Truyen30h.Net

For The Day We'll Meet Again - Cho Đến Ngày Chúng Ta Gặp Lại

Chương 2

tontruc0607

8 tháng.

- Aziraphale, có tài liệu từ Cấp Trên gửi cho anh. - Michael đi đến, đặt xấp tài liệu lên bàn. Anh chỉnh lại chiếc mắt kính tròn gọng nhỏ trên gương mặt, quan sát tệp hồ sơ một lúc trước khi ngẩng đầu nhìn Michael.

- Độ quan trọng cấp Tím, chuyện cấp bách gì vậy?

- Liên quan đến vũ trụ. - Michael tóm tắt sơ lược. - Tôi không biết gì nhiều hơn.

- Cảm ơn cô.

Michael gật đầu tỏ ý không cần rồi rời đi. Anh xoa xoa thái dương, đọc tài liệu quá nhiều trong thời gian dài khiến Aziraphale thấy bụng mình nhộn nhạo. Đợi khi cơn khó chịu qua đi, anh mới cầm tập tài liệu được niêm phong bằng con dấu tím lên, cẩn thận quan sát. Rất ít khi Cấp Trên đưa xuống công văn mang độ quan trọng đến cấp Tím, gửi trực tiếp đến Aziraphale đã tỏ rõ ý muốn chỉ định cho ai.

Anh mở lớp niêm phong, lấy các giấy tờ được sắp xếp gọn gàng ra, tỉ mỉ đọc từng chút một.

Theo thời hạn cuối cùng đến thời điểm hiện tại, các hành tinh đã được tạo ra cách đây hơn năm triệu năm trước. Chúng đang có dấu hiệu "chết đi" không ít, một số thì tự bốc cháy rồi tiêu hủy, một số lại va vào nhau, tạo nên lỗ đen liên đới đến các hành tinh hoặc vì sao trên đường đi của chúng. Bây giờ không còn bao nhiêu hành tinh hay vì sao nữa, nên Cấp Trên muốn Aziraphale đích thân tạo nên các hành tinh mới.

Đây là một dịp phi thường hiếm gặp, Aziraphale khẳng định điều đó, vì phải đến cả triệu năm mới có cơ hội này một lần. Anh ấy bắt buộc hoàn thành tốt.

- Michael, phiền cô đến gặp tôi. - Aziraphale nhấn lên thiết bị liên lạc nội bộ trên bàn, tiếng Michael đáp lời vang lên ngay sau đó.

- Ngài Tổng lãnh? - Michael đi về phía anh, Aziraphale cất đi cặp kính của mình, dọn dẹp lại vài thứ trên bàn làm việc.

- Tôi cần ra vũ trụ một chuyến, có lẽ sẽ mất rất lâu đến khi tôi trở lại. Các công việc của Tổng lãnh Tối cao sẽ do cô tạm thời đảm nhiệm sau khi tôi rời đi. Tôi sẽ chuẩn bị các tài liệu và đưa cho cô sớm.

- Khi nào ngài đi?

- Sau khi sắp xếp xong.

- Tôi đã hiểu.

Aziraphale soạn các công việc anh chưa hoàn thành để sẵn trong một tệp cùng với các giấy tờ liên quan, anh tin mình không cần cầm tay hướng dẫn Michael những công việc này, nhất là khi cô ấy đã từng đảm nhiệm một lần, thậm chí còn muốn hất cả Aziraphale để giữ lấy chức vụ này. Nếu đã có gan đó thì Michael hẳn phải là kẻ có bản lĩnh.

Và Michael đích thật vừa có bản lĩnh, vừa có năng lực.

- Ngài Aziraphale. - Muriel rụt rè lên tiếng, họ đến một lúc rồi, nhưng Aziraphale không nhận ra.

- Muriel à. - Lúc này anh mới tạm ngừng tay, mỉm cười với họ, ra hiệu cho họ lại gần. - Đến hạn báo cáo hàng tháng rồi sao?

- Vâng. - Muriel đưa bảng báo cáo họ soạn sẵn cho anh, nhưng Aziraphale ra hiệu không nhận.

- Ta sắp phải rời đi gấp, Muriel, con mang đến cho Michael nhé, tạm thời cô ấy sẽ xử lý nốt công việc còn lại của ta.

- Vâng ạ. Ngài Aziraphale, đây là sách đợt này. - Họ nói, trong khi tay vẫn ôm khư khư các quyển sách mà họ tin chắc Aziraphale sẽ thích.

- Sách? À sách. Con rất tài tình khi tìm được số sách hiếm đấy, Muriel. Nhưng ta thật sự không có thời gian cho chúng, con hãy giữ lấy đi.

- Nhưng, ngài Aziraphale, những quyển này... - Không để họ có cơ hội hoàn thành hết câu, Aziraphale đã xoa đầu họ rồi nhanh chóng rời khỏi. Muriel dậm chân tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn quyết tâm chạy theo Aziraphale đang lên thang cuốn dẫn đến tầng thượng.

- Ngài Aziraphale, ngài Aziraphale. Con, có thể đi theo ngài không? Ý con là, con có thể giúp đỡ ngài.

- Con sao? - Aziraphale dừng lại, nhưng khi nhìn vào mắt họ, anh đã không thể từ chối.

- Được rồi, con làm đơn đi, ta sẽ phê duyệt và chúng ta đi ngay.

- Vâng!

.

.

.

.

- Oi, Maggie. - Nghe Nina gọi, Maggie đang khuấy cà phê ngẩng đầu lên.

- Sao thế?

- Crowley gửi tin nhắn. - Nina đưa điện thoại của mình cho cô, Maggie lau tay vào chiếc tạp dề rồi cầm lấy. Bình thường Crowley chẳng gửi tin nhắn, anh ta chuộng việc gọi điện hay xuất hiện trực tiếp hơn. Nhưng đọc cả rồi Maggie liền nhận ra tại sao.

"Sắp tới tôi sẽ rời khỏi SoHo một thời gian. Cảm ơn hai người, vì đã quan tâm."

- Ra là anh ta ngại. - Maggie khúc khích cười. - Anh ta vẫn là một người tốt chứ nhỉ?

- Ừ, chỉ là hơi kì quặc. - Nina thay Maggie hoàn thành nốt phần đơn cuối cùng. Cô vô thức nhìn về phía hiệu sách im lìm bên kia đường, thở dài.

- Nina, cô sao thế? - Maggie nhận ra sự thay đổi từ Nina gần như ngay lập tức.

- Không, tôi chỉ là, không biết anh Fell thế nào rồi. Chuyện của hai người bọn họ, chúng ta cũng đã góp phần nào khiến nó tệ hơn, cô biết đấy. - Nina gõ nhẹ lên mặt bàn trong vô thức.

- Nếu như hôm đó chúng ta không nói gì thì có thể mọi chuyện không tệ như thế không?

- Tôi không rõ. - Maggie đặt điện thoại lại vào túi của Nina. - Nhưng tôi biết nếu như chúng ta không nói, hai người họ có thể mãi cũng không có tiến triển gì đâu.

- Tiến triển thế này đâu phải điều mà họ muốn? Nếu là tôi, tôi đã thà mong mọi chuyện như cũ.

- Thế giằng co như vậy càng làm vết thương sâu hơn thôi, Nina. - Maggie mỉm cười. - Vẫn nên có một phương án giải quyết thật sự, lảng tránh mãi sẽ chẳng được gì đâu.

Maggie quý anh Fell lắm chứ, tất nhiên, nhất là sau những gì anh ấy đã làm cho cô. Bằng không cả Maggie lẫn Nina đều không tự nguyện nhún tay vào nhiều đến vậy, cũng vì đó mà Maggie và Nina đều muốn âm thầm quan tâm cho Crowley. Nghe có vẻ buồn cười nhưng họ là do anh Fell và anh Crowley tác hợp, nên họ cũng rất mong hai người sẽ có cái kết viên mãn.

- Tối nay cô muốn đi ăn chứ Maggie?

- Ổn đấy, cũng đã cuối tuần rồi. Cô muốn đi đâu?

- Nhà hàng Ritz, hẹn gặp cô lúc 8h tối nhé?

- Tán thành.

.

.

.

.

Hiện giờ Crowley đang ở đâu? Không phải ở nhà thờ trộm nước Thánh, bạn có thể loại trừ ngay khả năng đó được rồi.

Gã, sau khi dành ba ngày trời để điền đủ các loại giấy tờ công văn nhậm chức Công tước Địa Ngục, đã quyết định đánh chiếc Bentley đến một nơi nào đó xa xôi đôi chút. Đã 8 tháng trôi qua, gã nghĩ mình cần được thở ở một bầu không khí nào đó chưa thấm đẫm hình ảnh hai người.

Crowley chán lắm cái cảnh gã đến đâu cũng thấy bóng dáng của họ rồi.

Nên gã đang ở đây, Dovedale, ngôi làng xa xôi hẻo lánh, nơi mà internet chưa mon men tràn đến; nơi những căn nhà với bức tường bằng đá, cách nhau thật xa và ngăn trở bởi những cánh đồng cỏ xanh mướt mát; nơi bầu trời chưa bị chia cắt làm nhiều mảnh suốt bốn mùa.

Gã dừng xe bên lề, mở cửa. Cơn gió đêm như chực chờ có thế, chúng lướt qua gò má Crowley, để lại dư âm lành lạnh dễ chịu. Trong cơn gió thoang thoảng mùi cỏ dại, mùi đất ẩm, có lẽ một cơn mưa đang kéo đến rầm rì, mà Crowley thì có bao giờ để tâm tới chúng.

"Một cơn mưa bất chợt kéo đến, để hai người phải trú dưới mái hiên. Họ sẽ nhìn vào mắt nhau và nhận ra đối phương là người mình tìm kiếm bấy lâu nay."

Crowley bĩu môi, gã lấy chai rượu từ hàng ghế sau ra, nốc hẳn một ngụm lớn. Con người đúng là sở hữu thức uống tuyệt vời nhất mà.

Khi ngước mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, gã đón được vài ngôi sao băng ngả nghiêng.

.

.

.

.

- Ngài Aziraphale, con xong rồi. - Muriel mang biên bản bàn giao công việc đến cho Aziraphale, anh cầm lấy, đọc qua rồi phê duyệt nhanh chóng.

- Đưa đến cho Michael đi, ta đợi con ở sân thượng.

- Dạ. - Muriel nhanh nhảu chạy đi ngay. Aziraphale nhìn họ vội vàng như chú chuột nhỏ mà nhẹ cười. Ở nơi lạnh lẽo thế này, giữ được tia nắng tinh khiết đúng là khó khăn. Aziraphale luôn cảm thấy thân thuộc với nụ cười rạng rỡ từ họ, không rõ vì sao, anh thề với lòng mình sẽ bảo vệ dáng vẻ này mãi mãi.

Có được sự cho phép từ Tổng lãnh Tối cao, phần còn lại của việc xử lý giấy tờ trở nên ngắn gọn lạ, Muriel rất nhanh đã có mặt ở sân thượng tòa nhà của trụ sở. Họ chưa lên nơi cao như thế bao giờ, chưa từng, điều đó khiến họ phấn khích hơn bao giờ hết.

- Chuẩn bị tinh thần nhé Muriel, vì chúng ta sẽ đi xa đấy. - Aziraphale đưa tay ra, để họ nắm lấy tay mình. - Giữ chặt, và vươn cánh của con cho sẵn sàng.

- Vâng.

Aziraphale ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vút trước mặt, đôi cánh trắng sau lưng anh mở bung. Chúng to lớn vô cùng, rạng rỡ và phủ một tầng ánh tím hào quang. Đôi cánh ấy lớn đến độ có thể che khuất cả Muriel đang ngây ngất, chỉ cần một nhịp đập thôi cá chắc đã đủ đưa họ lao đến chín tầng mây. Các sợi lông vũ trắng muốt bền chặt, mỗi sợi tỉ mỉ đan móc, xếp chồng lên nhau, len lỏi những sắc bạch kim, khiến tổng thể cứ như phản chiếu lại ánh Mặt Trời đẹp đẽ.

Mọi thứ đều khiến Muriel ngạc nhiên không dứt. Đây là lần đầu tiên họ thấy đôi cánh của một Tổng lãnh Thiên thần Tối cao, cũng là lần đầu họ thấy cánh của Aziraphale.

Nó lộng lẫy đến không tưởng.

- Giữ chắc nhé.

Đợi Muriel bung đôi cánh của mình, Aziraphale mới lấy đà lao vào không trung. Muriel thấy mình đang bị kéo đi trong tốc độ nhanh chóng mặt, phải vất vả lắm họ mới mở được đôi mắt cay xè chỉ để thấy Aziraphale với gương mặt vô cùng thỏa mãn sau từng đợt sải cánh, hệt như chú chim khao khát tự do vô tận thoát khỏi gông cùm bấy lâu.

Họ phóng qua vạn dặm tầng mây, đôi cánh Aziraphale đủ mạnh mẽ để đưa cả hai người ra ngoài vũ trụ mà chẳng tốn chút công sức nào. Khi Muriel sực tỉnh thì họ đang ở trong không gian vô biên mà các Thiên thần thường hay bàn tán đến.

- Cẩn thận dưới chân. - Aziraphale làm động tác nhỏ, và Muriel thoát khỏi trạng thái trôi lơ lửng. Họ cảm nhận được mình từ từ đáp xuống mặt đất bằng, ngay bên cạnh Aziraphale.

- Và, chúng ta đã đến nơi.

- Waaa. - Muriel reo lên, họ muốn nhảy cẫng nhưng bị Aziraphale ngăn lại. Bầu trời rộng lớn với màu đen sâu thăm thẳm, những ngôi sao xa xôi chưa bao giờ gần kề đến vậy.

- Đằng kia là các ngôi sao sắp chết. - Nhìn theo hướng Aziraphale chỉ, Muriel thấy các bong bóng bị hút về ngôi sao đang phát sáng nhất có thể. Nó đang chuẩn bị cho sự ra đi của chính mình, một cái kết hoành tráng và đẹp đẽ.

- Xem nhé. - Aziraphale đưa tay lên, nhẹ kéo xuống, "tách" một tiếng. Ngôi sao nọ nổ tung, giải phóng vô số bong bóng năng lượng, khiến cho đám tinh vân vây quanh nó rối tinh rối mù. Chúng tan rã như đám mây, vẽ lên nền đen thẳm từng làn sóng loang lổ màu sắc sặc sỡ.

- Đẹp quá... - Họ không biết phải cảm thán thêm điều chi.

- Để có thể tạo thêm các ngôi sao mới thì chúng ta có nhiều việc để làm đấy. - Aziraphale mỉm cười với Muriel, ra hiệu cho họ giúp anh cầm quyển sách. Anh vung tay, lật từ trang ba đến một ngàn mấy.

- Cần một chút thế này, ở bên kia, đằng đó, và... phải rồi. - Aziraphale phất nhẹ tay áo mình.

- Ban ta ánh sáng.

Cả khung cảnh quanh họ rực lên, với ngàn vạn sắc tím xanh hồng vàng bao trùm lấy, các ngôi sao lần lượt, thay phiên nhau phát ra ánh sáng trắng trước khi hòa mình vào màn đêm vĩnh cửu. Một số bị lực đẩy va vào nhau, vỡ thành từng mảnh vụn rồi lao đi giữa tác động của cuồn cuộn những đám tinh vân tinh xảo.

Mọi thứ trước mắt Muriel trở nên quá nhiều để tiếp thu, nhưng theo phản xạ, họ vẫn vươn ra bên cánh của mình, che cho Aziraphale bên cạnh khi thấy một dãy các vụn sao băng rơi vãi bay về hướng hai người. Aziraphale thoáng ngạc nhiên, anh nghiêng mặt nhìn họ.

- Nhìn chúng kìa, chúng mới lộng lẫy làm sao.

Trong đôi mắt họ phản chiếu sắc màu, Aziraphale ngẩn ngơ, một cảm giác quen thuộc len lỏi trong huyết quản mà anh chẳng tài nào hiểu được.

"Nhìn chúng xem, chúng mới lộng lẫy làm sao." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net