hàn Vũ tâm trí chỉ Lạc An Khê, chỉ có dáng vẻ tức giận của Lạc An Khê lúc nãy, sao nàng cón thể để tâm được Tịch Uyển Ca muốn nói gì chứ.

_KHÔNG... Hạ Hàn Vũ, hôm nay em muốn bước ra khỏi đây, trừ khi tôi chết.-Tịch Uyển Ca giữ lấy Hạ Hàn Vũ, khí thế đe dọa nói.

_Chị...!-Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Tịch Uyển Ca, Hạ Hàn Vũ không nghĩ Tịch Uyển Ca đùa đâu.-Uyển Ca, chị biết Khê nhi đối với tôi... quan trọng mức nào mà.

_Nếu cô ta yêu em, thì cô ta sẽ chờ được đến khi em tỉnh rượu. Đến sáng mai... sáng mai... tôi nhất định sẽ không cản em. Vũ nhi... cô ta là quan trọng với em, nhưng em lại quan trọng với tôi. Tin tôi, sáng mai tôi sẽ cùng em tìm cô ta giải thích, có được không. Vũ nhi... nghe tôi... có được không?-Tịch Uyển Ca rơi lệ van nài, nàng chưa từng vì ai mà hạ thấp bản thân mình cầu xin đến thế. Chỉ có thể là Hạ Hàn Vũ, mới có thể biến nàng thành như vậy.

Hạ Hàn Vũ nhìn những giọt nước mắt long lanh kia, không khỏi cảm thấy đau lòng. Nàng không muốn Lạc An Khê hiểu làm, càng không muốn khó xử Tịch Uyển Ca, nhưng hiện tại nhìn Tịch Uyển Ca khóc, nàng thực sự cảm thấy mủi lòng.

_Được rồi... đừng khóc, tôi nghe lời chị là được.-Hạ Hàn Vũ đến nước này cũng đành lùi một bước, dù sao thì Tịch Uyển Ca nói cũng không sai, nàng đang ở trong tình trạng này, sợ đến đi còn không nổi chứ đừng nói đến đi tìm Lạc An Khê.

Tịch Uyển Ca nghe vậy, lòng liền nhẹ xuống nhanh chóng, nàng gạt đi nước mắt mỉm cười ôn nhu nhìn Hạ Hàn Vũ, hiến khi Hạ Hàn Vũ lại nghe lời nàng như vậy, xem ra... lúc nàng khóc, chính là liều thuốc công hiệu nhất để Hạ Hàn Vũ trở nên ngoan ngoãn. Tịch Uyển Ca đỡ Hạ Hàn Vũ quay trở vào trong nhà, đặt nàng xuống giường. Hạ Hàn Vũ vì say nên vừa đặt lưng xuống giường liền nhanh chóng ngủ mất, Tịch Uyển Ca ngắm nhìn Hạ Hàn Vũ nhẹ thay nàng vén lên những sợi tóc tán loạn.

_Vũ nhi... Lạc An Khê thật có phúc, khi em yêu cô ta nhiều đến vậy.-Tịch Uyển Ca thấp giọng, mỉa mai mỉm cười.

Tịch Uyển Ca nàng thật sự không hiểu, tại sao nàng xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, nàng vốn đâu kém Lạc An Khê... tại sao chỉ có Lạc An Khê mới có thể độc chiếm tình yêu của Hạ Hàn Vũ chứ, nàng ta còn không tiếc nhiều lần chà đạp tình yêu nàng. Tại sao thứ mà Tịch Uyển Ca nàng mong cũng không có được, lại có thể tùy ý Lạc An Khê dễ dàng tổn thương, dễ dàng trêu đùa như thế... nàng không phục... không phục.

Sáng hôm sau, Hạ Hàn Vũ tất nhiên không thể sớm như vậy tỉnh dậy được, càng sau vụ náo loạn tối muộn hôm qua nữa. Tịch Uyển Ca ăn mặc chỉnh tề rời nhà của Hạ Hàn Vũ từ sớm. Tất nhiên trước khi đi không quên để lại giấy nhắn cho Hạ Hàn Vũ. Tịch Uyển Ca cứ như vậy, lại xe thẳng đến biệt thự Lạc gia chờ Lạc An Khê ra khỏi nhà đi làm, Tịch Uyển Ca biết Lạc An Khê nhất định sẽ ra khỏi nhà đúng giờ.

Lạc An Khê sau khi nàng bỏ về, Hạ Hàn Vũ lại không hề đuổi theo nàng, cũng càng không nhắn tin hay gọi điện cho nàng dù chỉ một lần, điều này càng làm Lạc An Khê tức giận hơn, khiến nàng càng tin tưởng rằng... Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca nhất định là cái mối quan hệ mờ ám kia. Lạc An Khê cả một đêm không ngủ, trong đầu nàng chỉ toàn hiện lên hình ảnh Hạ Hàn Vũ cùng nữ nhân kia triền miên quấn quít, nàng chịu không nổi, điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong nhà. Lạc An Khê thật sự cũng không ngờ nàng lại có thể vì Hạ Hàn Vũ mà mất hết khí chất của bản thân đến mức này, vì tình mà phát cuồng nộ như thế này. Hạ Hàn Vũ... tất cả chỉ vì Hạ Hàn Vũ... Tim Lạc An Khê như bị dao cắt xuống từng miếng vậy, tại sao Hạ Hàn Vũ lại có thể như vậy lừa dối nàng, rốt cuộc là tại sao? Lạc An Khê bỗng chốc cảm thấy cảm giác của nàng như dần biến đổi, từ tức giận, từ ủy khuất, từ đau lòng dẫn chuyển sang uất hận. Lạc An Khê nàng xưa nay là nữ nhân cao ngạo mức nào, sao có thể tùy ý Hạ Hàn Vũ như vậy trêu đùa. Đem nàng biến thành thế thân cho nữ nhân khác, lừa dối nàng bằng 1 câu chuyện hoang đường, sau lưng nàng lén lút vụng trộm với nữ nhân khác nữa... tình yêu của Lạc An Khê nàng, Hạ Hàn Vũ chỉ coi là trò chơi sao, tự tôn của Lạc An Khê không cho phép điều đó, càng không cho phép bản thân nàng.. vì tình mà rơi lệ. Nàng gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt nàng, nhìn nó hồi lâu, rồi bật cười thống khổ.

_Hạ Hàn Vũ... đây sẽ là lần cuối cùng... tôi vì em mà đổ lệ.-Lạc An Khê trầm giọng, gióng nói chứa đựng toàn bộ nỗi phẫn uất... phẫn uất dành cho Hạ Hàn Vũ.

Tất nhiên không ngoài dự đoán của Tịch Uyển Ca, đúng 7 giờ 45 phút một chiếc xe Rolls Royce màu đen từ trong biệt thự Lạc gia đi ra, Tịch Uyển Ca biết đây nhất định là xe của Lạc An Khê, nàng cũng không ngại, dùng chính bản thân mình chắn giữa đường, để chiếc xe kia không thể không dừng lại, muốn đi đến Quốc Vụ Viện, thì chỉ có thể đi đường này thôi.

_Tiểu thư... là Tịch tiểu thư.-Trần Kính không nghĩ sáng sớm đã đụng phải nữ nhân này, đêm qua Lạc An Khê đập phá đồ đạc, khiến cho trên dưới biệt thự một phen náo loạn rồi. Sáng nay thất Lạc An Khê vẫn lạnh lùng như vậy chính tề đi làm, tâm tình Trần Kính mới thở ra một chút, nào ngờ tại họa lại tiếp tục tìm đến.

Lạc An Khê không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn ra ngoài xa, thật đúng là Tịch Uyển Ca, nàng ta đến tìm nàng làm gì... để nhạo báng nàng sao? Nhưng Lạc An Khê chính là đủ cao ngạo để có thể đối phó với nữ nhân này. Nàng mở cửa xe, thanh nhã bước xuống, hướng Tịch Uyển Ca đi đến.

_Tịch tiểu thư như vậy, có tính là cản trở người có thẩm quyền hay không?-Lạc An Khê sắc mắt nhìn Tịch Uyển Ca, ánh mắt nhìn không ra dù chỉ 1 gợn sóng. Gương mặt Lạc An Khê lúc này, ngoài lạnh lẽo ra... thì chính là lạnh lẽo.

_Lạc An Khê cô cảm thấy, Tịch Uyển Ca tôi rảnh rỗi như vậy mà đi chặn đường cô? Nếu không phải là có chuyện cần nói, thì cô nghĩ tôi sẽ ở đây?-Tịch Uyển Ca tựa vào xe, dáng vẻ vô tư nhìn Lạc An Khê. Nàng thật sự không khỏi khâm phục nữ nhân này, dù chuyện tình cảm có rối tung mức nào cũng không bao giờ làm mất đi cái sự chuyên nghiệp vốn có của một công chức nhà nước, Lạc An Khê quả thật là một chính khách hiếm có, thảo nàng cha nàng... dù không thích nàng ta, cũng đánh giá rất cao nàng ta như vậy.

_Vậy Lạc An Khê tôi rửa tai lắng nghe đây, Tịch tiểu thư, lời nói của cô nên đáng giá cho thời gian của tôi.

_Có đáng giá hay không, lòng cô còn không rõ sao. Lạc An Khê... Vũ nhi đối với cô là nhất kiến chung tình, em ấy yêu cô... yêu cô đến mức sẵn sàng vứt bỏ quá khứ ở phía sau lưng chỉ để có thể được ở bên cô. Tối qua tôi với em ấy, chuyện gì cũng không phát sinh qua, em ấy quả thực say rượu nên tôi với em ấy mới bị đẩy vào tình huống như thế. Vũ nhi không hề có nửa điểm suy nghĩ sẽ phản bội cô. Lạc An Khê... cô luôn hoài nghi em ấy như thế... rốt cuộc trong lòng cô, Vũ nhi phải chứng tỏ em ấy yêu cô đến mức nào nữa?-Tịch Uyển Ca bực tức với thái độ của Lạc An Khê, một mạch nói thẳng những điều cần nói. Tại sao Vũ nhi mà nàng luôn coi là chân bảo, thì đối với Lạc An Khê lại có cảm giác như một chút ý nghĩa cũng không có như thế.

_Chuyện của tôi và Vũ, không đến lượt một người ngoài cuộc như cô can thiệp, nếu muốn giải thích, thì nên là chính bản thân em ấy ở đây để nói những lời này mới hợp lẽ đi.-Lạc An Khê nhếch môi, chuyện của nàng và Hạ Hàn Vũ từ lúc nào lại cần nữ nhân như Tịch Uyển Ca can thiệp cơ chứ?

_Em ấy say rượu, nguyên một đêm... chỉ vì cô. Vậy mà cô thì chỉ để tâm đến chuyện em ấy có phản bội cô hay không? Cô để ý em ấy sao, tôi thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc cô có cái gì tốt... mà để Vũ nhi có thể xem trọng cô?-Tịch Uyển Ca thực sự không chấp nhận nổi cái tình yêu ích kỷ mà Lạc An Khê dành cho Hạ Hàn Vũ.-Cả đêm hôm qua, em ấy chỉ lẩm bẩm tên cô, mãi đến gần sáng em ấy mới ngủ được một chút, nhưng cô... một chút cũng không hiểu.

_Vậy Tịch tiểu thư có thể thoải mái hưởng dụng đi, chỉ là tôi không nghĩ Tịch gia đại tiểu thư lại đi thích một nữ nhân đã qua tay Lạc An Khê tôi.-Lạc An Khê lạnh cười. Cái gì mà đến sáng mới ngủ được, chẳng lẽ cả đêm qua, là Tịch Uyển Ca ở bên Hạ Hàn Vũ? Nghĩ đến đây, nỗi uất ức trong lòng Lạc An Khê không khỏi dâng trào, nữ nhân của nàng yêu, cùng với tình nhân cũ ở bên nhau 1 đêm, muốn nàng phải suy nghĩ như thế nào đây?

_LẠC AN KHÊ... CÔ...!-Khốn kiếp, Tịch Uyển Ca chưa bao giờ cảm thấy căm ghét bất cứ ai như lúc này. Lạc An Khê này chính là người đầu tiên. Sao Vũ nhi lại yêu nữ nhân này đến chết đi sống lại chứ, quả thật không đáng.

_Nếu Tịch tiểu thư đến chỉ để nói mấy lời này... vậy thì tôi xin phép.-Lạc An Khê nói xong liền xoay người bước lên xe, trực tiếp trước mặt Tịch Uyển Ca mà phóng đi.

_KHỐN KIẾP... LẠC AN KHÊ.-Tịch Uyển Ca không chịu được mà chửi rủa, tại sao Hạ Hàn Vũ lại có thể xem trọng nữ nhân ích kỷ như nàng ta chứ, Tịch Uyển Ca căm tức nhìn bóng dáng chiếc xe kia rời đi, thật sự hết chỗ nói rồi.

Tịch Uyển Ca tức tối rời khỏi, nàng quay trở về căn hộ của Hạ Hàn Vũ, nghĩ lúc này chắc Hạ Hàn Vũ cũng tỉnh rồi. Lúc Tịch Uyển Ca về đến nơi, Hạ Hàn Vũ thực sự đã tỉnh rồi, không những thế quần áo đã chỉnh tề, Tịch Uyển Ca không biết có nên nói cho Hạ Hàn Vũ biết sự thật về chuyện xảy ra sáng nay không, nếu Hạ Hàn Vũ mà biết Lạc An Khê kia đã nói những gì... thì chỉ sợ Vũ nhi sẽ đau lòng chết mất. Nhưng nếu không nói... thì cũng không được đi.

_Em tỉnh rồi, có muốn ăn chút gì không?-Tịch Uyển Ca cố tỏ ra tự nhiên, nàng thực sự vẫn đang không biết có nên nói cho Hạ Hàn Vũ chuyện sáng nay không?

_Không cần đâu, tôi sẽ ăn trên đường đi.-Hạ Hàn Vũ dáng vẻ tiều tụy vô cùng, nhưng vẫn rất khẩn trương, lúc này trong tâm trí của Hạ Hàn Vũ chỉ tràn ngập hình ảnh của Lạc An Khê. Nàng lúc này chỉ muốn giải thích cho Lạc An Khê hiểu... rằng mọi chuyện không phải như nàng ấy thấy.

_Vũ nhi... em định đi đâu chứ, đến Quốc Vụ Viện sao?-Tịch Uyển Ca giữ tay Hạ Hàn Vũ lại, so với Hạ Hàn Vũ lúc này, nàng còn tỉnh táo hơn nhiều lắm. Đó là lí do tại sao nàng lại dậy thật sớm để đến biệt thự Lạc gia.-Em bình tĩnh lại đi, nếu muốn hãy gọi điện cho Lạc An Khê hoặc nhắn tin cho cô ta hẹn gặp mặt, Quốc Vụ Viện là nơi nào chứ... em đến đó chỉ làm Lạc An Khê giận em thêm thôi.

_Nhưng từ sáng đến giờ, tôi gọi cho Khê nhi không được, nhắn tin cô ấy không trả lời. Lúc này tôi chỉ muốn gặp cô ấy... tôi...-Hạ Hàn Vũ thật sự điên mất, nàng nhớ Lạc An Khê, nàng muốn giải thích cho Lạc An Khê hiểu, nhưng rõ ràng... Lạc An Khê đến cho nàng cơ hội đến biện bạch cũng không.

_Được rồi... tôi biết em lo lắng, nhưng hiện tại em có đến Quốc Vụ Viện cũng không giải quyết được gì. Em nhìn lại Lạc An Khê đi, dù đêm qua xảy ra chuyện như vậy mà cô ta vẫn có tươm tất để đi làm, em là giám đốc của Hạ thị, cũng nên có sự chuyên nghiệp của riêng em, đừng vì chuyện tư cá nhân mà làm ảnh hướng đến công việc.-Tịch Uyển Ca xuống nước khuyên giải.

_...-Hạ Hàn Vũ thở dài, Tịch Uyển Ca nói đúng một điều... đó chính là hiện tại nàng cũng không thể trực tiếp đến Quốc Vụ Viện gặp Lạc An Khê, nhưng Hạ Hàn Vũ không có cách nàng liên lạc với Lạc An Khê, điều này khiến nàng lo lắng không thôi... Bỗng chốc Hạ Hàn Vũ lại nhận ra một điều gì đó không đúng. Nàng nhíu mày nhìn Tịch Uyển Ca, ánh mắt nghi hoặc.-Sao chị biết sáng nay Khê nhi vẫn tươm tất đi làm?

Tịch Uyện Ca nghẹn họng, chết rồi... là nàng lỡ lời, không nghĩ Hạ Hàn Vũ vẫn là để ý. Nàng nên làm gì bây giờ đây, có nên nói cho Vũ nhi chuyện xảy ra sáng nay hay không.

_Tịch Uyển Ca... gương mặt đó của chị là tôi biết chị đang giấu tôi điều gì đấy. Nói... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-Hạ Hàn Vũ nhíu mi, thấp giọng uy hiếp Tịch Uyển Ca.

-------------------------

Lời của tác giả: Au spoil luôn là đến chap 105 là Vệ Minh Khê chính thức lên sàn diễn nhé các nàng. Au đã hoàn bộ Ái tính hậu kiếp, hiện đang viết đến phiên ngoại rồi, các nàng vote xem là các nàng muốn có phiên ngoại của những cặp nào ạ?

A - Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca

B - Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược

C- Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca

D - Cả ba ý trên (Cái này có phần hơi tham)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net